Chap 7
Ami đưa máy điện thoại ra cho Eun Bi, đó là cái đoạn video mà hôm trước cô đã quay được khi cô nhìn thấy Eun Bi.
"Ô cậu quay khi nào hay vậy?" Eun Bi ngạc nhiên hỏi.
"Trước khi cứu cậu."
"Thật hả?"
"Hai cậu đang thì thà thì thầm gì đấy?" Teahyung cất cặp rồi ra chỗ hai người.
Ami hớn hở nói: "À mình quên mất kể không cho cậu chuyện ngày hôm qua, vì chuyện này nên mình mới được làm bạn với Eun Bi đấy. Hì hì."
Ami kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua cho Taehyung nghe. Anh nghe xong liền hốt hoảng lại gần lo lắng hỏi cô: "Thật hả? Cậu có sao không, có bị chày xước ở đâu không?"
Ami trấn an: "Không sao đâu, cậu đừng lo."
"Bây giờ tớ sẽ đăng cái này lên trang mạng của trường." Mắt cô lúc này đầy những tia sáng lóe lên.
Eun Bi chột dạ nói: "Bộ cậu không sợ người ta tìm đến người ta đánh hay sao?"
"Cậu không nhớ là tớ đeo khẩu trang à?"
"Ừ nhỉ? Hi hi, tớ quên mất." Eun Bi đầu cười gượng.
"Đăng thôi." Ami bấm nút rồi cười thầm.
Vì lúc đó trời cũng chưa tối hẳn nên vẫn có thể nhìn thấy rõ mặt hai người hãm hiếp Eun Bi. Khi đoạn video được đưa lên toàn trường, có rất nhiều người vào bình luận.
"Trời ơi con trai gì không mà tận hai người đi hãm hiếp một đứa con gái như vầy?"
"Tội nghiệp cô bé ấy quá"
"Hai đứa đó đúng là đồ hèn mà"
Ami cười hả hê: "Ha ha, cho đáng đời hai tên kia."
"Ha ha. Cậu đúng là siêu cao thủ mà." Eun Bi giơ ngón cái tán thưởng.
"Chuyện, tớ mà lại." Ami vuốt mũi tự hào
"Tự luyến hả?" Taehyung từ đâu lòi ra trêu.
"Cái ông này thiệt là."
Sau khi Ami đăng video đó lên thì cả hai người đó bị đình chỉ học một tuần. Không lâu sau, lớp Ami có bạn mới chuyển đến. Cô giáo dẫn cậu vào lớp rồi giới thiệu cậu ta với cả lớp. Cả đám con gái, đứa nào đứa nấy cũng ngất ngây trước vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu ta trừ Ami, Eun Bi và Sara.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, em hãy giới thiệu về bản thân mình với các bạn đi."
"Vâng. Mình tên là Park Jimin, mình sống ở bên Úc từ bé, mình mới chuyển đến Seoul tuần trước. Mong các bạn chiếu cố." Giới thiệu xong cậu liền cười tươi khiến mọi người phải hét lên.
"Trời ơi người đâu mà đẹp ghê vậy?"
Jimin có một mái tóc màu nâu thẫm, dáng người cao gần bằng Teahuyng, hai bên má phúng phính nhìn trông rất đáng yêu.
Cô giáo nhíu mày gõ bàn: "Trật tự! Jimin, em muốn ngồi cạnh ai nào?"
Cậu không nói gì mà chỉ đi xuống chỗ của Eun Bi, Eun Bi nãy giờ chỉ ngồi đọc sách mà không chú ý vào hai con người đứng trên bục giảng.
Mấy nữ sinh ngăn can: "Đừng ngồi cạnh nó, nó là một con tự kỉ, trầm tính lắm."
Tất nhiên mấy lời đó Eun Bi đều nghe được hết nhưng cô chỉ để ngoài tai mà không quan tâm có người đang bước đến gần mình. Jimin lên tiếng hỏi trước: "Chào cậu, mình tên là Park Jimin, mình có thể ngồi đây được không?"
Eun Bi không ngước lên mà chỉ buông một câu "Tùy cậu, đây cũng không phải là chỗ của tôi nên cứ tự nhiên."
______________Giờ ra chơi_______________
Mấy nữ sinh ra chỗ của Jimin.
Nữ sinh 1 trầm trồ khen: "Cậu đẹp trai ghê!"
Nữ sinh 2 tò mò hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?"
"Nhà cậu ở đâu vậy?"
Hàng loạt câu hỏi ào ào đổ lên đầu Jimin khiến cậu ta chỉ xấu hổ gãi đầu, còn Eun Bi thì vẫn ngồi bên cạnh im lặng đọc sách thỉnh thoảng còn liếc nhìn cậu rồi lại quay sang đọc sách.
Eun Bi nghĩ: "Nhìn mà thấy ớn. Xí!"
Một lúc sau, Eun Bi cảm thấy quá ồn ào nên đã lên tiếng: "Nếu các người muốn nói chuyện thì ra kia mà nói chuyện, chỗ này không phải chỗ để các người nói chuyện."
Cô nói xong đứng phắt dậy đi ra bàn của Ami và Taehyng. Đám con gái liếc nhìn Eun Bi bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi lại quay sang nói chuyện với Jimin tiếp.Cảnh vừa nãy đã lọt vào mắt của Ami và Taehyung, Eun Bi vừa tới thì đã nhìn thấy hai con người đang nhìn mình cười tủm tỉm từ khi nào.
Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top