Chap 3
Mẹ Ami thấy Taehyung ngày nào cũng đến nhà hỏi, bà sốt ruột bèn gọi cho cô: "Con ơi, hay con về đi thằng Taehyung bạn con ngày nào cũng đến hỏi con lúc nào về đấy, mà mẹ thấy trông mặt nó xanh xao lắm."
"Vâng, nhưng dù sao con phải đi hết 5 tháng đã ạ, mà mẹ cố gắng an ủi cậu ấy hộ con nhé." Ami lo lắng dặn bà.
"Ừ."
______________5 tháng sau______________
Ami đang trên đường từ sân bay về nhà. Cô bây giờ là một người rất lạnh lùng nhưng sắc đẹp lại vô biên. Cô đi đến đâu thì cặp mắt của những con người đi qua hướng theo đến đó. Về đến nhà, mẹ cô lao ra ôm cô: "Con về rồi. Mẹ nhớ con quá."
Ami ôm chặt bà nghẹn ngào: "Con cũng nhớ mẹ. Mẹ khỏe không ạ?"
Mẹ Ami rưng rưng đáp: "Mẹ khỏe."
Ami như nhớ ra gì đó hỏi: "Mẹ, dạo này Taehyung có đến đây không ạ?"
Mẹ Ami thở dài nói: "Nó vẫn đến đều đều con ạ. Thỉnh thoảng nó bận thì không đến được thôi." Rồi lại nhìn ra ánh mắt của con gái mình có chút chờ đợi: "Ầy, con quan tâm nó à?"
Ami thấy vậy liền đánh trống lảng: "Mẹ ơi có cơm chưa ạ? Con đói quá rồi ạ."
_____________Sáng hôm sau____________
Hôm nay cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Như lần đầu đi học, cô lại mặc cho mình một bộ quần áo đồng phục của trường. Áo sơ mi màu trắng được mặc lên người cùng với chiếc cà vạt màu đen được thắt lên cổ. Tiếp đó, chiếc váy kẻ ca rô đỏ cùng đôi giày đen cũng được lần lượt khoác lên người cô. Sau đó cô đến trường trong bộ dạng lạnh lùng. Đến trường ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nữ sinh 1 tò mò: "Hình như học sinh mới. Xinh thật."
Nữ sinh 2 trầm trồ: "Oa! Xinh thật đấy lại còn ngầu ngầu nữa."
Tất nhiên những lời đó cô đã nghe thấy hết nhưng cô chỉ nhếch môi rồi bình thản đi lên lớp.
Khi vào lớp, cô ngồi vào bàn của mình nhìn sang bên cạnh, người ngồi cạnh mình vẫn chưa tới lớp. Một nữ sinh đến chỗ ngồi Ami vênh mặt hỏi: "Này mày là ai mà dám ngồi cạnh Taehyung của tao? Hả?" Đó không ai khác ngoài Sara.
Ami ngước lên hỏi: "Vậy đây có phải là chỗ của bạn không?"
Sara nghe vậy có chút chột dạ nhưng sau đó vẫn hùng hồn nói: "Đây không phải chỗ của tao nhưng Taehyung đang là bạn trai tao nên tao không cho phép mày ngồi cạnh anh ấy, anh ấy trước giờ vẫn được xếp ngồi một mình."
Nghe thấy bốn "chữ bạn trai của tao" thì tim cô như bị ai đó xé tan, thế nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh và giữ lại phong thái lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi nói cho bạn biết nếu bạn cứ nói tao- mày trước mặt tôi thì bạn đừng có trách!"
"A ha, mày là ai mà mày giỏi nhỉ? Mày dám hả, mày thử?" Sara lên giọng như muốn thách thức.
Ami không giận mà còn cười thoả hiệp: "Rồi, đấy là bạn muốn nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Nói xong cô liền tát thẳng vào mặt cô ta một cái rõ đau khiến cô ta tức điên toan tát lại nhưng Ami đã nhanh tay hơn giữ lấy tay cô ta rồi vặn tay ngược ra sau lưng, nghiến răng: "Tao nói cho mày biết tao nhịn thế là đủ rồi, tao là Park Ami, đứa con gái của năm tháng trước mày đã lôi lên sân thượng đánh."
Nghe đến đây, toàn thân Sara liền cứng đờ, cô ta quả thực không hề nghĩ đến đó là Ami và rất ngạc nhiên khi thấy hình dạng của Ami bây giờ khác xa với Ami của năm tháng trước.
Ami cười nhạt buông mạnh cô ta ra, cao giọng nói: "Cái tát lúc nãy thì đã là gì so với những việc làm của mày đối với tao của năm tháng trước đâu, tao còn rất nhớ mày đã đánh tao một cách không thương tiếc, đến cái kính của tao mày còn đập cho nát bét đến một gọng kính cũng không còn."
Cô nói đến đây ai trong lớp cũng ngạc nhiên nhìn vào hai người họ. Và Taehuyng cũng chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối. Anh đến từ lúc Sara đi đến chỗ Ami, anh cũng đã nhận ra Ami vì anh còn nhớ cái vết sẹo trên tay của Ami và đó là cũng là do Sara gây ra.
Nói xong cô đẩy Sara xuống đất nói: "Mày còn nhớ cái vết sẹo này chứ, chính mày đã gây ra nó đúng chưa?" Cô vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo trên tay mình.
Cô cười khẩy rồi bình thản về chỗ ngồi, còn Sara thì vẫn ngồi đấy, mặt ngơ ngác thắc mắc không hiểu sao từ một con nhỏ yếu đuối béo phì như nó lại trở thành một con người lạnh lùng đến xinh đẹp thế này. Taehuyng cũng khá bất ngờ.
Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top