Chap 18
Đêm hôm đó, Taehyung và Jimin đều không ngủ được, tâm trí ai cũng có một chút hy vọng là Ami và Eun Bi sẽ trở về. Còn Sara thì cho người đi tìm Ami và Eun Bi để nếu còn sống thì sẽ giết luôn, Min Hee cũng cho người đi tìm nhưng kết quả là một con số 0.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao, Taehyung đi ra khỏi lều, đôi mắt thâm quầng, vẫn ướt như thể cả đêm qua anh khóc vậy. Jimin cũng chẳng khá hơn là bao, mắt đỏ ngầu, mũi thì vẫn đang sụt sịt. Sara thấy vậy cũng thương sót cho Taehyung, nhưng cô ta nghĩ chắc là một vài tháng sau anh sẽ hết buồn và đến với cô ta thôi. Taehyung phải nói dối mẹ Ami là xe bị hỏng nên chắc phải ở lại một hai ngày để bác khỏi lo. Sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình đi kiếm Ami và Eun Bi. Đã hai ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy Ami và Eun Bi, nhưng Taehyung, Jimin, Jungkook và Min Hee vẫn không bỏ cuộc.
---------------------2 ngày trước------------------------
Sáng
Eun Bi mở mắt ra, cô tự hỏi: Mình đang ở đâu thế này?
Nhìn xung quanh cô là một phòng ngủ, nhưng nó quá cũ kĩ và hoang sơ.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, là một bà lão tầm trên 70 tuổi.
Bà lão nói: Cháu tỉnh rồi hả? cháu ăn chút cháo đi!
Eun Bi: Vâng cháu cảm ơn bà ạ. Nhưng cho cháu hỏi đây là ở đâu ạ?
Bà lão: Đây là nhà của bà, đêm qua, bà đang ra chỗ phơi đồ để lấy chăn đắp thì bà thấy có hai người là cháu và một cô bé nữa lăn từ trên núi xuống, thấy hai cháu thương nặng ,bà hoảng quá nên nhờ cháu của bà đỡ hai cháu vào trong nhà bà.
Eun Bi: Bà ơi bạn của cháu đâu ạ?
Bà lão: Bạn cháu đang nằm bên phòng bà.
Eun Bi: Vâng cháu cảm ơn bà. Rồi cô chạy sang, mở cửa phòng cô ra thì cô thấy có một phòng đối diện, cô nghĩ chắc đấy là phòng của bà, nhưng rồi cô lại hỏi lại bà cho chắc.
Eun Bi: Bà ơi bạn cháu nằm ở phòng này ạ?
Bà lão: Ừ đúng rồi đó cháu, cháu vào đi.
Cô mở cửa ra, cô thấy bạn mình đang nằm trên giường nhưng vẫn chưa tỉnh, cô đi lại giường rồi ngồi lên giường cạnh Ami, cô vuốt lên mặt Ami, gương mặt của Ami có rất nhiều vết xước cả tay chân cũng vậy, cô sót lắm, cô cầu trời mong Ami sẽ sớm tỉnh lại. Rồi bà lão đi vào, ngồi bên cạnh cô.
Bà lão: Cháu ra ăn chút cháo đi, để bạn ở đây bà chăm sóc cho!
Eun Bi: Vâng cháu cảm ơn bà ạ, mà bà ơi cháu của bà đâu ạ?
Bà lão: Nó làm bảo vệ nên tối qua phải đi tuần, hôm qua lúc nó chuẩn bị đi ,bà nhìn thấy hai cháu nên bà phải gọi nó ra giúp không thì bà e là.....
Eun Bi: À bà ơi bà có thấy điện thoại của cháu đâu không ạ? Cô sờ túi quần mình rồi hỏi bà.
Bà lão: À có đây. Bà móc từ tạp dề của mình ra hai chiếc điện thoại.
Bà lão: Chắc đây có cả điện thoại của bạn cháu đúng không? Bà đưa hai chiếc điện thoại cho cô.
Eun Bi: Dạ vâng, cháu cảm ơn bà ạ.
Bà lão: Rồi bây giờ cháu ăn sáng đi!
Eun Bi: Vâng ạ.
--------------------Ăn xong--------------------------------
Cô ăn xong bát cháo của bà nấu cho ,rửa bát cho bà rồi nhanh chóng vào xem tình hình của bạn mình như thế nào. Thấy cô chạy vào ngồi xuống giường, bà bèn hỏi.
Bà lão: Cháu xong rồi à?
Eun Bi: Vâng ạ, cháu cảm ơn bà vì bữa ăn ạ.
Bà lão: À không có gì đâu, mà cháu đã ăn đủ no chưa?
Eun Bi: Dạ cháu ăn no rồi ạ.
Bà lão: Thế cháu có cần gọi cho người thân không?
Eun Bi: Ui chết, cháu quên hihi. Cô gãi đầu cười híp cả mắt.
Cô lấy điện thoại ra định bấm gọi nhưng bị một bàn tay ngăn cản.
Cắt cắt, đố các bạn biết ai đã ngăn cản Eun Bi gọi điện nhỉ? Ráng đợi chap sau nhé. Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top