4
Chị qua nhà Seungwan vào khoảng tám giờ rưỡi sáng, sau khi mẹ và chị ăn xong bữa sáng được một lúc. Chị đã nhắn tin báo cho Seungwan, nên chị mở cổng ra mà không gặp vấn đề gì. Chị bước lên từng bậc thềm, ấn chuông cửa, và nghe Seungwan gọi chị ở phía bên vườn cạnh cây hoa anh đào. Hơi ngạc nhiên, Joohyun để Seungwan nắm tay chị dẫn ra mấy hàng hoa em đã dày công tìm cách bảo vệ trong trận tuyết đêm qua. Joohyun nhìn xuống dưới chân mình, nơi có dấu chân của chị và em in trên tuyết, quan sát một Seungwan vui vẻ đi lượn vòng kiểm tra từng bông hoa một, rồi lại đưa tay ra để em dắt vào trong nhà.
Seungwan đã kê lại một số đồ đạc. Em dọn một góc tường ở phòng khách để đẩy ghế sofa ra chỗ cửa sổ lớn nhất, nơi có thể ngắm được bầu trời và cây hoa anh đào. Trên bàn bày một đĩa tập hợp đầy đủ các loại bánh quy phù hợp để dùng với trà nóng, và Seungwan mang ra từ trong phòng bếp một cốc trà quất mật ong và một cốc trà táo quế. Yongsun đã đồng ý chuyển ca làm hôm nay của em sang buổi chiều, nhờ vậy cả hai có mấy tiếng thanh bình ngồi ngắm trận tuyết nhẹ vừa bắt đầu rơi. Seungwan và Joohyun vốn là ngồi sát nhau, mỗi người choàng một chiếc chăn mỏng trên vai, nhưng theo một diễn biến rất tự nhiên, Seungwan dần chuyển tư thế sang gối đầu lên đùi chị. Cả đêm hôm qua em đã trằn trọc mãi vì lo cho vườn hoa của mình. Joohyun cảm nhận từng lọn tóc mềm mại của em trượt qua ngón tay chị trong khi đôi mắt chị chăm chú phác hoạ lại góc nghiêng em.
"Seungwan này."
"Dạ?"
"Mình sẽ phải nói chuyện này với mọi người."
"Dạ, em biết."
"Mình sẽ chỉ nói những gì cần nói thôi, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách, và nếu chị không tìm ra được gì thì kiểu gì anh Inguk cũng sẽ nghĩ ra, và nếu anh Inguk bí ý kiến thì mình còn Doyoung, và còn rất nhiều người khác. Em sẽ không một mình đâu, Seungwan. Em có bọn chị ở đây cùng rồi."
Seungwan mỉm cười. Em giơ tay kéo lấy bàn tay đang đặt trên đầu em và ấp nó vào chỗ giữa cổ và xương quai xanh của mình. "Em biết mà, chị Joohyun. Em biết mà."
-
Phản ứng của Sooyoung là hoàn toàn dễ hiểu và có thể lường trước được, Joohyun chỉ quên béng mất nó thôi. "Xin lỗi mọi người nhé, nhưng mà lão già chết tiệt."
Byul-yi kéo ghế ra và đứng dậy. "Không có vấn đề gì đâu chị. Em chắc tụi mình ai cũng muốn nói thế thôi. Em ra ngoài lát đã nhé."
Seungwan dõi theo bóng Byul-yi, lo lắng hỏi Yongsun. "Chị ấy không sao chứ chị?"
"Không sao đâu, em ấy là kiểu khá thẳng thắn với các cảm xúc của mình." Yongsun đi qua, bóp nhẹ vai Seungwan. "Chị ra ngoài xem em ấy. Bọn chị sẽ quay trở lại ngay."
Seungwan hướng tầm mắt qua chỗ Joohyun, và chị lắc đầu. Không có vấn đề gì to tát, Byul-yi đã từng nóng tính hơn, cả Yongsun cũng vậy. Seulgi và chị đã mất một khoảng thời gian để khuyên nhủ hai người tìm cách khác tiêu hết năng lượng từ cơn giận của mình thay vì cãi nhau mỗi ngày. Tốn kha khá sức, nhưng hiệu quả tới giờ.
Doyoung chà mặt lên xuống, cậu gần như muốn chà đỏ mặt mình nếu Yuno không ghìm cậu lại. "Em cũng muốn ra ngoài và hét to. Và chửi thề. Và đánh đá cái gì đó. Ôi trời đất ơi, đợi đến lúc ông ta gặp em mà xem, em muốn nghe xem ông ta nghĩ cái gì mà đối xử với chị như thế."
"Chúng ta sẽ gặp ông ta thôi," Sooyoung nói một cách khinh miệt. "Xin lỗi chị Seungwan nhưng em không thể đối xử một cách tôn trọng với ông ta được."
"Không sao đâu," Seungwan ngả đầu vào vai Seulgi, đáp lại cái ôm ấm áp của người bạn bằng tuổi. "Chị cũng không thể ép mình tôn trọng ông ấy. Đôi lúc chị gọi ông ấy là bố vì mọi người không biết chị đang nhắc đến ai."
"Em luôn dạy các con rằng gia đình là điều quan trọng, và các con nên biết ơn và trân trọng bố mẹ mình, nhưng trường hợp của chị thì em miễn cho chị." Sooyoung khịt mũi. "Chị mà đi ngược lại là em dỗi không chơi với chị nữa."
Inguk, người ngồi im lặng úp mặt vào hai bàn tay từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng lộ mặt. Anh hít vào một hơi thật sâu và thở ra. "Cảm ơn em vì đã đủ tin tưởng bọn anh và nói cho bọn anh biết mọi chuyện. Anh đột nhiên rất muốn hút thuốc, dù anh chưa từng động vào điếu nào, nhưng thôi đó là tâm trạng chung của mọi người. Em nói ông ấy sẽ dùng cách gì để bắt em về ấy nhỉ?"
"Mọi cách," Seungwan khẽ nói. Em chìm sâu hơn vào vòng tay của Seulgi, nhỏ xíu như một đứa trẻ. "Chủ yếu là về mặt kinh tế. Ông ấy sẽ tìm cách để chặn nguồn hàng của chúng ta, thuyết phục không ai hợp tác với chúng ta nữa, thậm chí ông ta có thể gây áp lực lên anh Jaehyun dù anh ấy không ở đây. Sẽ luôn có một móc nối nào đó mà ông ta có thể đánh gãy, và toàn bộ phía sau sẽ đổ sập như các quân cờ domino."
"Tay ông ta với được xa thật đấy," Sooyoung cười mỉa. "Từ tận Canada qua đây."
"Sooyoung nói đúng đó." Inguk khoanh tay, ngả người ra sau ghế. "Ông ấy có thể có mối quan hệ ở Canada, nhưng nếu muốn vươn qua Inyang chỉ nhờ mấy bản báo cáo từ người theo dõi thì đó là câu chuyện hoàn toàn khác."
Đúng lúc này có tiếng cửa nhà mở ra. Byul-yi bước vào phòng, mặt đỏ bừng nhưng cơn bực bội đã dịu hơn rất nhiều, ít nhất em đủ bình tĩnh để kiềm chế bản thân không chợt nổi điên giữa chừng. Yongsun theo ngay sau em. "Xin chào, em có bỏ lỡ gì không?"
"Không nhiều đâu, em có thể tóm gọn lại cho chị: Một ông già ở Canada nghĩ rằng ông ấy có thể làm chúng ta phá sản và chết đói," Sooyoung đáp.
Yongsun đặt một bàn tay lên vai Byul-yi, nửa an ủi, nửa giữ em lại nếu em có đột nhiên đứng lên làm gì đó. "Ông ta quen biết nhiều người nhiều người lắm sao em?" Yongsun hỏi Seungwan. "Vòng tròn của ông ta bao phủ những đâu?"
"Chủ yếu là ở Canada, và tập trung đông nhất là ở Toronto. Ông ấy mở một công ty công nghệ, nên vòng tròn của ông ta có doanh nhân chiếm số đông."
Yongsun chớp mắt. "Chị không nghĩ họ sẽ quan tâm đến quán cà phê bé tí của chị hay mấy bức tranh của Seulgi đâu, nhưng mình không nên chủ quan nhỉ."
"Không nên," anh Inguk đứng dậy và vươn vai. "Anh, Doyoung, Byul-yi và Joohyun sẽ lo vụ này, và khi nào cần anh sẽ nhờ đến những người còn lại. Chúng ta nên có sự chuẩn bị hơn là quá tự tin ngồi chờ địch, dù sao mọi trận đấu đều được quyết định bởi người dự tính được xa hơn."
Anh nhìn lướt qua từng người một ở trong phòng, rồi anh dừng lại ở Seungwan. Anh nói một cách từ tốn nhưng đầy chắc chắn. "Anh muốn mọi người cứ bình tĩnh sống cuộc sống của mình và làm những việc mình cần phải làm. Nếu như có ai nghĩ lo lắng có thể giúp gia tăng phần trăm thành công của chúng ta, vậy anh hoan nghênh. Còn nếu không, hãy giữ sức. Chúng ta có một cuộc chiến to phía trước, và bên nào bị ảnh hưởng bởi nó và kiệt sức trước, bên đó sẽ rơi vào thế bất lợi. Không ai muốn điều đó cả. Mọi người ở đây, bao gồm cả anh, đã hứa sẽ luôn chào đón và che chở cho Seungwan, và tất nhiên là chúng ta nên giữ lời rồi, phải không Seungwan?"
Seungwan mỉm cười yếu ớt. "Em nghĩ em đã nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng cảm ơn mọi người."
Yuno, người đã giữ im lặng từ đầu buổi tới giờ, nhẹ nhàng trả lời em bằng một câu tiếng Anh, "You are welcome."
-
Joohyun cố làm theo lời anh Inguk dặn, nhưng nó không dễ dàng đến vậy. Chị không giúp được mấy trong phi vụ lần ngược lại về phía bố của Seungwan để tìm hiểu thông tin, thay vào đó chị và Byul-yi làm đỡ một phần công việc cho Doyoung và anh Inguk. Bác Daeun, chú Dongil và mẹ chị đương nhiên nghe tới kế hoạch của mọi người, và biết rằng cả ba luôn cung cấp thông tin cũng như hướng đi những lúc anh Inguk bế tắc làm chị Joohyun dễ thở hơn một xíu, nhưng cũng chỉ có vậy. Mỗi lần chị gắng chìm lại vào dòng chảy xưa cũ của thị trấn, chị lại thấy mình đang trên một con sông chảy siết dẫn ra biển. Khi ra biển, chị sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra. Bất cứ khả năng nào cũng là có thể, bởi vì ngay cả khi mặt biển im lặng nhất, nó vẫn có thể cất giấu thứ gì đó ở sâu dưới đáy nơi không ai chạm tới.
Một thứ gì đó như cơn sóng ngầm.
-
"Joohyun, Seungwan đâu rồi cháu?"
Chú Dongil bước vào giữa phòng khách, khẽ hỏi chị như vậy. Joohyun dừng việc lau chùi bàn tủ và đứng dậy, xoa bóp hai vai.
"Em ấy ở trong phòng bếp với mẹ cháu. Có việc gì vậy chú?"
"Không có gì, Inguk đang ở ngoài đợi cháu. Cháu đi cẩn thận, đừng để Seungwan biết."
Chị nghe tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. "Sao vậy chú? Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Chú Dongil cởi áo khoác ra và treo nó cùng với mũ của chú lên giá áo trong góc tường. "Chú không nghĩ có chuyện gì to tát đâu. Inguk hẳn muốn nói chuyện riêng với cháu mà không đánh động Seungwan thôi. Cháu ra đi, đừng để Inguk đợi."
Chú Dongil tiến về phía phòng bếp. Giọng Seungwan vang lên chào chú, và chú nhanh chóng kéo em vào một cuộc trò chuyện về công thức làm bánh sao cho vỏ giòn nhất. Joohyun mặc thêm một chiếc áo khoác trước khi ra khỏi nhà, lặng lẽ đóng cửa lại.
Anh Inguk đang đứng ở ngay trước cổng nhà chị, lơ đãng ngắm trận tuyết cuối cùng của năm nay. Có vấn đề gì mà anh phải qua tận đây tìm chị vào đêm đáng lẽ ra anh nên ở cùng với gia đình, dọn dẹp nhà cửa và nấu một bữa hoành tráng? Ánh vàng mờ mờ từ cột đèn đường hắt lên mặt anh, và trông anh không giống người bị buộc phải báo một tin khủng khiếp cho đứa em gái của mình. Chị đẩy cổng ra.
"Sao anh không vào trong nhà em đứng dưới hiên? Tuyết rơi hết lên tóc anh rồi kìa."
"Anh cố ý đấy chứ," Inguk chìa thứ trong tay anh ra, anh đứng nghiêng và cầm ở bên tay phải nên Joohyun đã không thấy nó. "Chứ anh cầm ô mà."
"Vậy anh muốn ở ngoài này tiếp hay tìm chỗ nào trú?"
Inguk liếc cửa chính nhà chị. "Ở đây chắc ổn rồi, anh nói nhanh thôi. Seungwan không biết em ra đây chứ hả?"
"Cho đến lúc này thì chắc em ấy không biết đâu ạ. Mà sao mình lại phải giấu em ấy thế anh?"
"Cũng không hẳn là giấu, bọn anh sẽ tìm cách nói với em ấy vào đúng thời điểm. Mai là năm mới rồi, anh không muốn em ấy hối hận rồi tự đổ lỗi cho bản thân," Inguk mở ô trong tay, đưa nó cho chị rồi nhét tay vào túi áo khoác và lôi ra một vỉ kẹo ngậm. Anh ném một viên vào miệng và chìa vỉ kẹo sang phía chị. "Em ăn không?"
Joohyun lắc đầu, chị bước lại gần để che ô cho anh, nhưng chiều cao của anh làm tay chị mỏi. Chiếc ô lởn vởn trên đầu Inguk như thể nó sẽ sụp xuống tóc anh bất cứ lúc nào. "Em ổn. Anh bị viêm họng à?"
"Anh không. Anh hỏi anh Jaehyun tại sao người ta thèm thuốc lá dù chưa bao giờ hút, và anh ấy bảo quan điểm hút thuốc lá làm giảm áp lực đã ăn sâu vào tâm trí mọi người rồi, và thật ra ngậm kẹo cũng có tác dụng y vậy, nên anh ngậm từ bữa đó tới giờ." Inguk đón lại chiếc ô vì sự an toàn của tóc anh. "Thật ra anh không áp lực đến vậy, nhưng anh thấy rất bất bình cho Seungwan và cô Hayun. Anh không tài nào hiểu nổi loại người như nào sẽ đối xử như vậy với gia đình của chính mình. Seungwan hận ông ta, nhưng em ấy cũng sợ. Em hẳn là biết chuyện này?"
Joohyun nhẹ gật đầu. "Em biết."
"Bữa nọ bác Joowon gọi anh qua không vì lý do gì cả. Anh đã hơi lo, nên lúc đến anh đã phân vân không biết nên hỏi trực tiếp bác hay tìm cách kín đáo hơn, nhưng bác vẫn là bác trong suốt bữa ăn. Phải đến lúc anh về bác mới bảo không có việc gì phải lo cả, chỉ cần anh vẫn làm tốt việc của mình thì không có lý do gì bác phải dừng hợp tác với anh. Yongsun cũng mất nguồn hàng nhập cà phê, nhưng em ấy tìm luôn người khác và người này làm việc đáng tin hơn người cũ. Mấy vụ ông ta gây ra chỉ kiểu lặt vặt thôi Joohyun. Ông ta không định đánh vào kinh tế. Ông ta biết nếu Canada là sân chơi của ông ta thì ở đây ông ta không được chào đón. Anh nghĩ ông ta sẽ đánh vào một thứ khác, và anh chưa nghĩ ra đó là điều gì, nhưng nếu có ai đứng ra đánh bại ông ta được thì đó vẫn phải là Seungwan thôi. Ngày nào em ấy còn cứ để cuộc chiến dở dang thì nó còn tiếp diễn. Em ấy sẽ cần đứng vững lại, can đảm nhìn thẳng vào ông ta và bảo ông ta biến đi." Inguk thở ra một hơi làm khói trắng bay ra từ miệng anh. "Khi ông ta biết sự tồn tại của ông ta không còn làm Seungwan sợ hãi nữa, đó mới là lúc cuộc chiến kết thúc."
-
"Chị Joohyun nè, chị thật sự không muốn ngồi xe đạp em chở à?"
Joohyun thở ra một hơi, bất lực nhắc lại với em. "Chị muốn, nhưng đường lên có hơi thoải dốc. Đi một mình thì dễ chứ lai người khác là hơi khó đó."
Seungwan dừng lại, một tay em vẫn giữ chiếc xe đạp của chị không cho nó đổ, một tay em giơ lên, khoe cơ bắp mà chiếc áo sơ mi dài tay của em đã che hết. "Nhưng em siêu khoẻ mà."
Joohyun nhéo nhéo cơ bắp tay trước của em, thứ mà mọi người vẫn luôn gọi là con chuột, rồi chị sờ tay của mình. Seungwan đúng là rèn luyện nhiều hơn chị thật. Joohyun lén bóp cơ tay Seungwan thêm cái nữa đề phòng trường hợp hiện thực ập đến với em làm em ngượng chín mặt.
"Xịn đó, nhưng không là không," Joohyun bật cười khi thấy em bĩu môi. "Lát em còn phải chở chị về quán của Yongsun để lấy xe đạp đó. Chị bảo mình đi hai xe rồi mà em cứ đinh ninh đi một xe của chị là đủ."
"Thì đủ thật mà. Chị phải tin em chứ."
Đã dần cách xa Seungwan vài buớc chân, Joohyun nói mà không quay lưng lại. "Chị tin em. Chị chỉ không muốn làm em mệt thôi. Mình đi nhanh nào để lát còn về kịp giờ."
Seungwan nhanh chóng dắt theo xe đuổi kịp chị. Mùa xuân đã lại về đến Inyang, những cơn gió mát mẻ mơn man gương mặt chị, và hoa thủy tiên đang nở rộ khoe sắc khắp nơi, dần phủ kín ngọn núi.
"Mà tại sao cứ chiều thứ sáu chị được nghỉ thế ạ?" Seungwan hỏi, "Em tò mò lâu rồi mà lần nào em cũng quên mất."
"Không hẳn là chị được nghỉ," Joohyun thong thả đáp, "Trước đây chị dồn hết lịch yêu cầu chị phải ra ngoài vào chiều thứ sáu, xong qua thời gian mọi người mặc định chị không có mặt ở văn phòng vào chiều thứ sáu luôn. Đây rồi," Joohyun chỉ tay lên một đoạn đường mà đối với Seungwan hay bất cứ ai khác nó trông bình thường như mọi đoạn đường, nhưng với chị nó đặc biệt hơn hết thảy. "Chính chỗ này. Các vị thần đã nói cho chị biết về em ở ngay đây."
Seungwan đỗ gọn xe vào bên đường. Chị nhìn xuống nơi đường ray trống trơn, tầm này vẫn còn quá sớm cho chuyến tàu cuối cùng, và chị tìm bụi hoa thủy tiên chị vẫn còn lưu ảnh chụp trong máy, nhưng chị không thấy gì ngoài cỏ dại hướng về phía Seungwan. Nó không còn giống với ký ức của chị nữa, một điều tất nhiên chị hiểu về mặt lý thuyết, nhưng ở khía cạnh khác chị khó có thể phủ nhận sự hụt hẫng trong lòng mình.
Seungwan dang tay ra, mắt em nhắm lại. Tóc của em bay nhè nhẹ theo gió, và mắt Joohyun trượt xuống từ chiếc trán nhỏ nhắn của em đến lông mày, rồi mũi, rồi môi và cả cằm. Em trông như một trong những giấc mơ của Joohyun, thứ mà sẽ tan ra như khói trắng nếu Joohyun chạm vào. Chị không muốn đánh thức em, hoặc đánh thức chính chị, nhưng chị cần biết mình có bao nhiêu thời gian nếu đây chỉ là một giấc mơ. Chị tự véo vào tay mình. Nó đau nhói, và sự vui mừng trào dâng trong tim Joohyun như muốn nhấn chìm chị.
"Cảm giác đó như nào vậy chị Joohyun?" Seungwan đột nhiên hỏi. "Lúc chị nghe thấy các vị thần ấy?"
"À," Joohyun mím môi, chị thấy hai tai mình nóng lên khi phải tự nói ra điều này. "Chị thấy tò mò về em. Lúc đó chị rất muốn gặp em để xem rốt cuộc đứa trẻ có trái tim đan bằng hoa trông như thế nào."
Seungwan mở to mắt. "Ý em là, mỗi lần chị nghe thấy các ngài chị có giật mình không ấy. Nhưng mà cảm ơn chị nha," em cười rúc rích.
Giờ thì Joohyun chắc chắn tai mình đỏ như máu. "Chị không giật mình. Nó khác một ai đó lẻn ra sau lưng em và thì thầm vào tai em. Yerim và Sooyoung làm vậy với chị hoài và luôn bị chị cho một trận, nhưng hai đứa nhỏ vẫn chưa chừa."
Seungwan đã hạ tay, và Joohyun tự động bước lại gần em như đã được lập trình từ trước. "Nó giống như cơn gió vậy. Em không giật mình khi có gió thổi qua, đúng không? Chị cũng vậy. Gió thổi qua và chị nghe thấy các ngài thôi. Không có sắc thái. Không có cảm xúc. Không thật sự có giọng. Nó chỉ đơn giản là xuất hiện trong đầu thôi."
Seungwan chớp chớp mắt, cố hình dung xem trải nghiệm đó ra sao. "Vậy là có gió chị mới nghe thấy các ngài ạ?"
"Đúng vậy."
Seungwan nhìn quần áo mình, rồi nhìn tóc chị. Tất cả đều đang uốn lượn trong gió. Em nhướn mày, và Joohyun biết chắc trong đầu em đang nghĩ gì. "Không phải mọi cơn gió đều có thông điệp, Seungwan. Có gió không nhất thiết là có thông điệp, nhưng có thông điệp nhất định sẽ có gió."
Seungwan thốt ra một tiếng ồ dài đến độ Joohyun muốn bịt miệng em lại. Chị đã không làm vậy. Thay vào đó, Joohyun bẹo má em. "Rốt cuộc mỗi ngày em nghĩ cái gì thế hả?"
"Nghĩ những điều chị đọc được dù em không nói," Seungwan cười toe toét. Em nắm lấy cổ tay chị, không dừng chị khỏi véo má em mà cứ giữ nguyên như thế. "Vậy là gần một năm về trước, chị Bae Joohyun đã đứng ở đây, đắm mình trong những cơn gió xuân lướt qua trên làn da chị, và một trong những cơn gió ấy mang theo lời nhắn nhủ từ các vị thần về cô gái tên Seungwan. Nghe như truyện cổ tích ha chị?"
Joohyun nghĩ màu đỏ từ tai chị sắp lan sang mặt chị. Seungwan và mấy câu từ sến sẩm của em ấy. Và cả mấy cái hành động này nữa. "Gần một năm gì nữa thưa cô, giờ là tháng ba rồi. Chị nhớ không nhầm thì nó cũng gần gần khoảng thời gian này thôi, có khi là đúng ngày hôm n..."
Joohyun chợt im bặt. Bàn tay của chị đặt trên má em mất lực, trượt xuống dưới như muốn rơi tự do. Seungwan kịp thời bắt lấy nó, nụ cười em tắt ngúm. Em vội ôm lấy vai chị và gọi chị khẽ khàng. "Chị Joohyun? Chị Joohyun, chị sao thế?" Em nhìn xung quanh, tìm tòi một lời giải thích cho thay đổi của Joohyun. "Có phải... Có phải là các vị thần không chị? Có phải các ngài vừa nói gì với chị không?"
Ngón tay Joohyun giật giật. Chị hít một hơi thật sâu, cố kéo mình lên trên mặt nước và giữ mình ở đây, dưới ánh nắng tươi mới của mùa xuân cùng với Seungwan. "Chị không sao." Joohyun nói. Chị không tin chính lời chị vừa thốt ra, và chị biết Seungwan cũng thế. Chị tóm lấy tay áo em, một chiếc phao giữa biển rộng mênh mang sẵn sàng nuốt chửng chị một lần nữa. "Seungwan, em sẽ không phải đi đâu hết. Đây là lời hứa của chị với em."
Seungwan im lặng. Em đứng bất động, lặp lại hành động vừa rồi của Joohyun, nhưng em không sốc như chị. Không có cảm xúc nào trên gương mặt em ngoài sự mệt mỏi. Vai em trùng xuống, đầu em hơi cúi. Chị muốn ôm em vào lòng như mọi khi, nhưng chị sợ bỏ lỡ bất cứ thứ gì vụt qua trong đôi mắt em.
Seungwan mấp máy môi, vẻ rã rời, "Ông ấy đang đến ạ?"
"Đúng vậy. Ông ta đang đến. Chị không rõ bao lâu, có thể ông ta đang trên đường, có thể ông ta vẫn đang chuẩn bị, nhưng ông ta đã đưa ra lựa chọn."
Seungwan phát ra tiếng động từ trong cổ họng, thể hiện rằng em đã nghe thấy. Em không nhìn chị. Đầu em ngoẹo qua một bên, có lẽ em đang ngắm bầu trời, có lẽ em đang nhìn rừng cây bát ngát, cũng có thể em đang đợi chuyến tàu cuối cùng khởi chạy. "Em đã nghĩ mình sẽ sợ hãi hơn. Em vẫn sợ, nhưng phần nhiều em thấy kiệt sức. Em muốn kết thúc việc này. Ngày đầu tiên em đến đây, em đã lo rằng sẽ không ai chào đón em, nhưng giờ em có rất nhiều người muốn bảo vệ em. Mình cùng về nhé, chị Joohyun? Mình về quán và gọi cho mọi người, có được không ạ?"
Joohyun cẩn thận rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhận ra nỗ lực của chị, khoé miệng của Seungwan hơi nhếch lên, không thể tính là một nụ cười, nhưng chị đánh giá đây là một khởi đầu tốt, vì em mới tựa trán lên vai chị. "Tất nhiên là được rồi, Seungwan."
-
"Linh hồn mục rữa thường mang theo ác ý khủng khiếp?" Sooyoung nhắc lại lời Joohyun vừa nói. "Các vị thần quả nhiên thông thái hơn tất cả chúng ta. Chỉ nghĩ thôi mà em đã muốn tránh xa ông ta cả trăm mét. Em không muốn làm ô nhiễm mũi của em."
"Vậy chúng ta lại tiếp tục đợi sao?" Seulgi cựa quậy trên chiếc ghế sofa chị cùng Seungwan từng ngồi ngắm tuyết. "Seungwan, hay cậu qua nhà mình ở đi, tạm thời cậu đừng ở đây một mình nữa."
"Seulgi nói đúng đó," Byul-yi đồng ý.
Seungwan nghịch những ngón tay của mình. Em nhìn mọi người xung quanh em, và đáp lại cái nhìn chờ đợi của họ, em lắc đầu. "Mình nên ở nhà thôi, Seulgi. Ông ấy sẽ tìm cho ra bằng được mình, và mình muốn kết thúc nó ở ngay đây, trên mảnh đất này. Chưa nói đến việc nó có thể gây rắc rối cho các thành viên trong gia đình cậu, mình nghĩ vào hôm đó mình muốn ở gần cây hoa anh đào. Mẹ mình thích cây hoa anh đào nhất, và tới giờ mình vẫn có cảm giác một phần của bà vẫn còn sót lại trong cây."
"Vào hôm khác em sẽ muốn khóc, còn hôm nay em thấy mắc kẹt," Sooyoung lẩm bẩm. "Rồi nhỡ ông ta phi đến mà bọn em không tới kịp thì sao?"
"Chúng ta vẫn có thể chia nhau qua ở nhà Seungwan mà," Yongsun chỉ ra. "Chị và Byul-yi đã ra ở riêng, nên bọn chị chỉ cần mang đồ dùng cá nhân qua đây là xong. Không vướng víu gì hết. Em thấy thế nào?"
Seungwan cắn môi dưới, lưỡng lự một lúc. "Không phiền mọi người chứ ạ?"
"Chắc chắn là không rồi, bà chị này thiệt là," Sooyoung chồm qua vỗ vào đùi Seungwan. "Chị thôi khách sáo với bọn em đi nhé. Tối nào bọn em cũng sẽ qua tổ chức tiệc ở nhà chị, và nếu chị không muốn tham gia thì chị có thể lên trên phòng đi ngủ sớm."
"Chị không khách sáo," Seungwan xoa xoa chỗ vừa bị Sooyoung đánh. "Chị không biết nó kéo dài bao lâu thôi. Nó sẽ làm mọi người mệt. Ở nhà của riêng mình, mọi người còn được hồi năng lượng."
Inguk dụi mắt. Anh đã ngậm đến viên kẹo thứ ba và ngắm nghía bình hoa của Seungwan từ nãy tới giờ. "Joohyun này, thời gian ngắn nhất và dài nhất kể từ khi các vị thần nói cho em biết cho đến lúc sự sự việc xảy ra là bao lâu?"
Joohyun lục tìm trong bộ nhớ của mình. "Ngắn nhất là khoảng ba mươi phút, và dài nhất là hơn một tháng anh ạ."
"Được rồi, Doyoung, nói gì đi em."
Doyoung ngừng gõ tay lên mặt bàn. "Dạ?"
"Seungwan đã đúng. Chờ đợi bão ập đến đôi lúc còn tốn sức hơn là đợi bão qua. Chúng ta đều biết thi thoảng em sẽ bật ra điều gì đó rất có ích cho mọi người. Nào, em nói gì đó đi." Inguk vẫy vẫy tay, khuyến khích cậu chàng.
Doyoung đỏ mặt. Cậu gập áo sơ mi khoác ngoài của mình lại rồi ném nó qua chỗ anh Inguk. "Anh thật kỳ quặc. Nó chỉ là linh cảm thôi, nó đến và nó đi, đâu phải tài năng để em biểu diễn." Chìm lại vào ghế sau khi được Yuno xoa dịu, cậu khoanh tay và lườm anh. "Mà anh nên hỏi chị Joohyun chứ. Mọi mốc thời gian liên quan đến chị Seungwan các vị thần đều nói cho chị Joohyun biết hết mà."
Inguk nhướn cao mày, nhìn chằm chằm vào Joohyun. Cứ thêm một người phóng tầm mắt sang chị là Joohyun lại thấy mình như bị dồn vào góc ghế, co quắp không nơi trốn thoát. Inguk vỗ hai tay vào nhau, thói quen mỗi lúc anh muốn có sự chú ý của mọi người. "Anh sẽ tiếp tục đánh cược vào linh cảm của Doyoung. Cảm ơn em rất nhiều. Tuần này Byul-yi và Yongsun qua đây nhé. Tuần sau thì, Sooyoung? Em xung phong hả? Ừa, nhưng đừng để Yerim qua đêm ở đây đó nha. Tốt nhất là mình để mấy bé út trong nhà, không dính vô vụ này. Anh sẽ đưa Seungwan đi làm và đón em về. Thú thật mà nói bây giờ anh không biết nên làm gì ngoài hạn chế tối đa thời gian em ở một mình..." Inguk vò đầu. Trong một thoáng anh trông bất lực, nhưng khi anh ngẩng đầu lên anh vẫn vững chãi như đất và núi. "Anh muốn mọi người tạm thời để số điện thoại anh ở đầu danh bạ, nếu có bất cứ vấn đề gì, ngay lập tức gọi anh."
-
Dù là lần trước, trước nữa, hay lần này,
tất nhiên là Doyoung đều đúng.
-
Joohyun.
-
Joohyun.
-
Dậy đi nào con.
-
Đã đến lúc rồi, Joohyun.
-
Joohyun chợt bừng tỉnh. Chị nằm trên giường, chăn đắp ngang bụng, đầu óc trống rỗng và hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy vào tầm này. Một cách chậm rãi, Joohyun ngồi dậy, vươn tay bật đèn bàn, và chị nhìn ra phía cửa sổ. Chị để mở một cánh xa chị nhất, có kéo rèm nhằm giúp trong phòng không bí quá, và chị nhớ ra chỉ ngay vừa nãy gió còn rất to, thổi bay rèm tràn vào trong phòng chị.
Joohyun chạm chân xuống đất. Chị chú ý từng xúc cảm truyền đến não và thấy nó thật kỳ lạ, như thể một việc đơn giản chị liên tục làm mỗi ngày giờ lại cho chị cảm giác sai sai khó tả. Có cái gì đó không đúng. Joohyun kéo rèm ra, tiếng nhựa trượt trên nhôm làm chị gai người.
Bên ngoài tối om và lặng gió. Ngọn của những cây cao nhất đứng yên, không nhúc nhích chuyển động. Joohyun giơ tay ra, đưa nó chầm chậm từ trái qua phải. Chị không rõ mình đang thử nghiệm điều gì, nhưng khi chị rút tay lại, bầu không khí vẫn đặc quánh khiến chị không thở được. Chị nhìn những ô tròn màu vàng được tạo nên bởi những cột đèn đường, tự hỏi lý do tại sao mình tỉnh lại. Nó ở đâu đó quanh đây thôi, trong đầu chị hay bên ngoài kia, và Joohyun nghĩ, rồi nghĩ, và chị lần ngược lại ký ức trước khi chị ngủ.
Có cái gì đó chặn chị lại, Joohyun cố đẩy nó sang một bên. Phải rồi, chị đã đọc tin nhắn của ai đó... Sooyoung kêu rằng không thể bắt Yerim về nhà đêm nay, con bé nằng nặc đòi ở lại thức nguyên đêm xem phim cùng hai bà chị... Seungwan đã nói không sao...
Seungwan.
Joohyun quay lại giường. Chị rút sạc, cầm điện thoại lên, ấn mở danh bạ và gọi Inguk. Sau hai hồi chuông anh nhấc máy ngay.
Không hề có sự ngái ngủ nào trong giọng của Inguk, chỉ có sự cảnh giác. "Joohyun?"
"Qua nhà Seungwan ngay thôi anh. Ông ta đến rồi."
"Anh biết rồi," và Inguk cúp máy.
Lúc này Joohyun mới thực sự tỉnh táo trở lại. Chị vào phòng tắm, tạt vội nước lên trên mặt, không kịp dùng khăn lau lại, rồi chị phủ thêm áo khoác gió ngoài bộ đồ ngủ vốn cũng chỉ là áo phông cùng quần đùi. Mẹ chị, bà nói bà muốn đi cùng nếu ông ta đến đây, chị sẽ phải gọi mẹ dậy. Joohyun đi ngang qua bàn làm việc, qua khoé mắt chị thấy thứ gì đó màu xanh lá cây, và chị khựng lại. Đó là móc khoá cỏ bốn lá chị mua vào ngày chị lần đầu tiên thấy Seungwan. Chị thường hay nghĩ rằng may mắn đến với cuộc đời chị trong hình dạng con người, và Seungwan không là ngoại lệ. Joohyun quyết đoán cầm lấy nó và cho vào túi mình. Chị đã không nói hết những lời các vị thần nói với chị vì nó là lời hứa giữa chị và các ngài, đồng thời cũng là lời hứa với chính bản thân chị.
Linh hồn mục rữa thường mang theo ác ý khủng khiếp. Hãy bảo vệ người con muốn chở che.
Chị sẵn sàng đánh đổi tất cả may mắn trong quãng đời còn lại của mình, miễn là chị giữ lại được nhánh cỏ bốn lá này cùng với em.
-
Khi mẹ và chị đến, mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng khách, bao gồm cả chú Dongil và bác Daeun. Kim Yerim đang ngồi ở giữa sofa trong chiếc áo màu hồng in hình mèo con và quần lửng, chiếm vị trí trung tâm và ánh đèn sân khấu, thay vì là Seungwan, người đang bối rối khó xử ngay cạnh em.
"Em không thể tin là mọi người lại giấu em chuyện này."
Sooyoung bóp trán và thở dài. "Bất khả kháng thôi Kim Yerim. Xét ở một góc độ nào đó, chúng ta không hiểu hết về ông ta. Ông ta vẫn là mối nguy hiểm được bóng tối che đậy."
Yerim nhíu mày. "Em hiểu, nhưng mỗi lần em nghĩ về việc em ngủ quên sự đời rồi sáng dậy hay tin bà chị em quý nhất thế gian vừa trải qua một kiếp nạn, nó nghe thật vô cảm."
"Thôi được rồi," chú Dongil cất tiếng. Chú, bác Daeun và mẹ chị là ba người duy nhất ở đây trông không lôi thôi luộm thuộm. Chú vẫn giữ vẻ lịch thiệp dịu dàng của chú ngay cả khi chú bị dựng dậy vào lúc hai giờ sáng. "Hai bên đều hiểu lý do tại sao bên kia lại cảm thấy như vậy, nên chú thấy mình dừng lại ở đây là vừa đẹp. Mọi người ôm Yerim một cái hoà giải nào."
Nghe lời chú, đội trẻ tuổi di chuyển về phía Yerim như một đội quân. Joohyun nhìn Seulgi và Sooyoung cưỡng ép em cho thơm má, nhìn Inguk khoá cổ em từ phía sau. Chị thừa biết cẳng tay anh cách xa cổ Yerim phải được một nắm đấm, và anh chỉ gồng mình lên như thế để trêu bé út trong nhà thôi.
Seungwan ôm Yerim thêm một cái nữa khi mọi người cuối cùng cũng chịu buông tha em. "Cảm ơn em vì đã rất quan tâm tới chị."
Và Yerim là Yerim, dù trời sập hay bão ập đến. "Không quan tâm chị thì em lấy đâu ra người làm bánh cho ăn miễn phí."
Chú Dongil mỉm cười suốt. "Vậy chú và hai quý bà đây sẽ ra phòng bếp để pha một ấm trà, nếu cháu không ngại, Seungwan. Bất cứ ai muốn tham gia đều được hoan nghênh. Chúng ta nên giữ tinh thần thoải mái nhất để tiếp đón vị khách không được mời này."
Ba người lớn tuổi nhất nối đuôi nhau rời khỏi phòng khách, tiến vào phía phòng bếp. Seulgi, Sooyoung và Seungwan vẫn chiếm đóng ghế sofa. Inguk ngồi trên chiếc ghế bành, số còn lại quây quần trên sàn nhà. Seungwan đã trải một tấm thảm rất to và mịn từ mùa đông, và em sẽ không cất nó đi chừng nào mùa hè còn chưa tới. Joohyun lặng lẽ lắc đầu khi Seungwan chỉ vào chỗ của mình. Chị yên vị ở cạnh chân em, đầu tựa vào đùi em, ngắm những khuôn mặt còn buồn ngủ xung quanh.
Doyoung xoè tay về phía Sooyoung. "Bà cho tôi xin cái gối ôm để lót lưng với."
Sooyoung bĩu môi, miễn cưỡng đưa cái em ôm nãy giờ cho cậu bạn, "Ông còn trẻ thế mà đã đau lưng rồi à?"
"Không phải cho tôi, là cho Yuno. Em ấy mới va vào cạnh bàn, ngồi lâu dễ bị đau."
Yuno nở một nụ cười bẽn lẽn lộ ra lúm đồng tiền ở hai bên má, cảm ơn Sooyoung rồi để nó sau lưng. Không ai nói gì sau đó nữa. Joohyun nghĩ mọi người ngủ quên rồi, nhưng khi chị lén quan sát chị thấy ai cũng còn thức, mắt nhìn xa xăm đi đâu đó hoặc nắm tay vỗ về nửa kia của mình. Chị ngẩng đầu lên, chạm phải tầm mắt của Seungwan nhìn chị chăm chú như thể sự chú ý của em chưa từng rời khỏi chị. Seungwan giúp chị chỉnh lại tóc, rồi em áp tay lên má chị. So với một người sắp gặp lại cơn ác mộng ám ảnh em suốt hơn hai chục năm, Seungwan trông bình thản đến lạ.
"Anh ra ngoài một lát đây," Inguk rời khỏi ghế, anh cố chỉnh lại mái tóc bù xù của mình nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng. "Ở trong này hơi bí, anh ra đi bộ vài vòng rồi vào."
Joohyun đã nghĩ anh sẽ đi lâu hơn. Chị không đoán được rằng chỉ sau vài phút chị mải mê nghịch tay Seungwan, anh đã mở cửa, quay trở lại vào trong nhà. Có nhiều hơn một tiếng bước chân của Inguk, và anh xuất hiện ở khung cửa phòng khách, tay trái anh choàng qua vai Mark, tay phải anh ôm lấy Jaemin. Jeno và Jisung lẽo đẽo đi sau, hai tay nắm lại để phía trước như mấy cậu học sinh làm sai bị thầy giáo bắt phạt.
Doyoung lồm cồm bò dậy ngay khi bốn nhóc đứng xếp thành hàng ngang trước mặt cậu. "Mark? Jaemin? Mấy đứa làm gì ở đây vậy?"
Không ai dám nhìn thẳng vào mặt Doyoung, chứ đừng nói đến mắt cậu. Như hiểu ra điều gì đó, giọng Doyoung cao hẳn lên một nốt. "Mấy đứa đã đi theo anh và Yuno đấy à?"
"Bình tĩnh nào anh," Yuno hích nhẹ vai Doyoung, rồi quay lại với Mark. "Mark? Có chuyện gì vậy em? Trước lúc anh đi anh đã kiểm tra và thấy mấy đứa vẫn ngủ ngon mà?"
Mark gượng cười, nuốt nước bọt. "Thì cũng gần gần vậy anh ạ. Hai anh vừa đi là bọn em lần lượt tỉnh dậy hết."
"Cả ba đã ngủ, trừ em ra," Jaemin nói, giả vờ như không thấy Mark điên cuồng nháy mắt với cậu. "Em gọi cả ba dậy và là người nảy ra ý tưởng đi theo hai anh tới tận đây."
"Nhưng tại sao chứ, Jaemin?" Yuno dịu dàng hỏi, "Sao em không ở nhà đợi bọn anh về?"
"Vì anh và anh Doyoung đã như vậy nửa tháng rồi," Jeno cắt ngang Jaemin, "Lúc nào bọn em qua chơi anh Doyoung cũng kiểu thất thần, rồi hai anh toàn kéo nhau ra chỗ khác nói chuyện riêng. Trước đó nữa thì anh Doyoung đột nhiên dính lấy cái máy tính và ở lì trong phòng mãi."
"Thực ra bọn em chưa ai ngủ hết," Jisung thú nhận. "Bọn em cố ý qua nhà anh ngủ là vì bọn em muốn biết xem mình có tìm hiểu được chuyện gì không. Không chỉ hai anh mà những người khác cũng cư xử không giống mọi ngày. Bọn em đã rất lo."
Đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, Inguk chỉ biết thở dài. Anh trìu mến xoa đầu từng nhóc một, một cử chỉ hiếm thấy cân nhắc việc Inguk yêu thích ra sao việc vò đầu mọi người như vò quần áo. "Đây là lỗi của anh. Anh đã bảo mọi người giấu chuyện này mà không nghĩ các em cũng sẽ lo lắng không kém bọn anh. Kim Yerim ở kia cũng vừa kịch liệt phản đối hành động của anh xong. Yerim, em giúp anh giải thích cho bốn cậu nhóc đáng yêu này được không?"
Yerim, người thích thú theo dõi vụ việc từ đầu tới giờ, ra dấu đồng ý với anh. "Được luôn anh ơi. Mấy ông đi theo tôi. Mình lên phòng trên rồi lát xuống, ở đây cũng không có chỗ chứa mấy cặp giò dài ngoằng của mấy ông."
Yerim dẫn đầu cả nhóm tiến về phòng khách trên tầng hai. Joohyun biết được khi nào mấy nhóc đi qua bếp nhờ tiếng chào vang lên lần lượt, và chị mường tượng đến sự bối rối của ba người đang ngồi vây quanh ấm trà.
Doyoung, Yuno và Inguk về lại chỗ cũ. Hai khuỷu tay Inguk chống lên đầu gối, mặt anh úp vào bàn tay, và vai anh rung lên, từng tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng. "Khi anh nghe điện thoại của Joohyun, đã có hàng trăm viễn cảnh lướt qua đầu anh, nhưng không có cái nào làm anh ngạc nhiên bằng mấy nhóc này. Anh đã nghĩ nó là sự tĩnh lặng đến nghẹt thở cho đến lúc gặp ông ta. Ai mà ngờ cứ được một lát là lại có biến đâu."
Byul-yi vươn vai, đấu tranh dữ dội để hai mí mắt không dính vào nhau. "Như thế em còn đỡ buồn ngủ. Seungwan này, bộ ông ta ưa thích cái tầm khuya khoắt như này lắm hả?"
"Xét từ hiểu biết của em thì đúng là vậy. Giờ này người ta khó mà phòng vệ nhất, đặc biệt ở nơi yên bình như chỗ mình."
"Thật lắm chuyện," Sooyoung lầm bầm. Em nằm dài ra ghế sofa, chân vắt qua người Seungwan. "Tại sao trên đời này lại có người như lão thế không biết."
"Gen di truyền nạp đạn cho khẩu súng, tính cách và tâm lý sẽ điều hướng, và trải nghiệm của bạn sẽ bóp cò," Doyoung nói một cách khô khan. "Jim Clemente, nhà phân tích hành vi và hồ sơ tội phạm bên FBI. Dù sao thì nó cũng không là lý do ông ta đưa ra các lựa chọn tổn thương người khác. Lòng thương xót của em không bao trùm được ông ta."
"Đúng thế," Seulgi tán thành, rồi đặt câu hỏi. "Mọi người này, em chỉ đang tò mò thôi, ai có thể nhắc lại kế hoạch lát nữa lúc ông ấy đến giùm em được không?"
"Chúng ta chụp bao ông ta lại, bắt ông ta hứa không đả động gì đến chị Seungwan nữa, quay lại làm bằng chứng rồi gửi ông ta về luôn," Sooyoung trả lời.
"Park Sooyoung," Joohyun rướn người qua và vỗ vào bắp chân em.
"Anh hy vọng mình không phải dùng vũ lực," Inguk lắc đầu. "Ba trò tâm lý ông ta cất trong túi đã là quá đủ rồi."
"Mà lát ông ta đến rồi gõ cửa à?" Yongsun gãi tai. "Hay là bíp còi gọi mình ra?"
Doyoung khịt mũi. "Em không thấy hợp lý lắm đâu. Chắc lại có cách nào mà cả lũ tụi mình cùng biết th-"
Joohyun co người lại. Hai bên tay chị da gà nổi mãnh liệt, từ đầu đến chân chị lạnh buốt, và thứ gì đó ở sau gáy chị giật liên hồi như báo hiệu đã đến lúc.
"Mọi người cũng cảm thấy nó đúng không?" Seulgi khẽ hỏi. Chị ngửa đầu nhìn Seungwan: máu từ mặt em đã rút đi hết. Ngón tay em lần mò ra sau, bám chắc vào ghế sofa để em có thể đẩy bản thân đứng dậy.
"Nào mọi người," anh Inguk nói. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, khi anh đi qua Seungwan, anh dừng lại, đặt một tay lên vai em, mím môi nhìn em mà không nói gì. Từ góc độ của Joohyun chị nghĩ anh đã nói vừa đủ những điều không từ ngữ nào có thể diễn tả. Rồi anh bỏ tay xuống, dẫn đầu đi ra khỏi phòng khách. Yerim và bốn nhóc đã chạy xuống bậc cuối cùng của cầu thang, chú Dongil, bác Daeun và mẹ chị sẵn sàng ở cửa phòng bếp. Anh Inguk nhìn lướt qua từng gương mặt, rồi vòng về Seungwan, chờ đợi.
Ngay khi Seungwan gật đầu, Inguk nép gọn sang bên tay phải, nhường đường cho em. Anh chạm đến tay cầm cửa, vặn nó, và bằng một động tác quyết đoán, anh kéo nó qua một bên.
-
Ông ta đứng ở trước cổng nhà em, mặc áo vest dài, đội mũ phớt và quay lưng về phía mọi người. Ông ta chờ tất cả kéo ra hết mới thong thả quay người lại. Ở góc nghiêng mờ nhạt đầu tiên Joohyun thấy tấm màn đen quen thuộc che phủ mặt ông ta, và chỉ khi chị chớp mắt lần nữa chị mới thấy cụ thể đường nét ông ta ra sao. Thật tốt, Joohyun thầm nghĩ trong khi dạ dày vẫn co thắt, Seungwan không nhận bất cứ nét nào của gương mặt này. Chị không muốn nghĩ tới cảnh em thức dậy vào buổi sáng và lặp lại vòng tra tấn không hồi kết mỗi khi nhìn vào gương.
"Quả thật là một vinh hạnh," ông ta cất lời, thư thái nhấc mũ ra làm động tác chào. "Tôi không nghĩ sau bao năm mà Inyang vẫn nồng nhiệt chào đón tôi đến thế."
Joohyun loáng thoáng nghe Yerim thì thầm "Đạo đức giả," và Sooyoung phàn nàn "Mùi ông ta kinh quá đi mất," ở phía sau. Chị và Seungwan đang đứng hàng đầu, ở ngay giữa. Bên tay trái chị là chú Dongil, mẹ chị và bác Daeun, bên tay phải là anh Inguk và Doyoung. Những người còn lại đứng phía sau lưng hoặc chéo sang thành hình chữ V ngược.
"Cách ông và tôi nhìn nhận vấn đề quả là khác biệt nhau," chú Dongil nói bằng một giọng lịch sự xa cách. "Mục đích ông tới đây là gì, Braxton?"
Đôi lông mày của ông ta nhướn lên. "Tôi cho rằng ai cũng biết lý do tôi lặn lội đường xa từ Canada qua đây chứ. Tất nhiên là tôi qua để đón con gái tôi về rồi."
"Thế ông đã hỏi ý kiến của cô bé chưa?" Bác Daeun ném cho ông ta cái nhìn gay gắt.
"Chúng tôi có quan hệ huyết thống và đã từng cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm. Tôi tin tôi hiểu con gái mình hơn bất cứ ai," ông ta tạo một khoảng dừng ngắn để nhấn nhá những từ tiếp theo, "phải không nào, Wendy Son?"
Joohyun đã hiểu tại sao Seungwan ghét cay ghét đắng thân phận Wendy Son. Cái cách ông ta nghiền ngẫm từng từ trong miệng không khác gì việc ông ta coi em là thú nuôi trong nhà, vẫy đuôi khi ông ta gọi và hy sinh khi ông ta ra lệnh. Con búp bê trong lồng kính, con rối gỗ, hay một quân cờ. Wendy Son là bất cứ thứ gì, trừ một con người.
Seungwan động đậy môi, nhưng không lời nói nào thốt ra.
"Quyết định hộ người khác không phải một đức tính tốt, ông chưa bao giờ nghĩ thế sao?" Chú Dongil nói, "Seungwan, cháu có muốn về với ông ta hay không?"
Seungwan nuốt nước bọt. "Không, thưa chú." Câu trả lời hẳn vang ra nhỏ hơn em nghĩ, vì em hắng giọng và lặp lại với thanh âm to hơn. "Không, con không muốn đi với bố."
"Ồ?" Ông Braxton bật cười như thể Seungwan vừa kể câu chuyện hài buồn cười nhất ông ta từng được nghe. "Con không muốn đi? Sao con lại không muốn đi? Cuộc sống ở đây mài mòn con thành một trong số họ rồi à?"
"Cuộc sống ở đây không mài mòn con," Seungwan nói, cố giữ bình tĩnh hết sức có thể dù tay em đang run. "Cuộc sống ở đây cho phép con sống và nở rộ. Con không muốn trở lại Canada và héo mòn dần dưới sự kiểm soát của bố."
"Bố cứ nghĩ một năm là đủ cho con nổi loạn rồi, ra là con quyết chí theo bước mẹ con à," ông ta mỉm cười. "Đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan đâu, Wendy. Con sẽ phải đánh đổi nhiều thứ đấy."
"Ông đang đe doạ cô bé sao Braxton?" Chú Dongil hỏi, sự cảnh cáo thoáng qua trong âm sắc của chú.
"Tôi là đang chỉ ra những thứ chỉ tôi mới có thể cung cấp cho con gái tôi. Hoặc mẹ của con bé." Ông ta đặt hai ngón tay lên cằm. "Tôi nghe nói tới giờ ông vẫn thương nhớ người vợ quá cố của tôi à, Dongil?"
Đó là một đòn tấn công bén nhọn với chú và một tiết lộ đáng kinh ngạc với những người không biết gì như Joohyun. "Chúng tôi chưa từng quên Hayun dù chỉ một giây."
"Thật đáng ngưỡng mộ, Dongil. Nhưng đã mười sáu năm rồi, ông không nghĩ đã đến lúc vượt qua chuyện đó sao?"
"Cảm ơn thiện ý của ông. Tôi e là tôi ưa thích hoài niệm hơn bất cứ thứ gì. Ông đã vượt qua rồi sao?"
"Đó là một điều cần thiết. Tôi còn Wendy và công ty của mình. Sụp ngã là khái niệm không tồn tại với tôi."
"Đúng là người cha của năm," Byul-yi mỉa mai. "Ông ta không làm diễn viên thì thật là phí phạm tài năng."
"Nếu ông yêu thương Seungwan tới vậy, ông nên tôn trọng quyết định của cô bé chứ."
"Dongil, ông không có con, có lẽ ông không hiểu. Tiền tài, danh vọng, quyền lực. Những thứ này là những thứ duy nhất có thể đảm bảo một cuộc đời suôn sẻ cho con bé. Con bé đi sai đường không có nghĩa tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ."
"Con không đi sai đường," Seungwan nói. "Tiếp tục nghe theo bố mới là sai. Con sẽ ở lại đây và không đi đâu hết."
Joohyun thấy miệng ông ta mở ra rồi khép lại. Ông ta chậm rãi lúc lắc đầu. "Công ty thì sao, Wendy? Em trai con thì sao? Thằng bé vẫn cứ hỏi con suốt, mong mỏi ngày con trở về."
Em trai? Joohyun nhíu mày. Seungwan chưa từng nhắc đến vụ này.
"Công ty? Em trai?" Seungwan nhắc lại. "Bố chỉ muốn con chăm chút công ty cho đến năm Harold mười tám tuổi, và Harold không phải em trai con." Em gằn giọng.
"Đừng ngớ ngẩn như thế, Wendy Son. Sau này con và em sẽ cùng nhau tiếp quản công ty khi bố lui về sau. Những công việc nặng hơn Harold sẽ chia sẻ cho con, như thế không phải rất tốt sao?"
"Không tốt," Seungwan nói qua kẽ răng. "Nếu bố không để ý thì Harold chỉ muốn con biến mất. Con nghĩ con không về Harold sẽ vui vẻ hơn bố ạ."
"Con nhạy cảm quá. Thôi, con mở cổng và lên xe đi, Wendy. Bố sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Con sẽ không đi với bố." Seungwan nói rõ từng từ.
Ông ta thở dài, ra vẻ bất lực. Đưa mắt ngắm nghía ngôi nhà của cô Hayun và Seungwan một hồi lâu, ông ta cuối cùng cũng tiếp tục. "Con sửa sang lại một vài chi tiết rồi nhỉ. Làm thêm cả một vườn hoa to nữa. Công việc của con ở đây vẫn ổn chứ?"
Seungwan nhìn ông đầy cảnh giác. "Ổn ạ."
"Thế bạn bè con thì sao?"
"Chúng tôi vẫn ổn," Inguk tiến thêm một bước nhỏ. "Cảm ơn ông rất nhiều."
Rõ ràng anh đang ẩn ý đến những vụ ngáng chân cản trở do ông Braxton gây ra, và ông ta nhìn anh chằm chặp. Một con diều hâu tia con mồi dưới đất. "Cháu là một chàng trai thông minh, Seo Inguk. Cháu và Kim Doyoung. Thật tiếc khi cả hai chôn vùi tài năng ở đây. Bác đã rất ấn tượng khi đọc hồ sơ của hai cháu đấy."
"Tôi thấy ông không đánh giá cao quê nhà của tôi lắm nhỉ?" Doyoung ráng giữ sự khó chịu khỏi tông giọng của mình. Không thành công lắm.
"Không lẽ cháu thoả mãn với việc làm trong cái toà thị chính bé xíu ấy cả đời? Vĩnh viễn nghe người khác sai bảo và không có tiếng nói của riêng mình?"
"Ông đang đổi trắng thay đen đấy, thưa ông Braxton," Inguk nói.
"Không có trắng nào ở đây cả, Seo Inguk. Cháu còn quá trẻ để nhìn thấu mọi việc. Như Wendy, cháu cần sự dẫn dắt để thôi không lầm đường lạc lối nữa. Đó là lý do tại sao Hayun lại chọn tôi, phải không Dongil, Haneul?"
Có tiếng quần áo sột xoạt, rồi tiếng Jeno thì thầm gọi tên Jaemin. Seungwan đã làm thế nào để đấu tranh mỗi ngày khi tồn tại dưới bóng của ông ta? Em đã phải trải qua những gì để giữ gìn tâm trí và trái tim mình thay vì cay đắng chấp nhận trở thành thứ ghê tởm như ông ta?
"Xin bố đừng nhắc đến mẹ con nữa," Seungwan khẽ nói. "Chuyện này không liên quan đến mẹ con."
Ông Braxton mỉm cười, hơi ngước mặt lên. Đôi mắt lộ ra dưới chiếc mũ phớt loé lên tia ác độc không người bình thường nào sẽ có. "Nếu bố không nhắc đến mẹ con thì sao con hiểu đây, Wendy? Bố ổn với chuyện con giận bố và Harold, nhưng còn mẹ con thì sao?"
Joohyun vươn bàn tay ra, móc ngoéo lấy ngón út của Seungwan, nhưng em không cảm thấy gì. Em còn không để ý tới. "Bố đang nói gì thế?" Seungwan gần như thì thào.
"Wendy, mẹ con cần con. Mẹ con đâu có ở đây đâu, Wendy. Mẹ con ở Canada, cùng với bố, và bố nghĩ mẹ con sẽ thích nằm yên ổn ở dưới đất hơn là khát khao sự yên bình trong lúc đi du ngoạn khắp nơi, phải không Wendy?"
Chỉ có sự im lặng trả lời ông ta. Joohyun nhìn con quỷ trong hình hài con người đứng ngay trước cổng nhà Seungwan, một thứ mỏng manh ngăn cách giữa đạo đức con người và sự suy đồi đến thối nát của nó. Dạ dày chị co lại, dịch vị trào lên cổ họng Joohyun làm chị muốn nôn. Chị giật giật tay, vô tình chạm vào lòng bàn tay Seungwan, và thấy nó lạnh buốt.
"Sao bố... Sao ông có thể làm như thế?" Seungwan nói với chính mình hơn là với ông ta. "Mẹ tôi đã yên nghỉ rồi."
"Chà, đấy là do con ép bố đó chứ," Ông ta đáp một cách khoan thai. "Vậy con quyết định đi, Wendy. Con có thể ở trong đó, tự ru mình ngủ ở vùng núi lạc hậu này và làm ngơ hết thảy, hoặc con có thể lên xe ngay bây giờ."
Joohyun cố gắng lấy lại sức để nhìn Seungwan, bất chấp nỗi kinh hoàng chị chưa bao giờ chứng kiến đè ập lên chị như có ai chôn chị xuống sâu dưới đất mà không quan tâm chị vẫn còn sống.
Mặt Seungwan trắng bệch. Đó là giới hạn cuối cùng. Ý đồ của ông ta đã giết chết một phần trong Seungwan, đập tan những mảnh vỡ cuối cùng còn sót lại cho dù chúng có là thứ gì đi chăng nữa. Hận thù. Sợ hãi. Căm ghét. Mãi mãi không thể quay trở lại.
"Tôi sẽ đến Canada," Seungwan nhẹ nhàng nói, "và mang mẹ tôi về đây cùng tôi."
Ông ta nhìn Seungwan, chờ đợi. "Điều gì khiến con nghĩ con có thể làm vậy?"
"Vì mẹ tôi biết ông trốn thuế. Mẹ tôi đã tìm cách thu thập bằng chứng ngay cả khi bước chân ra khỏi giường làm mẹ đau đớn đến chết đi sống lại. Ông cho rằng ông nắm thóp được mẹ tôi và tôi, nhưng có bao giờ ông nghĩ ông mới là người bị quan sát gắt gao chưa? Đã bao giờ ông nghĩ đến những cặp mắt nhìn ông chằm chằm trong bóng tối chưa? Tôi sẽ mang mẹ tôi về đây, và ông sẽ tránh xa khỏi thị trấn Inyang và tất cả người dân ở đây, vì nếu ông không làm vậy tôi sẽ tố cáo ông. Và nếu ông không ở tù thì tôi sẽ tiếp tục theo dõi ông bất kể ngày lẫn đêm, lục tìm những dấu vết của quá khứ ông cố gắng che đậy. Tôi sẽ làm được và còn làm hơn thế, ông biết điều đó."
Không còn nụ cười nào trên mặt ông Braxton nữa. "Con suy nghĩ kỹ chưa, Wendy Son? Đó là một trận chiến không hề cân sức đối với một mình con."
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, từ trong những con đường khuất bóng, những đoạn từ rừng xuống ẩn mình khỏi cái chạm của tia sáng nhân tạo, những con hươu bước ra, rắn trườn dưới nền xi măng, còn quạ bay vờn trên đầu ông ta, đậu vào những cây xung quanh. Chỉ trong một tích tắc ông Braxton đã bị bao vây.
"Chị Seulgi?" Jisung khẽ hỏi, và Seulgi bối rối trả lời. "Không phải chị."
"À phải, tôi quên mất," ông ta bật cười. "Rồi sao? Mấy người định làm gì? Phá xe tôi hay chặn đường không cho tôi đi về? Tôi đã từng nghĩ mấy người là thần, nhưng ngoài việc làm mấy cái cây rung và làm hoa nở, mấy người đâu có làm gì khác được đâu?"
"Một sai lầm chết người đấy, thưa ông Braxton," Joohyun lên tiếng lần đầu tiên trong đêm nay. Chị nắm chặt tay Seungwan, nhiệt độ tay em giờ còn thấp hơn cả của chị, nhưng chị tin mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Chị sẽ dùng tất cả những gì chị có để sưởi ấm cho em.
"Sai lầm chết người?" Ông ta nheo mắt nhìn chị và cười khẩy, quyết định vứt bỏ vỏ bọc giả tạo của mình, xé toạc tất cả. "Tôi sai ở đâu vậy cô Bae Joohyun? Nếu mấy người mạnh đến thế, mấy người đã sớm biết có chuyện gì với Lee Hayun yêu quý của mấy người và tìm cách cứu thoát cô ta. Không phải Lee Hayun vẫn chết dần chết mòn trong tay tôi sao? Không phải cô người yêu bé nhỏ của cô đã đi theo tôi cam chịu phục tùng tưng đấy năm hay sao? Nếu mấy người mạnh như cách mấy người tự cao tự đại trước mặt tôi, mọi chuyện đã không thành như thế này."
"Quả là như vậy, ông Braxton," Joohyun bình tĩnh đáp. "Bi kịch đã xảy ra, và chúng tôi đều khóc thương và phẫn nộ. Nhưng ông không nghĩ rằng các vị thần cũng sẽ tiếc thương sao? Ông không nghĩ rằng không chỉ có hai cặp mắt quan sát ông từ ngay bên cạnh ông, mà còn có những đôi mắt nhìn ông từ trên cao, kiên nhẫn chờ đợi từng sự kiện nối đuôi nhau cho đến lúc núi lửa phun trào sao? Ông không tự hỏi vì đâu chúng tôi lại biết mà ở đây chờ ông đến hay sao?"
Trời đột nhiên nổi gió to. Vẫn không buông tay Seungwan, chị chầm chậm bước về phía cánh cổng, không để ý rằng tất cả những người khác và động vật xung quanh cũng đang làm theo chị.
"Seungwan chưa bao giờ một mình, ông Braxton. Trước đây, bây giờ và sau này vẫn sẽ luôn là như thế. Canada là quê nhà của ông, nhưng mọi miếng đất chúng tôi đặt chân lên trở thành đất của các vị thần. Ông có thể thử, ông Braxton. Ông có thể trở về căn biệt thự kín cổng cao tường mà tự huyễn hoặc rằng mình an toàn. Ông có thể thuê bao nhiêu người mà tiền ông đủ chi, trang bị bao nhiêu thứ miễn cho ông cảm giác an toàn. Nhưng tôi cam đoan với ông, ông Braxton, trong khi ông và cậu Harold và cả người vợ thứ của ông tiến dần về phía bờ vực của sự điên cuồng, chúng tôi vẫn sẽ êm ấm trong vòng tay của các vị thần, lẳng lặng đến và lẳng lặng đi. Những bóng ma ám ảnh ông suốt cả cuộc đời, cho đến tận lúc ông gần đất xa trời. Và ông biết sao chúng tôi có thể làm thế không, ông Braxton?"
Mũ ông Braxton bất chợt bị gió cuốn đi. Ông ta giật mình, theo phản xạ túm lấy chiếc mũ, nhưng một con quạ đã bay qua và cắp theo nó, tha nó lên cây gần đó và treo vào cành cây nhỏ ngay cạnh.
Joohyun dừng lại ngay trước cổng. Rắn và hươu vây ngay sát xe ông, không để chừa một lối thoát nào.
"Bởi vì chúng tôi luôn có nhau, ông Braxton. Những điều chúng tôi không biết, các vị thần sẽ biết. Những thứ các vị thần không thể làm, chúng tôi sẵn sàng làm. Không có một vị thần nào bảo vệ ông, nhưng chúng tôi có. Các vị thần cũng sẽ nổi giận, ông Braxton ạ, và tôi có thể khẳng định với ông rằng họ đang rất giận. Nên ông có thể lên xe, trở về Canada, ôm đống tiền của ông và để Seungwan đưa cô Hayun về đây. Ông không làm gì, thì chúng tôi cũng sẽ không chủ động tấn công. Ông thấy thế nào, ông Braxton?"
Joohyun thấy hơi buồn cười trước cái cách ông ta nhìn chị, vì ông ta cư xử như thể chị mới là con quỷ chứ không phải ông ta. "Bae Joohyun, tôi đã lầm về cô... Không phải Seo Inguk, không phải Kim Doyoung, cô mới là kẻ đứng sau. Cô mới là kẻ ở gần thần nhất."
"Còn rất nhiều điều ông chưa biết về tôi," chị mỉm cười. "Vậy chúng ta thoả thuận nhé, ông Braxton?"
"Nếu tôi chết ở đây, tôi sẽ kéo ít nhất một trong số mấy người đi cùng tôi, cô đã tính đến chuyện đó chưa?"
Joohyun nghiêng đầu, quan sát áo vest dài của ông ta bay phất phơ trong gió. "Tôi nghĩ ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Ông sẽ không có vấn đề gì ở đây, hay ở Canada. Ông sẽ sống, và sống tự do hay hoạt động hạn chế trong tù là lựa chọn của ông. Nhưng nếu ông muốn kiểm tra người lái xe thì xin mời ông."
"Henry!" Ông ta gọi, mắt không ngừng săm soi Joohyun. "Henry, ra đây!"
Phải mất một lúc, rồi tiếng một chàng thanh niên mới vang từ trong xe ra, nhỏ xíu, run rẩy và sợ hãi. "Thưa ông Son, tôi... tôi không thể. Có rất nhiều rắn ở trong đây, và tôi... chúng..."
"Thật thông minh," ông ta nói, gần như muốn băng qua cánh cổng và tóm lấy Joohyun. "Cô có tự hào không, Bae Joohyun?"
"Tôi không có cảm xúc nào ngoài lo lắng cho Seungwan. Động lực duy nhất của tôi là bảo vệ Seungwan và thị trấn Inyang được yên bình," chị từ tốn đáp.
Đến lượt ông Braxton im lặng. Họ đã đến lúc hai giờ sáng, ra đây khoảng hai rưỡi, và có lẽ mới chỉ ba mươi phút, hoặc bốn mươi phút trôi qua. Có thể lâu hơn thế, Joohyun không rõ. Với chị cả thế kỷ như vừa lướt qua trước mắt.
"Cô thật biết cách khiến người ta lau mắt mà nhìn, cô Joohyun..." Ông ta giơ một ngón tay và chỉ thẳng vào Seungwan. "Cô ta sẽ đi, và phải đi một mình. Nếu tôi biết có bất cứ ai đi cùng, tôi sẽ phá mấy người cho dù tôi có phải chết."
Joohyun trao đổi cái nhìn với Seungwan. Em gật đầu, "Tôi đồng ý."
"Giờ cô và mấy vị thần của cô cho những thứ chết tiệt này tránh ra." Ông ta gầm gừ, vỗ vào cửa xe. "Henry, ra mở cửa mau!"
Thêm một thập kỷ nữa trôi qua Henry mới lấy lại sức để mà xuống xe. Khi cậu ta đi vòng qua mui xe, Joohyun nhìn thấy thân hình vạm vỡ của cậu run lên. Phải cần đến ba lần cậu ấy mới mở cửa ghế phụ cho ông Braxton được.
'Thị trấn chết tiệt' là câu nói cuối của ông Braxton trước khi Henry trượt tay, đóng sầm cửa lại. Những con hươu và rắn tránh ra hai bên, tạo thành một con đường vừa đủ cho xe qua. Chiếc xe nổ máy, lao vào trong màn đêm và mất hút.
-
Joohyun nhìn những chuyện diễn ra sau đó như một người ngồi dưới hồ nước nhìn ra thế giới bên ngoài. Chị nhớ có rất nhiều người đã ôm chị, vỗ vai chị, xoa đầu chị. Chị nhớ các giọng nói chồng lên nhau xung quanh chị nhưng phần lớn đều bị tiếng ù trong tai chị chặn lại. Chị nhớ tiếng 'ngầu,' lặp đi lặp lại liên tục, và ai đó nói 'em... mẹ chị...' và chị nhớ chị đã gật đầu.
Joohyun không nhận ra có người đã đỡ chị ngồi trên bậc thềm trước nhà Seungwan. Chị không cảm giác về bất cứ thứ gì, hay có bất cứ nhận thức nào về môi trường xung quanh, ngoại trừ Seungwan. Chị dõi theo quãng đường em đưa mọi người ra cổng, hình ảnh tất cả tự động bị làm mờ, chỉ để lại mỗi mình Seungwan. Em gật đầu. Em cúi chào. Em ôm ai đó. Em vẫy tay. Em đóng cửa. Em xoay người lại.
"Thêm một lát nữa là mình đón bình minh được luôn nè," Seungwan nói, giọng em êm ái và dịu dàng dễ dàng xuyên qua sự tê liệt toàn thân của Joohyun và trượt vào tim chị, đánh thức một ký ức nào đó. "Em nhớ lúc đó chị tiếc mãi vì không thấy bầu trời đổi sắc, nếu chị thức được tiếp thì mình... Chị Joohyun?" Hình ảnh em càng ngày càng phóng to hơn theo từng bước chạy vội vàng của em. Hai tay em cẩn thận ôm lấy má chị, nâng đầu chị lên. "Sao vậy chị? Tại sao chị lại khóc?"
Chị đang khóc ư? Joohyun đưa tay sờ vào má. Cảm giác man mát và ướt ở đầu ngón tay báo cho chị biết quả thực là vậy. Joohyun nhìn ngón tay mình, rồi nhìn Seungwan, và càng nhiều giọt lệ trào ra hơn cho đến khi Joohyun bật khóc nức nở, cho đến khi Seungwan ôm lấy đầu chị, áp mặt chị vào bụng em.
"Sao chị lại khóc, chị Joohyun? Mọi chuyện kết thúc rồi mà. Xong hết rồi mà chị." Seungwan cũng dần nghẹn ngào theo Joohyun. "Em vẫn ở đây mà. Inyang vẫn là nhà của em, và chị là gia đình của em. Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ luôn ở đây, nhờ có mọi người, và nhờ có chị, chị Joohyun. Em sẽ luôn ở đây."
Đúng vậy, em sẽ luôn ở đây.
Cho dù quá khứ em là màn đêm kéo dài đằng đẵng.
Cho dù những tổn thương trong trái tim em chồng chất.
Em vẫn đưa ra các lựa chọn để trở thành chính em.
Em vẫn là em.
Cảm ơn em, Seungwan.
Cảm ơn em.
-
Mất một tháng để Seungwan lo xong mọi thủ tục bên đó và đưa cô Hayun về đây. Một tháng không có Seungwan giống như một điều quen thuộc chợt biến mất khỏi cuộc sống của Joohyun, nhưng chị xử lý nó tốt hơn hai lần trước. Chị đi làm, đi chơi và nghỉ ngơi như bình thường, không còn trốn tránh, không cần tai nghe, không có cơn bão lòng nào. Chỉ có những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi vào lúc chị nghỉ trưa, những tin nhắn được trả lời đứt quãng và Joohyun đều đặn qua nhà Seungwan giúp em quét dọn hai lần một tuần.
Bởi vì chênh lệch múi giờ giữa hai nước, Joohyun chỉ có thể dành ra ba mươi phút sau khi ăn trưa để nói chuyện với em. Việc đó cắt xén bớt một ít thời gian ngủ của chị, nhưng nó được đền bù vừa khéo bằng chất giọng làm tim chị tan chảy từ đầu dây bên kia. Bao giờ Seungwan cũng bắt đầu bằng một câu gọi "Chị Joohyun ơi!" rồi em hỏi buổi sáng nay chị thế nào, chị thường nói khá ổn, và tiếp theo Seungwan sẽ cập nhật tình hình của em ở bên đó. Sẽ luôn là về chuyện của cô Hayun trước, rồi mới tới các sự kiện còn lại trong ngày của em. Hơn nửa tháng trôi qua, Seungwan đã gặp lại chàng trai pha chế đeo mười hai khuyên tai: cậu ấy nhất quyết kéo em đi ăn McDonald's cho bằng được để buôn chuyện với em, rồi người thủ thư ở thư viện em hay đến: bà vẫn cho Seungwan kẹo dù em không mượn cuốn sách nào lần này, và cả chú mèo hay cọ ống quần em giờ đã có một người chủ tốt bụng.
Ông Braxton không xuất hiện, nhưng ông ta cho người theo dõi Seungwan ngay từ khi em xuống máy bay. Seungwan dễ dàng phát hiện ra từng người một mà không nhờ ai, có lẽ vì các vị thần đã báo cho em biết, có lẽ Seungwan nhạy với sự quan sát của người khác, em không chắc chắn. Dù bọn họ bỏ đi ngay khi bị em phát hiện, sáng hôm sau lại có những khuôn mặt khác chờ đợi Seungwan bước chân ra khỏi khách sạn, khởi động vòng lặp thêm lần nữa. Seungwan nói trò trẻ con chán ngắt này em không quan tâm, miễn là họ không làm phiền đến em.
Buổi sáng Seungwan hạ cánh ở thủ đô cùng với tro cốt của cô Hayun, chị và Doyoung đang bận rộn đi họp ở một tỉnh cách thị trấn bốn tiếng đi xe ô tô. Anh Jaehyun và anh Inguk là người đón em về, và anh Jaehyun đồng hành cùng em về tới tận Inyang chứ không chỉ tiễn em ở ga nữa. Mẹ chị và chú Dongil đã chọn được nơi chôn cất cho cô Hayun, bà nói đây là chỗ yêu thích nhất của cô, rằng cô luôn ra đây bất kể xuân hạ thu đông và có thể ngồi đây hàng tiếng đồng hồ.
"Đã rất nhiều năm trôi qua rồi," tiếng bà vang lên đều đều qua điện thoại của chị, "Mẹ và chú không còn chắc về những điều cô ấy thích nữa... Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất sau khi thảo luận với tất cả mọi người, và nếu có chuyện gì con hẳn sẽ biết thôi, Joohyun."
Công việc của Joohyun và Doyoung kéo dài đến hai ngày sau, và cả hai trở về vào giữa trưa, sau khi dùng bữa cùng với thị trưởng của tỉnh. Chị ngồi ghế phụ, còn Doyoung ngồi sau, đeo bịt mắt để tranh thủ đánh một giấc. Joohyun khoanh tay, mắt hướng ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn từng căn nhà vụt qua để nhường chỗ cho những vạt rừng dài bất tận khi xe quành vào con đường xóc nảy hơn.
Có lẽ có những thứ không hề thay đổi sau bao nhiêu năm, Joohyun nheo mắt khi tia nắng xuyên qua tán cây chiếu vào đôi mắt chị. Có lẽ có những mảnh vườn cô sẽ mãi chăm chút và giữ nó khỏi sự nghiệt ngã của số phận cô đã chọn, vì ngay cả khi Joohyun đặt bó hoa hồng trắng xuống và cúi chào cô, chị vẫn không nghe thấy gì ngoài tiếng xào xạc của cây cối, thứ vốn là người bạn thân thiết nhất của cô.
Seungwan đến sau một lúc lâu Joohyun chỉ ngồi đó, không nói gì ngoài tự giới thiệu bản thân với cô. Em ngồi bên cạnh Joohyun, khuỷu tay em chạm vào khuỷu tay chị, vô tình lấp đầy khoảng trống Joohyun đã gắng xoay xở trong suốt bốn tuần qua.
Joohyun mỉm cười. Chị có thể quen dần với điều này. Chị sẽ học, học thật nhiều về em, về chị, và cả về tương lai của cả hai người.
"Lúc em cùng anh Inguk và anh Jaehyun đi tàu, em đã thấy có một điều gì đó khác với lần đầu tiên em chạy trốn về đây." Seungwan cất tiếng. "Tàu càng chạy gần vào ga, cảm giác đó càng mạnh, và khoảnh khắc em đặt chân xuống và thấy Seulgi và Sooyoung đang đứng đợi bọn em, em nhận ra em đã hoàn toàn tự do. Inyang trước đây với em là nơi trú ẩn, dù em có muốn hay không, và em đi khắp Inyang, bận rộn với tâm trạng nơm nớp lo sợ mà bỏ quên nhiều thứ."
Joohyun quay sang Seungwan, chạm mắt với em, và nhìn em quay trở lại với khung cảnh phía trước. "Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi, chị Joohyun. Em về Inyang, và em thấy như em đang về nhà. Nhà." Seungwan chậm rãi nếm lại từ đó trên đầu lưỡi em. "Chưa bao giờ em thấy vậy khi còn ở Canada, dù mẹ em đã cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ. Nhưng giờ mẹ em đã về nhà, và em cũng đã có nhà để về. Thật tốt, chị Joohyun, em đã có nhà rồi."
Seungwan nở một nụ cười thật tươi mặc cho lệ tràn dâng khoé mi em, mang theo cả cỏ và hoa dại reo vui cùng với em.
"Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?" Joohyun chợt hỏi.
"Em có ạ. Trước cổng nhà chú Dongil phải không chị?"
Joohyun gật đầu. "Nhưng đó không phải lần đầu tiên chị nhìn thấy em. Ngày em về đây từ Canada, chị và Inguk tình cờ đi qua đúng lúc em đang đứng đợi ở ga. Chị không biết đó là em, nên chị cứ tiếp tục mọi thứ như bình thường thôi. Chị đến đó gặp bác Joowon, chị thăm quan siêu thị, chị đi chơi ở biển, và chị đi mua đồ. Tất cả những món chị mua đều là quà lưu niệm, chỉ có duy nhất một thứ chị bị thu hút bởi nó, và khi ấy chị nghĩ chị sẽ giữ nó vì nó thật đặc biệt, nhưng giờ chị sẽ đưa lại cho em. Em xoè tay ra nào."
Joohyun lần mò vào trong túi áo sơ mi, lấy thứ gì đó ra và nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của Seungwan. Là chiếc móc khoá cỏ bốn lá.
"Em từng hỏi tại sao mọi người lại thân thiện với em đến thế, và em nói em đâu có là ai, em đâu có làm gì. Không phải vậy đâu. Em là Seungwan. Em là cỏ bốn lá của chị và cả thị trấn. Em là một trong những may mắn đến với cuộc đời chị, là đứa trẻ có trái tim đan bằng hoa, là người mà chị ước nguyện mỗi ngày em đều gặp cỏ bốn lá và là người chị sẵn sàng chia cho toàn bộ may mắn trong quãng đời còn lại của chị."
Joohyun gập các ngón tay em lại, bao phủ móc khoá cỏ bốn lá bằng cả hơi ấm của chị và em. Hòn đảo của chị vẫn mưa rả rích, nhưng chị rồi sẽ tìm ra cách rẽ mây, mỗi ngày, cùng với Seungwan.
"Chào mừng em trở về nhà, Seungwan."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top