3
Hai tay chống hông, Doyoung mím môi thành một đường thẳng, chăm chú quan sát chị một lúc trước khi gật đầu và đưa ra kết luận.
"Chị trông ổn hơn rồi đấy ạ," cậu nói, đặt xuống bàn chị cốc trà quất mật ong nóng nghi ngút. "Chúc mừng chị."
"Cảm ơn em, Doie," Joohyun mỉm cười, đưa cho Doyoung một túi nhỏ chị để cạnh cặp. "Cho em nè."
Doyoung nhận lấy túi bằng hai tay, nheo mắt nhìn chị. "Nếu đây là vì mấy cốc trà em mua thì em sẽ dỗi chị thật đó."
"Ồ không, chị đã chờ đợi và mất một lúc lâu... Cái này chỉ là sự trùng hợp thôi," Joohyun chỉ vào túi quà. "Nhưng chị nghĩ đây là thời gian thích hợp để tặng cho em. Em xem thử đi."
Doyoung để tạm cốc trà của mình lên bàn, mở túi, lôi ra một cuốn sách. Ngay khi nhìn thấy hoạ tiết và màu bìa, mặt Doyoung đã sáng bừng lên, đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh niềm phấn khích và hạnh phúc. "The Perks Of Being A Wallflower bản bìa cứng! Ôi trời đất ơi, em cảm ơn chị Joohyun rất rất rất nhiều!"
"Không chỉ vậy đâu," Joohyun gợi ý cậu lật mở sách. "Em nhìn ở trang đầu tiên xem."
Doyoung háo hức làm theo: đập vào mắt cậu là dòng chữ 'Doyoung, in this moment, you are infinite!' được ghi bởi chính tác giả. Cậu chàng ôm chặt cuốn sách vào lòng, phát ra tiếng nghe gần giống ấm nước nhà chị khi được đun sôi. Joohyun chống tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm Doyoung một cách thích thú. Ở đâu đó dưới những suy tư và quan điểm sâu sắc về cuộc sống của chàng trai hai mươi mốt tuổi là cậu bé có nụ cười toe toét dù mất một chiếc răng cửa, người tự lập về mọi thứ nhưng luôn lén lút túm lấy ống quần Inguk mỗi khi gặp người lạ. Cậu bé với hàng vạn câu hỏi vì sao, Joohyun thầm nghĩ, rất vui được gặp lại em.
"Làm sao chị biết vậy, chị Joohyun?" Doyoung hỏi. "Làm sao chị có được cuốn này vậy?"
"Em kể với chị lúc em từ thủ đô trở về. Tối đó chị đã nảy ra ý tưởng và viết email cho tác giả, cũng phải mất mấy tháng chị mới nhận được phản hồi do email của chị bị lạc vào mục spam. Bọn chị trao đổi thư từ qua lại, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và giờ cuốn sách mới cập bến an ổn trong vòng tay em."
"Ôi trời đất..." Doyoung nhìn chằm chằm Joohyun, há hốc miệng trước lượng thông tin được tiết lộ. "Đó là từ hai năm về trước mà chị Joohyun. Em kể vụ đó từ hai năm trước mà."
"Đúng vậy."
Có người gõ cửa. Thân hình cao kều của Doyoung chắn mất tầm nhìn của chị, và chị thấy bác Daeun khi cậu xoay người nhìn về sau. "Chà, bác ghét phải làm phiền hai đứa nhưng nếu bác không gặp Joohyun thì sẽ không kịp mất."
"Không sao đâu bác ạ, cháu cũng phải đi luôn bây giờ. Bác làm ơn cho cháu xin thêm năm phút thôi nhé?" Doyoung quay lại cầm lấy cốc trà, cậu vẫn cao quá thể cho dù Joohyun đã đứng dậy, đi vòng ra trước bàn. "Chị Joohyun, em không biết nên nói gì nữa... Món quà này là quá nhiều đối với em."
"Không có gì đâu Doie," Joohyun kiễng chân lên muốn xoa đầu cậu, và nếu Doyoung không giúp chị bằng cách hạ thấp người xuống thì Joohyun hẳn sẽ bị căng cơ hay gì đó. "Cảm ơn em vì tất cả. Mai em không cần mua trà cho chị nữa nhé, lúc nào mình sẽ đi ăn cùng nhau sau ha."
"Dạ được ạ," Doyoung đồng ý. "Vậy em đi nhé chị Joohyun. Cháu chào bác Daeun, cháu đi đây ạ."
Bác Daeun dõi theo Doyoung, vẻ mặt bác hóm hỉnh. "Bác đoán là Doyoung muốn nhảy chân sáo ra khỏi đây hơn là đi bộ."
"Ít khi cháu thấy Doyoung lộ ra niềm vui như vậy. Em ấy đã ép bản thân mình lớn quá nhanh..." Joohyun lắc đầu. Chị mời bác ngồi xuống ghế. "Bác cần cháu giúp gì vậy ạ?"
"Bác cần mượn danh sách của tất cả những người muốn bày gian hàng chợ đêm hôm lễ hội," bác Daeun nói.
Joohyun mò tìm trong cặp của mình. "Đây ạ," chị rút ra một quyển vở. "Cháu gửi bác ạ."
Bác Daeun cầm lấy cuốn vở và đeo cặp kính viễn thị của bác lên. Bác lật tới trang có danh sách, tay bác lần theo từng dòng chị ghi. Cuối cùng bác gập cuốn vở lại.
"Bác sẽ phải mượn cả cuốn này khoảng mười lăm phút để kiểm tra một số thứ. Cháu có đang cần dùng nó không?"
"Dạ không bác ạ, lát cháu cũng giao qua cho Byul-yi thôi ạ."
"Vậy bác sẽ đưa Byul-yi luôn hộ cháu nhé?" Bác Daeun tháo cặp kính và cất nó lại vào túi áo của mình, nhưng bác chưa đứng dậy ngay. "Dạo gần đây cháu trông sống động hơn xưa đó."
Câu nói của bác làm chị bối rối. "Dạ? Cháu trông sống động ạ?"
"Nhiều cảm xúc đang sống dậy trong cháu, cháu hẳn cũng cảm nhận được. Cháu đã chôn vùi tất cả kể từ khi còn nhỏ, sau khi ba cháu mất. Cháu không lặn xuống biển nữa, Bae Joohyun. Cháu trôi nổi trên mặt nước trong một phạm vi nhất định, tin rằng điều đó sẽ làm tất cả mọi người bớt lo lắng về cháu, và cháu sẽ không là gánh nặng cho bất cứ ai."
Những góc khuất trong Joohyun cứ thế bị bác Daeun lôi ra ánh sáng, nhưng chị không thấy mình có bất cứ phản ứng gay gắt nào. Bác Daeun không lấy chồng, không có con, và từ cảm nhận của riêng mình chị nghĩ bác coi tất cả những đứa trẻ ở đây là con của bác, bao gồm chị.
"Nhưng cháu cũng nhận ra cháu không thể cứ trôi mãi như thế được, phải không nào? Nó cho cháu sống trong ảo tưởng an toàn và bình yên, nhưng thực chất nó không đưa cháu đến đâu cả. Cảm xúc là một phần của cháu và là một phần của lịch sử. Tiến hoá lựa chọn giữ lại cảm xúc vì những lợi ích chỉ cảm xúc mới mang lại được cho con người."
Bác Daeun ngả đầu qua một bên. Tia nắng rơi vào mắt bác, loé lên hàng chục năm đời người bác đã đi qua.
"Cảm xúc giúp chúng ta sinh tồn, Joohyun. Nhưng nó cũng là một trong những chìa khoá để chúng ta được thật sự sống. Cháu sẽ phải lặn xuống biển và nhìn thật sâu vào bên trong của chính bản thân mình. Chỉ khi ấy, cháu mới thấy được những điều cháu luôn đi tìm."
-
Joohyun men theo con đường mòn dẫn đến nơi ba chị đang yên nghỉ, một tay chị cầm bó hoa mẫu đơn trắng, một tay cầm theo túi nước hoa quả ba thường hay mua cho chị uống lúc chị còn nhỏ. Joohyun nhớ tới những ngày ông đón chị từ trường học về, rồi chở chị ra cánh đồng cỏ hoặc cõng chị lên núi để ngắm hoàng hôn. Chị nhớ ông đã nháy mắt nhắn chị hãy giữ bí mật với mẹ, và chị móc ngoéo tay ông, thoả mãn với những ngụm nước nhỏ ngọt ngào như chị đã có được cả thế giới.
Joohyun dọn dẹp cỏ ở mộ của ba, vốn chẳng có mấy, và chị vặn mở hai chai nước: một chai cho ba, một chai cho chị. Chị nhìn chăm chú vào tên được khắc trên mộ, vẽ lại khuôn mặt của ba trong trí nhớ. Ba chị có nụ cười rất đẹp, và ông yêu cười hơn bất cứ ai.
"Con đoán đây là bó mẫu đơn cuối của năm nay," chị nói, vô thức vuốt ve một cánh hoa. "Sắp vào thu rồi ba ạ, còn một tháng nữa là tới lễ hội. Năm nay Yerim làm lễ cùng Mark và Jaemin, nhanh quá phải không ba? Ngày nào em ấy còn lon ton chạy theo bọn con, xem từng người bọn con làm lễ rồi háo hức nói em ấy cũng muốn lớn thật nhanh để làm cho bọn con xem," chị bật cười khe khẽ. "Bây giờ em ấy làm được rồi ba ạ. Em ấy làm được rồi, và con chợt thấy mọi thứ cứ như đang trôi qua tay con."
Joohyun muốn nằm xuống cạnh ông như hồi còn bé, nhưng chị không thể. Có cái gì đó đã lặng lẽ cản chị lại trong những năm tháng chị lớn lên, và chị chưa muốn đào bới bất cứ thứ gì để tìm hiểu vào lúc này.
"Con đã nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua, ba ạ," chị bắt đầu bằng câu nói quen thuộc. "Giáo sư Brené Brown nói rằng chúng ta không thể tê liệt cảm xúc một cách có chọn lọc. Chúng ta làm tê liệt một thứ, chúng ta sẽ đóng băng toàn bộ chỗ còn lại. Ba có nghĩ đó là lý do tại sao con không thật sự kết bạn được với ai hồi con còn học đại học không? Seulgi, Sooyoung, Yerim, và thậm chí anh Inguk và những người khác, tất cả mọi người đã ở đó ngay từ đầu với con, trước khi chuyện thay đổi, nhưng khi con sang Hà Lan, đó là một chuyện hoàn toàn khác.
"Lúc đó Seulgi từng hỏi con có cô đơn không, và con hỏi tại sao em ấy lại nghĩ như vậy. Em ấy nói rằng con không kể về bất cứ ai cả. Thậm chí còn không có điều gì con chia sẻ nhiệt tình bằng mấy bức ảnh chụp bầu trời hay phong cảnh đường phố. Con đã kể cho em ấy nghe vài điều con làm với bạn bè, và con nói mọi chuyện vẫn ổn. Con không biết em ấy có tin hay không. Có lẽ không, ba ạ, nhưng em ấy không hỏi lại nữa."
Joohyun duỗi chân ra, chống hai tay lên đất, ngửa đầu nhìn lên trời. "Con không giỏi với các cảm xúc có cường độ mạnh. Con còn không cảm thấy chúng mấy. Nhưng cô đơn là một ngoại lệ, ba có nghĩ vậy không? Đôi lúc chúng ta thấy nó âm ỉ và ám ảnh gần như một bóng ma, có lúc nó lại đục khoét thật sâu vào linh hồn như một mũi khoan. Hẳn vẫn có cách cho chúng ta lơ nó đi. Nhưng như vậy con sẽ đi vòng về lời chú Dongil nói. Và con... Khi con biết rồi, con không thể giả vờ là con không biết."
Joohyun ấn ngón tay của mình xuống đất, rồi chị co người lại, chuyền chai nước từ tay này sang tay kia. Ngày vẫn trôi lững thững, chậm chạp bất kể chị làm gì hay cảm thấy ra sao, và chị lắng tai nghe tiếng rì rầm của gió giữa những tán cây.
"Con sợ, ba ạ," chị thì thầm. "Em ấy rất tốt, và con có thể ở cùng em ấy thoải mái như lúc ở cùng mấy đứa nhỏ, nhưng cũng có điều gì đó khang khác con không thể chỉ ra. Và con không chắc bọn con đang hướng về phía nào nữa. Nó giống như ai đó ném một viên đá vào mặt hồ vậy. Nó tạo ra vài cơn sóng lăn tăn rồi cũng sẽ bị nuốt trọn. Và đâu có ai cứu rỗi được mình ngoài chính mình đâu, phải không ba?"
-
"Ôi trời đất ơi, em sẽ bỏ lỡ mấy món ngon mất. Hy vọng các ngài giữ lại cho em mấy xiên thịt bò," Yerim vội vã bước xuống bậc thềm cuối cùng từ cửa đình, chạy ra cổng. Doyoung và Inguk đã chăng dây theo đường chính lên núi, và dù nhìn ở góc độ nào, từ trên xuống hay từ dưới lên, Joohyun đều có cảm giác chị như đang lạc bước sang thế giới khác, và con đường này sẽ dẫn chị đến nơi có điều chị vẫn luôn tìm kiếm.
Nhưng đấy là chị, còn Kim Yerim sẽ vấp vào hòn đá và ngã lăn xuống chân núi. "Kim Yerim, đừng có chạy, trượt chân bây giờ." Chị gọi với theo. Tiếng Yerim hô "Dạ," đáp lại vọng tới chỗ chị, và chị biết chắc rằng bé út sẽ không giảm tốc độ. Có lẽ tối nay các vị thần sẽ theo dõi em ấy sát sao hơn, Joohyun thở dài, dù sao em ấy cũng là một trong ba người làm lễ.
Mark và Jaemin cũng đã thay về quần áo bình thường. Hai nhóc đi tới chỗ chị, đưa mắt tìm tòi xung quanh. "Mọi người đâu hết rồi vậy chị ơi?"
Chị hất cằm ra phía Sooyoung vừa cưỡng chế lôi Seulgi và Seungwan đi. "Sooyoung mới kéo hai thợ ảnh đi chụp ảnh cho em ấy rồi."
Mark và Jaemin bật cười. "Vậy bọn em xuống trước nhé. Jeno và Jisung đang đợi bọn em ở dưới rồi."
"Ừ hai đứa đi đi, đừng có mà chạy đó," Joohyun dặn dò. "Đừng ăn nhiều quá, không khéo lại đau bụng. Nếu gặp Yerim bảo con bé hộ chị luôn."
"Tuân lệnh chị!" Hai cậu chàng đứng nghiêm chào chị, rồi hớn hở kéo nhau xuống núi. Joohyun dõi xem hai cậu chàng cho đến khi cả hai nhỏ lại dần, biến mất khỏi tầm nhìn của chị, và chị quay đầu ngắm ngôi đền sáng lung linh trước mặt. Chị muốn đi tìm Seungwan, nhưng chị không biết Sooyoung đưa em đi đâu, chị còn không hiểu ở trên núi lúc này ngoài đền ra thì nơi nào có đủ ánh sáng cho Sooyoung tạo dáng.
Mất kiên nhẫn, Joohyun đi lòng vòng xung quanh đền hòng tìm ra ít nhất một phương hướng để mình đi tìm. Seungwan đã mong chờ ngày hôm nay vô cùng. Em đã ngó nghiêng suốt cả chặng đường, trầm trồ khen ngợi mọi thứ em thấy với niềm vui rất đỗi hồn nhiên. Joohyun bực bội rút điện thoại ra. Đáng lẽ chị không nên tin câu nói "Mình đi xíu thôi," của Sooyoung, vì có bao giờ Sooyoung thấy thoả mãn với vài ba tấm ảnh.
Chị đang chuẩn bị ấn nút gọi thì có người chạy tới chỗ chị, vỗ lên vai chị. Joohyun sẽ giật nảy mình nếu không ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Seungwan.
"Mình đi chợ đêm đi chị," Seungwan nói giữa những tiếng thở hổn hển. "Không hiểu sao Sooyoung thả em ra, nhưng em cũng không dám hỏi. Mình đi nhanh thôi trước khi em ấy thay đổi quyết định."
Seungwan nắm lấy tay chị, đan chặt những ngón tay vào với nhau, và nhanh chóng dẫn chị ra con đường được chăng đèn. Ánh đèn vàng hắt lên vai em và không khí kỳ diệu của lễ hội khiến Joohyun lâng lâng như đang trong một giấc mơ. Và Seungwan không thật sự giúp chị lắm khi em cứ quay lại để kiểm tra chị và cười với chị như thế. Ôi trời ơi, bầu không khí này thật là, Joohyun nhủ thầm.
Xuống núi bao giờ cũng nhanh hơn lên núi, nên sau hai mươi phút, cả hai đã có mặt ở chợ đêm. Nụ cười tươi rói và sự phấn khởi của Seungwan làm chị vui lây. Joohyun nép vào người em, tay vẫn không buông lỏng dù chỉ một chút, có lẽ để tránh lạc, có lẽ vì chị lạnh, Joohyun không rõ.
Mọi quầy hàng đều được trang trí dây đèn và treo đèn lồng cỡ nhỏ, và quầy nào cũng có ít nhất một hàng người đang đứng chờ đồ của mình. Quá quen thuộc với cảnh đường phố thưa thớt người qua lại, Seungwan và Joohyun lách mình qua đám đông, gần như bị choáng ngợp bởi sự sôi nổi lạ thường của thị trấn. Ít nhất Joohyun còn đỡ vì năm nào chị cũng trải qua một lần, nhưng chưa ai rào trước cho Seungwan vụ này cả.
"Cứ như em vừa về lại Toronto vậy," Seungwan nói, tay trái em giơ ra để tránh ai va vào hai người. "Chị có muốn ăn gì không?"
"Chắc chị ăn một ít bánh gạo cay thôi, em thì sao?"
"Chắc em mua một cái bánh rán, mình chia đôi chị nhé?"
"Tất nhiên rồi, mình sẽ chia đôi tất cả," Joohyun kéo tay em. "Cả hai quầy đều ở giữa chợ, đi nào Seungwan."
Dường như cả thị trấn đã đổ dồn về đây. Ban đầu Joohyun và Seungwan định cùng đợi với nhau, nhưng xét thấy độ đông đúc của hai quầy và khoảng cách cũng không xa cho lắm, chỉ có quầy bánh bao đậu đỏ và quầy dồi lợn kẹp giữa, Joohyun và em quyết định tách ra, từng người xếp hàng mua thứ mình muốn ăn. Joohyun mua xong trước em tầm năm phút, và trong khi bánh rán của Seungwan nằm trong túi giấy một cách an toàn, phải đến lúc ra khỏi chợ Joohyun mới hết căng thẳng vì lo ai va đổ cốc bánh gạo của mình.
"An toàn rồi," Seungwan thở phào. "Chị còn muốn mua thêm gì không?"
"Này cũng đủ làm chị no rồi. Lát ăn xong mình phải đi bộ cho tiêu bớt đấy," Joohyun nói, rồi hỏi Seungwan. "Em thì sao? Em còn muốn mua gì không?"
Seungwan liếc nhìn đồ trên tay, và em mím môi chần chờ.
"Có sao đâu Seungwan, nếu em muốn, mình quay lại được. Em muốn ăn gì?"
"Em muốn mua thêm đồ uống," Seungwan giải thích. "Chắc em sẽ tìm quầy nào ngay gần thôi."
"Có chỗ bán rượu ngọt Nhật Bản ngay kia kìa, quầy thứ năm bên tay phải. Để chị dẫn em đi."
"Để em đi thôi," Seungwan dừng chị lại. "Chị đi tìm ghế ngồi nhé?"
Seungwan đưa cho chị túi bánh, giơ một ngón cái với chị, rồi biến mất trong đám đông. Nhận ra mình không thể tìm thấy em với chiều cao của cả hai, Joohyun đi ngược lên trên một con đường, băng qua những chiếc ghế đá đã bị chiếm những cặp đôi hoặc những người có tuổi. Có một ghế trống ở vị trí xa nhất. Bình thường Joohyun sẽ né nó, nhưng tối nay là lễ hội khá đông người, và cũng có Seungwan ở cùng, nên chị nghĩ sẽ không có vấn đề gì.
Bước lại gần ghế, Joohyun kiểm tra xem trên ghế có gì không rồi mới ngồi lên. Chị đặt đồ qua một bên, vừa định duỗi người thì có một chàng trai chậm rãi lại gần. Joohyun chớp mắt. Ôi.
Seungwan quay lại muộn hơn chị hy vọng. Em nhìn chàng trai lướt qua người mình, lủi thủi ra về với đám bạn đang đợi không xa. Joohyun để gọn đồ vào, nhường chỗ cho em ngồi. Seungwan đưa một cốc rượu ngọt cho chị và nhướn mày. "Lại có thêm chàng trai xiêu lòng vì chị rồi hả?"
Joohyun đảo mắt, vỗ nhẹ vào vai em. "Cậu ấy học chung cấp ba với chị, tuy sau tốt nghiệp bọn chị không liên lạc mấy."
"Ồ," Seungwan nhấp một ngụm rượu. Joohyun ăn thử một miếng bánh gạo, và chị thổi miếng tiếp theo cho bớt nóng trước khi đút cho em.
Sau ba miếng bánh gạo và một miếng bánh rán, Seungwan chợt tiết lộ. "Lúc ở quầy bánh rán, em đã thấy anh ấy nhìn chị, nhìn không rời mắt luôn, nên em nghĩ anh ấy chắc cũng như mấy người khác... Em đã cố ý dẫn chị đi cách xa anh ấy, em xin lỗi nhé."
Joohyun hơi ngạc nhiên, chị đã không để ý gì ngoài cô gái đang đi cùng mình và cốc đồ ăn nóng nghi ngút. "Vậy à? Không sao đâu Seungwan. Gặp lại bạn cũ chị cũng thấy vui, nhưng cậu ấy... Chị không biết nên nói gì với cậu ấy cả. Có hơi khó xử. Bao năm rồi, chị cứ tưởng ai cũng biết chị không thích con trai chứ."
Seungwan quay qua nhìn chị, và chị nhìn lại.
"Vậy nếu đó là con gái thì sao ạ?"
"Thì cũng vậy thôi," Joohyun nhún vai. Ba bạn học sinh ở ghế bên cạnh đứng dậy, ríu rít rủ nhau đi đâu đó. Joohyun chỉnh lại áo khoác cho gió bớt vào, thảnh thơi nhâm nhi cốc rượu không cồn của mình. "Bất cứ ai đến tìm chị và muốn ở trong một mối quan hệ lãng mạn với chị thì chị đều sẽ từ chối."
Seungwan hỏi một cách cẩn thận. "Em có thể biết tại sao không ạ?"
Joohyun nhịp chân lên mặt đất theo một tiết tấu ngẫu nhiên, phá tan sự yên tĩnh mà ba bạn học sinh để lại. "Bởi vì chị không hiểu tình yêu, Seungwan."
Chị liếc Seungwan và bật cười trước vẻ bối rối khó hiểu của em. "Chị biết tình yêu thật sự nên trông như thế nào, nhờ có ba và mẹ chị, nhưng chị không hiểu cách nó vận hành, và phần lớn mọi người không có chung quan điểm về tình yêu như chị. Em mong muốn một tình yêu như thế nào?"
Seungwan im lặng một hồi, suy ngẫm nghiêm túc và sắp xếp từng câu từ. "Em muốn một tình yêu thật bình yên. Em không cần một chuyện tình huyền thoại hay long trời lở đất; em cần một người nhìn thấy em là chính em, chấp nhận em, và cùng em học cách yêu đối phương cho dù bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa. Em biết đến một thời điểm nào đó, ngọn lửa tình yêu có lẽ sẽ dừng cháy, nhưng em muốn bọn em sẽ cùng nhau cố gắng học hỏi để trở thành bạn đời của nhau. Em muốn một người sẽ trân trọng em và không lựa chọn làm tổn thương em."
Joohyun dùng mặt bên đế giày của mình chạm vào đế giày của em. "Em sẽ tìm được một người như vậy, vì em xứng đáng với điều đó."
Seungwan mỉm cười. "Em sẽ cố biến nó thành suy nghĩ của mình. Còn chị thì sao? Sao chị lại không hiểu cách vận hành của tình yêu?"
"Vì đối với chị, tình yêu bây giờ thật... kỳ quặc," Joohyun nghịch ngón tay của mình. "Có lẽ nó không tệ, nhưng nó không phải cho chị. Chị không muốn bước vào một mối quan hệ mà hai bên không hiểu hết về nhau, để rồi họ ma sát, sinh ra xích mích và cãi vã. Chị không muốn đối phương nói với chị không có chị họ không sống được. Chị không muốn đối phương quá dựa dẫm vào chị, đến nỗi nếu chị vắng mặt họ sẽ lạc lối và mất phương hướng. Chị cho rằng một mối quan hệ chỉ nên bắt đầu khi cả hai hoàn toàn ổn với cuộc sống của riêng mình, ổn với một cuộc sống không có người kia, nhưng họ vẫn lựa chọn sống cùng đối phương. Chị không cho rằng bước vào tình yêu có thể giải quyết bất cứ vấn đề nào của mình, nó chỉ là một ảo tưởng. Nó giống như em đang ở trong một cuộc chiến hỗn loạn và ai đó chợt đến, xây một bức tường thành xung quanh em, và em cứ ngỡ rằng ở bên họ mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng thực tế là sau vài tháng bức tường thành sẽ dần sụp đổ, em sẽ lại phải tự đối mặt với tất cả, điều mà chỉ càng chứng minh cho việc em phải ổn với chính em đã."
Joohyun không nhận ra mình đang véo ngón tay cho tới khi Seungwan nhẹ nhàng giữ tay chị lại và đan các ngón tay của mình vào. Chị nhìn chăm chú vào tay chị và tay em vừa khít nhau. "Tới bây giờ chị vẫn không thấy tình yêu lứa đôi là một sự cần thiết. Với chị nó là một lựa chọn. Và giữa vô vàn người chị đã gặp tình yêu của chị là một sự cá biệt lạc loài. Không ai viết thơ về nó. Không ai hát về nó. Không ai nghĩ tình yêu của chị là tình yêu. Và vì vậy chị cũng không yêu, Seungwan. Chị không hiểu tình yêu."
Joohyun thấy nhột nhột ở mu bàn tay. Ngón trỏ của Seungwan đang vuốt ve da chị khẽ khàng, em không cười, và chị cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt em. Đôi lúc rất khó để Joohyun có thể đọc được em.
Cuối cùng Seungwan lên tiếng, giọng em nhỏ nhẹ, quyết đoán. "Em không nghĩ vậy đâu, chị Joohyun. Em nghĩ chị hiểu tình yêu, hiểu nó hơn bất cứ ai em từng biết, và em nghĩ chị sẽ không bao giờ lựa chọn làm tổn thương đối phương. Em nghĩ nếu chị lựa chọn tình yêu, chị sẽ là một người bạn đời tuyệt vời."
-
Những ngày tháng còn lại của mùa thu trôi qua êm đềm, không có biến động gì lớn ngoài việc Doyoung cuối cùng cũng chịu cho Yuno một 'danh phận', và Yerim đang cảm nắng cô bạn cùng câu lạc bộ. Joohyun tìm thấy mình chìm dần vào dòng chảy bình lặng của thị trấn: vào những giờ hành chính trong tuần, chị ngụp lặn trong đống giấy tờ và thay phiên làm người đi trêu và người bị chọc trong tổ hợp chị, Doyoung, Byul-yi và Inguk, dù chị và Doyoung thường là trường hợp thứ hai, dẫu cho chị phản đối rất nhiều. Kết thúc công việc, phần lớn thời gian chị sẽ trở về nhà, ấm áp trong vòng tay của mẹ và no bụng với những bữa ăn bà nấu. Vào thứ bảy và chủ nhật, Joohyun lựa chọn giữa việc đi đánh cờ với chú Dongil, tụ hội với nhóm Seungwan- Seulgi- Sooyoung, đánh lẻ với Seungwan, gặp gỡ buôn chuyện với Yongsun, hoặc chỉ đơn giản là đọc một cuốn sách hay dành cả tiếng đồng hồ nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời.
Không có gì thay đổi đến chóng mặt hay yêu cầu Joohyun nỗ lực để thích nghi. Bức tranh ở thị trấn vẫn như cũ, phải chăng giờ phủ màu lên ngôi nhà của cô Hayun- giờ mọi người gọi là nhà Seungwan, và kỳ diệu sao những gam màu của em hoà vào một cách tự nhiên như thể em đã ở đây từ rất lâu rồi.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày Joohyun thức dậy và nhận được tin nhắn của Inguk. Mùa đông đã về với Inyang, và ngay khi Inguk nhận ra thời tiết đã đủ lạnh để khiến ai cũng mặc áo phao và đội mũ len, anh nhanh chóng khởi động truyền thống mọi năm của anh: một bữa lẩu thật to anh tổ chức tại nhà cùng với các vị khách đã quen mặt. Chỉ có duy nhất hai người mới năm nay mà ai cũng ngóng chờ: anh Jaehyun, người ai cũng biết mặt nhưng luôn kín lịch cho đến năm nay; và Seungwan, người có lịch trình linh hoạt nhưng mấy tháng trước mới về Inyang.
-
Mọi người đều đã ở nhà Inguk hết khi Joohyun đẩy cửa ra cho Seungwan, Sooyoung và Seulgi xách theo rau củ và hoa quả vào trong. Byul-yi, Yongsun và Doyoung đang dọn gọn phòng khách để bày đồ, còn Inguk, Jaehyun và Yuno ở trong phòng bếp nấu hai nồi nước lẩu. Bình thường bốn cậu nhóc cũng sẽ qua góp vui cùng mọi người, nhưng Mark đang bận rộn làm dự án, Jisung đi dự sinh nhật bạn, còn Jaemin đang chăm bẵm một Jeno bị cảm.
Thành thật mà nói, nhà Inguk là một trong những căn nhà to nhất trong cả đám. Mảnh đất nhà anh rộng thênh thang đến độ Inguk đã chế một chỗ đốt lửa trại thu nhỏ tại góc vườn không có cây (nơi cũng có kích cỡ bằng hai lần phòng ngủ của Joohyun), vốn gồm một cái chậu sắt được chèn xung quanh bởi mấy viên đá to anh bê từ trên núi xuống, và mấy chiếc ghế nhỏ bằng gỗ Inguk tự đóng. Nhưng khi mọi người chen chúc trong phạm vi từ phòng bếp đến phòng khách, giọng từng người chồng lên nhau hỗn loạn cộng thêm những tiếng la cảnh cáo không cho ai đụng vào người mình sợ đổ đồ, Joohyun thấy căn nhà bỗng nhiên nhỏ xíu, chật ních.
Nhưng chị thích nó. Ở một mức độ nào đó, Joohyun tận hưởng bầu không khí này, vô cùng náo nhiệt, và dù mình làm gì thì cũng có ai đó sẵn sàng giúp đỡ nếu mình nhờ. Ngay cả Seungwan, người há hốc miệng sửng sốt nghe Seulgi khẳng định đây là nơi anh Inguk ở, cũng nhanh nhẹn xác định được vị trí đồ đạc và công việc cần làm nhờ sự nhiệt tình chỉ dẫn của bất cứ ai ở gần em.
Nhờ có sự hợp tác ăn ý của cả mười người, hai nồi lẩu đã sẵn sàng sau bốn mươi phút cùng vô vàn những món nhúng và đủ loại bia cùng nước ngọt. Joohyun để ý mọi người đã tự động chia chỗ ngồi theo các cặp đôi, và chị nhìn Seungwan ngồi ngay cạnh mình, luôn tay luôn chân lấy cốc lấy nước và đủ thứ cho chị. Mặt chị chợt nóng ran.
"Nào mọi người," Inguk úp tay thành hình loa, để lên miệng. "Tôi sẽ rất vinh dự nếu các quý ông quý bà ở đây có thể dành thời gian cho tôi ngay lúc này... Được rồi."
Anh bỏ tay xuống, liếc Jaehyun, người cười cười và đẩy nhẹ vai anh như cổ vũ, rồi anh hắng giọng. "Như mọi người đã biết, năm nào anh cũng muốn làm một bữa lẩu đón mùa đông cùng với mọi người, và năm nay không có gì đổi khác. Tuy nhiên, anh cũng muốn nhân dịp này nói một điều dù hơi muộn, hơi hơi thôi, khoảng mấy tháng thôi chứ có mấy," Inguk gãi đầu cười. "Đáng lẽ ra anh nên nói sớm, nhưng lúc đó lu bu công việc quá, hy vọng em thông cảm, Seungwan à."
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Seungwan, và em cứng đờ người trước sự tấn công đột ngột của Inguk.
"Anh không biết nói sao cho lời hay ý đẹp," Inguk tiếp tục, kéo sự chú ý của tất cả về chỗ anh. "Anh hơi vụng trong vụ này, và anh Jaehyun đây thấy mọi bản nháp anh viết ra đều quá sến để đọc cho em nghe."
Jaehyun đảo mắt và cười nhếch mép, nhưng cách anh nhìn Inguk ngay sau đó vẫn thật trìu mến.
"Nên anh sẽ nói sao cho ngắn gọn mà vẫn bày tỏ được tấm lòng của mình." Inguk cầm cốc bia lên, nhấp một hơi, rồi giơ nó về phía em. "Bọn anh thật sự rất vui khi có em ở đây, Seungwan, và tương lai cho dù em có ở lại đây lâu hay thấy một nơi khác phù hợp với mình hơn như bé út Yerim, thì bọn anh vẫn sẽ luôn chào đón em mỗi khi em về. Nào mọi người," anh nâng cao cốc bia của mình. "Vì Seungwan."
Nước mắt Seungwan lăn dài trên má em. Seulgi choàng tay qua vai em, Joohyun giúp em cầm ly nước của em, và cùng em giơ cao tay lên.
"Vì Seungwan!"
-
Sau bữa tối, mọi người rủ nhau ra khu đốt lửa trại của Inguk trong trạng thái lơ mơ và hơi đờ đẫn. Anh Inguk đã sớm bày đủ số ghế, căng một tấm bạt trong suốt tránh sương và mưa mà vẫn cho phép mọi người ngắm trăng sao. Với một tài năng gần như là bẩm sinh cùng mười năm kinh nghiệm, Inguk không tốn sức mấy để nhóm lửa. Anh ngồi lại bên Jaehyun sau khi chắc chắn mọi thứ đã đâu vào đấy, và anh nói mọi người có thể ngồi gần vào hơn nếu lạnh, miễn là vẫn ngoài vòng tròn anh đã vẽ. Joohyun nhìn xuống đất. Tất cả đều đang yên vị cách vòng khoảng chừng một bàn chân, nhưng ăn uống no nê thường làm người ta ấm áp, nên không ai có ý định di chuyển.
Trước khi chị kịp hỏi Seungwan thấy thế nào, em đã mau chóng kéo ghế vào sát gần chị hơn nữa. Em thì thầm vào tai chị bằng chất giọng làm Joohyun nổi hết da gà hai bên cánh tay. "Chị Joohyun ơi, em buồn ngủ."
"Em buồn ngủ?" Joohyun nhắc lại, vỗ vỗ lên tay qua lớp áo phao dày.
"Đúng vậy. Em tựa vào vai chị chợp mắt một lát được không?"
Chị nhớ Seungwan và chị không đụng vào tí bia nào, vậy tại sao má Seungwan lại hồng đến thế? Joohyun không muốn dối lòng mình: em trông lâng lâng một cách đáng yêu. "Được, nhưng mình cao bằng nhau, nên em tựa lâu bị mỏi cổ đó."
"Không sao đâu ạ," Seungwan lấy chiếc mũ len em đội trên đầu xuống, gập nó làm đôi và để lên vai Joohyun. "Ổn rồi nè."
Em không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng rúc vào vai chị qua một chiếc mũ, từng nhịp thở em đều đặn, nhỏ nhẹ. Joohyun nhìn em, rồi chị nhìn từng cặp ngồi dựa gần nhau, ánh lửa bập bùng với tiếng lửa cháy tí tách soi sáng nét mặt mỗi người mềm mại, thoả mãn, hạnh phúc. Trong một khoảnh khắc rất ngắn Joohyun thấy mọi thứ như ngưng đọng, giống như não chị vừa chụp một tấm ảnh khắc sâu vào linh hồn chị, để sau này cho dù chị đi đâu hay bất kể bao lâu đã trôi qua, Joohyun vẫn sẽ luôn mang trong mình ký ức hạnh phúc của ngày hôm nay.
-
"Joohyun. Em không thể cứ như thế này được."
Inguk đứng trước bàn làm việc của chị, mày anh nhíu lại, và vẻ hoạt bát thường ngày của anh hoàn toàn biến mất. Anh làm Joohyun ngạc nhiên vì Inguk yêu thích sự vui tính đến độ anh cài nó làm phản ứng chính của mình trong hầu hết các trường hợp, và vì thế anh ít khi đối mặt với ai bằng sự nghiêm khắc. Như bao người khác, đôi lúc Joohyun quên mất để có thể bảo vệ và chở che cho những người mình yêu quý, Inguk đã phải vượt qua những gì.
"Em không hiểu ý anh lắm," chị nói, chậm chạp sắp xếp giấy tờ trên bàn mình. Chị chợt nhớ ra Inguk hạn chế tối đa mấy khoảnh khắc như này vì ai đó đã nói thật áp lực khi ở cạnh anh.
"Em biết anh đang nói đến điều gì, đừng giả ngơ với anh, Joohyun. Em cắm mặt vào làm việc từ hai tuần trước dù lượng việc không nhiều đến mức độ ấy, em thậm chí còn chủ động đạp xe trong thời tiết em ghét cay ghét đắng chỉ để kiểm tra mấy thứ chả ai biết nó tồn tại."
"Em thật sự đang bận thôi mà."
"Em không bận," Inguk khoanh tay nhìn xuống chị. "Anh đã tìm hiểu rồi, và anh không phải người duy nhất nhận ra tình hình này. Hôm nay anh sẽ đi qua thăm bác Joowon, tiện thể kiểm tra lại một số giấy tờ với bác ấy. Em chuẩn bị đồ đi, nửa tiếng nữa mình sẽ xuất phát."
Joohyun muốn chống lại anh, nhưng Inguk có thể trở nên rất đáng sợ nếu anh ấy muốn. "Còn công việc hôm nay của em thì sao?"
"Doyoung sẽ giúp em." Inguk chỉ tay ra phía sau. Doyoung ló mặt ra từ sau tường. Cậu đứng dựa người vào khung cửa khi Inguk bỏ ra khỏi phòng.
"Chị nên đi," Doyoung nhẹ nhàng nói sau một lúc yên lặng. "Em có thể lo liệu hết, chị đừng lo."
Joohyun vuốt mặt, đột nhiên thấy mệt mỏi đến độ chị muốn bỏ quách hết đi cho xong. "Em biết lâu chưa?"
"Ngay từ lúc chị tự làm mình bận rộn hơn... Em muốn hỏi chuyện chị, nhưng lần này chị còn khép kín hơn lần trước nữa, chị Joohyun."
"Chị xin lỗi," Joohyun thì thào, không chắc Doyoung có thể nghe thấy. "Chị không cố ý làm mọi người lo lắng."
"Nó liên quan đến chị Seungwan, phải không ạ?"
Joohyun chẳng buồn hỏi xem sao Doyoung lại biết nữa. "Ừ... Chị không biết nên làm gì nữa."
"Đó là lý do tại sao chị nên đi," Doyoung tiến lại gần, ngồi xuống ghế cho ngang tầm mắt chị. "Chị biết em có linh cảm siêu chuẩn như món quà thứ hai em có mà, phải không? Và linh cảm của em nói cho em biết trong chuyến đi ngắn sắp tới sẽ có một biến số, và nhờ có biến số đó, chị sẽ tìm được chìa khoá giải quyết tình trạng bây giờ."
-
Joohyun trèo lên xe, ngồi vào ghế phụ. Inguk đóng cửa giúp chị rồi mới đi vòng về ghế của anh. Inguk vẫn chưa cười đùa hay kích hoạt lại chế độ hoạt ngôn dù mặt anh đã thôi không còn lạnh lẽo. Từng phút giây trôi qua là cả một sự tra tấn với Joohyun, và khi chị nghĩ đến còn hơn tiếng rưỡi nữa mới đến nhà của ông Joowon, chị có một xúc động muốn đẩy cửa nhảy ra ngoài.
Joohyun cựa quậy trên ghế, chị cần phải làm gì đó, dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ chị. "Anh Inguk..." chị mấp máy môi. "Em xin lỗi."
Inguk im lặng, rồi anh thở dài, hai vai giãn ra. "Không phải lỗi của em," anh chậm rãi nói. "Anh chỉ lo cho em thôi. Cứ mỗi khi em gặp chuyện gì là em lại quay trở lại vào trong thế giới của em, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài. Nếu như đó là cách em để sắp xếp suy nghĩ và ổn định cảm xúc, vậy anh tôn trọng em, nhưng em có nhận ra em đang gầy đi không? Chỉ mới có hai tuần thôi đó. Bọn anh đã chờ đợi, nhưng nếu nó cứ tiếp tục tệ đi như này thì anh sẽ can thiệp tạm thời để chắc chắn rằng em ổn đã. Sau khi em hồi phục lại, em có thể quay về thế giới của mình để tiếp tục đối mặt với vấn đề của em."
-
Hai bác đã đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà khi Inguk đỗ xe. Joohyun mở cửa, đi xuống, chào hai bác, lắng nghe lời hỏi han của bác Sooah, quan sát đôi mắt bác Joowon cong lên trong niềm vui im lặng, và chị thấy được an ủi phần nào khi cả hai bác vẫn như thế. Joohyun từ chối lời mời vào trong nhà ngồi: ngay khi nhìn thấy biển Joohyun đã thấy nó vẫy gọi chị, và chị phải ra đó nếu chị muốn được thở. Chị phải ra, nếu chị không muốn ép bản thân mình đến bờ vực và bức điên chính mình.
Inguk đứng xem chị chỉnh lại mũ len, găng tay, và khăn quàng. "Tối đa một tiếng," anh nói, đưa cho chị một chiếc chăn mỏng anh để trên xe. "Nếu gió bắt đầu thổi mạnh, em phải vào nhà ngay. Anh không muốn thấy em bị ốm."
Chị gật đầu ngoan ngoãn, vẫy tay chào hai bác rồi đi ra bãi biển không một bóng người. Thật may mắn khu này khá lặng gió, Joohyun kéo khăn qua sống mũi, chỉ để hở mỗi cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào đường phân cách giữa màu vàng nhạt của cát khô và nâu đậm của phần đã bị biển chiếm lấy. Đây là nơi xa nhất biển có thể chạm đến, và vài giờ nữa những cơn sóng sẽ nhích vào đây gần hơn, làm ướt giày của một ai đó lơ đãng cho rằng mình an toàn. Biển là một ẩn số không ai biết trước được, và chắc chắn bất cứ kẻ nào cho rằng mình thắng được sức mạnh khổng lồ này thì nên nghĩ cho thật kỹ lại. Joohyun tự hỏi tại sao chị vẫn ngồi đây dù chị run sợ và choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thứ sẽ đánh chìm chị nếu chị không đủ nhanh nhạy để chạy thoát thân.
"Joohyun?" Có người gọi chị. Joohyun phải mất một lúc để nhận ra chị không nghe nhầm, đây là giọng của bác Sooah. Bác hơi hạ người xuống, đưa cho chị một cốc giấy cao cỡ bàn tay chị. "Cháu có muốn uống cacao nóng không? Bác cháu mình mỗi người một cốc nhé?"
Joohyun cảm kích nhận lấy cốc nước bằng hai tay. "Nóng đó, cháu cẩn thận nhé." Bác Sooah dặn dò, một tay bác dém lại váy cho gọn. Joohyun tháo một bên găng ra. Chị muốn cầm trực tiếp để cảm nhận nhiệt độ nước, nhưng nó không nóng như chị nghĩ. Tay chị đã đông lạnh dù có găng tay giữ ấm. Joohyun mím môi, tháo luôn chiếc còn lại.
"Bác đã hy vọng nó sẽ giúp tâm trạng cháu tốt hơn," bác Sooah nói. "Không có vấn đề gì mà một cốc cacao nóng không thể xoa dịu, đặc biệt là vào những hôm trời lạnh như hôm nay."
Joohyun muốn áp cốc nước vào má, và chị đã làm thế thật. Gió lạnh buốt khi chị kéo khăn xuống, nhưng chỗ da được tiếp xúc ấm đến độ chị nheo mắt lại thích thú.
"Bác cũng nhận ra ạ?" Joohyun nhấp thử một ngụm. Đầu lưỡi chị rụt lại vì rát, vài phút nữa chị thử lại thì sẽ ổn hơn. "Vậy mà cháu cứ nghĩ cháu đã che giấu tốt lắm bác ạ."
"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Có ai từng nói cho cháu biết cháu có đôi mắt rất đẹp nhưng lại ôm một nỗi buồn vô tận chưa?"
Joohyun hấp háy mắt. "Chưa bác ạ."
"Vậy à?" Bác Sooah để cốc nước xuống. Bác hơi xoay xoay cốc cho đến khi nó lún xuống cát khoảng một phần ba chiều dài. "Như vậy sẽ không bị đổ," bác giải thích. "Joohyun, cháu là một trong những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu và chu đáo nhất mà bác từng gặp. Cháu biết nhiều điều so với bạn bè trang lứa, và trong khi nó là một điều đáng ngưỡng mộ ở cháu, những gì cháu có thường không phải tự nhiên mà đến."
Bác nhìn ra phía biển xa xăm, hai tay bác đan lại để trên gối. "Lần đầu tiên bác nhìn vào mắt cháu, bác thấy một cơn mưa phùn mưa mãi không tạnh. Thật dai dẳng, nhưng cháu đã quen với nó. Ngày hôm nay cháu đến, bác không thấy cơn mưa, vì cháu đang gắng giấu một cơn bão lòng dữ dội. Bác đoán đó là lý do Inguk đưa cháu đi cùng. Hôm nọ cậu ấy bảo cậu ấy sẽ đi một mình. Bác Joowon đã buồn mất mấy hôm, dù bác ấy không chịu thừa nhận mỗi khi bác hỏi."
Joohyun mỉm cười. Cốc cacao nóng đã không còn làm lưỡi chị bỏng, và hơi ấm lan ra toả khắp người chị.
"Có một người cháu mới quen, và em ấy đang trở thành một người rất quan trọng với cháu," Joohyun cố nói đủ to để dũng khí ít ỏi chị vừa tích góp không bị tan đi theo gió. "Mọi chuyện bình thường cho đến một buổi tối em ấy tựa vào vai cháu ngủ, và cháu nhìn em ấy, rồi cháu nhìn cảnh vật mọi người xung quanh, và cháu tiếp tục ngắm em ấy cho đến khi cháu chợt hiểu tại sao người ta cứ mù quáng tin rằng tình yêu lứa đôi sẽ cứu được chúng ta."
Ký ức sống lại trong chị. Không tốn mấy thời gian, vì nó vẫn luôn ở đó, toả sáng dịu dàng như chính bản thân em. "Em ấy thật đẹp, bác Sooah. Và giờ cháu không thể ngăn bản thân mình nghĩ tới một tương lai cháu sẽ tổn thương em ấy, tại sao cháu lại tổn thương em ấy, hay một ngày cháu tỉnh dậy và thấy trống rỗng ở nơi vốn nên được lấp đầy bởi tình cảm của cháu dành cho em. Bất cứ viễn cảnh nào cũng khiến cháu nghẹt thở, và một phần trong cháu đau đớn đến mức cháu ước gì mình tê liệt hoàn toàn cho rồi."
Joohyun hít vào một hơi. Chị muốn dừng lại. Bác Daeun nói chị cần lặn xuống biển, chị đã lặn, dù cố ý hay không, và chị đang đuối nước. "Cháu nói với em ấy cháu bận, cháu cần thời gian, nhưng cháu biết em ấy nhìn thấu lời nói dối của cháu... Nó làm em ấy tổn thương. Nhưng cháu không thể gặp em ấy mà không nghĩ tới tất cả những điều trên, và cháu ước gì bọn cháu có thể quay trở lại, hoặc cho thời gian dừng lại, như vậy em ấy sẽ được an toàn khỏi cháu. Cháu thậm chí còn muốn đẩy em ấy ra xa để cháu không là một con dao hai lưỡi trong cuộc đời em ấy... Cháu đã sống một cuộc đời không có em ấy, và cháu có thể quay lại nó. Cháu có thể quay lại cuộc sống ấy." Joohyun ôm sát hai chân vào người. Từng con chữ nghe thật nhát gan, một người đáng thương hại. Joohyun chưa bao giờ thương hại mình, và giờ chị đã làm thế. "Cháu không biết nên làm gì nữa."
Trái với lo lắng của Joohyun, bác Sooah đón nhận chị như thể bác đã biết trước hết tất cả. Bác nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Ra đó là lý do hòn đảo của cháu cứ mưa mãi không dứt. Cháu quan tâm bạn nhỏ ấy rất nhiều phải không?"
Chị trả lời "Dạ."
"Và cháu biết những tia nắng bạn ấy mang tới sẽ không soi sáng cháu mãi được, phải không?"
"Dạ, cháu biết."
"Vậy cháu hãy nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về bạn ấy, và một cuộc sống không có bạn ấy đi."
Joohyun nhớ tới đôi mắt em lấp lánh, nụ cười em tươi tắn, và hương hoa nhè nhẹ bao phủ cơ thể em. Chị nhớ tới từng vị bánh em làm, và các tờ giấy nhớ em nhét vào túi có những lời nhắn rất đỗi đáng yêu. Chị nhớ cách em quan tâm từng người và ghi nhớ mọi điều về họ, và cả cái nhăn mũi khi Yerim trêu em trông như một người mẹ. Khi em tất bật ở trong bếp nấu cơm cho chị. Khi em đứng vẫy tay chị ở những ngã tư đường hai người tình cờ gặp nhau. Khi em lại gần chị, bàn tay ấm nóng của em đan chặt lấy những cô đơn lạnh lẽo đã sớm hoà vào làm một với chị. Điều này và ký ức này. Điều kia và ký ức kia. Mọi thứ về em trải dài bất tận, và Joohyun rùng mình, hụt hẫng ngã xuống từ vách núi khi tự tay tẩy đi mọi nét vẽ em để lại trong cuộc sống chị.
"Bác đoán là vòng quay của cháu vẫn sẽ tiếp tục dù không có bạn ấy?"
Joohyun gật đầu. Chị nhấp một ngụm cacao, cố nuốt trôi thứ kẹt ở cổ, và chị nhăn mày. Vài phút trước nó không ngọt đến mức này.
"Nhưng cháu không thích nó, phải không?"
"Không ạ," Joohyun khẽ đáp.
"Bác tin rằng một trong những cách tốt nhất để sống cuộc đời này là hạn chế tối đa những lựa chọn sẽ tự làm tổn thương chính mình, nên bác sẽ cổ vũ cháu tiến bước thay vì lùi lại, Joohyun à. Cháu chỉ cần thay đổi góc nhìn một xíu thôi."
Tự làm mình tổn thương. Làm tổn thương em ấy. "Cháu nên thay đổi như nào ạ?"
"Cháu đã có cảm giác như này với ai khác chưa?"
"Chưa bác ạ, em ấy là người đầu tiên."
"Người đầu tiên hửm?" Bác lặp lại. "Được rồi, mình bắt đầu từ đâu nhỉ... Hẳn là cháu ít khi nói với bạn ấy cháu thật sự cảm thấy thế nào?"
Joohyun không biết nên nói gì. Bác đoán trúng phóc.
"Vậy đó là bước đầu tiên, và cũng là chìa khóa để giải quyết phần lớn các vấn đề trong mọi mối quan hệ, không chỉ giới hạn trong tình cảm lứa đôi. Cháu sẽ phải nói chuyện với bạn ấy, thậm chí trải lòng với một ai đó cháu tin tưởng khi cần thiết. Cháu sẽ phải dẫn bạn ấy vào góc tâm hồn cháu dành cho bạn ấy mà không che giấu bất cứ điều gì, thay vì mời bạn ấy vào rồi vẽ vạch giới hạn và nói 'em chỉ tới được đây thôi.' Đó là một việc thiết yếu mà cả hai bên cần phải cùng thực hiện, Joohyun, vì người ta làm tổn thương đối phương khi họ không biết điều gì đó, chứ không phải vì họ biết điều gì đó. Cháu và cả bạn kia đều sẽ phải học, môi ngày một chút, cách dung hòa hai cá thể với những suy nghĩ độc lập, với hai cuộc sống vốn không liên quan tới nhau nhưng giờ lại muốn gặp nhau ở một diểm gần giữa. Cháu vẫn sẽ phải tự xử lý những phần việc của cháu thôi, Jooohyun. Bản thân tình yêu không phải giải pháp cho bất cứ vấn đề gì, nhưng nó cho người ta sức mạnh, động lực và cả sự an ủi cần thiết để đối mặt."
Bác Sooah ngẩng đầu lên, và có cái gì đó ở cách bác mỉm cười khiến cho chị cảm giác người ngồi bên cạnh mình không phải người phụ nữ ở độ tuổi trung niên, mà là một cô gái sáng rực rỡ ở những năm tháng đẹp nhất cuộc đời cô ấy. "Tình yêu rất đẹp, Joohyun à, đừng để các nỗi sợ cướp nó khỏi cháu. Hãy dùng nó làm bàn đạp và chạy về phía người cháu muốn gặp, và cho dù hòn đảo của cháu vẫn cứ âm u như thế, cháu sẽ nhận ra thật tuyệt khi có người che ô cho cháu cùng ngắm mưa, và trên hành trình cháu đi tìm ánh nắng của riêng mình sẽ luôn có người ấy đồng hành và dõi theo."
-
Ngay khi Inguk dẫm phanh cho xe dừng lại, Joohyun đã luống cuống ấn mở dây an toàn. Chị mất tận hai lần thử, và đến lần thứ ba lúc chị gần mất kiên nhẫn muốn giật nó thì hai đầu khóa chợt kêu cái tách. Chị vướn người qua ôm Inguk, điều mà chị ít làm kể từ năm chị lên cấp ba, vội vàng để lại câu "Cảm ơn anh, em phải đi ngay trước khi em quá xấu hổ và mắc cỡ không thể nói gì," rồi phi ra khỏi xe, lao đến cửa nhà Seungwan nhanh như tên bắn. Chị gõ cửa liên tiếp rồi chợt dừng lại vì lo lắng sẽ thúc giục Seungwan quá.
Tiếng bước chân của Seungwan vang lên qua cánh cửa gỗ, giọng em vọng ra "Xin chờ một chút," và Joohyun đưa tay chỉnh trang lại quần áo và tóc tai của mình một cách vụng về. Chị đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi. Joohyun cố bắt đầu óc đang vừa đông đặc vừa quay mòng mòng cùng lúc du hành về quá khứ, và nó bất chợt bật ra: Mấy bộ phim lãng mạn Yerim và Sooyoung thích xem mỗi lần cả nhóm ngủ lại nhà ai đó. Trời không mưa, nhưng Joohyun trông chật vật y thế, và chị nổi da gà trước ý nghĩ mình và Seungwan sắp trở thành nhân vật chính trong phân đoạn kinh điển. Chị không có nhu cầu, và ai mà lại làm ba cái chuyện này vào lúc bốn giờ chiều cơ chứ?
Joohyun thầm cảm ơn Inguk đã đưa chị về sau khi Seungwan đã tan làm. Chị không thể trì hoãn không có nghĩa chị sẵn sàng làm chuyện này trước sự chứng kiến của bất cứ ai khác trong quán cà phê. Một mình Seungwan đã đủ để chị muốn chôn mình xuống dưới mười tấc đất, và thêm một người nữa thì chị sẽ không bao giờ ló mặt ra ngoài nữa luôn.
Âm thanh ổ khóa xoay làm chị giật bắn mình. "Xin chào, ai... Chị Joohyun?"
"Chào em," Joohyun cố nở nụ cười, dù chị không chắc từ phía Seungwan nó trông giống cái gì. Cơ mặt chị đã đơ hết sau một tiếng rưỡi hồi hộp. "Chị tới đây vì có chuyện muốn nói với em."
"Dạ? À, vâng, được chứ ạ. Chị mau vào nhà đi." Seungwan đứng nép người qua một bên, nhường đường cho chị. "Bên ngoài lạnh lắm."
Joohyun lắc đầu nguầy nguậy. "Chị sẽ vào sau, chuyện này chị phải nói luôn."
Seungwan nhìn chị, sự lo lắng dâng lên trong mắt em. "Mọi thứ ổn chứ chị?"
"Ổn, chỉ là..." Trong một thoáng chị hơi nao núng, nhưng nếu chị rút lui bây giờ, chị biết mình sẽ vĩnh viễn đóng cửa lại và không ai, kể cả Seungwan, có thể làm chị mở lòng nữa. "Chị chưa... chị chưa thực sự trong một mối quan hệ với ai bao giờ cả."
Seungwan tròn mắt, bối rối trước sự thẳng thắn của chị. "Dạ?"
"Chị đã từng thấy bị thu hút bởi ba người, nhưng chị không cho rằng chị đã phải lòng họ vì chị dừng có cảm xúc với họ chỉ sau một tháng. Em là người đầu tiên, và khi chị nói chị không hiểu tình yêu, chị thật sự nghiêm túc. Chị không muốn tổn thương em, chị sợ điều đó hơn hết thảy, nhưng chị lại làm điều đó suốt hai tuần qua chị đã tránh né em chỉ vì chị là một kẻ hèn nhát. Chị không cho rằng hành động của chị có thể được ngụy biện bằng bất cứ lý do gì, chị thật sự xin lỗi, chị sẽ cố gắng hết sức để em tha thứ cho chị."
Joohyun nhắm nghiền mắt lại. Lạc đề rồi. Chủ đề chính. Chuyện quan trọng cần nói với em ấy.
"Còn một chuyện này nữa... Chị từng nói tình yêu là lựa chọn, Seungwan, và chị đã suy nghĩ rất kỹ và nhận ra mặc dù chị có thể sống tiếp mà không có em, chị không thích tương lai ấy. Chị rất không thích. Chị muốn có em trong cuộc đời chị, Seungwan. Chị muốn thử một lần với em. Chị muốn học cách không làm em tổn thương, và chị sẵn sàng cho em biết những điều mà em muốn hỏi. Chị muốn chúng ta đi thật chậm, nhưng không chậm quá, vì bất cứ trường hợp nào cũng là không phải với em. Em thấy thế nào?"
Seungwan vẫn luôn nhìn chị chăm chú trong suốt quá trình Joohyun tự biên tự diễn từ đầu đến cuối, và cả khoảnh khắc chị hít vào một hơi thật sâu nhằm xoa dịu hai lá phổi đang lên án vì thiếu không khí. Tim chị đập mạnh mẽ trong lồng ngực, dư vị của cơn bão cảm xúc vẫn còn đọng trên đầu lưỡi chị, nhưng Joohyun đã đang dần hạ cánh. Từng mảnh tâm trí chị từ từ trở về, thế giới đột ngột dừng xoay vòng và hiện thực một lần nữa ập đến với chị, lần này rõ ràng và sắc bén hơn. Joohyun bắt đầu thấy mồ hôi tuôn ra bất chấp cái rét căm căm. Bốn giờ chiều, trước cửa nhà Seungwan, một cuộc độc thoại ngu ngốc. Có lẽ người ta cho nhân vật đi dầm mưa vào nửa đêm là bởi vì con người chỉ làm mấy việc ngốc nghếch như này được khi họ không còn suy nghĩ rõ ràng được thôi thôi.
Vì dẫu cho Joohyun đã ngậm miệng lại, trái tim chị vẫn đang ở đó, ngay trong tầm tay của Seungwan, và chị sẽ không trách cứ nếu em bóp nát nó, nhưng chị đang quá tỉnh táo để chịu đựng được.
Quá tỉnh táo để gom góp những nỗi đau.
Nhưng tất cả những gì Seungwan làm là bật cười, và nụ cười cứ in dấu trên môi em mãi không biến mất. "Đã có ai từng nói với chị rằng chị ngốc nghếch một cách đáng yêu chưa?"
Joohyun lặng lẽ thở phào. Phần nào đó trong chị muốn khóc, nhưng chị đang quá hạnh phúc để phá hỏng thời khắc này. "À thì, em vừa mới nói đó thôi."
-
Buổi tối hôm đó, Sooyoung ghé qua nhà Joohyun mang theo ít hoa quả em mua cho mẹ chị. Joohyun tin rằng Sooyoung đã tìm hiểu bằng nguồn thông tin bí mật của em ấy, vì tối nay mẹ chị nấu canh tương đậu nành ngọt và Sooyoung là người hâm mộ số một của món này, vượt qua cả chị. Chắc chắn không có sự trùng hợp nào ở đây hết.
"Mẹ chị gọi em qua đó." Sooyoung xách túi vào bếp, bỏ hoa quả vào bồn và xả nước. "Chị không đọc tin nhắn của em hả?"
Tất nhiên là không rồi. Cả ngày hôm nay Joohyun quên béng mất mình có một thiết bị điện tử như vậy ở bên người.
"Em đứng gọn vô xíu, chị lấy bát."
Joohyun đứng sát cạnh Sooyoung và mở một cánh tủ bên chị. Sooyoung quay mặt sang chị, định kể cái gì đó, nhưng rất nhanh em khép miệng lại và thay vào đó em dí mũi vào tóc chị.
"Cô làm cái gì vậy Park Sooyoung?" Joohyun né qua một bên, suýt đập đầu vào cửa tủ đang mở. Chị đóng nó lại, và Sooyoung tranh thủ lúc này nhanh như cắt ngửi mùi cổ áo chị.
"Ôi trời ơi," Sooyoung lùi lại. Em giơ tay che miệng nhưng quên mất tay mình đang ướt và vẩy hết nước vào mặt Joohyun. "Em biết ngay mà!" Em la lên, đủ to để chị nghe và đủ nhỏ để mẹ chị ở phòng khách không phát hiện ra. Joohyun đưa tay vuốt mặt mình, nửa muốn cho Sooyoung một trận.
"Em biết gì nào?"
"Trên người chị có mùi hoa! Chị với chị Seungwan... Em đã có linh cảm ngay từ đầu mà." Sooyoung thích thú trêu chị, và Joohyun thì đã quá mệt sau bao sự kiện của ngày hôm nay. Chị đảo mắt, giục em rửa hoa quả cho nhanh rồi mang bát ra bày trên bàn ăn. Mai chị sẽ xử lý vụ này sau, tùy vào số lượng người Sooyoung muốn lan tin này cho.
Sooyoung không để lọt bất cứ thông tin nào trong suốt bữa tối. Thi thoảng em gửi chị một cái nhướn mày như thể nói em biết hết rồi nhé, và Sooyoung lại đang ngồi đúng vị trí Inguk đã ngồi, nên Joohyun làm việc chị luôn làm khi gặp tình huống này: Chị đá vào bắp chân họ. Lực chân của chị chỉ đủ làm Sooyoung nhếch mép cười, và em giữ nguyên khuôn mặt ấy cho đến tận lúc em ra tới cổng nhà chị, chuẩn bị đi về.
"Dù sao cũng không thể giấu em," Joohyun thở dài, ôm cánh tay. "Mới đây thôi. Nó không như mấy bộ phim em hay xem, nên chị cũng không biết có gì để kể. Bọn chị đang thận trọng tiếp cận các bước đầu tiên mà thôi."
"Thận trọng tiếp cận các bước? Hai chị đang tìm cách phóng tên lửa lên mặt trời hay gì?" Sooyoung cười ngặt nghẽo.
Joohyun cứ đứng đó, đờ đẫn xem em cười. Chị đã hoàn toàn kiệt sức; tất cả những gì chị muốn làm bây giờ là đánh răng rửa mặt cho thật nhanh và lên giường đánh một giấc, hy vọng sáng mai tỉnh dậy chị sẽ không muốn tự đào hố chôn mình. Joohyun đợi em cười xong, chị chờ câu đùa tiếp theo được thốt ra, nhưng chị không nghe thấy gì cả. Chị nhìn Sooyoung tiến lại gần, em giơ hai tay lên và quàng nó xung quanh chị. Sooyoung đang ôm chị.
"Em rất mừng cho chị," Sooyoung khẽ nói, "Bao năm qua chị vẫn luôn chăm sóc từng đứa tụi em, và bọn em cũng cố hết sức quan tâm chị, nhưng em thấy bọn em làm chẳng thỏa đáng được bao... Em biết chị có thể tự lo cho chị, nhưng em cứ mong ngóng mãi một người đến với chị, không phải bởi vì chị thiếu cái gì, mà là vì chị xứng đáng được nâng niu trân trọng theo cách bọn em khó có thể làm. Chị Joohyun, chị là một trong những người tuyệt vời nhất mà em từng gặp, và em không ngại ngần ước chị có được nhiều hạnh phúc hơn, nhiều hơn cả những gì chị có thể nghĩ tới."
-
Joohyun đẩy cổng, khéo léo để cặp lồng đựng gà tần sâm mẹ chị làm không bị tràn nước ra ngoài. Thật ra nó sẽ không bị, nhưng chị thấy nếu chị vung vẩy nó như thể nó đựng đồ khô chứ không phải nước canh nóng thì trông còn kỳ cục hơn.
Cổng nhà Seungwan đóng, nhưng cửa chính lại đang mở hé. Chị phải góp ý với em vụ này mới được: cứ hễ liên quan đến vườn hoa là em ấy quên béng hết mọi thứ. Chị đi vòng sang bên tay phải, nơi có cây hoa anh đào đã trụi hết lá. Ngày xưa chị hỏi mẹ và bà nói nó phải làm vậy để vào trạng thái ngủ đông, sẵn sàng khoe sắc cho năm tới. Thật kỳ quặc, Joohyun nghĩ. Không phải cây anh đào, mà là việc chị nhìn nó ở cự ly gần thay vì ven đường chị đi qua.
Chị đã thấy Seungwan: em đang mặc bộ yếm liền quần em hay diện mỗi khi làm vườn, chân đi ủng, và đầu em đội chiếc mũ rơm với tóc bện hai bên. Trông em dáng yêu quá thể đỗi.
"Em cứ làm đi," Chị nói khi thấy Seungwan toan đi ra phía chị. "Mẹ chị cầm ít đồ ăn cho em, chị cất vào bếp rồi ra với em ngay."
Joohyun đi vào trong ngôi nhà chị đã quen thuộc từng ngóc ngách, để cặp lồng ở trên bếp rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa.
"Em luôn quên đóng cửa mỗi khi em muốn ra vườn," chị mở lời, quan sát Seungwan loay hoay với mấy cái bao. "Em đang làm gì vậy?"
"Yuno bảo em tối nay sẽ có một cơn tuyết kéo dài. Mấy bông hoa này yếu hơn so với mức trung bình, em phải giúp chúng ráng sống sót qua đêm nay." Seungwan ngồi thẳng lại, hơi ngửa về sau để giãn cơ lưng. Em cười toe toét. "Em vội quá, nhưng đúng là lúc nào em cũng quên, dù có gấp hay không. Chắc em nên làm cái biển ở ngay đó. Nhớ đóng cửa, kiểu vậy."
Joohyun mỉm cười, ngồi xổm xuống cạnh em. "Chị giúp gì được không?"
"Hừm..." Seungwan để hờ tay lên cằm, em đang đeo găng và chúng dính toàn bùn đất. "Chị có thể pha giùm em hai cốc trà nóng. Hoặc cacao, bất cứ loại nào chị thích."
Thế nên Joohyun lại đi vào bếp lần nữa, lướt qua cái cặp lồng chị vừa để xuống cách đây vài phút, thuần thục mở tủ, tìm gói trà và gói cacao, pha mỗi loại một cốc rồi mang ra ngoài. Lần này thì Joohyun buộc phải để cửa khép hờ, tay chị không còn rảnh rỗi còn cửa nhà Seungwan lại không phải dạng có thể đóng bằng chân.
Seungwan tháo một bên găng ra, hỏi chị muốn cốc nào và Joohyun trả lời cốc nào cũng ổn. Cả hai đấu mắt với nhau một lúc hòng tìm ra cốc người kia muốn uống, rồi Seungwan lỡ chạm vào đầu ngón tay chị trong cuộc đấu trí, và cả hai bật cười.
"Bọn mình cứ như hai đứa trẻ vậy," Seungwan nói, nhận lấy cốc trà. "Chị có lạnh không? Mình vào trong nhà nhé?"
"Chị vừa vào bếp liên tục hai lần rồi, Seungwan. Chị có thể đứng ở đây tầm năm, mười phút giải lao không?"
"Tất nhiên là chị có thể, miễn là chị không ốm. Chị vẫn ngâm chân buổi tối trước khi đi ngủ chứ?"
"Chị có. Em đã nhắn tận bốn tin nhắn để kiểm tra mỗi tối, nếu chị không làm chắc chị sẽ không ngủ ngon được mất."
Seungwan nhấp một ngụm nước, và dùng luôn cái cốc để che giấu nụ cười khoái chí của em. "Em sẽ giảm dần khi chắc chắn nó đã thành thói quen của chị."
"Nó sớm thành thôi," Joohyun đáp. "Vì chị ngủ ngon hơn thật. Mà em đã xong chưa?" Chị hất cằm về mấy luống hoa. "Em ở ngoài này lâu chưa?"
"Em ra đây được tầm mười lăm phút thì chị qua. Xong hết rồi đó chị ạ, cũng may mà Yuno báo cho em. Em không nghĩ Yuno lại cảm nhận được cả tuyết, em cứ nghĩ em ấy chỉ cảm nhận được mỗi mưa thôi chứ."
"Tuyết cũng là một dạng mưa," Joohyun giải thích.
Seungwan gật gù. "Đúng là như vậy, mà may thật đó. Nếu mấy bông hoa này có vấn đề, chắc em buồn mất cả tuần mất."
Đó có lẽ chỉ là một câu cảm thán bình thường của em, nhưng nó vô tình chạm đến một ký ức xa xăm mà dạo gần đây Joohyun quá bận rộn với con tàu lượn cảm xúc để có thể nhớ tới. "Seungwan này, em có nhớ lúc chị nói món quà của chị là nghe được thông điệp từ các vị thần không?"
Seungwan nghiêng đầu qua một bên. "Dạ, em có nhớ."
"Chị đã... Trước lúc em về tầm nửa tháng, khoảng vậy, chị không nhớ rõ... Cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Dù sao thì, chị biết em sẽ về, Seungwan à. Chị đã nhận được thông điệp về em. Và, ừm, chị đã nói cho mẹ với Seulgi, lúc đó chị không nhận thức được nó là sự riêng tư của em, chị xin lỗi."
Seungwan chớp mắt. "Không sao đâu ạ, nhưng có ổn không nếu em muốn biết về thông điệp đó?"
"Ổn chứ. Lúc đó chị ở trên núi, và có gió thổi qua, rồi chị nghe thấy một câu: 'Đứa trẻ có trái tim đan bằng hoa đang trở về.' Các ngài nói vậy đó."
Seungwan trầm ngâm ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Sau một hồi im lặng, em cất tiếng. "Chị có biết câu đó có nghĩa là gì không? Đoạn 'trái tim đan bằng hoa' ấy."
"Chị có thể đoán, theo nghĩa bóng." Joohyun nói. "Chị nghĩ là vậy. Em rất tốt bụng, Seungwan à."
Nhưng Seungwan chỉ lắc đầu, cười buồn bã. "Em nghĩ đã đến lúc," em lẩm bẩm vậy, và chị thấy em hơi nâng cao tay không cầm cốc nước, rồi em xoay nhẹ cổ tay. Joohyun không hiểu em đang làm gì. Bối rối, chị xoay người hướng theo tầm mắt em, và chị nhận ra tất cả các bông hoa không bị em che bằng bao vải đang hướng về phía chị, ý chị là, chúng đang nhìn thẳng vào chị. Joohyun thấy mình như ngừng thở. Hoa thủy tiên trên núi. Cỏ dưới chân em.
Ôi trời đất ơi.
"Sao em không nói cho bọn chị biết?" Joohyun thì thầm.
"Lúc đó em vẫn sợ," giọng Seungwan vang lên sau lưng chị "Em đã quá quen với việc giấu món quà của mình đi."
Joohyun vô thức ngồi xuống, chậm rãi đưa một ngón tay ra, chạm vào một cánh hoa. Trước sự ngạc nhiên của chị, cánh hoa ấy cong lại, nhẹ nhàng ôm lấy đầu ngón tay chị. "Nó thật tuyệt, Seungwan."
Chị chưa từng nghĩ Seungwan sẽ được các vị thần ban cho một món quà, nhưng ngay lúc này chị không hề ngạc nhiên. Nó sẽ kỳ lạ hơn nếu như Seungwan không thể làm chuyện này, món quà phù hợp đến nỗi Joohyun không thể nghĩ ra ai khác có thể thay thế em.
"Đó là bí mật cuối cùng của em. Giờ chị đã biết tất cả về em."
Joohyun quay lại nhìn em. "Có phải đây là lý do tại sao em muốn làm cả một vườn hoa không?"
"Một phần chị ạ," Seungwan ngước lên ngắm cây hoa anh đào. "Ở cạnh hoa khiến em thoải mái, đặc biệt là hoa vẫn được trồng trong đất. Sau khi mẹ em biết em có thể giao tiếp với hoa và cỏ, mẹ em đã muốn trồng cho em thật nhiều hoa, nhưng mẹ em lúc ấy đã quá ốm... Mẹ em còn không thể rời khỏi giường. Em nghĩ mẹ muốn cho em những gì mẹ không thể có, vì bố em đã chặt hết toàn bộ cây xung quanh nhà. Em đã thề với mẹ là việc đầu tiên em làm khi về đây là chăm cây anh đào cho mẹ và làm vườn hoa cho em."
Joohyun không biết nên nói gì. Lần đầu tiên chị nghe về cô Hayun từ em, và cho dù em không khóc, không lộ ra bất cứ phản ứng nào, trái tim chị vẫn đau đến mức chị gần như không chịu được. Chị đứng dậy, bước từng bước đến bên em, và ngay cả khi chị có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên mắt em, chị vẫn thấy khoảng cách cả hai thật xa xôi đến nỗi chị không tài nào chạm tới em.
Joohyun chạm nhẹ vào cánh tay em. "Chị rất tiếc."
Seungwan quay qua phía chị. "Em cũng vậy," em dịu dàng nói, rồi sự chú ý của em lại trở về với cây hoa anh đào trơ trụi, xác xơ. "Chị nghĩ mẹ em ở trên kia có thấy vườn hoa của em không, chị Joohyun? Chị nghĩ mẹ có tự hào về em không?"
Joohyun nên nói có, nhưng có gì đó trong câu hỏi của em khiến não chị dừng lại, những bánh răng trở nên méo mó, vặn vẹo. Chị ước rằng mình nghe nhầm, hoặc chị hiểu lầm, thà là tai chị nghễnh ngãng còn hơn nó là sự thật. Chị nghe thấy tiếng mình vang lên, "Mẹ em... trên kia...?"
Và Seungwan lại quay sang nhìn chị, lần này chậm hơn, gần như một cảnh quay không có nút cho chị tạm dừng. Đôi mắt em khô ráo, nhưng em trông hệt như đang khóc nức nở. "Mẹ em mất rồi, chị Joohyun. Mẹ em mất được mười sáu năm rồi."
-
Chị thật ngu ngốc. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Joohyun cứ lặp đi lặp lại từ đó cho đến khi chị về đến nhà, chị còn không biết mình đã ra khỏi nhà Seungwan kiểu gì và đi đường như thế nào. Joohyun mở khóa và thấy tay mình run rẩy. Tay chú Dongil cũng đã run như này vào tối hôm ấy. Tại sao chị lại không nhận ra? Tại sao chị cứ ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi dấu hiện không thể rõ ràng hơn ở ngay trước mắt chị?
Mẹ chị đang ở trong phòng đan len khi chị gõ cửa rồi ngay lập tức mở ra. Bà nhìn chị, và từ khuôn mặt chị bà hiểu chị đã biết mọi thứ. Joohyun sải những bước dài băng qua phòng đến chỗ mẹ, và chị quỳ xuống dưới chân bà, áp mặt vào đùi bà. Mẹ chị để gọn len qua một bên và bắt đầu vuốt ve tóc chị.
"Con không thể tin được là con không biết một tí gì..." chị thì thào. "Con không thể tin được là con đã để mẹ một mình trong suốt quãng thời gian qua."
"Mẹ đâu có thật sự một mình. Mẹ và chú Dongil ôm nỗi đau của mình theo những cách rất riêng tư, nhưng có điều gì đó chỉ chú và mẹ mới hiểu... Mẹ hối hận nhiều, Joohyun ạ, hối hận và nhung nhớ và tiếc thương. Mẹ chỉ đủ sức để giữ cho mình vẫn là chính mình, nếu lúc đó ai đó mang dù chỉ một ít ra khỏi lồng ngực mẹ, mẹ sẽ không thể chịu nổi."
"Vậy bây giờ mẹ...?"
"Đó là lý do tại sao con cần nhớ kỹ những chuyện mẹ sắp nói." Bà dùng hai tay ôm lấy mặt chị, trìu mến ngắm nhìn chị. "Sau này có lẽ mẹ sẽ không thể làm chuyện này thêm một lần nào nữa. Nếu có cơ may mẹ và chú Dongil sẽ được gặp cô ấy, nhưng nếu không cả hai sẽ chôn vùi chuyện này vào thật sâu bên trong và mang theo nó cho đến khi thời gian là một khái niệm không tồn tại trước các vị thần. Thôi, con hãy chuẩn bị bản thân mình nào."
Và bà kể. Bà kể về những năm tháng trôi qua yên bình khi bà, chú Dongil và cô Hayun luôn có nhau từ hồi mẫu giáo, khi cả ba ưa thích chơi trốn tìm ở trên núi đến độ bác Daeun đã bao lần quở trách vì đi lạc trên đó, cho đến cú sốc vào năm cô Hayun mười ba tuổi khi bác Daeun, người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải thông báo tin máy bay chở bố mẹ cô đã rơi xuống biển, và bác sẽ làm người giám hộ cho cô đến lúc cô tròn mười tám tuổi. Bà kể về những tháng ngày cô Hayun khép mình lại, từ chối sang nhà bác Daeun ở và nỗi hận của cô đối với các vị thần trong giấc mơ phải rất lâu sau này cô mới cho bà và chú biết. Bà ngẫm nghĩ đầy tiếc nuối về những thay đổi rất nhỏ ở cô Hayun kể cả khi cô đã quay trở lại làm con người như lúc trước, những thứ bà không thể nào chỉ ra, thứ mà bà ví như bầu trời trước khi cơn bão ập tới.
Bà kể về quyết định đi du học Canada của cô Hayun, về buổi tối chú Dongil nói muốn đi cùng cô sang đó, nhưng cô đã kiên quyết từ chối vì tình bạn không có nghĩa chú phải hy sinh các lựa chọn của mình vì đối phương. Bà kể về những lá thư cả ba viết cho nhau đều đặn bất kể bận đến đâu, về nỗi nhớ nhà và sự lạc lõng ẩn mình sau từng con chữ của cô Hayun, về sự bất lực của bà và chú Dongil khi cả hai đi làm thêm mãi vẫn không đủ mua hai chiếc vé máy bay. Bà kể về lần chú với bà cãi nhau một trận thật to chỉ vì muốn nhường người kia chiếc vé máy bay, nhưng cũng đã không còn kịp. Lá thư của cô Hayun đã về: Một chàng trai cùng lớp đã tỏ tình với cô, và cô không kể vì cô muốn cân nhắc kỹ, nhưng giờ khi cả hai đã thành đôi, cô và người yêu sẽ sắp xếp thời gian để về ra mắt hai người.
Bà kể về cậu trai với vẻ ngoài bảnh bao nhưng đôi mắt u tối. Bà kể về khoảnh khắc bốn người gặp nhau, khi trời chợt nổi gió to như muốn bão nhưng bà không nghe thấy các vị thần nói gì cho dù bà đã cầu nguyện biết bao, vì có lẽ các vị thần không thể can thiệp vào cuộc sống của con người. Bà kể rằng bà đã lạnh buốt sống lưng cả ngày hôm ấy, và cuối cùng bà cũng nhận ra tại sao lúc hắn nhìn cô Hayun mà nghĩ rằng không có ai quan sát: có lẽ khi hắn nhìn cô, hắn không thấy gì ngoài sắc đẹp và một thành tựu hắn tự hào để dành sau này kể. Bà nhớ bà đã cố gắng khuyên nhủ cô Hayun, nhưng cô khao khát tìm lại mái ấm của riêng mình đến mức cô giả làm một người đang ngủ, và không ai có thể đánh thức một người vốn không hề ngủ.
Bà nhớ đến thời gian cả ba dần xa cách vì những nỗi niềm riêng của mình, và cho dù từng người có cố đến đâu cũng không thể quay ngược thời gian trở thành ba đứa trẻ thay phiên nhau đi tìm ở trên núi. Bà nhớ đến một khoảng thời gian thật dài các lá thư vẫn đi và đến, nhưng nội dung thư không có gì ngoài cuộc sống tẻ nhặt chán ngắt, vì không ai còn có thể giao tiếp bằng trái tim của mình.
Bà kể về lễ tốt nghiệp của cô Hayun, về lời mời đầy lo lắng của cô khi nghĩ rằng hai người bạn thân nhất của mình sẽ không có mặt, nhưng chú và mẹ chị đã ngấm ngầm chuẩn bị từ lâu. Bà nhớ tới nét mặt cô hân hoan tỏa sáng khi nhận tấm bằng, về nụ cười cô tươi tắn khi cô vẫy tay chào hai người ngồi ở dưới khán đài, và cả về sự bối rối tột cùng của cả ba khi hắn đột nhiên quỳ xuống cầu hôn cô. Chú Dongil đã muốn đến kéo cô đi, nhưng đám bạn của hắn đã chặn chú lại. Dưới áp lực của hàng trăm đôi mắt dõi theo, cô Hayun đã đồng ý mà không kịp có phút giây nào cân nhắc cho kỹ. Chú Dongil và bà đã thất vọng đến mức tuyệt vọng ngồi cùng cô đêm đó, ngạc nhiên khi cô thú nhận hắn đã biết về món quà của cô, và bàng hoàng trước tin cô đã mang trong mình đứa trẻ của hắn. Bà nhớ lúc đó chú Dongil và bà đã xin nghỉ bên trường đến khi nào không còn có thể nghỉ để tập trung chăm sóc cô Hayun, nhưng cả quãng thời gian trôi qua như một cơn mê ai cũng muốn tỉnh dậy nhưng không thể, vì nó là hiện thực. Một hiện thực buồn bã.
Ngày bà và chú bay về, cô Hayun đã không khóc, nhưng có cái gì đó thật cô đơn trong cách cô đứng đó, giữa cả hàng ngàn người đi qua đi lại, nên mẹ chị và chú đã đến và ôm chặt lấy cô, hứa sẽ qua ngay khi có thể và tìm cách mang cô đi. Cô chỉ mỉm cười và khuyên cả hai hãy tập trung vào việc học. Đến lúc hai người hạ cánh và tình cờ đi qua nhà cô Hayun, bà và chú Dongil lặng người khi thấy cây hoa anh đào trong vườn nhà cô chợt rụng hết lá, và bà hiểu ra tại sao hắn lại muốn kết hôn với cô gấp gáp đến thế. Chắc hẳn hắn đã mù quáng tin rằng chiếm hữu được cô hoàn toàn sẽ khiến các vị thần ban cho hắn một món quà. Một kẻ ngu ngốc cho rằng mình qua mắt được các vị thần, nhưng bà và chú cũng không còn cơ hội để vạch trần bộ mặt giả dối. Hắn có thể quá tự cao tự đại trước các vị thần, nhưng hắn đủ khôn ngoan để biết nếu cô Hayun gặp lại mẹ chị và chú Dongil lần nữa, hắn sẽ mất tất cả.
Nên đó là tất cả những gì cô để lại cho mẹ chị, và mỗi khi nhớ đến cô bà sẽ nhớ tới hình ảnh cô đứng ở sân bay, lặng lẽ khắc sâu ký ức cuối cùng cô có với gia đình của cô. Bao năm tìm kiếm cô cũng là vô vọng. Nếu hắn đủ thông minh để tóm trọn cô trong tay không thả, hắn cũng sẽ biết cách xóa sạch hết mọi dấu vết cô để lại phía sau. Chỉ đến khi Seungwan trở về cả hai mới có manh mối để tìm gặp cô, nhưng đứng trước mộ của cô chưa bao giờ là điều hai người nghĩ tới.
Cả người Joohyun chết lặng. Chị muốn ói, rồi lại muốn khóc, rồi lại muốn đi ra khỏi phòng của mẹ, trở về chiếc giường của mình, cố tự ru ngủ bằng cách nào đó để khi chị tỉnh dậy chưa có chuyện gì xảy ra, ai cũng sống hạnh phúc với cuộc đời của họ. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đấy. Mẹ chị và chú Dongil đã dùng món quà của mình ở đất nước là ngôi nhà của bao gia đình nhưng là nhà tù của hai người, và biết được khi hắn nhận ra các vị thần đã sớm nhìn thấu hắn, hắn đã trút giận lên Seungwan. Hắn không làm chuyện gì mà pháp luật sẽ để mắt tới, nhưng hắn đã tính toán từng năm cuộc đời của Seungwan để khai thác hết toàn bộ giá trị lợi dụng của em. Với một bản kế hoạch hoàn mỹ đến như vậy, Seungwan không được phép thoát chạy. Hắn sẽ sớm đến đây để tìm cách mang em đi, và lúc đó Seungwan sẽ cần tất cả sự trợ giúp có thể để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi.
Joohyun đã hiểu.
-
Tối đó Joohyun ngủ cùng mẹ. Chị rúc đầu vào vai bà, im lặng không nói chuyện nhưng cũng không buồn ngủ. Chị cứ nằm đó, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không giữa tủ quần áo của mẹ và bức tường, cảm nhận bà vỗ lên lưng chị nhịp nhàng như khi chị còn bé. Joohyun không chủ động nghĩ về bất cứ thứ gì, chị đoán toàn bộ những gì xảy ra hồi chiều nay là quá sức đối với chị, nên não bộ chị đã tự động đóng lại và chặn tất cả ở ngoài. Chị không cảm thấy gì ngoài sự mệt mỏi đến từ tận sâu bên trong linh hồn, dạng mệt mỏi mà nghỉ ngơi không thôi có lẽ là không đủ. Có thứ gì đó vảng vất ở rìa nơi ngăn cách giữa chị và toàn bộ thông tin chị mới có, và Joohyun lần theo nó, mò về đến một nơi âm u và nhìn vào sự lo lắng rằng có lẽ Inyang không yên bình như chị tưởng. Nhung nó đâu có xảy ra ở Inyang. Các vị thần vẫn ôm trọn và chở che cả vùng này, dù các đứa con của họ ở gần núi nơi kết nối mạnh nhất hay ở nơi xa cạnh đường tiếp giáp với vùng đất khác. Là cái gì đó khác. Joohyun ngẫm nghĩ. Phải rồi, nó là sự bàng hoàng khi biết một người mình quen thuộc đã trải qua địa ngục trần gian, và người mình yêu thương đã sống hơn hai chục năm cùng với quỷ dữ.
"Ngủ đi, con." Mẹ chị chợt nói, giọng bà như tia nắng ấm áp giữa đêm đông giá rét. "Ngày mai Seungwan còn cần con, và, mọi chuyện chưa đến lúc phải lo đâu. Cô Hayun là một người đặc biệt, nhưng bọn mẹ còn quá trẻ để hiểu thấu cô và những nỗi niềm cô không bao giờ nhắc đến. Cô hẳn đã tính toán hết mà biết rõ mình sẽ rời đi trước, và cho Seungwan tất cả những gì cô khi đó không có, những điều cần thiết để tự phá chiếc lồng sắt giam giữ chính mình. Còn rất nhiều chuyện về cô mà không ai biết, nhưng mẹ nghĩ sau khi cô quyết định đánh cược lần cuối cùng với hắn và thua toàn bộ, cô đã tuyệt vọng về tương lai của chính mình và chẳng buồn cứu rỗi mình nữa. Nhưng lúc cô nhận ra Seungwan không bị hắn ảnh hưởng và cứ thế lớn lên như một chú chim trong chiếc lồng đầy gai, cô đã nhen nhóm hy vọng cho Seungwan và giữ cho nó cháy đến tận bây giờ. Đó là thứ quan trọng nhất mà cô Hayun không có. Nhưng Seungwan có. Và tất cả chúng ta đều đang có, Joohyun ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top