Chap 9
Do bùng nổ cmt và fs trên face quyết định tắt máy 2' sau bất chấp tất cả bật máy load lại. Xong thế là hết lag haha(ảo ma). Đầu tiên là xem cmt
Ngân'ss: Mày tha cho thằng Đức đi nó đang hối hận ngồi khóc đây này
Long'ss: Tha tha giận gì chứ tao ghi tên mày vào rồi đấy kệ mày
Kiều Lan: Vụ gì nhưng cứ Đức là phải xử nhẹ mà tha luôn cx đc nha nha nha
Vân vân các cmt khác rồi đến ib
Ngoài của Ngân Long và mấy đứa khác thì có cả Đăng
Đăng Ngọc: Vk sao thế mà ck hờ bảo cái này nhớ. Tk Đức kệ meno giận tiếp đi vk. Hehe=)))
Vch ông Đăng chất thật rep cho chồng một tiếng cho vui nào
Tôi: Thôi nó đến tận nhà quỳ xuống xin lỗi rồi tha thôi. Hè hè
Rep xong tôi chụp màn hình rồi làm mờ câu trả lời up lên cho chúng nó hóng.
Ngọc Ngọc vừa cập nhật trạng thái mới của cô ấy
"Ờ ờ hóng chưa, plè plè" cùng với cái ảnh đó đó
Ngân'ss đã bình luận trạng thái của bạn
Ngân'ss: Ê ê bớt nóng bớt lạnh nó chửu mày có một câu mày chửi nó tận mấy câu nó đang ngồi khóc đây này
Ngọc Ngọc: Vch khóc. Xer chị k tin. Ok?
Ngân'ss: Thật ơ kìa k tin nhau à
Ngọc Ngọc: K tin
Long'ss: K tin cx phải tin. Ok?
Ngọc Ngọc: Thôi đùa tí chứ nó vừa đến tận nhà t quỳ xuống xin t tha thứ đấy
Long'ss: Vch quỳ t không tin
Ngọc Ngọc:Thôi nào thật đấy
Minh Đức: Seen=)))
Ngọc Ngọc: A bạn Đức kìa hỏi đi nó đến xin lỗi t tn! Nói đi bạn Đức
Đức Đức: Seen =))
Ngọc Ngọc: Thôi hết hot r off đây. CNN
Out face tôi lấy điện thoại lên instagram. Oh my chúi lượng theo dõi tăng đột biến chắc là liên quan đến vụ Đức cho mà xem. Aigoo sai nó có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi thế nhờ. Mà không cần Đức PR trong cái lần này thì tôi cũng tự khắc nổi tiếng. Muahaha, con mẹ Linh mà lị. Aigoo toàn là ảnh Chan Dơ của tôi thôi mẹ ơi bao giờ vợ chồng con mới cí ngày tái ngộ. Phải nói là tình yêu các oppa của tôi lớn đến nỗi tôi đã học xong tiếng Hàn và Anh kể từ cái năm 2012 định mệnh tôi gặp được EXO thì tôi nằng nặc đòi mẹ cho học tiếng Hàn và Anh để còn nói chuyện với oppa và cũng để tốt cho sự nghiệp sau này. *Tinh tinh* tiếng điện thoại tôi kêu. À thì ra là tin nhắn thoại trên Zalo nghe luôn
"7h sáng mai t sang gọi m"
Ồ chắc là Đức mà 7h đã sang rồi giết tôi đi quá sớm hôm nay 7 rưỡi tôi mới dậy, tại hôm qua cầy truyện đấy 3h mới ngủ. Hehe ngủ một mình mà chẳng lo. Lo cái ngày không dậy được thôi. Mà kệ đi không dậy được thì thôi. Bây giờ cứ phải cầy truyện đã, ô hê?. Buzz, máy tôi rung
Đức đao: M ngủ chưa t bt m chưa ngủ đi mai t sag
ĐĐ: M ngủ ngay nhớ k là t đột kích m đấy
ĐĐ: M
ĐĐ:N
ĐĐ:G
ĐĐ:Ủ
ĐĐ:Đ
ĐĐ:I
ĐĐ: :p
Vch nó bị tăng động cmnr. Tối rồi Zalo zaleo cáu gì điên rồi
Ngọc ngố: Im cho bố ngủ. Cn điên này
Đức Đao : Ngủ rồi là tốt ngủ tiếp đi
Ngọc ngố : Nhà m sáng nhấy đêm nay r Đức à :3. Thôi t biến đây
Đức Đao: Biến đi
Aigoo nói chuyện với thằng này mất hết cả cảm giác đọc truyện. Thôi thì đi ngủ sớm xem sao. Nằm chưa đầy 7' sau nhân vật chính đã chìm sâu vài giấc ngủ ngàn thu. Cô ấy lăn lộn trên cái giường đáng thương, nào tốc áo quá bụng, nào là đạp chăn ra, xoay 369° từ nằm đằng đầu xoay xuống nằm đằng đít. Okok 7h sáng hôm sau
*Kính coong* mẹ tôi ra mở cửa
-Con chào cô
-Đức à Ngọc trên phòng vẫn còn ngủ con lên gọi nó dậy cho cô luôn
-Vâng
Đức lên phòng chậm rãi bước từng bước châm rãi. Lên đứng nơi gõ cửa. Lần 1: không có gì, lần 2: không có gì, lần 3: mở cửa xông vào. Đập vài đôi mắt Đức là cảnh bạn hiền nằm trên một đống chăn bùng nhùng, áo tốc quá bụng nhìn thấy áo lót màu trắng(Ahihi ngại quá), đầu đặt trên giường chân để dưới đất. Cảm xúc của bạn là gì khi nhìn thấy cảnh tương trên: là ba chấm.
-Dậy đi Ngọc dậy đi
-Mày có dậy không?-Đức vừa nói vừa đạp tôi mấy cái, tôi đang cảm nhận đây
-Dậy không đừng trách- tôi thù vẫn nằm im rồi, Đức tiến lại rồi............................ bóp chặt mũi và mồm tôi. Aaaaaa, không thở được, bật ngồi dậy.
-Không khí tôi cần không khí
-Dậy rồi hả??
-Mày làm gì ở đây
-Tao đến đón mày mà
-À ừ quên mà mày làm gì tao đấy
- hôn mày rồi bịt mũi không cho mày thở, hôn cho rộp mồm rồi kìa
-Mố, hôn ý hả, ý mày là hôn ý HẢ
-À không không tao nhầm, hình như là tao......bóp mồm mày thì phải
-Mày muốn chết sớm à?
-Không không, mà tao thấy nó màu trắng
-Cái gì màu trắng
-Áo lót ý- Nó thẳng thừng nói ra tôi cũng không ngần ngại nói
-Tao không có màu đen
-Tao mua cho mày nhé cỡ bao nhiêu?
-34
-Gì, thật hả
-Có cần tao cở mày xem không?-Vẻ mặt nó rạng rỡ nói
-Wowwwwwwwwwwwwwwwwww-Rồi ngừng lại- Thôi không cần
-Biến ra cho trẫm đi-Tôi loạng choạng mấy bước tay gãi đầu quần áo thì xộc xệch mất hình tượng quá. Aigoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top