Chap 4

-Aaaaaaa. Mẹ ơi cứu con. Bỗng.... Pặt, cánh tay tôi được ai đó giữ lại kịp thời kéo ngược tôi ra sau cho tôi an toàn nhưng cả thân người người đó dường như mất đà không còn trụ vững đổ xuống mấy bậc cầu thang, lăn lông lốc xuống. Người đó ôm chặt đầu nên không bị chấn thương sị não(Không phải đền bù chứ gì) chạy nhanh xuống xem.
-Này cậu gì ơi có sao không??- Cậu bạn đó quay lại, ngạc nhiên, sững sờ tới ngã ngửa. Hóa ra cái cậu bạn đó lai là bạn Đức
-Mày hả Đức tao cứ tưởng ai. Mày có sao không có đau không. Chân đâu à hay tay đau. Mồm mày có làm sao đâu mà không mở mồm ra trả lời Hả-Nó vẫn không nói im re, tôi sờ soạng nó, bóp bóp chân không thấy kêu, lần mò lên tay thì
-Á đau-Đức rụt lại
-Đau tay à xuống y tế nhanh tao đưa mày đi- Tôi sốt sắng đỡ nó đứng dậy dìu xuống tận cửa phòng y tế mới buông. Mở cửa bước vào, nhẹ nhàng tôi cất tiếng nói
-Cô Mai ơi, cô Mai
-Ơi ai gọi đấy- Cô Mai từ đằng sau xuất hiện đột ngột làm tôi hốt cả hền
-Á giật mình, a cô Mai ơi cô xem tay cho Đức với nó vừa ngã cầu thang xong
-Sao lại ngã ai làm gì Đức của cô thế hả. Chết sái tay rồi đây này ngợi tí cô băng lại cho- Cô Mai hỏi một thôi một hồi rồi đi lấy băng
-Hơ sái tay rồi ô tô kê???
-Mày phải chịu trách nhiệm nghe chưa??-Tôi bĩu môi mắt chớp chớp tội nghiệp tại tôi của quá khứ mà tôi của bây giờ lại khổ thế này. Aigoo, đau đớn đến mấy tôi vẫn đắng lòng gật đầu thôi
-Tốt!
-Đây đợi cô tí nhớ xong ngay. Này em kia nhớ đưa Đức về lớp an toàn đấy nhớ
-Dạ- Vô lý sao cô lại nhớ tên của Đức béo ú chứ. À phải rồi nó là hot "dog" của trường mà. Tôi xinh  chẳng kém cạnh mà sao ai cũng chĩ nhớ nỗi tên nó. Sống lỗi chưa kìa, tự giễu mình đi.
-Em chào cô-Tôi nhẹ nhàng chào rồi rút êm. Chuồn nhanh về lớp kéo thao sau là bé Đức. Vào thì thấy cục thịt chủ nhiệm đã an tọa rồi
-Cô cho em vào lớp ạ-lớp trưởng nhẹ nhàng xin phép
-Sao giờ này mới vào lớp hả? Biết chuông từ lâu rồi không?
-Dạ biết ạ nhưng bạn Đức bị ngã cầu thang em đưa bạn ấy xuống phòng y tế
-Vậy à Đức có sao không em?? Đau lắm không, đau tay phải à sao mà viết bài đây(hỏi thăm kinh thế, cục cưng của các cô có khác). À lớp trưởng ngồi cạnh viết bài hộ bạn đi. Thôi 2 em vào đi còn học. Đấy lại được cả bà chủ nhiệm nữa. F*ck cuộc đời bất công với em chân ngắn. Về chỗ Đức vứt cho tôi quyển vở, mặc tôi hì hục chép bài như trâu húc mả. Dài như thế này mà lại phải double chép nữa, cay. Tay tôi chép nhiều muốn sái quá. Renggggg, yehet chuông lại reng đúng lúc kiểu như là anh hùng cứu mĩ nhân ế. Hạnh phúc quá vứt thẳng quyển vở vào mặt thằng bên cạnh, tôi phải giải tỏa bằng cách lướt fb xem có gì hot không. Thì bỗng nhiên có một dòng thông báo hot của hot đập vào mắt tôi, dòng thông báo định mệnh đó như cứu rỗi tôi, tôi cảm thấy mình không đen đủi trong cái ngày đen đủi như hôm nay. Đó là thông báo........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top