Chap 3
Nằm quay mặt vào trong vẫn thơ thẩn nhìn bức tường 1 kêu đói. Nghe giảng cũng chẳng được mấy, viết bài thì càng không. Với cương vị 1 lớp trưởng MAX không gương mẫu thì việc cũng bình thường thôi. Renggggggg. Tiếng chuông giải cứu lớp vang lên. Tôi nghiêm túc đứng lên hô nhỏ nhẹ hơn cả cái đứa hết cơm
-cả lớp đứng
Cô lại gật rồi phắn ra ngoài. Nghỉ giữa hiệp. Long quay xuống kiểu trách cứ
-Này, trêu 1 tý có cần phải làm thế không??
-Có cần không???- Ngân bồi thêm
-Không, không cần. Là tao sai. Ok??- tôi vừa đi tráu với quy tắc sống của mình "1 điều nhịn, 9 điều nhục". Chửi là một nghệ thuật, người chửi là một nghệ sĩ. Nên tôi đang làm 1 việc có ích cho đất nước nhưng giờ lại ngoan ngoãn chấp nhận số phận thế này. Còn đâu là ABCXYZ của tôi
-Cái gì thế Ngọc mày sao thế. À hay quỷ đói làm gì mày rồi đúng không?? Tao cúng may cái bánh nha. Rồi bình thường lại với nha- Ngân "tận tình " bóc cái bánh cho tôi. Tôi cầm lấy ăn ngấu nghiến, ăn như một con ăn mày chính hiệu. Cắn liền một lúc mấy miếng, chưa nốt xong đã lại cắn tiếp. Á mẹ ơi nuốt không trôi, nghẹn rồi cứu con. Tôi ho mấy cái, mà cái bánh chết tiệt nó vẫn ở lì đấy
-Khụ...... khụ khụ... mày.... khụ nước nước nhanh
-Ê mày nghẹn à, ăn cũng để nghẹn. Ngu. Long lấy nước cho nó đi-Ngân sai
-Sao lại là tao mày đi lấy đi-Long cãi lại
-Mày không thấy nó đang nghẹn đây à đi nhanh đi
-Nó bị nghẹn thì mày lại càng phải đi lấy. #-@8#&@("+$+2(habx
Chúng mày cứ đùn đẩy mãi thế bai giờ tao mới có nước. Tao.... khụ khụ.... nước đâu. Kêu gào trong lòng thảm thiết bỗng có cốc nước anh hùng ở đau bay xuống đáp đúng bàn tôi vơ lấy uống điên đảo. OMG, được cứu rồi, ôm trầm lấy cái người đã cứu mình
-Tao yêu mày, chỉ có mày thương tao Đức à
-Vâng vâng-Nó hững hờ trả lời
-Lấy cho tao thêm một cốc nữa đi
Nó lại ngoan ngoãn lấy thêm cốc nữa. Tao nghi mày lắm nha có phải làm gì cốc nước của tao rồi không? Tôi lại lôi lọ thuốc ra uống( thật ra tác giả chỉ muốn khoe ra là tôi ở đây và tôi đang bị đau dạ dày )
-Mày uống cái gì đấy??- Ngân hỏi ngu
-Thuốc. Ngu thế
-Thuốc gì??- Long hỏi bớt ngu hơn
-Dạ dày
-À tao quên mày lần đấy mổ là mổ dạ dày nhờ. Mày còn đói không? Tý nữa xuống mua gì mà ăn đi
-Tao hết tiền rồi- Bĩu môi tôi nói
-Tao cũng hết rồi. Haizzz
-Này tao bảo-Đức huých tay tôi nói khẽ
-Gì
-Tao khao mày nhớ
=)))- Thật không?
-Nhưng mày phải làm osin cho tao
-Ý mày là tao là con chó đói cần mày bố thí
-Không ý tao là tao sẽ khao mày thì mày phải giúp tao một số việc
-Trông tao giống osin nhà mày lắm HẢ???- Tôi gầm lên
-Không ý tao là tao cần mày giúp tao một số việc ý mà
-Một số là bao nhiêu
-Ừ thì là ...... tao cũng chưa biết nhưng chắc ít- tôi nghĩ ngợi dù gì cũng chỉ có một việc thôi lợi thế vẫn nghiêng về mình. Ok chấp nhận thỏa thuận
-Ok nhớ đấy- tôi với Đức bắt tay đóng dấu thỏa thuận. Renggggggg tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô giáo từ tốn bước vào lớp. Chúng tôi đứng dậy chào, cô nhẹ nhành cất tiếng chào lại, đoan trang ngồi vào ghế. Cô toán tuy hơn điệu nhưng vì,đây là môn tôi thích nên tôi cũng không ghét cô lắm
-Cả lớp lấy vở ra nàoooo. Cô đọc nài nhé. Cho tam giác ABC vuông tại A..... câu a)..... câu b).... câu c)........ câu d)..... rồi các em làm bài đi-Oa bài vừa cũng vừa dễ vừa khó thế nhờ. Làm xong hai câu đầu. Cắm cúi làm câu c). Căng gú lớp trưởng còn cắn bút thì bài này hỏi thiên hạ mấy ai làm được?? Đức bên cạnh châm lời trêu chọc
-Lớp trưởng không làm được bài à tưởng như thế nào. Hờ
-Sông có lúc người có khúc thôi l. Nhìn lại mày đi được cái làm màu chứ hơn được ai HẢ
-Ok ok làm bài đi
Năm xuống nghĩ ngợi mãi éo ra. Tự nhiên vẽ linh tinh một đường vào vở. Ah thì ra kẻ thêm. Quào mình giỏi dễ sợ cơ. Hí hoáy một lúc cũng làm xong
-Lớp trưởng xinh đẹp làm xong chưa mượn tí-Ngân quay xuống dò la
-Xong rồi cưng bàu chuối đéo chịu được- quay sang Đức hỏi-Ô thế bạn Đức làn xong chưa vậy??
-Check in đã xong
-Xàm le cưng
-Đôi co nhiều làm gì cho mệt dù gì cũng là sự thậ không thể chối bỏ. Đây bài mày đâu đưa đây xem nào
-Thôi không cần xem xét gì hết chắc chắn đúng luôn- Tôi vênh mặt-À vở mày đâu mượn
-Thôi không cần xem xét gì hết chắc chắn đúng luôn- Đức nhại lại, cứng họng luôn ạ dù sao thì tí nữa nó cũng khao mình
-Thôi nha cưng
Renggggg(Hết giờ nhanh dữ). Tôi vội hô rồi chạy nhanh lên căn tin (căn tin ở tầng thượng) bỏ mặc thằng bé ở lại(sao bà không nghĩ là không kéo nó đi cùng thì lấy ai trả tiền đồ ăn). Tôi chạy vào thì nghe tiếng gọi tôi
-Vợ ơi lại đây với chồng hờ nào- Đây là Đăng là cậu bạn lớp bên bà cũng là thằng chồng hờ của vợ
-Vợ đây chồng hờ vợ đói muốn xỉu rồi cứu đi
-Đói lắm à dậy muộn đúng không * gật gật* đứng đây chồng mua đồ ăn cho
-Umk nhanh nha chồng
Đăng len lỏi trò đám đông mua đồ ăn cho tôi mà tôi quên Đức đâu rồi ta. Kệ nó đi mình vừa không phải làm osin cho nó vừa có đồ ăn. Haha mày nghĩ Lê Hồng Ngọc tao là ai không dễ bắt nạt đâu. Xer. Chờ-ing , Đăng ra rồi với một đống đồ ăn, tôi bảo Đăng ăn cùng. Ngồi ăn hết cốc mì thì vài giờ toou được Đăng dúi cho bịch bánh rồi cậu chạy về lớp luôn bảo phải trực nhật. Tôi về lớp đang đi xuống thì tôi bị một em nào đó ủn ngã đúng đoạn cầu thang.
-Aaaaaaaaaaa.Mẹ ơi cứu con- Bỗng.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top