Chap 16
-Chồng mua với vợ nha/ Tao cũng muốn mua- Song Đ đồng thanh
-Ê ê bình tĩnh nào, Ngọc Ngọc chỉ muốn mua váy giả quần thôi chứ không mua áo đọ
-Thế à, chị ơi có bán váy giả quần riêng không chị??- Lại đồng thanh, vch thật mà
-Thần giao cách cảm vờ lờ-Ngân Long Phanh đồng thanh. Sao vậy chúng mày có duyên thế! Nói câu gì cũng đồng thanh là sao
-Ờm có bán đấy em-Chị bán hàng trả lời
-Đâu chị cho em xem-Tôi hớn hở ra mặt gọi chị lấy hàng
-Ồ em muốn lấy váy à!! Chị nghĩ là em lấy váy đấy không hợp đâu. Em này này(chỉ Ngân) chiều cao tương đối mặc váy mới đẹp, em ý mặc đến nửa đùi em mặc phải đến đầu gối. Chị thấy không hợp đâu em- Chị ta nói giọng khinh khỉnh. Mặt tôi tối lại, chị ta là con bán hàng ăn lương thôi mà dám nói như thế à. Được rồi Ngọc đây sẽ cho chị biết tay
-Này thím,thím ăn nói thế nào vậy, tôi nói cho thím biết là thím chọc nhầm người rồi. Mẹ kiếp, nói chuyện với khách như chửi vào mặt ý, ý thức chẳng ra làm sao mà cũng dám làm việc ở đây à. Thực tế một chút đi, chị nói tôi mang không nhìn lại mình à, chị nói thế khác nào tự tát vào mặt mình không? Nói mà không biết ngượng mồm- Tôi nói trong một hơi rồi thở lấy thở để, thím bán hàng ngơ ngơ, đơ cmnl. Ừ thì chị ta cũng lùn và cũng đang mặc váy đến đầu gối và chị ta đang dạy đời tôi
-Này thím bán hàng ăn lương kia, thím lần sau trước khi mở mồm là phải nhìn trước nhìn sau, ăn nói như cái loại vô học thái độ thì như mấy con ngu học. Mẹ nó, đứng đây nói chuyện thêm với bà thím ăn lương ngu học này chỉ tổ ngu người ra thôi. Cái trung tâm thương mại này bỏ tiền ra cứu sống chị cái mồm chị qua ngày, quả thật số tiền đấy thật lãng phí-Tôi quay đi thẳng luôn chúng nó thấy thế thì cuxh đi luôn. Long Ngân không mua áo nữa trả lại cho chị ta
-Này mày nói ai thế con kia-Chị ta hét to, người mua đồ đang chọn đồ thì giật mình quay lại mình nhìn chị ta. Xìn xầm một lúc, có cô mua đồ đứng gần đó nói
-Cô kia cô ăn nói với khách thế hả?? Làm ăn như thế đấy hả. Cô có biết tôi treo cái bảng. Kia bảng treo trên kia ghi là: Khách hàng là thượng đế kìa. Thế mà cô lại nói chuyện với khách thế hả. Tôi trả lương để cô làm thế à
Dần dần lại càng đông người đến nghe chửi hơn. Bọn tôi ngày càng bị đẩy ra xa nhờ mấy và cô hóng chuyện, đúng hơn là vừa bị đẩy về lùi ra sau chạy về
-Chạy nhanh tụi bây- Ngân hét đồng thời kéo theo người yêu chạy trước
-Nhanh nhah haha - tôi vừa cười vừa nói, chuyện quá là buồn cười còn gì nữa hình như là do tôi nói bà đó trước rồi bà đó mới abcxyz mà giờ bà ấy lại bị chửi oan. Aigoo ai bảo đụng đến tôi làm gì. Không liên quan cũng thành có liên quan hết. Ăn uống tiếp rồi ai cũng về nhà nấy. Đức chở tôi về. Đến nhà thì chẳng có ai. Gọi điện cho mẹ
-Alo, mẹ ơi sao mẹ chưa về
-À lúc nãy gọi thì con không nghe, hôm nay đi công tác ở Sài Gòn 2 hôm nữa mới về
-Ơ thế con ở 1 mình à, bác giúp việc tên gì đó về rồi
-Thế rủ thằng Đức sang ngủ chung cho vui
-Mẹ không sợ con gái mẹ bị nó làm gì à!
-Mày không ăn thịt nó thì thôi
-Thôi nói nữa chắc điên, chào mẹ
-Chào cún con nha
Thốn không?? Sợ ma sợ quỷ giờ phải ngủ 1 mình trong căn nhà không. Aigoo giết tôi đi
-Sao rồi??
-Mẹ tao bảo đi công tác rồi 2 ngày nữa mới về, mày tao sợ lắm tao không có chốn dung thân rồi. Hức hức
-Chết đi ,hay sang nhà tao đến khi nào mẹ mày về rồi về lấy quần áo đi nhanh
-Đến nhà mày tao ngủ đâu???
-Phòng tao đi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top