;32
người phụ nữ trước mặt, nước mắt đầm đìa, khiến tim jaeyun đau thắt, ra sức xua tay nói "hyeonju, là lỗi của anh, anh bây giờ thành tâm hối cải, đừng khóc nữa được không?"
hyeonju không thèm để ý jaeyun, anh chẳng biết làm sao, chỉ có thể xua tay "như thế này, hyeonju, em xem, như thế nào mới có thể khiến em hết giận?"
đôi mắt hyeonju xoay tròn "thật sao, em nói ra, anh sẽ đồng ý chứ?"
"phải." chỉ cần bà cố nội này không khóc nữa, trời mới hiểu cơ thể cô ấy bị giày vò thế nào, tại sao lại khóc thành nông nỗi này chứ.
nghe người ta nói, nước mắt là sức sống, đừng để chảy nước mắt nữa.
hyeonju sau khi nghe jaeyun nói, mắt sáng bừng lên, trong mắt có ý đồ đen tối "ừm, là anh nói, thế thì anh vừa đánh mông em, anh, anh cũng phải để em đánh lại, hai chúng ta phải công bằng."
jaeyun vừa nghe, cũng chẳng sao, không phải bị vợ đánh vào mông sao, không có gì to tát. lại nói, sức của vợ anh cũng chẳng khỏe gì, anh cũng không phải không biết, đánh trên mông anh, nói không chừng lại thành xoa mông anh ấy chứ. người đàn ông cao to, bị vợ xoa mông, cũng không phải là chuyện gì to, ngược lại, hình như còn giống như bị tranh thủ lợi dụng?
"được, em đánh đi."
"thật để em đánh à?"
"đánh đi, quân tử nhất ngôn."
hai mắt hyeonju càng sáng hơn, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào "được, nói lời giữ lời." nói xong, cô đứng dậy từ trong lòng jaeyun ra, chỉ huy anh "đứng lên."
jaeyun cũng không nghĩ nhiều, vợ bảo đứng lên thì đứng lên thôi.
"tụt quần ra, nằm ngửa úp bụng trên sofa."
tình hình gì thế? jaeyun nheo mắt lại, trong đầu linh hoạt trở lại "hyeonju, em biết mình đang nói gì không?"
em đương nhiên biết! hyeonju sắp hưng phấn mà hét lên rồi!
trước nay chỉ có jaeyun ức hiếp cô, bây giờ có thể đổi thành cô ức hiếp jaeyun rồi.
hai mắt cô sáng lấp lánh, đầy ánh hào quang rực rỡ.
jaeyun nheo mắt, lông mày nháy nháy, biểu cảm trên mặt người phụ nữ này khác lạ, khuôn mặt đó vui mừng hớn hở. xem ra người phụ nữ này thật sự chuẩn bị 'đánh' mông anh rồi.
"sim jaeyun, anh đừng nhiều lời! có phải đàn ông không, vừa nãy nói rồi, quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lời, anh muốn lật lọng à?" hyeonju sợ jaeyun hối hận, lại lôi lời nói lúc nãy của jaeyun ra nhắc lại, chặn họng trước khi có ý đồ thay đổi.
jaeyun nheo mắt, khóe mắt đầy nguy hiểm, đột nhiên, anh cười lên, cười hết sức dịu dàng, gật gật đầu với hyeonju "được, anh nghe em."
nói xong, đưa tay để vào phần thắt lưng, động tác từ từ, rồi cởi thắt lưng, ánh mắt hyeonju, bất giác nhìn theo ngón tay của jaeyun, nhìn theo từng động tác của anh.
âm thanh của thắt lưng được tháo ra, sau đó là cởi cúc quần tây, khóa...
đôi tay ấy, vừa trắng lại vừa dài, còn đẹp hơn tay người đánh đàn, đây là bàn tay cám dỗ nhất đẹp nhất mà hyeonju từng nhìn thấy.
đúng, không sai, chính là cám dỗ.
đặc biệt là mỗi động tác đang làm bây giờ.
hyeonju tự nhiên nuốt nước bọt, người đàn ông mặc dù ngón tay đang cởi quần tây, nhưng ánh mắt lại lướt trên mặt hyeonju, không rời chút nào.
nhìn người phụ nữ đối diện, đôi mắt xoay tròn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình, jaeyun cảm thấy máu trong người như bơm đầy, căng cứng, còn người phụ nữ đó với bộ dạng nuốt nước bọt, ánh mắt người đàn ông, càng sâu xa hơn.
anh như cố tình đùa cô vậy, động tác kéo khóa, đặc biệt chậm, tốc độ đó, mặc dù chậm nhưng lại càng thu hút người khác, hyeonju mắt không chớp nhìn chiếc khóa đó. ngón tay dài đó kéo chiếc khóa xuống, cảnh tượng dưới chiếc quần đó dần dần hiện ra trước mắt.
nhìn bộ dạng nhìn đến nỗi đờ đẫn của cô, khóe miệng người đàn ông nhếch lên cười chế giễu.
"đẹp không? em nhìn hài lòng chưa?"
giọng nói trầm thấp đầy cám dỗ, chầm chậm vang lên.
hyeonju ngốc ngếch gật đầu "đẹp, hài lòng." lời nói vừa dứt, lập tức, đối diện vang lên tiếng cười. hyeonju ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy người đàn ông đang cười, lập tức hiểu ra vừa nãy bị tên khốn này lòe, máu trong đầu dồn lên, từ chân lên đến đầu.
"anh! anh không được cười! mau cởi, rồi nằm lên kia!" hyeonju cố tình điềm tĩnh, nhưng không biết, hai má cô đã đỏ như mông khỉ rồi, sớm đã bán đứng cô rồi.
jaeyun nhếch môi, nghe theo lời hyeonju nói, kéo quần xuống cho đến đùi, cơ thể cao to nằm dài trên ghế sofa "hyeonju, em nghĩ kỹ chưa, thật sự làm thế này sao?"
"đương nhiên! quân tử nhất ngôn nói lời giữ lời, lẽ nào anh thật sự muốn lật lọng à?"
"phụt." jaeyun lại cười, nhưng không phải cười bình thường mà như xem thường hyeonju, khiến hyeonju như sôi máu lên.
đôi mắt chớp chớp, thuận tay lấy lại điện thoại từ trong túi quần của jaeyun.
động tác của cô nhanh như thế, mở chức năng chụp ảnh, cũng không quan tâm đã nhắm chuẩn đối phương chưa, xạch một tiếng, cầm điện thoại giơ lên cười "sim jaeyun, nếu như anh dám lật lọng, em sẽ đưa bức ảnh chụp anh hở mông gửi lên mạng, đến lúc đó nhất định sẽ rất hay."
jaeyun vừa nghe, sắc mặt đã tối sầm, đưa tay định với lấy cướp "đưa anh."
hyeonju cười hì hì "đừng có mơ!" nói xong, ở trước mặt jaeyun, nhét điện thoại vào ngực mình, còn ưỡn ngực ra nói "jaeyun, có tài thì anh đến cướp đi."
jaeyun quả thật khó hiểu. vợ ngốc của mình gần đây xem quá nhiều phim hay sao, tại sao lại nghĩ ra chiêu ngốc thế chứ?
nhưng jaeyun không nhúc nhích.
chỉ là ánh mắt xa xăm nhìn, hyeonju cười hì hì "jaeyun, chỉ cần anh không hối hận, để em đánh mông anh, em sẽ trả lại điện thoại cho anh. thế nào?"
đôi lông mi dài của người đàn ông cụp xuống, giả bộ ngoan ngoãn, nằm trên ghế sofa, hyeonju lấy chiếc thắt lưng của anh ra, trói cánh tay của jaeyun lại. đương nhiên, sức cũng không nhiều, cô chỉ là muốn jaeyun cũng nếm thử, cảm giác nhục nhã khi bị đánh mông của người lớn.
nhưng lại không biết, hành động của cô đang kích giận người đàn ông, jaeyun không lên tiếng, ánh mắt nguy hiểm, không nói câu gì.
nhưng jaeyun lại không nhìn thấy.
"sim tổng, lee tổng từ kỹ thuật ethan đến..." cánh cửa đột nhiên mở ra, jiwoo sững sờ, khụ khụ, cô ta nhìn thấy cái gì thế này?
trời hiểu cô ta có phải nhìn thấy cái không nên nhìn, sẽ bị sim tổng bịt miệng chứ?
mặt mày đau khổ, jiwoo lẩm bẩm nói "sim tổng, tôi chưa nhìn thấy gì! thật đấy!"
cái này còn không bằng đừng nói gì cả!
jiwoo vội đóng cánh cửa phòng làm việc tổng tài lại, vẻ mặt hối hận. mày nói mày, mày nói tại sao không vào lúc nào lại đúng lúc này. khụ khụ!
lần này chết chắc rồi.
tình huống đột nhiên đến, không chỉ khiến jiwoo sững sờ, cũng khiến hyeonju và jaeyun trong phòng đớ người.
hyeonju vẫn còn đang trong trạng thái đờ đẫn, jaeyun nhanh chóng hồi phục sắc mặt, anh quay người lại, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn hyeonju.
từng bước từng bước ép lại gần cô.
"anh, anh đừng qua đây. em, em chỉ là đùa thôi... em làm sao biết sẽ như thế chứ? em làm sao biết đột nhiên lại có người vào." hyeonju lần này muốn khóc cũng không khóc được "jaeyun, có gì từ từ nói, lại, lại nói, là tại anh không tốt, trước khi cởi quần, không kiểm tra xem cửa phòng khóa hay chưa."
trong lòng jaeyun nghĩ thật hết cách với cô vợ ngốc này!
cười khẩy hai tiếng khi ép lại gần hyeonju, đột nhiên đến bên cạnh cô, nhìn cánh cửa phòng làm việc tổng tài, hyeonju cũng vừa thở phào một tiếng, thì giọng người đàn ông lạnh lùng lại vang lên "em nói hay lắm, trách anh trước khi cởi quần, không kiểm tra xem cửa phòng làm việc khóa hay chưa. em bây giờ đi khóa cửa lại ngay."
"anh... ý gì thế?"
'xạch' một tiếng, jaeyun đóng lại cửa phòng làm việc, chầm chậm quay người lại, nhếch nhếch lông mày "ý gì? ý chính là... anh lập tức, lập tức muốn cởi quần của em!"
"?"
"hyeonju, vừa nãy chơi có vui không?" người đàn ông bước chầm chậm lại gần cô, khi hyeonju lùi về đằng sau, một bàn tay đã vòng qua eo cô, lùi thêm chút nữa, người cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.
hyeonju bị tóm gọn trong tay rồi.
"hyeonju, đã nghe qua bao giờ, đã chơi thì phải trả, ngoan, đừng khóc, mình làm mình chịu, nghe qua câu này chưa?"
hyeonju muốn khóc! lần này đúng là muốn khóc mà!
nhưng nước mắt lúc này lại như đối lập với cô.
"jaeyun, em nghe rồi, em chỉ là đùa với anh thôi mà." nói xong, nhìn jaeyun không nói gì, cô đột nhiên nhớ ra còn có bức ảnh đó "sim jaeyun, nếu như anh dám làm gì em, em sẽ gửi bức ảnh vừa nãy lên mạng."
jaeyun cười khẩy, đôi bàn tay dài chạm vào ngực cô "ngốc hay không ngốc chứ, anh sắp cởi hết quần áo của em đi rồi, còn để ý đến điện thoại em để đây sao?"
lườm cô một cái, trong lòng hyeonju thầm nói "em không phải ngốc, anh chưa nghe sao? ba năm... em đây là di chứng của sau khi mang thai. đây là vì anh tạo thành, jaeyun, anh là đàn ông phải chịu trách nhiệm này."
"ừm, em nói đúng."
"em nói đúng, anh còn cởi quần áo của em làm gì?"
"có trách nhiệm với em, ba năm ngốc ngếch đó là vì lần đầu tiên em mang thai, không quen, mang thai nhiều lần thì sẽ quen thôi."
hyeonju không nói gì cho là đúng, nghe lời nói không biết xấu hổ đó.
ngày hôm đó, jaeyun để hyeonju nằm trên sofa, làm hết lần này đến lần khác.
cho đến khi người phụ nữ đó chịu không nổi nữa, khóc lóc cầu xin, jaeyun lúc này mới tha cho cô.
"sim jaeyun... em đã bao giờ nói, em yêu anh chưa nhỉ?" sau khi xong xuôi, hyeonju mệt mỏi nằm đó mới khẽ mở miệng nói.
jaeyun kiêu ngạo nói "đương nhiên, em không yêu anh, còn muốn đi yêu ai?"
"thế thì anh có nghĩ em chỉ muốn sinh con cho anh?"
jaeyun càng kiêu ngạo hơn "em ngoài sinh con cho anh, em còn muốn sinh con cho ai? em sinh cho ai, anh giết chết người đó, kể cả em cũng cùng chết. sau đó anh cũng xuống đất cùng em."
người đàn ông này, lúc nào cũng cường quyền như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top