;29
jaeyun cùng bọn họ đi vào nhà, bước đến cửa nhà.
trong nhà đã có mấy người ngồi chờ ở đó.
"saetbyul." hyeonju ngạc nhiên nói "sao cô lại đến đây?"
saetbyul kéo hyeonju lại, nhìn tỉ mỉ "gầy rồi."
"ừm, cắt bỏ phần lớn dạ dày."
"tôi nghe nói rồi." saetbyul chen ngang câu nói của hyeonju, đôi môi mấp máy "mạng thật lớn."
nói xong, còn lẩm bẩm thêm hai câu, nếu điều này đổi sang cho người khác nói, hyeonju nhất định sẽ hiểu lầm đối phương, cho rằng đối phương là chế giễu cô, là không hy vọng cô sống, nhưng nếu như đổi là saetbyul, hyeonju biết, saetbyul thực ra vì quá vui mừng khi cô thoát được cửa ải của thần chết.
"ừm" hai người khác ngồi trên ghế sofa, cũng đứng dậy chào hỏi "hyeonju, lâu rồi không gặp."
hyeonju nhìn theo, ánh mắt có chút khác lạ... là bang yedam và park sunghoon, bọn họ đều là bạn thân của jaeyun, kể cả jisung.
nhưng bình thường cô và jisung có thể nói được hai câu, tại vì khi jisung nói chuyện với cô, sẽ không mang ánh mắt xa lạ, khiến cô hơi thoải mái.
còn yedam và sunghoon cũng không thể nói bọn họ đối với cô thế nào, chỉ là ba năm nay, bình thường khi gặp yedam và sunghoon, ánh mắt hai người này nhìn cô, luôn khiến cô mặc cảm.
đó là vẻ chế giễu, cợt nhả.
hong saetbyul cảm nhận được ánh mắt khác lạ của hyeonju, cô đi vào phía giữa hyeonju và yedam, sunghoon, kéo hyeonju nói "tôi dìu cô vào phòng ngủ, vừa ra viện, tôi thấy sức khỏe cô vẫn yếu, nên nghỉ ngơi nhiều mới được."
hyeonju đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi "ừm" lên một tiếng, vừa bước về phía phòng ngủ, thì nghe thấy đằng sau chuyển đến giọng nói "này, hyeonju, trước đây chúng tôi hiểu lầm cô, cô đừng để trong lòng, tôi và sunghoon là hai tên khốn, cô đừng để ý."
cơ thể hyeonju khẽ run... đối với cô mà nói, được tin tưởng là một điều gì đó xa xỉ. ba năm nay, người ở bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ, sỉ nhục mắng nhiếc, mọi lời nói xúc phạm, cô chịu quá nhiều quá nhiều, một người chịu đựng những điều này, không ai tin cô trong sạch.
saetbyul là người đầu tiên, hyeonju cho rằng, cô ấy cũng sẽ là người cuối cùng.
nhưng hôm nay, bạn thân của jaeyun, cũng nói với cô, hiểu lầm cô, đó thể hiện những người đã từng chỉ chỏ, nói lời ác ý, cũng sẽ dần tan biến?
sự thay đổi của jaeyun trong thời gian ngắn này, cô nhìn thấy được, sự thay đổi đó, đối với cô mà nói, đến quá đột ngột.
cho nên, luôn suy tính hơn thiệt.
việc của ba năm trước đó, trở thành vết sẹo trong trái tim cô không thể chạm, cô không dám chủ động nhắc lại việc ba năm trước với jaeyun. mấy lần cô muốn mở miệng hỏi anh, nhưng cuối cùng, cô không nói gì, không dám nói, không dám hỏi.
nhưng... mấy người bạn thân nhất của jaeyun, từ nhỏ đến lớn, anh em cùng mặc một chiếc quần lớn lên, nói bọn họ đã hiểu lầm cô... thế thì có phải, sim jaeyun thực ra cũng tin việc ba năm trước là cô vô tội?
khoảnh khắc này, hyeonju có chút phiền muộn, có chút mừng vui, có chút khó chịu, có chút sung sướng.
saetbyul hiểu được cô, thế là saetbyul vuốt ve tóc cô, ngoảnh đầu nhìn về phía jaeyun "cô ấy rất lo lắng bất an. khi tôi nhận ra con người hyeonju, cô ấy là như thế, dũng cảm nhưng lại yếu đuối."
lời saetbyul nói, khiến tim jaeyun lại nhói đau lần nữa, bước lên trước mấy bước, ôm lấy cô, hôn lên trán cô, giọng nói trầm thấp "hyeonju, anh tin em, là anh không tốt, có mắt như mù không nhìn rõ em chân thành nhất, đơn thuần nhất!! là anh sai rồi."
đằng sau, jisung, yedam và sunghoon, đều với biểu cảm khó tin, ngạc nhiên nhìn về phía hai người... sim jaeyun xin lỗi? trên trời dưới đất, sim jaeyun kiêu ngạo không ai bằng, hôm nay lại xin lỗi sao?
trời!
ngày mai thế giới đổi ngày sao?
khi bọn họ còn ngạc nhiên, jaeyun đã dìu hyeonju đi vào phòng ngủ rồi.
saetbyul nhìn không có việc của cô, ánh mắt liếc nhìn đứa bé jisung bế trong lòng, bước đi về phía jisung, dưới ánh mắt sửng sốt của anh, đưa bàn tay ngọc ngà bế đứa bé trong lòng anh.
"đừng, sẽ khóc..." chữ 'khóc' này, jisung còn chưa nói ra, chớp mắt một cái, đã phát hiện, đại minh tinh saetbyul, giống như mang sẵn trong người tình mẹ, bế đứa bé cười hiền dịu trong lòng cô.
trời gặp ma rồi!
hong saetbyul!
nữ thần saetbyul!
jisung ba giây đưa ra quyết định "khụ khụ... có chuyện này, muốn hỏi tiểu thư saetbyul một chút."
"hỏi đi."
"saetbyul tiểu thư, tôi muốn tặng cho cô món quà, không biết cô có đồng ý nhận không?"
jisung vừa nói xong, yedam và sunghoon hai người đều giật nảy mình... jisung là muốn theo đuổi saetbyul sao?
saetbyul dửng dưng nói "quà gì thế?"
"tôi tặng saetbyul tiểu thư một đứa con của chúng ta, có được không?"
miệng yedam và sunghoon đã há to đến mức nhét vừa quả trứng... park jisung điên rồi?
giở trò sau lưng saetbyul sao?
đôi môi đỏ của saetbyul nhếch lên, lạnh lùng cười nói "xem ra park tiên sinh cũng là muốn có đồ đệ." nói xong lại tiếp tục "muốn tôi sinh con cho anh, park tiên sinh cứ thử xem."
thử xem? thử thế nào?
yedam và sunghoon hai người vẫn chưa khỏi ngạc nhiên... cái này, thử thế nào?
jisung trên mặt vui vẻ "được! saetbyul tiểu thư, park jisung tôi nhất định sẽ dùng toàn lực, để "thử xem"
dưới sự làm chứng của hai bạn thân ở hai bên, mặt jisung xúc động đỏ bừng lên.
saetbyul không tin... dùng toàn lực? ha ha, cô muốn xem xem, anh ta "dùng toàn lực" thế nào.
không nói câu gì, saetbyul muốn trả lại đứa bé vào lòng jisung, cầm lấy túi xách trên ghế sofa, đi ra khỏi nhà.
người cao ngạo không ai bằng như jaeyun, lại ở trước mặt cô và huynh đệ của mình, nói lời xin lỗi hyeonju, điều này chứng tỏ jaeyun không phải chơi đùa với hyeonju nữa.
không giấu được vẻ vui mừng... người ngốc có phúc của ngốc, cô không hy vọng hyeonju giống như cô năm đó, lạc lõng cô đơn.
sau khi saetbyul đi, ở đây lại có người đến....
jaeyun vừa để hyeonju nằm lại trên giường trong phòng ngủ, còn anh xuống lầu, thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
lúc này, ai đến đây?
mở cửa chính, người đứng ngoài cửa khiến anh có chút ngạc nhiên.
"jung tiên sinh và jung phu nhân."
lạnh nhạt của jaeyun, khiến ba mẹ hyeonju vừa vào cửa đã thấy có điều khác lạ.
trước nay, jaeyun chưa bao giờ xưng hô với bọn họ như vậy.
đều nói nam lục bắc hứa, jaeyun lúc nào cũng tôn trọng gọi vợ chồng họ là bác trai bác gái, cho đến hôm nay, thay đổi rồi, sự thay đổi này, khiến trong lòng vợ chồng họ jung có cảm giác bất an.
seohyun đi đằng sau ông bà jung, cũng bước vào.
"jaeyun." cô ta gọi một tiếng, nhưng ánh mắt jaeyun không hề liếc nhìn cô ta, những lời tiếp theo của seohyun không thể bật ra được.
cúi đầu, nhìn bộ dạng có phần đáng thương.
trên sofa, yedam và sunghoon coi như không nhìn thấy, vẫn điềm tĩnh uống trà, thầm liếc nhìn trò hay trên người nhà họ jung.
"khụ khụ..." ông jung có chút ngượng ngùng ho lên hai tiếng, bà jung lúc này mới tỉnh ngộ, vội vã hỏi "hyeonju sao rồi?"
jaeyun lúc này mới dịu lại, giọng nói ôn hòa hơn chút "cô ấy nằm trong phòng ngủ, sức khỏe không tốt."
sức khỏe không tốt, rốt cuộc chỗ nào không tốt, jaeyun cũng không nói kỹ. nếu như ông bà jung thật sự có lòng, tự nhiên sẽ hỏi anh.
"khụ khụ... seohyun, sao con ngây ra thế, còn không đi thăm chị con xem?" ông jung nói.
seohyun sực tỉnh, vội vàng đi về phía phòng ngủ "em đi xem chị thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top