;26

"jaeyun! em sai rồi! em thật sự biết sai rồi! ba năm trước không nên đi, em hối hận rồi, jaeyun, chúng ta quay lại nhé, giống như lúc đầu, coi như chúng ta hồi đó chưa từng xảy ra chuyện gì, có được không?"

"seohyun, cô đi đi, sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." nếu không anh sợ anh sẽ tự tay đâm chết cô ta.

seohyun khóc lóc lắc đầu, lao lên, ôm lấy lưng jaeyun từ đằng sau "jaeyun, anh là yêu em, anh chỉ là nhất thời bị chị mê hoặc, jaeyun anh quay lại đi, nhìn em đi, em vẫn yêu anh, yêu anh như ba năm trước."

"buông tay." trên mặt jaeyun lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"jaeyun, anh đừng như thế, anh chỉ là thương xót chị nên mới mềm lòng, anh không hề yêu chị ấy, người anh yêu là em, em hối hận rồi, em hối hận ba năm trước đã rời xa anh.

em biết, anh nhất định là vì muốn trừng phạt em đã ích kỷ rời đi, mới giả vờ để ý đến chị, có đúng không?"

khóe miệng jaeyun nhếch lên nụ cười chế giễu... tại sao anh lại ngu muội, mờ mắt những tận mười mấy hai mươi năm chứ?

người phụ nữ này, tại sao lại có thể là người con gái lương thiện dễ gần trong kí ức của anh chứ?

"jaeyun, anh nghe em nói, ba năm trước, em vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của chị rơi trước cửa phòng em, em mới biết, thì ra chị cũng thích anh, em từ nhỏ cùng lớn lên với chị, từ nhỏ chị đều chăm sóc em, em... lúc đó em lẫn lộn, muốn rời khỏi đây, tác thành cho chị.

nhưng... jaeyun, em bây giờ hối hận rồi! em thật sự hối hận rồi! jaeyun, anh vốn dĩ là bạn trai của em mà."

nghe những lời nói này, trong lòng anh như có lửa cháy.

có những lời, vốn dĩ anh không muốn nói, nhưng có những người nghĩ anh như kẻ ngốc để lừa.

jaeyun đưa tay gỡ bàn tay của seohyun đang ôm anh, quay người nói "vốn dĩ tôi cũng không phải bạn trai của cô. từ đầu đến cuối, tôi nhận nhầm người rồi, tôi nhận nhầm người, là sai lầm của tôi, tôi thừa nhận.

nhưng tôi nhận nhầm người, cũng là do cô cố ý dẫn đến.

cô khiến tôi cho rằng cô chính là người con gái năm đó luôn động viên khích lệ tôi trong tang lễ của ba mẹ tôi năm đó, cô không hề giải thích, thậm chí cô còn sai vẫn mắc sai. seohyun, có phải cô cho rằng, cô làm những việc đó là không ai hay biết?

tôi thật khó tưởng tượng, khi chúng ta gặp nhau, cô mới hơn 10 tuổi, một đứa trẻ hơn mười tuổi mà trong lòng đã có dã tâm sâu như thế."

seohyun hoảng loạn hét lên "tại sao anh lại biết?"

cô ta nói bật ra, đột nhiên phát hiện mình nói sai rồi, cô ta nên giữ lời, giả bộ như không biết gì.

thầm trách mình ngu ngốc.

"làm sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là... seohyun, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cô cho rằng có thể giấu tôi cả đời sao?"

"nhưng, nhưng sau này chúng ta cũng yêu nhau, chúng ta rất hạnh phúc, nếu không phải cuốn nhật ký của chị, em cũng không biết việc chị thích anh, em cũng sẽ không giả lòng vị tha mà chọn lựa tác thành chị, em không rời đi, chúng ta bây giờ rất hạnh phúc."

"cô luôn nhấn mạnh cuốn nhật ký của chị cô, không phải nhắc tôi, cuốn nhật ký đó là do chị cô cố tình làm rơi ở cửa phòng cô sao? nhưng seohyun, khi cô đem cuốn nhật ký đó cho tôi xem, cô nhất định chưa từng nghĩ, tôi còn lật cuốn nhật ký đó xem lại lần sau, càng sẽ không phát hiện, bị cô dùng keo dán mặt giấy đó lại... cô muốn giấu cái gì chứ?"

"anh..."

"tôi đã nhìn thấy hết rồi, mặt giấy bị keo dán dính lại đó. chỉ cần cẩn thận một chút, là có thể xé rách hai tờ giấy mà cô dán lại với nhau, có thể nhìn thấy những tờ nhật ký bị cô giấu đi."

jaeyun lạnh lùng nói "đó là những kí ức về thời thơ ấu của tôi và cô ấy, cô muốn dùng cuốn nhật ký này, để tôi chán ghét cô ấy, cô không muốn để tôi nhìn thấy những ghi chép về hồi ức đó, đồng thời cô lại sợ xé rách tờ giấy đó, sẽ khiến tôi nghi ngờ.

cho nên cô dùng keo dán hai mặt giấy lại với nhau.

seohyun, cuốn nhật ký đó, thực ra không phải giống như cô nói, chị cô không cẩn thận làm rơi trước cửa phòng cô, là cô lấy trộm từ trong phòng cô ấy, phải không?"

"em, em không biết anh đang nói gì, em một chữ cũng không hiểu. jaeyun, anh là yêu em, anh chỉ là tạm thời bị jung hyeonju mê hoặc."

"câm miệng!" jaeyun bực tức, đến lúc này, seohyun vẫn còn chưa biết sợ "tôi không cần biết cô đã nói gì, có hiểu hay không, thì cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không để ý. nhưng cô, từ nay về sau, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô ấy."

hyeonju e rằng cho đến hôm nay, vẫn nghĩ là em gái seohyun của mình, là một người con gái ngây thơ.

hyeonju trong tay seohyun, chỉ là thân phận chịu thiệt thòi.

"jaeyun, jaeyun..."

dù cho seohyun khóc gào thế nào, jaeyun vẫn quay người đi vào phòng, khóa cửa lại.

seohyun đứng ngoài cửa, căm giận nắm chặt tay lại... tên trộm hyeonju này, trộm đi sim jaeyun của cô! trộm thân phận sim phu nhân của cô!

những ngày sau đó, giữa hyeonju và jaeyun, dường như có gì đó ngăn cách ở giữa, hai người rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian hyeonju đều nhắm mắt, không muốn nhìn anh.

còn việc mà jaeyun làm nhiều nhất, đó là khi cô nhắm mắt, chăm chú nhìn cô.

khiến hyeonju không quen đó là jaeyun dường như thay đổi rất nhiều, việc của cô, anh đều xử lý đâu ra đấy.

có một ngày, hyeonju lại bị đẩy lên bàn phẫu thuật.

lần này, jaeyun đi vào phòng phẫu thuật cùng cô.

anh nắm chặt tay hyeonju "hyeonju, phẫu thuật nhất định sẽ thành công, anh sẽ ở bên cạnh em."

hyeonju không biết lần này jaeyun lại sắp xếp phẫu thuật gì.

người đàn ông này cũng không tiết lộ gì với cô, hyeonju hất tay jaeyun ra, lạnh nhạt nhắm mắt lại.

bác sĩ tiêm thuốc tê vào.

trong cơn hôn mê, hyeonju cảm thấy tay mình có người nắm chặt, có người, có tiếng nói, ở bên tai cô, nói một câu.

khoảnh khắc hôn mê qua đi, bên tai, câu nói văng văng đó vang lên "sống cùng sống, chết cùng chết. em sống anh sống, em chết anh chết, em ngốc như thế, dại dột như thế, xuống dưới đất, không có anh, anh sợ em bị ức hiếp."

"sim tiên sinh, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi. xin mời ra khỏi phòng phẫu thuật."

jaeyun lắc lắc đầu, nắm chặt lấy tay hyeonju "tôi ở đây với cô ấy, không có tôi, cô ấy sẽ sợ."

bác sĩ lắc đầu, người bị tiêm thuốc mê rồi còn biết sợ hãi gì nữa?

sợ hãi không phải người bệnh, mà là jaeyun.

biệt danh nam lục bắc hứa, sim jaeyun đứng đầu, danh tiếng vang xa, nói ra ai sẽ tin, sim jaeyun lại là người đàn ông như thế?

"sim tiên sinh, đây là trường hợp ngoại lệ, nhưng trong phòng phẫu thuật, xin cậu giữ yên lặng, dù cho xảy ra chuyện gì, đừng làm ảnh hưởng đến phẫu thuật, tốt nhất đừng để phát ra bất cứ tiếng động nào."

jaeyun gật đầu biểu thị đồng ý.

phẫu thuật, đang được tiến hành.

toàn bộ, jaeyun nhìn thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật của hyeonju, khi trải qua những điều này, anh càng sợ mất đi người phụ nữ này.

khi phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói "người bệnh bây giờ cần phải đưa đến phòng bệnh nặng, tiến hành quan sát, sau đó tiếp tục cần kiểm tra định kỳ, kết hợp điều trị bằng thuốc.

phần lớn dạ dày của jung tiểu thư đã bị cắt, sau này dạ dày hết sức mỏng, ở phương diện ăn uống, cần đặc biệt chú ý."

hyeonju nằm mơ, mơ một giấc rất dài, trong mơ, cô không ngừng chạy, có quái vật đuổi theo cô. đột nhiên lao vào trong lòng ấm áp, một giọng nói dịu dàng, kiên định nói với cô "sống cùng sống, chết cùng chết, em sống anh sống, em chết anh chết."

hyeonju không nhìn rõ tướng mạo người này, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai, cô ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt này...

"hyeonju, em tỉnh rồi?"

thần sắc hyeonju phức tạp nhìn jaeyun bên giường.

không phân biệt rõ câu nói đó, rốt cuộc là trong mơ nghĩ ra, hay là anh nói trước khi cô hôn mê.

"nước... tôi khát..."

mở miệng nói, mới phát hiện, cơ thể yếu ớt đến nói cũng khó khăn.

jaeyun thành thạo cầm bông thấm "bây giờ còn chưa được uống nước, em vừa cắt bỏ phần ung thư dạ dày." miếng bông trong tay thấm nước ấm.

"phẫu thuật lần thứ hai này là.... cắt bỏ phần ung thư dạ dày? cho nên, anh là giúp tôi trị ung thư dạ dày?"

"ừm." jaeyun gật đầu "không có sức, đừng nói nữa, em đừng động, anh dùng bông thấm nước giúp em đỡ khô môi."

hyeonju ngạc nhiên nhìn động tác thành thạo của jaeyun đang thấm ướt đôi môi khô của cô, giống như động tác này, anh thường xuyên làm vậy.

miếng bông thấm lên môi, cô càng khát, bất giác đưa lưỡi liếm nước dính trên môi, chiếc lưỡi hồng thè ra liếm trên đôi môi nhợt nhạt, jaeyun cầm chiếc bông thấm trong tay, sững người, thần sắc trong mắt, âm u tối tăm.

"khát, vẫn muốn...."

jaeyun nghe lời hyeonju nói, cụp mi xuống, đưa tay với nước ấm, thấm ướt môi cô.

có lẽ là khát quá, hyeonju thèm nước, cho nên cô yên lặng để jaeyun hết lần này đến lần khác thấm ướt môi.

"có muốn nhìn con không?" jaeyun đột nhiên nói.

mắt hyeonju sáng lên "muốn."

nhưng... tại sao đột nhiên anh để cô nhìn thấy con chứ?... lẽ nào nói, đây là muốn cô từ biệt với con?

hyeonju không nói gì, đợi khi jaeyun quay lại phòng bệnh, trong lòng ôm đứa bé đang quấn chăn.

"con trai của chúng ta." jaeyun kiêu hãnh nói "giống anh, sau này lớn lên nhất định sẽ đẹp trai cao to."

hyeonju ngó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu con trai, càng nhìn càng không nỡ rời xa nó.

cố gắng nhưng vẫn không kiềm chế được, hyeonju đau khổ nhìn jaeyun "jaeyun, nể tình tôi, anh đừng chia cách tôi với con, có được không?"

jaeyun ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đau khổ của hyeonju... "hyeonju, tại sao em cho rằng anh sẽ chia cách em và con của chúng ta chứ?"

"anh đừng giấu tôi nữa, anh sắp kết hôn với seohyun rồi phải không? em ấy không thể sinh được, cho nên anh muốn đem con của tôi tặng cho em ấy nuôi, có phải không?"

đúng cái gì mà đúng!

lại là seohyun!

"ai nói với em anh muốn kết hôn với seohyun? còn nữa, ai nói anh muốn đem con của chúng ta tặng cho seohyun chứ?"

"jaeyun, đến lúc này rồi còn giấu tôi cũng chẳng được, cái gì nên biết tôi đã biết từ lâu rồi."

"em biết cái gì chứ!" jaeyun bực tức nói "mấy lời đó lại là seohyun nói với em có phải không? em nói cho anh, từ bao giờ em giấu anh, đi gặp cô ta?"

tại sao cô phải giấu anh mà đi gặp seohyun chứ?

"...thôi được thôi được, bây giờ sức khỏe yếu, anh cũng không hỏi em nữa" jaeyun phẩy phẩy tay, xót xa nhìn người phụ nữ trên giường "hyeonju, em nhớ cho anh, anh không muốn lấy seohyun, càng không có dự định lấy người khác. người phụ nữ duy nhất anh cần chính là em."

a...?!

"anh, thực ra là muốn lừa tôi đem con cho seohyun có đúng không? tôi biết cô ta không thể sinh được, anh thương cô ta, nhưng... con tôi tuyệt đối không nhường cho ai hết."

jaeyun thật muốn rạch não cô ra, nhìn xem bên trong có phải bị nhét rơm cỏ gì không.

"con của anh và em, tại sao phải đưa cho một người ngoài nuôi chứ?" jaeyun chán nản nói "còn cô em đó của em, sau này em ít gặp cô ta, tốt nhất là đừng nên gặp. nhìn thấy cô ta, thì tránh xa một chút."

"tại sao?"

"không tại sao cả!"

"anh không phải rất yêu seohyun sao?" hyeonju cảm thấy mơ hồ, cô ở bên cạnh jaeyun ba năm, anh thật sự chán ghét seohyun hay là giả tạo, cô có thể phân định được.

jaeyun hiện rõ vẻ không muốn giải thích nhiều, lẽ nào lại để anh nói, là anh nhầm đối tượng, nhận sai người, sau đó mắt mờ mười mấy hai mươi năm sao?

sim tổng tài bất giác thấy mất mác, giọng nói không kiên nhẫn "jung hyeonju, em nói nhiều thế làm gì. em chỉ cần biết, từ nay về sau, em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top