;20

con ngươi khẽ nheo lại, tay của jaeyun, run rẩy, trong tim có gì đó như đang vỡ vụn "... cô, ý cô là gì?"

"ý là, hyeonju mắc bệnh ung thư, ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

ung thư dạ dày? giai đoạn cuối? jung hyeonju? saetbyul đang nói gì thế? tại sao anh nghe không hiểu?

saetbyul liếc mắt nhìn xung quanh, đã bị vệ sĩ bên cạnh jaeyun tách ra khỏi đám đông, vừa nãy, khi jaeyun ngăn cô lại, xung quanh đã bị người của anh vây lại rồi.

cho nên, những lời vừa nãy, cô mới có thể nói thoải mái, tại vì, người ở đây đông, muốn nghe thấy lời cô nói, cũng chỉ có thể là jaeyun ở trước mặt.

saetbyul cười nhìn người đàn ông đó sững sờ, đôi môi khẽ động "sim jaeyun.... đau lòng không?" sắc mặt cô điềm nhiên "sim jaeyun, anh đáng chết." đáng đời anh, nhưng hyeonju người phụ nữ đó, quá vô tội.

"hyeonju không ăn chua cũng không ăn cay, khẩu vị cô ấy nhạt, nhưng vì seohyun, cố chịu hơn 20 năm. ba năm nay, hyeonju mỗi tối nấu cơm chờ anh về ăn, nhưng chỉ là chờ trong vô vọng, cơm nóng lại để nguội, nguội rồi lại làm nóng, cuối cùng, những thứ đó đều phải vào trong bụng cô ấy.

cô ấy muốn đợi cùng ăn cơm với anh, nhưng mỗi lần đợi đến giữa đêm, chắc chắn anh không về chỗ cô ấy, mới bắt đầu ăn cơm tối.

đó là cơm tối sao?

đó là giờ ăn cơm à? anh cho rằng? ung thư dạ dày do đâu mà bị?

buồn cười nhất đó là, cô ấy kiểm tra ra bệnh ung thư dạ dày, tại vì do thức ăn seohyun gắp cho cô ấy, cho nên miếng gà cay hôm đó seohyun gắp, cô ấy không ăn, mọi người cho rằng cô ấy không đúng.

anh biết tối hôm đó cô ấy làm sao mà thức qua đêm được không?

ồ... càng buồn cười hơn là, khi anh lên giường với cô ấy, lẽ nào anh một chút cũng không cảm thấy cô ấy gầy đến mức thế nào sao? hay là từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của anh?

sim jaeyun, tôi đã từng hỏi hyeonju, cô ấy có hối hận hay không.

anh biết cô ấy nói với tôi thế nào không?

cô ấy nói, ba năm nay, người trên toàn thế giới đều bình luận sau lưng cô ấy, cô ấy biết những người đó nguyền rủa cô ấy thế nào, hèn hạ, đê tiện, gái điếm, những lời sỉ nhục cô ấy, chưa có từ nào cô ấy chưa nghe.

cô ấy nói, bao nhiêu người chửi mắng sau lưng cô ấy, cô ấy không có thời gian đi quan tâm, ba năm nay, cô ấy chỉ kiên trì mỗi ngày dù cho sét đánh cũng vẫn yêu người đàn ông tên là sim jaeyun."

kiêu ngạo như saetbyul, nói đến hyeonju, nước mắt cũng tuôn rơi.

"sim jaeyun, anh tích đức gì mà lại có tình yêu sét đánh cũng không rời thế chứ?" saetbyul cầm ly rượu lên, từ bàn bên cạnh tự rót cho mình một ly, cô nói "đó là người trên thế giới này yêu anh nhất, sắp đi gặp thượng đế rồi. từ nay về sau, cả đời anh phải đơn độc sống trong đám đông. cũng sẽ không có jung hyeonju nào, bất cứ lúc nào cũng nhớ đến anh, quan tâm anh."

cô cụng ly mình vào ly rượu của anh "sim jaeyun, cheers, chúc mừng anh sắp mất đi tất cả." cô ngẩng đầu uống một ngụm hết ly rượu đó, khi đặt ly rượu xuống, nói "còn nữa, sim jaeyun, đáng đời anh."

nói xong, saetbyul kiêu hãnh bước ra khỏi nhà họ jung, lên xe của mình.

nhìn qua cửa sổ ô tô, saetbyul liếc mắt nhìn jaeyun vẫn còn đờ đẫn đứng ở đó.

những người xung quanh, bị vệ sĩ của jaeyun, cách ra xa, bọn họ chỉ nhìn thấy đại minh tinh saetbyul và anh nói chuyện, không hề nghe thấy bọn họ đang nói gì.

nhưng saetbyul đi rồi, bọn họ có thể nhìn thấy, nam lục bắc hứa của đại hàn dân quốc, cao ngạo của thành phố seoul, sim jaeyun, người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt đang đứng ở đó.

tất cả mọi người đều đang thì thầm bàn luận "xảy ra chuyện gì vậy?"

"sim tổng bị saetbyul đá rồi?"

"không đúng, ai mà không biết, người phụ nữ trong lòng sim tổng là seohyun tiểu thư của nhà họ jung chứ?"

"... cũng đúng."

những giọng nói đó, dần dần ồn ào hỗn tạp, bay đến tai jaeyun. còn anh lúc này, bên tai là những lời nói không ngừng nhảy nhót của saetbyul.

vệ sĩ xung quanh jaeyun dần dần lui về sau, seohyun bước lên trên khoác tay anh "jaeyun, saetbyul tiểu thư cô ấy... nói gì thế?"

cô cẩn thận dè dặt hỏi, nhưng cũng có dự định của riêng mình.

jaeyun dường như bị thứ gì đó làm cho thức tỉnh, gạt tay seohyun ra.

lần đầu tiên, anh chăm chú nhìn kỹ seohyun trước mặt... cô, có đúng là người con gái trong ký ức của anh không?

nếu như đúng, những lời saetbyul nói, là những lời không có lợi với seohyun, chỉ là một sự trùng hợp?

"jaeyun..." seohyun bị đẩy ra, thần sắc có chút không tốt.

"hôm nay, rốt cuộc là sinh nhật của ai?" anh mở miệng hỏi.

sắc mặt seohyun dần thay đổi "là ý của ba mẹ, ba mẹ cảm thấy em và chị hai người sinh nhật chỉ cách nhau mười ngày, tách ra không bằng cùng nhau tổ chức. còn có thể gắn kết tình cảm giữa hai chị em."

jaeyun không nói gì.

"hyeonju không ăn cay, em có biết không?"

đôi hàng mi của seohyun khẽ rung, lắc lắc đầu "khẩu vị nhà em đều như nhau, từ nhỏ chúng em cùng ăn cùng ngủ, chị sao có thể không ăn cay chứ?"

seohyun nói mình vô tội, nhưng jaeyun đã nhìn thấy cô ta đang nói dối... khi seohyun nói dối, tất cả đều tỏ ra bình thường, nhưng chỉ riêng đôi mắt sẽ nháy.

nghĩ lại bữa cơm hôm đó, khi seohyun gắp miếng gà cay cho hyeonju, seohyun còn nói đây là thức ăn mà hyeonju thích ăn nhất. một người không ăn cay lại thích ăn nhất gà cay sao?

không chỉ là bữa cơm đó, trong ký ức, seohyun thường xuyên gắp thức ăn cho hyeonju, lúc đó anh còn cảm thấy người con gái này vừa hiểu chuyện lại khôn khéo.

jaeyun không muốn ở lại nữa, anh sải chân rời đi.

ông bà jung gọi anh lại "jaeyun, tiệc vừa mới bắt đầu, seohyun còn chưa cắt bánh, sao cháu lại định đi rồi?"

nỗi bực tức đột nhiên ập đến, tắc nghẽn trong lồng ngực, jaeyun nhìn đôi vợ chồng trước mặt, họ đang lừa dối con gái đẻ của mình, đôi vợ chồng này không thèm để ý đến con gái của mình, thậm chí mặc kệ nỗi ấm ức mà con gái mình phải chịu.

jaeyun thay hyeonju căm phẫn, không hài lòng... đột nhiên, anh cười lên! anh có tư cách gì thay hyeonju cảm thấy không đáng, căm phẫn và không hài lòng chứ?

anh có tư cách gì mà đi trách tội đôi vợ chồng này?

anh không phải cũng giống đôi vợ chồng này, coi thường người phụ nữ đó sao?

"không ạ. cháu còn có việc rất quan trọng phải làm." anh nghĩ đến người con gái đó, đang ở góc nào đó trên thế giới này, giày vò với sự đau đớn bệnh tật của mình.

lồng ngực anh nhói đau, khi seohyun đi pháp, cũng không cảm nhận đau đớn như thế.

cảm nhận được rõ rệt, anh đang mất đi người con gái đó, khổ tâm trong lòng... đây cũng là cảm giác của ba năm trước khi seohyun rời đi, anh đã từng có cảm nhận như thế.

nếu như không ngốc, có thể nhìn rõ trái tim của mình... anh, trong bất giác, đã yêu hyeonju rồi.

nhưng vì kiêu hãnh và thù hận, tại vì một vài việc và lí do không quan trọng, anh phủ nhận tình cảm chân thật nhất của mình, cũng phủ nhận người phụ nữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top