;18


lên xe, đạp chân ga, jaeyun cũng không nghĩ nhiều, đi về nhà.

"rầm" anh dùng lực đẩy cửa, cánh cửa phát ra âm thanh nặng nề.

jaeyun mang theo cáu giận, đi vào trong phòng ngủ.

"jung hyeonju! không có sự cho phép của tôi, cô dám từ chức... "rầm!" lại là một tiếng, cánh cửa phòng ngủ bị đạp mạnh ra.

khoảnh khắc cánh cửa mở ra, sim jaeyun đứng sững sờ ở đó.

trong phòng vẫn còn vương lại chút mùi thơm của cô, nhưng đã sạch sẽ gọn gàng, không giống như có người ở.

anh bước nhanh đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ ra, đồ đạc bên trong, toàn bộ trống rỗng, anh lại kéo ngăn kéo tủ của bàn trang điểm và ngăn kéo ở đầu giường, nơi nào có thể để đồ được, đều mở ra... nhưng tất cả trống rỗng!

jung hyeonju đi rồi... anh cảm nhận được rõ rệt.

cầm điện thoại, gọi điện cho hyeonju.

"số điện thoại bạn gọi đã tắt máy."

jaeyun cảm giác, có thứ gì đó, biến mất rồi.

anh nhấc bước đi ra ngoài cửa, xuống lầu, lên xe, lái với tốc độ nhanh nhất đến nhà cô.

động cơ xe gầm rú, cũng không bằng sự điên cuồng trong lòng anh lúc này.

jaeyun vượt mấy đèn đỏ trên đường, chỉ trong nửa tiếng, từ "nhà của cả hai" di chuyển đến nhà cô.

"jaeyun, sao anh... lại đến?"

"người đâu!" jaeyun vội vàng hỏi.

"ai cơ?" seohyun đờ đẫn hỏi một câu.

"chị của em, jung hyeonju! cô ta đâu? gọi cô ta ra đây!"

trong mắt seohyun ánh lên chút gì đó lạc lõng khác thường, cụp mắt xuống "jaeyun, có phải chị đã làm sai gì rồi, tại sao anh lại chạy đến đây? đừng giận chị nữa..."

"jung hyeonju? jung hyeonju? cô ra đây cho tôi! tôi biết cô ở đây!" jaeyun vòng qua seohyun, trong đầu anh bây giờ đều là hình ảnh của hyeonju, anh muốn tìm được hyeonju, những việc khác không quan trọng!

mắt seohyun nheo lại... lòng bàn tay, đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

nhìn bóng dáng vội vàng của jaeyun, trong ánh mắt cô có vẻ gì đó khác lạ.

bước lên trước, seohyun đưa tay kéo jaeyun lại "jaeyun, chị không về nhà. anh đừng lo lắng, chị sẽ không có chuyện gì đâu."

cô mềm mỏng an ủi jaeyun, nhưng anh đã không còn nghe thấy lời cô nói đằng sau, chỉ nghe thấy một câu, hyeonju không về nhà.

cô ấy không về, nếu như cô ấy không về đây, cô ấy sẽ đi đâu chứ?

cô ấy còn có thể đi đâu được chứ?

jaeyun gắng sức nhớ lại, nhưng nghĩ không ra bất cứ nơi nào, đột nhiên lúc này, jaeyun mới phát hiện, anh hiểu cô quá ít.

"chị của em nếu như quay về, em gọi điện cho anh." jaeyun nói một câu rồi vội đi.

bước chân gấp gáp, không nhìn thấy vẻ oán hận, vẻ không cam lòng trong mắt seohyun.

...

dường như cả một ngày, jaeyun ngồi trong nhà trong không khí vẫn còn có mùi hương của người phụ nữ đó, nhưng người thì đã không thấy đâu rồi.

đúng, không nhìn thấy nữa rồi!

cả một con người như thế, tại sao lại không thấy đâu!

còn anh, bận cả một ngày, mới phát hiện, tốn công vô ích.

trong căn phòng trống rỗng, nói không ra đó là cảm giác gì.

ở bên cạnh ba năm, anh hiểu cô ít đến mức đáng thương.

jaeyun vò đầu bứt tai, đứng lên, đi đến trước tủ lạnh, mở cánh cửa nhìn thấy bên trong trống rỗng, anh nặng nề đóng cửa tủ lạnh lại.

"sao hôm nay lại rảnh rỗi mời bọn tôi uống rượu thế?"

trong căn phòng ở tầng ba của "sắc đêm" một đám thanh niên ngồi tụ tập uống rượu.

jaeyun nâng ly rượu lên, thứ chất lỏng màu đỏ, sóng sánh, dốc một hơi hết ly "nói nhiều làm gì, hôm nay vui, nào, cạn ly."

ba người khác ngồi trước mặt nhìn nhau.

nụ cười chế giễu nở trên môi park jisung, một người thanh niên có khuôn mặt đẹp trai "vui sao? tôi thấy cậu như đang uống rượu giải sầu vậy?"

một người ở bên cạnh đẩy jisung "sao không nói ra? chưa nhìn thấy bộ dạng jaeyun thế này bao giờ?"

"bộ dạng gì chứ?" jaeyun loạng choạng đứng lên "tôi vui, vui có hiểu không? bộ dạng tôi thế nào chứ?"

"cậu ấy say rồi, nói linh tinh rồi." cậu bạn sunghoon lên tiếng.

"tôi chưa say, ai nói tôi say chứ, hôm nay tôi vui, rất vui! con đàn bà jung hyeonju đó, cuối cùng cũng biến mất trước mặt tôi. không muốn nhìn thấy cô ta từ lâu rồi."

trong phòng, mấy người đặt ly rượu trong tay xuống, đều nhìn về phía jaeyun không bình thường.

park jisung cười ha hả "nghe xem, thì ra là vì phụ nữ, có điều jung hyeonju biến mất trước mắt jaeyun rồi sao? tôi có chút không dám tin, jung hyeonju đó! người phụ nữ đó coi jaeyun như con mắt của mình, vậy mà lại rời xa jaeyun sao?"

"không bình thường, quá không bình thường." park sunghoon lắc đầu.

trong góc, bang yedam khẽ cười nói "ừm, đúng là rất không bình thường, có điều không bình thường nhất chính là jaeyun."

hai người kia vừa nghe, đột nhiên tỉnh ngộ... đúng thế, không bình thường nhất là sim jaeyun.

bang yedam cầm ly rượu trong tay jaeyun "jaeyun, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, bảo cậu đừng giữ người phụ nữ jung hyeonju đó ở bên cạnh. nếu như muốn giữ người ta ở bên cạnh, thì đối với người ta tốt một chút.

đã nói với cậu từ lâu rồi, cậu đối với người ta như thế, sớm muộn có một ngày, cậu sẽ hối hận."

"tôi hối hận sao? mình hối hận gì chứ? sim jaeyun tôi cả đời này sẽ không hối hận!"

yedam, sunghoon và cả jisung đều cười phá lên, không tin lời jaeyun nói.

không hối hận?

không hối hận, bây giờ thì thế nào?

"sim jaeyun, nếu như thật sự không nỡ rời xa cô ấy, thì đi tìm đi"

"không nỡ rời xa ai? jung hyeonju ư? mấy cậu đang nói đùa đấy à." jaeyun không chịu thừa nhận, cầm ly rượu uống một hơi "hôm nay tôi rất vui! các cậu đừng làm mất hứng của tôi. nào, uống rượu!"

ba người không nói gì nữa, chỉ có thể uống cùng anh.

ngày hôm sau tỉnh lại...

đầu óc quay cuồng, jaeyun mơ màng mở mắt "jung hyeonju, rót cho tôi cốc nước..."

đáp lại anh chỉ là bầu không khí lạnh ngắt, không có người phụ nữ đó nữa, đột nhiên trong khoảnh khắc, jaeyun lập tức tỉnh lại, người phụ nữ đó đi rồi, đi không một lời nào, cứ biến mất như thế.

điện thoại vang lên, tiếng chuông quen thuộc... là seohyun.

jaeyun như được mở chốt quan trọng của cỗ máy, ngay tức khắc xúc động nhận điện thoại "có phải hyeonju quay về rồi không?"

"... jaeyun, có tìm thấy chị không?"

tim jaeyun đang đập nhanh, từ từ trùng xuống.

"em tìm anh, có việc gì không?"

"jaeyun, tối nay là sinh nhật em... ừm, cũng là sinh nhật chị. anh có thể đến không?"

sinh nhật của jung hyeonju?

trong mắt jaeyun vụt qua cái gì đó.

"trước đây mỗi năm sinh nhật, đều tổ chức cho cả chị và em, lần này chị có lẽ cũng sẽ về, cùng sinh nhật với em." seohyun nói trong điện thoại, có chút lạc lõng "hy vọng chị có thể quay về cùng sinh nhật với em. mỗi năm chúng em đều cùng ăn sinh nhật với nhau."

jaeyun ngắt điện thoại, trái tim trong lòng ngực dường như đang nhảy nhót reo vui.

nhìn đồng hồ trên tay, đã là hai giờ chiều.

anh vì say mà ngủ muộn thế này còn chưa dậy, jaeyun nghĩ lời seohyun nói trong điện thoại, anh bật dậy thật nhanh, vệ sinh cá nhân ăn mặc chỉnh tề.

đi đến trung tâm mua sắm, khi chọn quà sinh nhật, tay jaeyun khựng lại "phiền cô gói chiếc dây chuyền này lại." anh chỉ chiếc dây chuyền khảm nạm tinh xảo, có một viên kim cương nhỏ, chiếc dây chuyền nhìn bình thường, nhưng jaeyun khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, bất chợt nhớ đến người phụ nữ jung hyeonju đó.

"tiên sinh, còn chiếc vòng tay này?" nhân viên phục vụ hỏi.

"cũng gói lại cho tôi."

một lúc sau, trong tay jaeyun đã xách hai chiếc hộp nữ trang, anh đem chiếc hộp đựng sợi dây chuyền cho vào trong túi, còn chiếc hộp kia để ở ghế phụ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top