;17

"tôi sắp chết rồi!"

jaeyun hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại nói giọng chế nhạo "jung hyeonju, cô được đấy, để giữ tôi lại, lời nói dối nào cô cũng có thể nói ra. đáng tiếc, dù cho cô sắp chết, cũng không bằng seohyun bị trẹo chân."

trái tim như có gì đó đâm vào, tai hyeonju như ù đi. sững sờ đứng nhìn khuôn mặt đã mất kiên nhẫn của jaeyun.

đột nhiên, cô tránh người đi. cúi đầu xuống, đứng sang một bên, nhường lối cho anh.

jaeyun kéo cửa, cứ thế đi.

hyeonju đột nhiên chạy ra cửa, nhìn người đàn ông đã vào trong thang máy, cô đứng ngoài hành lang, lớn tiếng nói "jaeyun, em sắp chết rồi, anh có thể nói một câu yêu em không?" cô nói "jaeyun, đây là lần cuối cùng em xin anh, sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa, cho nên, xin anh... dù cho là lừa em cũng được, jaeyun, xin anh lừa em một lần thôi."

hyeonju quay vào trong nhà, từ trong phòng để đồ lấy ra một chiếc hộp, bề mặt chiếc hộp đầy bụi bám, đã rất lâu không mở nó ra rồi.

đêm khuya, hyeonju kéo theo chiếc hộp, bắt taxi, đến nhà saetbyul.

'ting'

"ai thế, muộn thế này rồi..." cửa mở ra, saetbyul mặc quần áo ngủ, nhìn hyeonju ngoài cửa, khó hiểu hỏi "muộn thế này rồi, cô còn đến sao?"

ánh mắt liếc nhìn chiếc hộp hyeonju kéo trong tay.

"đây là?"

"chiếc hộp này, nhờ cô giúp tôi giữ hai ngày."

"cô muốn làm gì?"

hyeonju mỉm cười nói "saetbyul, giấc mơ của tôi, tỉnh rồi."

nụ cười của cô, khiến saetbyul khẽ run lên... đây đâu phải nụ cười vui vẻ chứ? đây là nụ cười giấu đi nước mắt.

saetbyul thở dài một hơi, bước lên trên ôm lấy người hyeonju, mấy ngày gần đây cô càng ngày càng gầy "ngốc ạ, đã nghĩ sẽ đi đâu chưa?"

hyeonju muốn rời đi, saetbyul cảm nhận rõ ràng tâm trạng ly biệt.

"ừm, tôi muốn đi một nơi có biển. thời tiết nóng nực, khiến người ta không ngừng chảy mồ hôi, người ta sống ở dưới mặt trời giống như có sức sống mãnh liệt mà không cần gì hết." cô còn nói "saetbyul, có phải con người đến lúc sắp chết, đặc biệt thèm muốn ánh sáng mặt trời và mùi thơm? thích tất cả những thứ mang đầy sức sống?"

"nếu như cô chết rồi, tôi sẽ đem tro cốt của cô chôn ở nơi có thể nhìn thấy biển." saetbyul xót thương người phụ nữ ngốc nghếch này "nghĩ kỹ chưa? tang lễ của cô muốn làm thế nào? tôi là đại minh tinh, có tiền, cô muốn tang lễ của mình thế nào, tôi đều có thể làm được."

còn nữa, muốn mời minh tinh nào đến, tôi cũng có thể mời toàn bộ đến... nếu như cô chết rồi, tôi sẽ khiến cô chết hoành tráng. thế nào, tôi đối tốt với cô chứ?"

hyeonju cười phá lên "cô đối với tôi thật tốt, vốn dĩ bầu không khí bi thương, bị cô phá vỡ rồi... nếu như tôi chết, tôi muốn tang lễ của mình thế nào, cô thật sự có thể làm được phải không?" hyeonju hỏi.

"đương nhiên!! cô muốn tang lễ của mình thế nào, tôi nhất định giúp cô làm bằng được." lúc này, saetbyul đã bắt đầu tính xem, rốt cuộc trong tang lễ của hyeonju, mời những minh tinh nào đến giúp. dường như, hyeonju không phải đi chết, mà là đi đến một nơi nào đó nghỉ dưỡng... nhưng, nhìn kỹ, tay saetbyul đang run cầm cập, mắt chớp lia lịa, trong mắt đầy tia máu nổi lên.

"được." hyeonju nói "tôi muốn tang lễ của tôi có hoa tươi và bóng bay, thịt nướng và rượu ngon, giống như hôn lễ trong lễ đường vậy. tôi muốn tang lễ của tôi bố trí giống như hôn lễ."

nghe xong, saetbyul hồi lâu không nói câu gì.

qua một lúc, hyeonju nghĩ rằng saetbyul sẽ không đồng ý.

"ừm, được." giọng nói của saetbyul, có chút nghẹn ngào "nếu như cô chết, tang lễ của cô sẽ có hoa tươi và bóng bay, thịt nướng và rượu ngon, tang lễ của cô sẽ đẹp như hôn lễ trong thiên đường."

"sunoo nói với cô rồi chứ, nếu như cô không đưa ra quyết định, thật sự chỉ còn con đường chết." saetbyul đột nhiên nói.

"tôi đã hạ quyết định từ lâu rồi, không phải sao?"

"cô... tùy cô thôi."

"còn gì muốn làm, mấy ngày này tôi cũng rảnh, tôi đi cùng cô để giải tỏa tâm nguyện nhé."

hyeonju đùa cợt "đại minh tinh à, không sợ bị người ta nhìn thấy sao?"

"ha ha."

"saetbyul... cảm ơn cô."

mấy ngày sau đó, hyeonju xuất hiện ở mọi ngóc ngách của thành phố seoul, trên quảng trường lớn, đi các con đường nhỏ, saetbyul trang điểm, đeo khẩu trang, đeo kính râm gần như che kín khuôn mặt.

sau đó cầm theo máy ảnh, đi phía sau hyeonju, mỗi ngóc ngách của thành phố mà bọn họ xuất hiện, đều để lại kỉ niệm của mình ở đó.

máy ảnh liên tục chụp... thẻ lưu lượng đã thay mấy cái rồi.

nhưng không ai nói một câu mệt.

"được rồi hyeonju, chạy nữa bụng tôi sẽ đói không chịu được mất." saetbyul lắc lắc máy ảnh trong tay "những thứ này, đủ thành hồi ức của chúng ta. hyeonju, tôi hy vọng cô sống, tôi cũng hy vọng đứa trẻ có thể bình an. nếu như trên thế giới này có kỳ tích, thế thì để kỳ tích xuất hiện đi."

...

jaeyun mấy ngày không thấy bóng dáng hyeonju đâu.

sau buổi tối hôm đó, cô không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.

cánh cửa phòng làm việc, bị anh kéo ra nặng nề, các thành viên trong đoàn thư ký tổng tài, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của jaeyun đứng ở cửa, ai nấy đều run sợ.

"cô ta đâu?"

câu hỏi rất quen thuộc...

mọi người sững người một lát.

"tổng tài đang hỏi thư ký jung phải không?" jiwoo gan to liền nói.

jaeyun cau mày hỏi tiếp "cô ta đâu?"

anh như có sét đánh bên tai! người phụ nữ đó từ chức rồi?!

jiwoo nhìn kỹ biểu cảm của jaeyun, cẩn thận dè dặt nói thêm một câu "thư ký jung đã không đi làm một tuần rồi ạ." còn tuần này, tổng tài đến sớm về muộn, hầu như tâm tư tình cảm đều dành cho em gái của thư ký jung là cô seohyun.

cũng thấy lạ, hyeonju không đi làm một tuần simy rồi, đến bây giờ tổng tài mới phát hiện.

"ai phê chuẩn!?" ba chữ, dường như bật từ trong kẽ răng ra! anh không phê chuẩn, ai cho phép cô từ chức chứ!

"gọi bộ phận nhân sự lên gặp tôi!"

giám đốc hwang của bộ phận nhân sự khúm núm đứng trước mặt người đàn ông toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, dè dặt báo cáo "thư ký jung hai tháng trước, đã gửi đơn từ chức đến bộ phận nhân sự rồi." chủ quản người béo béo, cẩn thận đưa tờ đơn từ chức trong tay cho jaeyun "đây, đây là báo cáo từ chức của thư ký jung."

"là giám đốc của bộ phận nhân sự, lẽ nào ông không biết, điều động của lãnh đạo, nhất thiết phải thông qua tôi phê chuẩn?" jaeyun nắm chặt tờ báo cáo từ chức trong tay... là chữ của cô, dù cho hóa thành tro, anh cũng nhận ra được!

"nhưng, nhưng thư ký jung nói, đã được tổng giám đốc thông qua. nếu không tôi, tôi cũng không dám xét duyệt..." hơn nữa, một thư ký, cũng không được coi là lãnh đạo công ty mà.

giám đốc nhân sự mặt mày méo xệu.

"ra ngoài! đi đến bộ phận tài vụ nhận lương tháng này, ông có thể rời khỏi đây được rồi."

"sim tổng, sim tổng, ngài không thể làm như thế, tôi trên còn có mẹ già, dưới có con thơ..."

"tôi có thể thêm cho ông. bây giờ, ra ngoài. ông có thể lĩnh thêm ba tháng lương, và cả tiền sát hạch quý." ánh mắt jaeyun lạnh lùng, lướt trên người giám đốc hwang, khiến ông ta run cầm cập.

giám đốc nhân sự đi rồi, jaeyun mới nhìn tờ báo cáo từ chức trong tay, bực tức!

đứng dậy, khoác áo vest, đi hướng ra ngoài.

jung hyeonju, cô đừng để tôi tóm được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top