;14
sejeong quay người, hất cằm "jiwoo, cô có ý kiến gì, thì đi nói với sim tổng ấy, đây cũng không phải yêu cầu của tôi."
"cô đừng lôi sim tổng ra đây. đây chẳng qua là một bộ hồ sơ rác, sim tổng cần bộ hồ sơ này làm gì chứ? lại nói dù cho là cần, hoàn toàn có thể photo, tại sao phải bảo hyeonju đánh máy từng chữ từng chữ chứ?
"hyeonju, hyeonju, xưng hô thân mật quá, jiwoo cô không phải đã quên, jung hyeonju này là người thế nào?" sejeong nói giọng chế giễu "hừm hừm, ép em họ của mình bỏ đi, thế thì sao chứ? cho rằng mình có thể ra oai sao? bây giờ không phải bị đánh cho lộ nguyên hình sao? gà quê thì vẫn là gà quê, sao có thể bay lên biến thành phượng hoàng chứ. không phải chỉ làm trò cười cho người ta sao?"
"sejeong! cô quả thật quá đáng quá! tích đức cho cái miệng đi."
hyeonju muốn ngăn jiwoo định lao lên trên "không sao, dù sao tôi cũng rảnh." nói xong, thở dài một hơi, xem ra tối nay phải làm thêm rồi.
cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho saetbyul "hôm nay phải làm thêm, có lẽ phải 7 giờ mới đến nhà cô được."
không đến một lúc, saetbyul gọi điện thoại đến "làm thêm làm thêm, không làm thêm cô sẽ thiếu miếng thịt à? mau về sớm đấy!"
còn chưa đợi hyeonju nói, đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi.
sáu giờ, người của cả công ty về vãn rồi, dù cho có, cũng là mấy người đen đủi giống cô, ở lại làm thêm mà thôi.
cửa phòng làm việc của tổng tài mở ra, hyeonju làm việc rất chăm chỉ, không nghe thấy tiếng động.
cho đến khi có một người đứng đằng sau.
"cô đang làm gì thế?" jaeyun cau mày, nhìn hồ sơ hiển thị trên màn hình máy tính, trí nhớ anh rất tốt. nhớ không nhầm, đây có lẽ là hồ sơ tháng trước bỏ đi, cô ta đang ở đây đánh máy?
hyeonju giật mình "sim tổng, công việc tôi làm còn chưa xong. bộ hồ sơ này, còn thiếu một chút là toàn bộ được lưu thành bản điện tử rồi."
jaeyun nhíu chặt mày lại "tôi biết cô đang đánh máy, tôi hỏi cô làm cái này làm gì?"
"?" đây không phải anh bảo cô làm sao?
jaeyun nhìn biểu cảm của hyeonju, có gì đó không hiểu, đưa tay day day giữa hai lông mày, có chút mệt mỏi "cô về đi. sau này những việc này, không phải làm nữa."
"sim tổng... đau đầu sao?"
cô cẩn thận dè dặt hỏi "tôi giúp anh xoa bóp đầu nhé."
jaeyun vốn dĩ muốn từ chối, đột nhiên nhớ ra gì đó, thay đổi chủ ý "ừm." trầm lặng trả lời một câu, kéo ghế tựa ở phòng làm việc rồi ngồi xuống.
hyeonju cắn cắn môi, cô chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. chỉ có thể đưa ngón tay ra, ngón tay lạnh giá, day day vào hai bên thái dương của jaeyun, anh ngồi thế, thoải mái thở nhẹ nhõm một hơi.
ngón tay day thái dương của cô rất thành thạo, rất dễ chịu. khi người phụ nữ này tiến sát lại gần anh, thần kinh căng thẳng của một ngày, bất giác thả lỏng ra.
jaeyun nhắm mắt lại, tận hưởng cảm nhận mỗi ngón tay cô chạm vào mình.
lại một tiếng thở thoải mái, nét mặt căng thẳng của jaeyun dần giãn ra, ánh mắt hyeonju bất chợt liếc nhìn khuôn mặt hấp dẫn tĩnh lặng đó.
ngón tay, day vào thái dương của anh, chầm chậm, lướt trên khuôn mặt đang nhắm mắt lại.
cúi gập người xuống, hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt đó, sau khi hôn xong, hyeonju lập tức bừng tỉnh! cô, cô đang làm gì thế?
cẩn thận dè dặt nhìn khuôn mặt vẫn đang nhắm mắt trước mắt mình "phù" hyeonju cuối cùng cũng thở phào một hơi.
thì ra, anh ấy ngủ rồi.
khi thở ra nhẹ nhõm, đột nhiên trong lòng lại xót thương. anh ấy gần đây, đang làm gì lại mệt như thế, chỉ ngồi vào ghế tựa mà đã ngủ rồi?
bờ môi của anh, dù cho ngủ say rồi, vẫn mím chặt lại, khóe miệng đầy vẻ nghiêm túc, khiến hyeonju không kìm được nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên môi anh... hôn trộm, lần đầu tiên sau ba năm, hơn nữa là hôn trộm thành công, trong lòng hyeonju như đang reo vui.
khóe miệng bất chợt nở nụ cười.
tranh thủ lúc anh còn chưa tỉnh, hyeonju vội vàng rời đi, tránh để bị anh phát hiện, lại sẽ bị mắng.
cô đã không còn muốn nghe những lời mắng mỏ từ miệng jaeyun nữa.
cô nhón chân đi khẽ vào phòng làm việc của anh.
ngay sau đó, trong tay cầm một chiếc chăn mỏng ra, đắp lên người jaeyun.
lúc này mới cầm túi của mình, rón rén rời khỏi công ty.
sau khi cô đi, người đàn ông vốn dĩ đang ngủ, mở trừng mắt, đôi lông mi dài đen khẽ chớp, anh ta đưa tay ra, chạm lên mắt và khóe miệng còn đọng lại dấu vết hôn, trong mắt có gì đó phức tạp khó hiểu.
hyeonju đang trên đường đến nhà saetbyul, do dự một lát, lấy điện thoại ra, nhắn cho seohyun một tin nhắn "sim tổng đang ngủ ở công ty."
cô chỉ gửi một dòng tin nhắn, đến nỗi nói seohyun phải làm gì, đó đã không còn là việc cô phải quan tâm nữa.
cầm điện thoại, hyeonju nghĩ đến khuôn mặt ngủ say của người đàn ông đó. jaeyun, tôi gọi seohyun đến, có lẽ sẽ khiến anh rất vui.
seohyun là người phụ nữ mà anh muốn, nếu như nói, tôi năm đó, đã bỉ ổi mà ép người yêu trong lòng anh rời đi, thế thì ngày hôm nay của ba năm sau, tôi đồng ý làm bất cứ việc gì, để bù đắp lại.
khóe miệng, nhếch lên nở ra nụ cười cay đắng.
jung hyeonju, mày đúng là giả dối! mày không muốn nhìn thấy seohyun và jaeyun thân mật đúng không?
đến nhà của saetbyul.
'ting'
"đến rồi à, mau vào đi." trong cửa, saetbyul đang quấn tạp dề. "đến đúng lúc lắm, hôm nay là canh trứng gà. vừa hầm xong."
saetbyul vừa nói, vừa tháo tạp dề ra "hyeonju, cô đợi chút."
nói xong, quay người đi vào phòng ngủ, khi đi ra, trong tay saetbyul cầm một chiếc hộp tinh xảo "cái này tặng cho cô."
"cái gì thế?"
"cô mở ra là biết?" saetbyul vừa nói vừa đẩy cho hyeonju "hyeonju, thay chiếc váy xấu trên người cô đi." nói xong, đóng cửa lại "hyeonju, cho cô năm phút, cô dám không thay, cứ thử xem."
hyeonju mở chiếc hộp ra, một chiếc váy liền màu trắng, đặt ngay ngắn trong chiếc hộp.
đây là quà mà saetbyul đã chuẩn bị cho cô sao?
đẹp quá.
"hyeonju, cô xong chưa, nếu không ra, tôi đi vào giúp cô thay."
ở ngoài phòng thay đồ, saetbyul lại nói vọng vào. lạ quá, saetbyul không phải là người đẹp khí chất cao sang, ăn nói nho nhã sao?
"hyeonju, rốt cuộc cô thay xong chưa! tôi mở cửa nhé!"
cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào.
saetbyul trong khoảnh khắc đó, không dám nhận hyeonju.
hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng hyeonju mặc trên người.
"sao, sao thế? có phải rất khó coi không? tôi thấy, cái này không hợp với tôi, tôi thay ra... "
saetbyul bước vào trong "đừng! không được thay! xinh quá đi! hyeonju, không ngờ cô cũng có hàng đấy." nói xong, cười đen tối chạm vào hai bầu ngực đầy đặn của hyeonju.
tai hyeonju đỏ bừng lên "saetbyul, cô là đồ lưu manh."
saetbyul không hề phản kháng, đưa tay kéo hyeonju ra khỏi phòng thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top