;13

doyoung cười liếc nhìn cô "cô đừng căng thẳng như thế, bệnh viêm dạ dày của cô dù cho có nặng đi nữa, đến chỗ bạn tôi, sẽ không phải vấn đề lớn. sẽ trị khỏi bệnh, cô đừng căng thẳng." doyoung nhìn bộ dạng căng thẳng của hyeonju, cho rằng hyeonju là đang lo lắng bệnh viêm dạ dày của cô, anh ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ, anh ta sống hơn hai mươi năm, người phụ nữ khiến anh ta động lòng, lại mắc bệnh ung thư dạ dày.

"không phải, tôi..." hyeonju do dự mãi mới nói "ung thư dạ dày, giai đoạn cuối..."

"ồ, ung thư dạ dày giai đoạn cuối à, không sao, đừng lo lắng... cái gì?! cô nói ung thư dạ dày?" doyoung bất chợt ngoặt vô lăng một cái, suýt nữa đâm vào xe đối diện, may là phản ứng nhanh, tránh được chiếc xe đối diện đó.

"vâng..."

"cô đừng quá lo lắng, để bạn tôi giúp cô xem xem, mạng của cô, tôi nhất định sẽ giữ được.

dạ dày của hyeonju quặn đau, doyoung nhìn thần sắc cô nhợt nhạt "sắc mặt cô khó coi quá, tôi đưa thẳng cô đến chỗ bạn tôi."

nói xong, doyoung cũng không kéo dài thời gian mà đạp chân ga đi thẳng về phía ngoại thành.

"nơi này là?" hyeonju xuống xe, ngẩng đầu nhìn khu kiến trúc trước mặt.

"bệnh viện tư nhân của bạn tôi. nơi này không to, nhưng thiết bị đầy đủ." doyoung cầm chiếc ô trong xe, đi bên cạnh hyeonju, ô che phần đầu của hyeonju, còn bên vai phía ngoài của doyoung, đều bị ướt nước mưa.

hyeonju không chú ý đến, ánh mắt sắc lẹm của sunoo khi nhìn doyoung đêm tối còn được đưa cô đến bệnh viện, vỗ vỗ 'bộp bộp' hai tiếng vào vai của doyoung, đầy ẩn ý.

doyoung không thèm để ý, hừm hừm nói "nhìn cái mông mà nhìn, cậu là bác sĩ, người cần nhìn là bệnh nhân ấy." nói xong, đưa tay kéo hyeonju đến trước mặt sunoo "đây là jung hyeonju, cậu xem giúp cho cô ấy. mình nhớ trước đây cậu cũng chữa được cho mấy người ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

"ý cậu là gì?" sunoo nghe thấy lời doyoung nói có gì đó không đúng lắm, hỏi lại câu sau, ánh mắt liếc nhìn trên người hyeonju, đưa tay cầm lấy cổ tay của cô, bắt mạch, rồi nói "tôi nói lần trước bắt mạch của cô có gì đó khác thường, rất loạn, rất yếu. cô không phải chỉ bị ung thư dạ dày, cô còn mang thai nữa đúng không?" tại vì mạch đập loạn, hôm đó anh ta không xem kỹ được mạch.

người phụ nữ duy nhất hơn hai mươi năm nay doyoung tiếp cận được gần lại mang thai sao?

của ai?

anh ta nhớ ra sim jaeyun.

quắc mắt sang hỏi "là của sim jaeyun?"

hyeonju giật mình "anh quen anh ấy sao?"

"ha~ quen, đương nhiên quen." cười khẩy một tiếng, doyoung bây giờ chỉ muốn bóp chết jaeyun "cô mang thai, anh ta có biết không?"

hyeonju lắc lắc đầu.

"thế còn ung thư dạ dày?"

hyeonju tiếp tục lắc đầu.

"mẹ kiếp! tên khốn jaeyun này, có phải đàn ông nữa không!" người phụ nữ của mình mang thai, còn bị ung thư dạ dày, tên khốn jaeyun đó lại không biết tí gì!

"tôi không muốn ai biết." hyeonju nói "nhờ anh giữ bí mật giúp."

"còn nữa, mục đích tôi đến đây không phải là để mong giữ mạng sống, tôi muốn giữ đứa con trong bụng mình." bác sĩ của bệnh viện nhân dân đã tư vấn cho cô, dù cho cô bây giờ không muốn bỏ đứa bé đi, cô chưa chắc sống được ba tháng nữa.

ung thư dạ dày phát hiện quá muộn, còn cô vì muốn giữ đứa trẻ, không thể dùng thuốc điều trị, cái này càng dẫn đến chết nhanh.

"có thể dùng phương pháp trung tây y kết hợp, giúp tôi giữ lấy mạng sống cho đến khi đứa bé trong bụng được hơn tám tháng không?" hơn tám tháng, là có thể mổ bụng lấy thai được rồi.

y học bây giờ phát triển, cơ hội đứa bé có thể sống sót rất lớn.

doyoung và sunoo hai người đàn ông, ngạc nhiên trước quyết định của người phụ nữ mảnh mai yếu đuối trước mặt.

"cô không muốn sống nữa à?" doyoung bực tức quát lên "bỏ đứa bé đi, sunoo sẽ chữa cho cô ung thư dạ dày. cơ hội sống của cô sẽ còn lớn."

hyeonju lắc đầu "không, tôi phải giữ đứa con này lại." cô lùi về sau hai bước, đột nhiên kính cẩn cúi gập người lại nói "xin nhờ anh, giúp tôi kéo dài mạng sống, cho đến khi sinh đứa bé này ra."

doyoung đứng ở bên cạnh nhìn, thần sắc phức tạp. mãi hồi lâu.

"vì sim jaeyun?" anh ta hỏi.

hyeonju trầm mặc cho là đúng.

"có đáng không?"

lần này...

"đáng." hyeonju ngẩng đầu, liếc nhìn doyoung "nhưng, tôi không phải vì jaeyun. tôi chỉ muốn có đứa con của tôi và anh ấy. tôi thực ra rất ích kỷ, muốn ở trên thế giới này, lưu lại chút huyết mạch của mình."

"cô đã quyết định rồi?" doyoung nghiêm túc hỏi.

sunoo hơi ngạc nhiên nhìn thái độ của doyoung.

"vâng, tôi không hối hận."

trên trán hyeonju, mồ hôi lấm tấm, sunoo trước đó vẫn cho rằng là nước mưa hắt vào, lúc này mới phát hiện có gì đó bất thường "đau à? tối ăn gì rồi?"

"một miếng gà cay... "

"cô bị ung thư dạ dày cô không biết à?" lời của hyeonju còn chưa dứt, sunoo đã mắng "dù cho cô có muốn mạng sống này hay không, nhưng nếu như cô muốn đứa bé này bình an mà sinh ra, sau này trân trọng bản thân một chút. đừng có ăn những đồ cay nóng."

hyeonju bị mắng té tát, không nói câu gì.

sau khi doyoung đưa hyeonju về xong, nhận được điện thoại của sunoo.

"doyoung, mình cho rằng cậu ít nhất muốn so tài với sim jaeyun, buông tay như thế à? cậu can tâm sao? đây không giống tác phong của cậu."

doyoung châm một điếu thuốc "người phụ nữ ngốc này, mình rất muốn có được, nhưng trong lòng cô ấy, không hề có mình, nam lục bắc hứa, sim jaeyun của nhà họ sim có thói kiêu ngạo của mình, doyoung của nhà họ kim, cũng có kiêu ngạo của mình."

"không hối hận?"

"không hối hận."

lúc này, doyoung trả lời hết sức kiên định, anh ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, anh ta hối hận!

.

.

.

hai tháng sau.

đứa bé trong bụng hyeonju đã hơn năm tháng rồi, bắt đầu lộ bụng rồi.

nhưng vì ung thư dạ dày, bụng của cô, không nhìn kỹ, thì sẽ không nhìn ra bà bầu đang mang thai hơn năm tháng.

từng ngày cứ trôi đi, hyeonju tích cực phối hợp với trị liệu của sunoo, đại minh tinh saetbyul, dù cho bận thế nào, mỗi lần khi cô đi kiểm tra, đều ở bên cạnh cô.

những sợ hãi mà bà bầu mang thai lần đầu đều sợ, mơ hồ với tương lai, vì có saetbyul bên cạnh, hyeonju cũng không đỡ lo hơn.

từ sau hôm ăn cơm ở nhà cô, jaeyun cũng không hề một lần quay về.

mà không biết có phải vì ảo giác của hyeonju không, jaeyun trong công việc, cũng cố gắng né tránh cô.

trong đoàn thư ký tổng tài, nghiễm nhiên sejeong trở thành thư ký sau hyeonju, còn hyeonju, không có sự điều động về bất cứ chức vụ nào, tự dưng trở thành hữu danh vô thực.

jaeyun đang né tránh cô.

cô hiểu.

là vì seohyun.

mỗi ngày trong công ty, cơ hội hyeonju có thể gặp jaeyun, càng ngày càng ít.

tất cả mọi việc, jaeyun đều giao cho sejeong, còn việc hyeonju làm, cũng không ít hơn trước kia.

"jung hyeonju, đánh máy tập hồ sơ này." sejeong ném tập tài liệu dày về phía hyeonju "trước khi tan làm nộp cho tôi." nói xong, cao ngạo bước đi.

jiwoo liếc nhìn tập hồ sơ dày cộp đó, tức giận thay hyeonju "sejeong, cậu ức hiếp người quá đáng quá! chơi trò gì thế? báo cáo tháng có cần thiết phải đánh máy ra không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top