;11

ngồi trong xe mà saetbyul bảo người đưa cô quay về công ty, trong lòng hyeonju rối như tơ vò.

saetbyul, không phải là búp bê long lanh trong mắt người ta, không phải đại minh tinh khí chất chơi sang trong mắt công chúng, cũng không phải người phụ nữ mệnh tốt trong miệng lưỡi thiên hạ. người phụ nữ này, có câu chuyện của bản thân, cô ấy che giấu rất kỹ.

buổi chiều khi quay về công ty, hyeonju đánh một đơn thôi việc.

seohyun quay về rồi, cô nên rút lui rồi.

"thư ký jung, việc thôi việc của cô, tổng tài có biết không?" giám đốc đầu trọc của bộ phận nhân sự, đẩy gọng kính trên sống mũi, nghi ngờ hỏi hyeonju. cả đời làm nhân sự, lão già này, rất tinh tường.

ai không biết, giữa hyeonju và tổng tài của bọn họ không trong sáng, việc của hai người này, giám đốc nhân sự như ông ta, vẫn nên để mắt đến chút.

"giám đốc hwang yên tâm đi, việc từ chức, là đã thông qua sự đồng ý của sim tổng, nếu không, tôi làm sao dám tự ý gửi đơn từ chức về công ty chứ? lại nói, thời gian sau thôi việc là ba tháng sau."

giám đốc hwang lúc này mới yên tâm, cất đơn thôi việc của hyeonju vào trong tập hồ sơ "có lời này của thư ký jung, tôi yên tâm rồi. đã là sim tổng phê chuẩn, thế thì tôi sẽ làm theo trình tự."

giám đốc hwang nhìn hyeonju rời đi, xoa xoa đầu. xem ra là seohyun quay về rồi, sim tổng muốn đá người phụ nữ này rồi.

...

buổi tối về nhà họ jung ăn cơm, hyeonju mang theo tâm trạng phức tạp, bước vào cửa nhà.

trong ba năm, số lần cô về nhà, đếm trên đầu ngón tay. không phải không muốn về nhà, mà là bố mẹ cô sau khi sự việc đó xảy ra ba năm trước, đã đoạn tuyệt qua lại với cô.

có lúc, bản thân hyeonju cảm thấy thật khó hiểu. rốt cuộc, ai mới là con gái đẻ của họ?

từ nhỏ, bố mẹ cô thương xót seohyun mất ba mẹ, đón seohyun về sống chung, từ đó, hyeonju và seohyun cùng ăn ở với nhau, đi học với nhau. bố mẹ càng thương seohyun, lúc nào cũng nhắc nhở bên tai hyeonju "seohyun đã không còn ba mẹ từ lâu rồi, con là chị, bất cứ việc gì cũng phải nhường em, biết chưa?"

từ đó, cái gì cô cũng nhường seohyun.

hyeonju bước vào cửa, lão quản gia rơm rớm nơi khóe mắt "ju về rồi. lão gia phu nhân, ju về rồi."

mắt cay cay, hyeonju ôm chầm lão quản gia trước mắt. sau ba năm đó, vẫn coi cô như con vậy, gọi cô là ju cũng chỉ có bác yang.

"chị, chị tan làm rồi à? em nhớ chị quá."

một bóng dáng xinh đẹp bổ nhào đến, một tay kéo hyeonju từ chỗ bác yang, seohyun ôm chầm lấy hyeonju.

"chị, mau vào ngồi đi, thím lee làm rất nhiều món ngon đấy."

hyeonju được seohyun kéo vào phòng ăn, hình như hyeonju mới là khách.

không tránh được lực kéo kéo của seohyun, hyeonju bị đẩy vào phòng ăn, quanh bàn mọi người đều ngồi cả vào rồi.

"jaeyun, anh ngồi sang bên đó, chị em về rồi." seohyun nói.

nghe thấy tên jaeyun, hyeonju hơi run rẩy, nói không ra là cảm giác gì, ý thức tránh sang một bên.

ba cô cau mày lại, giọng nói như trách mắng "còn không ngồi xuống, con không ngồi, seohyun đành phải đứng với con đấy."

"đúng thế, hyeonju, đêm qua seohyun mới ngồi máy bay đến nhà, còn chưa được bao lâu là nói muốn gặp con, nhớ con rồi. mau ngồi xuống ăn cơm đi."

hyeonju liếc nhìn một lượt những người ngồi quanh bàn, bố mẹ cô, seohyun, jaeyun. còn cô, tại sao, như người thừa trong nhà vậy.

trên bàn đều là sơn hào hải vị, nhưng cô lại nhớ đến món canh hầm của saetbyul.

ăn không biết ngon, hyeonju dùng đũa gắp gắp mấy hạt cơm, đút vào miệng. bên cạnh chuyển đến giọng nói đầy sức sống của seohyun "woa! thím lee nấu cơm vẫn ngon như thế!"

nói xong, lại nói tiếp "ba mẹ, hai người không biết, khi con ở pháp, nhớ nhất ngoài ba mẹ ra, chính là tài nghệ nấu ăn của thím lee." seohyun từ nhỏ cùng lớn lên với hyeonju, cũng gọi ba mẹ hyeonju là ba mẹ rồi.

seohyun cả bữa cơm khen, thím lee đang bưng món mới lên, cười nheo mắt lại "tiểu thư seohyun thích ăn à, hôm nay ăn nhiều chút, tôi làm rất nhiều món cô thích ăn."

"ai bảo chỉ có cháu thích ăn chứ, còn cả chị thích ăn nữa. thím lee sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đấy chứ?"

"đúng đúng đúng, còn cả đại tiểu thư thích ăn nữa."

hyeonju liếc mắt nhìn thức ăn đầy bàn, rồi lại cụp mắt xuống.

cô thích ăn, trong nhà có người biết không?

"chị, ăn một miếng gà đi, em nhớ, đây là món chị thích ăn nhất."

miếng gà cay thơm đầy dầu đỏ, được seohyun gắp vào bát của mình, ánh mắt hyeonju liếc nhìn miếng gà đó. đây là em thích ăn, không phải chị thích.

"hyeonju, tại sao không ăn? seohyun từ hôm qua đã nhắc con mãi, mau ăn đi. đừng làm phật tâm ý của seohyun." mẹ cô nói.

"con hôm nay dạ dày không thoải mái lắm." hyeonju vừa mở miệng.

ba cô liền sa sầm mặt lại "con có gì mà dạ dày không thoải mái chứ, lúc nhỏ ăn được uống được, ba là ba con, con bị bệnh dạ dày, ba không biết sao? seohyun ra ngoài ba năm, chẳng dễ gì mới về nhà, trong lòng nhắc con mãi, con kênh kiệu gì chứ?"

mẹ cô đứng dậy hòa giải "được rồi được rồi, hyeonju con đừng lãng phí tâm ý của seohyun nữa, dạ dày không thoải mái thì cũng phải ăn thức ăn, chỉ là một miếng thịt gà thôi mà."

trong miệng hyeonju đắng ngắt, nhìn ba mẹ của mình, không che giấu nổi thất vọng và đau lòng không nói ra thành lời được.

ba, ba nói ba là ba con, từ nhỏ nhìn con lớn lên, có bị bệnh dạ dày hay không ba làm sao biết được. thế ba có biết, con đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, con gái mà ba nhìn thấy từ nhỏ đến lớn sắp chết rồi không?

mẹ, mẹ nói không thể lãng phí tâm ý của seohyun, có điều chỉ là một miếng thịt gà, ăn rồi thì cũng sao chứ, thế mẹ biết, thực ra con không ăn cay không? còn bây giờ mỗi ngày còn đều sống trong nơm nớp lo sợ, sống một ngày bớt một ngày không? mẹ biết một miếng gà cay này khi ăn vào, dạ dày con sẽ đau đớn thế nào không?

hyeonju nhìn chằm chằm vào miếng gà cay trong bát, sau đó, chầm chậm đưa đũa, gắp lên, im lặng cho vào trong miệng.

jaeyun hơi cau mày... hyeonju hôm nay, có gì đó khác thường.

"được rồi, không muốn ăn thì đừng ăn." không biết vì sao, jaeyun không kiềm chế được đã lên tiếng.

trên bàn cơm, mấy đôi mắt cùng lúc ngoảnh đầu nhìn jaeyun.

khuôn mặt với làn da căng sáng được chăm sóc kỹ của bà park, tươi cười niềm nở "jaeyun, cháu đừng quan tâm, hyeonju tính tình tự do, cháu đừng tức giận."

seohyun cười gắp một miếng thịt cho anh "jaeyun, ăn đi, đừng giận chị nữa."

jaeyun có chút khó hiểu. anh ta chỉ là đơn thuần không muốn người phụ nữ đó miễn cưỡng ăn thứ mà mình không thích, tại sao mọi người lại cho rằng anh ta đang giận hyeonju chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top