;04
hyeonju mang hộp quà trong tay chuyển đến trước mặt saetbyul tặng cho cô ta.
trước nay chỉ có thể nhìn thấy người thật trên tivi, lúc này đứng trước mặt cô ta, nhưng hyeonju không hề muốn ở lại thêm, cô nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này.
không chỉ vì đường nét khuôn mặt saetbyul và chiếc miệng giống với seohyun, càng vì buổi sáng, chiếc quần lót bị xé rách trong phòng làm việc của jaeyun, còn cô nửa người lúc này như hở hang, chỉ mặc một chiếc váy bên ngoài.
cô ngẩng đầu liếc nhìn saetbyul, lông mày khẽ nhếch lên, nhìn cô ta cũng khiến mình thêm mặc cảm tự ti.
hơn nữa lúc này đến bản thân cũng không chịu nổi mình.
saetbyul càng cười càng khiến người ta phải chói mắt, hyeonju lúc này, càng tự cảm thấy mình tự ti, trong lòng trào dâng cảm giác khinh ghét mình. cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, rời khỏi nơi này mới khiến cô không khỏi tự ti với saetbyul.
"thư ký jung, thay tôi gửi lời cảm ơn đến jaeyun. chiếc vòng cổ hong cương này, tôi rất thích. cảm ơn anh ấy đã xem trọng." saetbyul mở miệng lịch sự nói. hiện rõ con người có giáo dục, như ánh mắt cô ta nhìn hyeonju, nói không rõ đó là ý gì.
hyeonju chỉ mong có thể nhanh chân rời khỏi, ở đó có ánh mắt của saetbyul nhìn cô có ý đồ khó hiểu.
"lời của cô saetbyul, tôi sẽ chuyển đến sim tổng." hyeonju nói "tôi đi trước đây" nói xong, quay người vội vàng rời đi.
"thư ký jung." giọng nói nhẹ bẫng ở đằng sau gọi giật hyeonju lại, cô quay đầu nhìn, saetbyul đứng ở bên cửa sổ, mái tóc dài uốn xoăn, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói vào càng toát lên vẻ đẹp như tranh, saetbyul mỉm cười nói "thư ký jung, lần sau ra ngoài, nhớ mặc quần trong vào, người có mắt nhìn, liếc mắt là cũng có thể thấy."
thôi xong!
sắc máu trên mặt hyeonju ngay lập tức biến mất. saetbyul vẫn đang nhìn cô, ý cười vẫn hiện lên trong mắt.
hyeonju nhấc chân bỏ chạy, môn thể dục của cô từ trước chưa bao giờ qua, nhưng bây giờ, chạy với tốc độ phá vỡ kỷ lục.
saetbyul liếc nhìn với ánh mắt chế giễu, khóe miệng mỉm cười, luôn hiện lên trước mặt cô.
hyeonju như ruồi mất đầu chạy loạn lên.
'két...' - một tiếng phanh xe chói tai vang lên, sau đó là những lời chửi mắng "mẹ kiếp, cô bị bệnh thần kinh à! cô muốn chết thì đi nhảy lầu ấy, chạy loạn ra đường làm gì. mẹ kiếp, hôm nay đúng là đen đủi!"
hyeonju lập tức định thần lại, ngước mắt nhìn, không biết từ bao giờ, cô lại chạy như mất phương hướng, hoảng loạn chạy lên đường lớn.
"xin lỗi xin lỗi, tôi... xin lỗi!" cô không biết nên nói gì với lái xe, ánh mắt saetbyul, nụ cười của saetbyul, luôn lơ lửng không ngừng trước mắt cô, nhưng cô biết, cô suýt nữa bị xe đâm chết rồi.
trong lòng cô rối như tơ vò, ra sức khom lưng xin lỗi, giống như ngoài việc cúi người xin lỗi, cô không còn biết làm gì khác.
chủ nhân chiếc xe suýt nữa đâm vào cô sắc mặt lạnh như tiền "cút đi, đừng chắn đường nữa. nên xin lỗi thì tránh sang một bên xin lỗi."
hyeonju vẫn khom người, liên tiếp lẩm bẩm trong miệng câu "xin lỗi" ngoài ra không còn câu thứ hai nữa. chủ nhân chiếc xe đó có chút bực bội "hừ, tôi bảo cô tránh đường."
vừa nói, vựa nổi giận lôi đình đi đến trước mặt hyeonju, đưa tay đẩy cô sang bên đường "rốt cuộc là cô có tránh hay không?" lời còn chưa dứt, chủ nhân của chiếc xe đó đột nhiên "hử?" lên một tiếng, nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình, nét mặt lập tức như biến xanh.
kim doyoung tái xanh mặt, nhìn người phụ nữ trong lòng, sắc mặt thay đổi liên tục..... "hừ! hôm nay ra cửa không xem ngày, gặp phải con đàn bà điên này lao vào xe của mình, lão tử còn chưa đâm người, người đã ngất trong lòng lão tử rồi."
doyoung sắc mặt khó coi. chẳng nhẽ lại giống như trong truyền thuyết nói 'va phải ăn vạ' sao?
"này? này! tỉnh lại, tôi không có thời gian chơi với cô, muốn bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng. hôm nay tôi giải quyết." doyoung nhìn thấy tình hình đó, người phụ nữ trong lòng vẫn không phản ứng gì, đưa tay vỗ vỗ vào mặt người phụ nữ "tỉnh lại, đừng giả bộ nữa, không phải muốn tiền sao? nói đi, muốn bao nhiêu? hôm nay tôi coi như nhận đen đủi đã được chưa?"
vẫn không phản ứng.
"này! cô không tỉnh lại, cùng lắm tôi chuẩn bị một triệu won, đâm chết cô cho xong." không tin, như thế còn có thể tiếp tục giả bộ.
qua đi một lúc.
doyoung bỏ cuộc.
nghiến răng nhìn người phụ nữ trong lòng. chuyện gì xảy ra thế này?
trong lòng hoảng loạn, bế người đặt vào ghế ngồi sau xe, còn mình vòng qua chỗ ghế phụ, kéo cửa xe, khởi động xe, đạp chân ga, chiếc xe lao vụt đi.
doyoung đưa người về nhà chung cư của mình, mở cửa, ném cô lên ghế sofa trong phòng khách.
lấy điện thoại ra gọi "đến đây đi, chỗ mình có phụ nữ ngất, cậu đến xem có phải sắp chết rồi không?"
người ở đầu dây bên kia giọng nói hoảng hốt "kim doyoung! mình nghe nhầm sao? phụ nữ? ở chỗ cậu có phụ nữ sao? mình còn nhớ cậu có bệnh sợ phụ nữ mà. cậu có thể chạm vào phụ nữ rồi sao? doyoung! cậu đang đùa với mình phải không?"
bàn tay mở cánh cửa tủ lạnh của doyoung khựng lại, biểu cảm trên mặt không tự nhiên nữa. xong rồi! chứng bệnh sự phụ nữ của anh ta khỏi rồi sao?
chầm chậm quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trên sofa, doyoung cau mày lại. lạnh lùng nói "bảo cậu đến thì cậu đến, nói nhiều thế làm gì."
nói xong 'bụp' một tiếng, cũng chẳng quan tâm đối phương léo nhéo gì ở đầu bên kia, tắt điện thoại đi luôn.
từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, bật nắp, tu thẳng mấy ngụm, uống được một nửa mới nghi ngờ bước đến trước ghế sofa, cụp mắt nhìn người phụ nữ nằm ở đó.
doyoung mang theo nghi ngờ, lấy điện thoại ra, nhân tiện lên một trang mạng về phim ảnh, tải một bộ phim ngắn, vừa mở ra, bóng dáng người phụ nữ trong đoạn phim xuất hiện, doyoung như bị bỏng tay ném điện thoại đi.
bệnh sợ phụ nữ vẫn chưa khỏi, thế thì tại sao... ánh mắt của cậu, ngừng lại trên mặt người phụ nữ nằm trên ghế sofa.
giơ một ngón tay ra, cẩn thận dè dặt chạm vào mặt người phụ nữ trên ghế, không có cảm giác khinh ghét như nhìn thấy người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy.
lần này, doyoung đưa cả bàn tay ra, chạm lên mặt người phụ nữ. ồ, thì ra đây chính là cảm giác khi chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ.
ánh mắt doyoung dừng lại trên bờ môi nhợt nhạt của khuôn mặt đó, yết hầu khẽ động, đời người lần đầu tiên có cảm giác ham muốn dục vọng.
chầm chậm tiến lại gần, cậu có chút sợ hãi, dè dặt chạm môi mình lên đôi môi nhợt nhạt đó. thì ra đây chính là cảm giác đôi môi mềm mại non nớt của người phụ nữ... thật mềm mại.
"kim doyoung! mình không nhìn nhầm chứ? cậu, cậu, cậu... cô ấy, cô ấy, cô ấy... " đột nhiên có giọng nói vang lên, doyoung ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người ngoài cửa, vẻ mặt không vui vì bị phiền đúng lúc đang hào hứng "sớm không đến muộn không đến, cậu thật biết chọn thời gian."
"mình làm sao biết được doyoung cậu có bệnh sợ phụ nữ, lại mê muội người phụ nữ đang hôn mê chứ?" người đó vẻ mặt dở khóc dở cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top