Chương 8
May nhìn những người đang ngắm nghía những tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng London trong mùa triển lãm cuối năm. Những bức tranh tuyệt tác của các tác gia lớn chỉ được trưng bày một năm một lần. Sự kiện này thu hút tất cả những người đam mê nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới và tại sứ xở sương mù. May và thầy Ron đã làm việc rất vất vả cho sự kiện này và nó thành công. Mọi thứ đều hoản hảo và đáng lẽ bây giờ cô phải cảm thấy cực kì mãn nguyện. Nhưng hiện tại trong lòng cô lại như tồn tại một cái động không đáy. Cô có cảm giác mọi cảm xúc của mình đều rơi tuột vào cái hố đen vô cùng tận ấy. Gương mặt cô đang cười, miệng cô vẫn trả lời thành thạo những câu hỏi chuyên môn và những giao tiếp hóm hỉnh. Chỉ có điều, một phần bộ não của cô như không hoạt động hay đúng hơn mọi việc mà phần não ấy làm là tái hiện hình ảnh cuối cùng khi cô rời khỏi New York.
Cô để cho mình phải chịu đựng những cảm xúc thất thường mà hình ảnh ấy đem lại. May chán nản vì cảm thấy mình thật vô dụng. Cô xoay người tiến về phía hành lang lớn. Không khí êm dịu trong tiếng nhạc du dương phát ra từ hội trường. May nhìn từng bước chân của mình. "Bước tiếp và bước tiếp." May ngẩng đầu lên. Hình ảnh này cô không biết mình đã tái hiện bao nhiêu lần, khi Dane quay lại và bước qua mặt cô. Trên hành lang này, nơi những con người áo váy lụa là này, là anh. Vẫn bộ vét đen ấy, vẫn chiếc áo măng tô dài quá gối, chiếc khăn màu lam vắt hờ qua cổ, anh tiến về phía May.
Bước qua, May thậm chí còn không nhìn anh. Họ lướt qua nhau như những cơn gió. May tiếp tục bước. Cô không ngờ trái tim mình vẫn đập từng nhịp đều đặn như vậy.
"Có lẽ là thế, là chẳng hề có ý nghĩa gì cả. Mình bị New York làm cho hồ đồ thôi."
May hít một hơi thật sâu. Cánh cửa mở ra bên trong hội trường xa hoa lộng lẫy. Khắp căn phòng hình tròn này trưng bày những báu vật vô giá, niềm tự hào của bảo tàng London. Đứng trước mặt cô là những chuyên gia thẩm định nghệ thuật hàng đầu thế giới. May cảm thấy mình may mắn. Cô đang đứng đây, giữa những ước mơ của mình. Có lẽ đây là điều hiến cô hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. "Đây mới là thực tại, đây mới là ước mơ của mình. Dẹp cái bóng ma lởn vởn ấy sang một bên mình vẫn sống tốt kể cả khi có anh ta hay không."
Tiếng nhạc ngập tràn trong căn phòng, May cùng thầy Ron tiếp những vị khách quan trọng. Cả buổi tối cô cảm thấy tinh thần mình thải mái và vui vẻ hơn nhiều.
- May, ông ta tới rồi, đi thôi, con và ta sẽ tiếp vị khách này.
- Vị quản gia đó đến rồi à? Ông ta ở đâu?
- Ông ta đợi chúng ta ở hành lang. Chắc ông ta cũng không muốn gặp nhiều người. Đi nào, chúng ta ra đó.
May bước theo thầy Ron. Cô nhìn gương mặt đầy phấn khích của thầy Ron mà không khỏi buồn cười. Cũng may là cô đã làm tốt chuyện ở New York nếu không chắc cô cũng không tưởng tượng nổi gương mặt của thầy Ron khi đau khổ trông như thế nào nữa.
- À, xin chào, ông tới rồi.
Tiếng thầy Ron cắt ngâng suy nghĩ của May. Trước mặt cô là người quản gia già. Ông mặc bộ vét xám với áo ghi-lê ca rô hết sức cổ điển. Nhìn ông rất hiền từ, giống thầy Albert của cô với đôi mắt màu lục nhạt. May bước lên mỉm cười.
- Xin chào ông Thompson, cháu là May, học trò của thầy Ron.
Thompson ngước nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô trông rực rỡ, đầy sức sống và... hạnh phúc.
- À, vâng May. Rất vui được gặp cô.
- Chuyện chúng ta đã bàn, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ ngài yêu cầu. Người của chúng tôi sẽ giúp bên ngài vận chuyển những bức tranh đó.
- May có thể làm việc đó.
- Hả?
- Hả?
Đề nghị của Thompson khiến cả May và thầy Ron ngạc nhiên.
- Ngài chắc chứ? Chúng tôi có các chuyên gia hàng đầu và có thể đảm bảo mọi tác phẩm đều ở trong tình trạng tuyệt vời nhất.
- Giáo sư, May là học trò của ông và tôi yên tâm khi cô ấy chịu trách nhiệm việc này. Ông phiền sao?
- Ồ không, không không không không. Thực sự tôi rất vui vì ông đã đánh giá cao học trò của tôi. May, con thế nào?
- Ôi Ron, đây là một vinh dự.
- Thompson, Thompson!
Tiếng gọi vang vọng cả hành lang. May bất giác quay về phía phát ra âm thanh trong trẻo ấy. Một cậu bé với mái tóc vàng óng chỉ khoảng mười tuổi đang chạy về phía cô.
- Đây là cậu chủ của tôi.
May và Ron còn trợn tròn mắt nhìn cậu bé trước mặt.
- Chị May!
- Hả?
May hơi ngạc nhiên. Cậu bé với đôi mắt xanh trong veo này gọi tên cô nghe thân mật làm sao.
Thompson lật tức nhìn cậu chủ nhỏ.
- Cậu chủ, đi đường mệt không?
Cậu bé như biết mình vừa phạm sai lầm lập tức trở nên lúng túng.
- Cháu, xin lỗi Thompson... Cháu...
- Ồ không sao John. Đây là giáo sư Walker và May, học trò của ông ấy.
- Xin chào.
Cả May và thầy Ron đều ngả đầu chào cậu bé trước mặt như đối diện với một ông chủ tầm cỡ. Ông quỳ một gối trước mặt cậu bé, chỉnh lại cái nơ bị lệch trên áo sơ mi.
"Đúng là một quản gia tận tụy." May nghĩ thầm.
- Được rồi đấy John. Cha cháu đâu?
"Cha ư?" May tự dưng thấy lạnh hết cả sống lưng.
- Đằng này.
Cậu bé quay ra sau. Dane đang từ từ tiến tới. Anh đi không nhanh cũng không chậm. Từng bước bừng bước đều chắc chắn như khẳng định sự tồn tại của chính anh ta.
- Chào cha!
Johnathan chờ anh bước tới, rất từ tốn, rất chậm rãi. May cảm thấy đúng là phong cách cha nào con nấy không lẫn đi đâu được. Cô không ngờ Dane lại có con lớn tới vậy, anh ta trông chỉ khoảng ba mươi là cùng. Cô tự dưng muốn bỏ chạy nhưng cô không biết chạy đi đâu trong cái hoàn cảnh này. May lại một lần nữa cảm thấy hành lang này bị kéo dài đến vô tận. "Thì ra là vậy, anh ta có gia đình rồi ư?"
- Xin chào.
- Xin chào anh Anderson. Rất vui được đón tiếp anh tại bảo tàng của chúng tôi. Xin mời.
Thầy Ron nhanh chóng mời những vị khách vào hội trường. May đứng lại, cô cố đợi cho mọi người đi trước mình. Dane còn không thèm nhìn cô một cái. Cô nhìn dáng lưng anh bước chậm rãi đằng trước, đi bên cạnh là John. Trong lòng cô tự dưng dâng trào một cảm giác buồn bã đến kì quái.
May tự nhủ không hiểu cảm giác tự tin và yêu đời cách đây mấy phút thôi của cô đã trôi đi đâu mất hết rồi. Hay cái giây phút ấy cũng bắt đầu từ khi cô nhìn thấy anh ta?
- Vậy sao, Thompson đã đề nghị như vậy à?
Dane quay sang nhìn Thompson.
- Cậu chủ, May là người có năng lực. Cô ấy sẽ không để cậu thất vọng.
- Tôi biết.
Rồi anh nhìn May. Cô cảm thấy máu nóng đang dồn lên mặt mình. Cô bối rối đến nỗi không dám nhìn vào mắt Dane. Cô có cảm giác như chỉ cần nhìn vào mắt anh ta, ruột gan cô sẽ bị anh ta lôi ra bằng hết.
- Vậy hai ngày nữa, cử những chuyên gia của ông đến Chanton. Thompson sẽ lo việc tiếp đón.
- Vâng, ngài Anderson.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top