Chương 5
Cánh cửa xe mở ra, May bước xuống. Trước mặt cô là một khách sạn hiện đại, Valencia. "Cái tên cũng hay nhỉ!" May thầm nghĩ. Dane lạnh lùng đi trước cô. May cũng ung dung quay lại. Cô nhìn tứ phía định gọi một chiếc taxi. Bỗng một bàn tay kéo giật cô lại.
- Làm gì vậy?
Giọng Dane lạnh lùng hỏi cô.
- Tôi bắt taxi, tôi phải trở về khách sạn chứ.
Dane thở dài một cái, buông tay cô ra.
- Từ giờ cô sẽ là cố vấn của tôi. Hành lí của cô đã được dọn đến, cô có thể nhận phòng.
Còn chưa đợi May mở miệng, Dane đã quay đi. Anh cũng không chờ cô nói gì, cứ thế tiến thẳng vào khách sạn.
May để người nhân viên dẫn mình vào phòng. Căn phòng hiện đại với cửa kính lớn nhìn ra thành phố New York tráng lệ. Có cái gì đó vụt qua đầu cô. May cảm thấy chóng mặt, cô đưa tay kéo tấm rèm lớn che đi tấm cửa kính như đang chuyển động không ngừng kia.
"Đêm nay, chỉ đêm nay nữa thôi." May bước ra khỏi nhà tắm, thân hình cô tỏa ra mùi hương nồng nàn. Mái tóc đen dài ướt sũng vắt qua vai. Một bóng người áo đen đang ngồi trước ghế. May giật bắn cả người.
- Anh Anderson! Anh làm cái gì vậy?
- Dane, uống rượu.
- Được rồi, Dane, ý tôi là anh đang làm cái gì ở phòng tôi vào giờ này vậy?
May không còn đủ kiên nhẫn để chơi mèo vờn chuột với thể loại này nữa, thể loại tự cho mình là độc tôn thích làm gì thì làm.
- Tôi muốn biết sao cô nhận ra chiếc chén này thôi.
Dane đưa chiếc chén lên trước mặt. Màu xanh trong trẻo vô cùng phản chiếu dưới ánh đèn. May bất ngờ đến trợn tròn cả mắt. "Thì ra đầu dây khác đó cũng là người của anh ta."
- Chắc anh đã điều tra kĩ càng rồi. Cần gì hỏi tôi nữa?
- Cô biết lai lịch của nó như thế nào?
- Tôi từng xem một bộ phim tài liệu nói về kho báu dưới ngôi chùa cổ. Chiếc chén này chỉ là một trong vô vàn vật phẩm quý giá kia. Sở dĩ chọn nó vì nó vốn có hai chiếc. Một chiếc có lẽ nằm ở bảo tàng Bắc Kinh, thứ đám người đó muốn có lẽ là chiếc chén còn lại này. Có thể họ muốn đôi chén này được thành một cặp.
- Chén mật ư? Nó quan trọng như vậy à?
- Người Trung Quốc vốn coi trọng số dương. Một cặp tức chỉ sự viên mãn, đầy đủ. Huống hồ chiếc chén này là vật phẩm chứa đựng tinh hoa của dân tộc Trung Quốc. Màu xanh của chiếc chén là một thứ men làm từ cỏ mật, vì thế nó mới tên là chén mật. Niên đại của nó từ khoảng đầu đời nhà Đường. Và công thức về men cỏ mật này thất truyền ngay từ khi nó được sinh ra, vì thế nó không chỉ đơn thuần là một món đồ cổ có niên đại lâu năm, nó còn là độc nhất, tất nhiên là cả chiếc chén đang ở bảo tàng Bắc Kinh nữa, một cặp độc nhất, không có cặp thứ hai.
May thầm tưởng lại thời khắc cô phán đoán là chiếc chén, trong đầu cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ do linh cảm.
- Được, tốt lắm. Vậy cô nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ bận rộn đấy. Tài xế sẽ đón cô lúc 9g sáng mai.
- Khoan đã, tôi cũng có thắc mắc. Tại sao anh lại tham gia vào trò chơi này. Anh đẩy giá của nó lên đến một triệu bảng Anh và không ra mặt. Những người Trung Quốc đó sẽ kí hợp đồng với anh vào ngày mai kia mà. Anh làm như vậy không sợ khiến họ thay đổi suy nghĩ à?
- Những chuyện thương trường này, có nói cô cũng chả hiểu. Việc của cô là tìm ra chiếc chén này, thế thôi. Hãy nghỉ ngơi đi, muốn biết gì thì mai cô sẽ biết.
Dane bước ra khỏi phòng. May chỉ chờ có vậy. Cô nằm "uỵch" lên chiếc giường êm ái, tóc cũng chưa kịp khô, May nhắm đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Khi đồng hồ chỉ 10g30 sáng hôm sau, May đã đang ngồi trong phòng họp lớn của tập đoàn Stonage. Cô lặng lẽ nhìn xung quanh, chỉ có cô và người trợ lí của Dane. Thời gian trôi qua chậm chạp đến nỗi May không biết đã tự hỏi mình làm cái quái gì ở đây đến lần thứ mấy rồi. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Dane lịch lãm trong bộ vét đen. Anh đi cùng đoàn người Trung Quốc kia, gương mặt lạnh lùng lại nở một nụ cười nửa miệng khi thấy May.
- Tôi quả là đánh giá thấp cô, May. Thật vô cùng xin lỗi.
Ngài Châu hồ hởi chủ động bắt tay May.
- À vâng...
May còn đang chưa hiểu chuyện gì.
- Đôi mắt của cô quả rất nhạy bén. Cô có thể nhìn ra trân phẩm trong số hàng chục bảo bối kia. Ngài Anderson quả là có phúc tướng bên cạnh. Tôi không thể sánh bằng được. Xin nhận thua, nhận thua.
"Ôi, cái kiểu cách ăn nói này..." May hơi nổi da gà. Cô cố tỏ ra bình thường và vui vẻ.
- Ngài quá khen, chỉ do may mắn thôi.
- Ngài Anderson cũng quả có mắt nhìn. Chuyên gia hàng đầu của chúng tôi cũng không hề biết ở New York còn có một nhà thẩm định cổ vật phương Đông lợi hại như vậy.
Dane chắc hẳn đã làm gì đó khiến đám người này hài lòng đến nỗi đi nịnh nọt một cô cố vấn vớ vẩn như cô. May nghĩ vậy. Cô quay sang nhìn Dane. Anh chỉ mỉm cười.
- Chiếc chén đó...
- ...đang được chuyển về Bắc Kinh cùng với người của chúng tôi. Anderson đã giúp chúng tôi thương lượng với bên kia và chuộc lại chiếc chén này. Thật vô cùng cảm ơn. Đây sẽ là một bước tiến tốt đẹp trong mối quan hệ làm ăn của chúng ta.
Ngài Châu nói mặt vui vẻ, hồ hởi không giấu được cảm giác sung sướng, tự hào được là người mang bảo vật quốc gia về cho chính phủ. Chắc chắn ông ta sẽ được những lợi ích không nhỏ thừ phi vụ này. Và tất nhiên là Dane cũng vậy. Việc đánh vào tâm lí chính phủ Trung Quốc thông qua cổ vật vô giá của quốc gia này sẽ giúp một tập đoàn của Mỹ nhanh chóng có được bộ mặt trên thị trường. Quả là một thị trường béo bở. Một triệu bảng Anh đó chả là gì so với chuyện này. Nhưng nghĩ kĩ lại, ông Châu không đời nào lại không nhận ra chiêu trò của Dane, chỉ là không bằng không chứng. Huống hồ, ông ta cũng không mất một cắc nào, đẩy giá trị của chiếc chén lên một triệu bảng Anh. Vậy thì cũng thuận nước đây thuyền, coi như một thương vụ không lỗ. Ông ta có bán hay giao lại cho chính phủ thì chắc chắn cũng không chịu thiệt được.
May giờ mới hiểu, tất cả chỉ là một nước cờ của Dane. Buổi kí kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng và gọn nhẹ.
- Tối nay ngài sẽ đến chứ? Hãy dẫn theo cô gái xinh đẹp này nhé!
- Tôi sẽ, còn May...
Dane quay sang nhìn May.
- À, tôi có một chút việc bận...
Tất cả ánh mắt đang nhìn về cô. May dừng lại "Không đi sẽ bị coi là không tôn trọng người ta, thôi được rồi."
- ... nhưng tôi sẽ sắp xếp và đến ngay sau khi xong việc.
- Ồ, một cô gái bận rộn. Ngài Anderson chắc hẳn phải đãi ngộ đặc biệt lắm mới có thể có một cố vấn giỏi như vậy.
May phì cười trong bụng, "Đãi ngộc đặc biệt, hic, cho tôi về là tôi cảm ơn lắm rồi."
Khi đoàn người đi khỏi. Chỉ còn May và Dane trong phòng.
- Anh Anderson, vậy tối nay tôi có thể trở về London được chứ?
Dane không nói gì. May cố kiềm chế đợi câu trả lời.
- Hãy đợi đến khi đoàn người Trung Quốc đó về nước. Tôi còn cần cô giúp một vài việc nữa. Hãy chuẩn bị cho tối nay. Trợ lí của tôi sẽ dẫn cô đi mua sắm. Đây coi như phần thưởng của cô.
May nhận những lời nói như mệnh lệnh ấy, cô không nói thêm gì.
- Vậy, chào anh.
Chiếc xe lăn bánh chở May đến trung tâm thương mại cao cấp của NewYork.
Eric, viên trợ lí của Dane làm việc rất chu đáo. Chỉ cần cô lên tiếng lập tức sẽ như mệnh lệnh được thực thi. May ngồi trên xe chán nản. Cô không hiểu cảm giác này. Cảm giác thấy rất khó chịu. Cô khó chịu khi nhìn Dane, khó chịu khi nghe thấy anh, khó chịu khi chính mình cũng để Dane sai khiến. Anh trước sau vẫn lạnh lùng một cách kì lạ. May không nhận ra một cách rõ ràng nhưng đột nhiên May muốn anh nhìn cô dịu dàng hơn, chỉ cần như vậy, như thể hôm đó trong buổi triển lãm.
- Eric à, tôi mệt rồi. Anh cho tôi về khách sạn được không?
- Cô Trần, còn buổi tối nay? Cô không muốn đi sắm sửa một chút sao?
- Không cần, tôi đã có những thứ mình cần trong khách sạn rồi.
- Vậy, tôi sẽ phải báo cáo lại với ngài Anderson...
- Anh cứ nói là chở tôi đi một vòng nhưng không chọn được gì cả. Bảo anh ta yên tâm, tôi không làm mất mặt anh ta đâu.
Chiếc xe lại lăn bánh đưa May về khách sạn. Cô nằm dài trên giường. "Đã mất công như vậy, phải được cái gì chứ. Mình ngốc thật, đáng lẽ ra nên mua hết cái trung tâm mua sắm đó cho bõ ghét." Giờ thì có vẻ hơi hối hận rồi, May lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Chợt cô nghĩ ra, May nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại.
Alô, lễ tân à, ở đây có dịch vụ spa chứ?... được chuẩn bị cho tôi một suất trọn gói, tôi sẽ xuống trong 10 phút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top