Chương 28
Thomat bước vào phòng thẩm vấn. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ thất bại cay đắng như thế này. Dane ngồi đó, vẫn dáng vẻ ung dung, bất cần của anh. Nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn nặng nề không thể thoát khỏi.
- Làm thế nào mày biết được bí mật đó?
- Đừng cho mình quá thông minh Thomat. Ông chỉ muốn hỏi điều đó thôi sao?
- Đừng có tự mãn quá sớm. Nếu Ramsay và Sam không phản bội ta và đưa những tài liệu đó cho mày, mày cũng chẳng thể làm gì được. Dù gì thì mày cũng đã thiệt hại không nhỏ nếu không nói là mất hết những gì đang có ở Stonage.
- Ồ, đúng, một thằng mạt hạng như tôi sao có thể tóm được một ông trùm buôn vũ khí như ngài kia chứ? Với lại Stonage có hay không, đối với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều duy nhất tôi muốn làm là tống ông vào tù Thomat.
- Kể cả bắt tay với thế giới ngầm của Mỹ? Mày không sợ sẽ phải chịu hậu quả thế nào sao?
- Tôi chỉ có một cái mạng này, và bọn họ thì muốn tiền. Tôi có gì để mất chứ? Tôi có thể đưa cho họ ngay lập tức toàn bộ cổ phần của Stonage, ông nghĩ so với việc chi phối nguồn thuốc cho quân đội tại Trung Đông hay buôn bán vũ khí bất hợp pháp, họ sẽ chọn cái nào? Dù gì thì trước mắt họ cũng không muốn gây gổ với cả FBI và Interpol nên sự lựa chọn chỉ có một thôi.
Ngưng một lúc, anh nói tiếp.
- Với lại Thomat, bên Mỹ rất bất mãn với việc ông phân chia các khoản lợi nhuận không đồng đều. Nếu ông bớt tham lam hơn một chút có lẽ họ sẽ vẫn để cho ông yên ổn. Sau vụ việc mười ba năm trước, ông vẫn không hề thay đổi. Liên minh ngân hàng Bắc Ireland đã phải chịu tổn thất nặng nề vì liên quan đến buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Mà làm thế quái nào một kẻ như ông lại phải đi tù có hai năm nhỉ? Đáng lẽ ông nên kết thúc cuộc đời của mình trong cái chốn hôi hám ấy rồi. Hoặc nếu tôi là Will, tôi đã quyết định khác chứ không phải để ông nhởn nhơ đến tận hôm nay đâu Thomat.
- Vậy bây giờ mày nghĩ mày có thể thay ông ta quyết định sao?
- Ồ, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Nhưng Thomat, các khoản nợ của ông vẫn còn. Kể cả số tiền ông bòn rút của chính phủ, họ sẽ thay tôi trông chừng ông.
- Bằng bất cứ giá nào sao?
- Đúng vậy, để làm được điều đó, bất cứ giá nào cũng đều đáng cả.
- Ha ha Dane, kể cả con bé châu Á đó sao? Mày tưởng mày sẽ sống hạnh phúc với nó ư? Sau khi mày đã tống chúng ta vào hoàn cảnh này?
Dane bỗng im lặng, anh cố kiềm chế cơn đau của mình.
- Phải, tôi đã quá mềm yếu trước loại người tàn nhẫn như các người. Các người chỉ muốn tiền và các người có thể làm tất cả để có nó. Nhân tiện tôi cũng báo cho ông một tin vui nữa. Điều mà ông mong ước bấy lâu nay đã thành sự thật rồi.
- Điều mong ước?
- Phải, không phải ông vẫn muốn Ella có thể trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Chanton sao? Hôm nay, bản hợp đồng hôn nhân đã chính thức có hiệu lực.
- Tại sao?
Thomat không giấu nổi sự bất ngờ. Điều mà lão hằng mong muốn, tài sản địa vị của Chanton, giờ đây có thể đã trở thành sự thật.
- Tao không tin Dane. Mày và Will đã làm tất cả chỉ để bản hợp đồng đó vô hiệu.
- Quả là từng như vậy. Nhưng mục đích của nó không phải là để bảo toàn tài sản của Chanton. Will chỉ không muốn nó trở thành nguồn vốn cho nhưng hoạt động phi pháp của ông thôi. Vì vậy hãy suy nghĩ và hành động cẩn trọng. Mọi tài sản trước đây của ông đều đã bị chính phủ niêm phong. Chanton là thứ duy nhất Ella có. Chỉ cần ông làm gì, số tài sản đó cũng sẽ biến mất cùng cô ta thôi.
- Mày dám làm gì nó?
- Cũng tương tự như những gì cô ta làm với những người thân yêu của tôi thôi. Nếu cô ta ngoan ngoãn trong khoảng hai mươi năm thì khi mãn hạn, cô ta vẫn có thể có một chút bố thí từ Chanton đấy.
- Mày...
- Các khoản tiền của ông đều đã bị tịch thu, và cho dù ra tù, ý tôi là nếu ông còn sống đến chừng đó năm, ông vẫn sẽ bị quản chế suốt đời. Tin tôi đi Thomat, chết quá dễ dàng với các người. Tôi đảm bảo bằng mạng sống của mình, tôi sẽ để Ella phải cầu mong được chết trong nỗi tủi nhục cùng cực nhất.
- Dane, mày dám sao?
- Tôi không biết nữa, tôi vẫn đang suy nghĩ về việc đó. Dù sao nó cũng khá phức tạp. Nhưng tôi cũng không muốn con trai mình nhìn thấy mẹ nó chết quá khó coi.
- Con trai mày?
- Phải Thomat, thằng bé sẽ kế thừa Chanton. Và tất nhiên, Ella là mẹ đẻ của nó, cô ta cũng sẽ có phần nếu biết ngoan ngoãn.
- Đứa bé đó, nó còn sống? Thằng khốn, mày lừa tao, sau chừng đó năm?
- Ồ, vậy thì sao chứ? Kẻ như ông thì có cái quái gì để mà thương tiếc?
Nói rồi Dane đẩy ghế, anh đứng dậy.
- Được rồi Thomat, thứ ông muốn, cuối cùng ông đã có rồi. Đáng tiếc là ông không thể sử dụng được nó nữa thôi. Nếu ông biết điều, một ngày nào đó, ông có thể nhìn thấy cháu ngoại của mình đấy.
Anh không đợi Thomat trả lời. Anh quay người và bước ra khỏi căn phòng. Những nỗi buồn nặng trĩu theo từng bước chân. Anh bước theo một hành lang dài đằng đẵng. Anh nhìn thấy bản thân mình như hành lang này, bị bao bọc bởi khung sắt và những căn phòng ngập tràn thù hận, chỉ có một con đường để đi, và cũng chỉ còn mình anh bước đi trên con đường ấy.
Ba ngày sau đó, Dane lại bước qua một cánh cửa sắt khác, anh ngồi trong căn phòng thăm tù nhân của nhà tù bang Masachuset. Ella ngồi phía bên kia bức tường kính.
- Cô làm tất cả mọi việc để đạt được điều gì Ella?
- Để như thế này Dane, nhìn thấy gương mặt đau khổ của anh.
- Đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Xảy ra chuyện gì ư? Tôi có nói ra bây giờ thì có gì quan trọng không?
Đúng vậy, chẳng còn gì quan trọng nữa rồi, Kath cũng không thể sống lại... Nhưng các người, các người sẽ phải ngồi ở đây suốt quãng đời còn lại.
Không lâu đâu Dane à.
- Cô vẫn không nghĩ mình đã sai lầm.
- Tôi luôn biết mình sai lầm. Tôi sai lầm vì yêu anh như một con điên Dane à.
- Hai kẻ đó sẽ làm chứng chống lại cô trước tòa, có lẽ cô cần vài lời cảm động hơn để thuyết phục bồi thẩm đoàn đấy.
- Tôi sẽ không dừng lại đâu Dane.
- Ella, cô có thể tiếp tục để con trai chúng ta có thể nghe những điều tồi tệ hơn về mẹ đẻ của nó.
Mặt Ella biến sắc. Nó từ bất ngờ trở nên tức giận.
- Anh nói gì?
- Vì cô vẫn là mẹ của con trai tôi nên tôi đã bỏ qua cho cô từ rất lâu rồi Ella.
- Anh nói nó đã chết khi chào đời, chỉ còn có Lora. Anh dám giấu tôi?
- Tôi cũng không hề biết điều đó đến bốn năm trước, Chỉ một ngày trước khi mất, Will nói với tôi chuyện đó. Ông ta đã đưa thằng bé đi.
- Anh...
- Ella, nó sẽ là người thừa kế hợp pháp và duy nhất của Chanton. Tôi chỉ yêu cầu có điều đó thôi Ella.
- Nó đang ở đâu, làm sao tôi biết anh nói thật.
- Johnathan, nó vẫn sống tốt. Nó đang ở Chanton. Có thể nó sẽ đến thăm cô vào một ngày nào đó. Có lẽ cô đã gặp nó.
- Tôi sẽ cho người điều tra việc này Dane. Nếu tôi biết anh nói dối, tôi thề đó sẽ là điều khiến anh hối hận cả đời.
- Tùy cô Ella, sự thật vẫn là sự thật. Bất kì điều gì cô làm, hãy nghĩ tới thằng bé.
Dane đứng dậy. Anh chậm rãi xoay người. Anh bước ra khỏi nhà tù. Anh đưa dải ruy băng màu xanh dương lên trước mặt. Đôi mắt anh nhìn nó một chút buồn bã và đau thương. Mặt trời tháng năm chiếu ánh sáng chói chang in một cái bóng đen nặng nề trên nền xi măng. Dane bước từng bước về phía chiếc xe. Trước mắt anh chỉ còn là một khoảng không vô định. Nhà tù lạnh lẽo dõi theo anh như một nỗi ám ảnh mà cả đời này anh không thể nào dứt ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top