Chương 27


Chiếc máy bay đáp xuống New York. Thành phố vừa mang nét cổ kính, vừa mang nét hiện đại. Các tòa nhà chọc trời và đường phố ẩm ướt. May ngồi cạnh Henri. Chiếc taxi đưa họ đến bệnh viện St. Maria. May không biết những sự việc, những con người hay bất kì điều gì đã lướt qua cô trong mười mấy tiếng qua. Khi cô nhận thức được, đó là khi cô thấy Dane. Khi anh nằm trên băng ca và được đẩy vào hành lang dẫn đến phòng phẫu thuật.
Cô đi lại phía anh, chiếc giường dừng lại. Các hộ lí để họ lại một chút thời gian riêng tư.
Dane nhìn May. Đôi mắt anh luôn như vậy, như thể không điều gì khiến anh bất ngờ được.
- Anh đoán nhé, Thompson nói cho em phải không? - Rồi anh nhìn sang Henri. Đôi mắt màu nâu nhạt của ông hiện lên muôn vàn suy nghĩ phức tạp - Vì anh biết Henri sẽ không làm bất kì việc gì nếu anh không yêu cầu. Phải không Henri?
- Cậu chủ, xin lỗi.
- Nói gì thế Henri? Nhưng dù sao ông cũng đưa cô ấy tới đây. Ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
- Vâng, bất kì điều gì thưa cậu chủ.
Henri lùi lại. Ông để May tiến lại gần hơn. Cô quỳ xuống bên cạnh Dane.
- Anh định tiếp tục giấu em à Dane?
- Dù có giấu cũng đâu được. Em thông minh như vậy mà.
- Anh bảo em ngốc cơ mà.
- Giờ thì thông minh hơn nhiều rồi.
- Vậy à.
...
May lần tay vào cổ, cô tháo chiếc đồng hồ bạc và đặt nó vào tay Dane.
- Khi tiếng nhạc vang lên, hãy trở về lâu đài, em sẽ đợi anh ở đấy.
- May.
- Nếu em không thể giữ anh lại thì hãy mang em theo cùng anh.
- May...
Cô hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng và âu yếm. Đôi mắt cô nhòe đi nhưng cô vẫn có thể thấy Dane đang nhìn cô dịu dàng. Cô ghé sát tai anh thì thầm.
- Em sẽ, Dane. Em sẽ khiêu vũ cùng anh.
Dane mỉm cười.
- Em yêu anh chứ?
- Nếu em buộc phải yêu anh.
- Nghe như có vẻ em không có nhiều sự lựa chọn nhỉ?
- Em làm gì có sự lựa chọn nào cơ chứ? Anh là điều duy nhất trên đời này em phải chọn rồi Dane.
Dane nhìn May mỉm cười. Anh đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khác này, khoảnh khắc mà anh biết anh có thể nhìn thấy cô lần cuối cùng. Anh từng nghĩ mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với nó nhưng giờ đây, anh lo sợ hơn bao giờ hết. Anh không muốn chết, anh muốn gặp lại May, muốn ôm cô và khiêu vũ, anh còn muốn làm rất nhiều thứ cho cô. Có lẽ tất cả đã quá trễ, anh chỉ có thể đủ thời gian để làm một việc, đó là trả thù Thomat hoặc yêu May. Và anh đã chọn trả thù. Nếu anh có thể chọn lại , có lẽ anh đã buông bỏ tất cả để sống cùng cô, quên đi tháng ngày nặng nề của mối hận thù và tận hưởng tình yêu mà cô dành cho anh.
Mọi chuyện bắt đầu ngay từ sân ga ấy, khi anh nhìn thấy cô. Cô gái đi đôi giày màu lục nhạt bên cạnh khóm hoa cúc nở rộ. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ khẽ đung đưa trong gió. Cô ngồi đó yên tĩnh, viết một bức thư tay, điều mà chắc anh đă không còn thấy bao giờ trong xã hội hiện đại đầy rẫy công nghệ số này. Cái cảm giác thèm khát mà bao lâu rồi anh không hề cảm nhận bỗng dưng trỗi dậy. Anh muốn bắt chuyện với cô ngay lập tức nhưng không biết bằng cách nào. Và anh chợt nhận ra chiếc xe đạp của Jane, anh và Katherine đã đi mua nó để tặng Jane trong sinh nhật mười hai tuổi của cô. Biết cô đang ở Caroline, anh cố tình cưỡi con Philip đến đó. Khi anh nhìn thấy cô lần nữa trên ngọn đồi cạnh trang viên, anh đã cảm thấy vô cùng may mắn. Anh chỉ muốn bắt lấy cô và đem về lâu đài. Ngay cả anh cũng không thể hiểu được tại sao đầu óc mình lại suy nghĩ ra được những điều hoang đường ấy. Có lẽ chút lí trí cuối cùng đã giúp anh kiềm chế bản thân và quất ngựa bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng có lẽ cuộc sống lại thích thử thách hoặc cố tình trêu ngươi anh. Nếu May không vô tình xuất hiện lần nữa với chiếc máy ảnh và để anh biết được, thì có lẽ anh cũng nghĩ mình chỉ có chút suy nghĩ hơi bệnh hoạn này thôi. Hình ảnh May lớn dần trong tâm trí và anh không thể thoát khỏi ý nghĩ muốn được hôn lấy cô, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô mà mơn trớn.
Lần thứ ba, giờ thì anh biết không chỉ có mình anh nghĩ về đối phương. May nằm đó trên trảng cỏ ngả màu, vẫn đôi giày xanh lục ấy, mái tóc đen dài ấy, đôi mát xinh đẹp đã khép lại. Đôi môi cô mềm mại và lôi cuốn khủng khiếp. Và đặc biệt là làn da, nó mịn màng và trắng ngần và toả ra một mùi hương dịu nhẹ như hoa cúc. Anh không biết bằng cách nào đó mà anh đã không lao vào hôn cô như một thằng điên trong khoảnh khắc ấy. Gió lật những trang giấy và đập vào mắt anh đôi mắt của chính mình. Anh hoàn toàn không ngờ được May lại có thể vẽ đôi mắt anh một cách xuất sắc đến vậy. Đã bao lâu rồi anh không nhìn vào gương và tự hỏi rốt cuộc bản thân mình sống vì mục đích gì? Trước đây anh nhớ mình không như vậy. Đôi mắt anh trong sáng và vô tư hơn rất nhiều. Thời gian anh yêu Katherine, thời gian khi Melia, bà ngoại anh, còn sống và dạy anh đánh piano vào những chiều hoàng hônmà Đôi mắt của anh giờ đây sao lại mệt mỏi và phức tạp đến thế? Là thù hận, là hối hận, hay đơn giản anh quá rệu rã khi không có bất kì mục đích gì để sống cả. Cô gái đang nằm bên cạnh anh này, mỏng manh và thanh thoát như một bông hoa cúc dại. Bất kì điều gì anh làm, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng có thể sẽ huỷ hoại nó. Anh không thể làm như vậy. Anh kiềm lòng mình lại và để cô ra đi lần nữa.
Nhưng có lẽ Chúa lại muốn thử thách anh. Sáng hôm đó, anh cưỡi con Philip băng qua những dải đồi, khu rừng sồi đã ở trước mắt, anh vung chiếc roi da và quất ngựa. Anh cần tìm một điều gì đó để tâm trí mình thôi không còn ám ảnh về May, nhất là khi cuộc chiến của anh với Thomat đang đến hồi quyết định thế này. Cơn mưa cuối cùng cũng tới. Anh để con Philip đứng dưới hàng sồi già và hứng chịu cơn mưa như trút. Cả thân hình anh thấm đẫm nước mưa đến khi anh run lên vì lạnh. Con ngựa thở phì phì khó chịu cũng không khiến anh quan tâm, nhưng cơn đau đầu lại ập đến. Cuối cùng, cuộc gặp gỡ định mệnh trong căn nhà gỗ ấy. Anh làm sao có thể ngăn mình trước một điều quá sức quyến rũ đến chết người như vậy. Anh yêu thích vẻ lúng túng, sợ sệt của May. Anh đã thầm mừng vì có thể được gặp cô lần nữa. Nhưng anh cũng lo sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân. Lần đầu tiên anh thấy cơn đau dầu kinh niên này đem lại cho mình chút may mắn. Chí ít nó cũng khiến cơ thể anh trở nên rã rời và dù anh có thực sự muốn làm gì cô đi chăng nữa thì anh cũng không thể.
Anh tỉnh dậy, trong hơi nóng của lò sưởi, trong tiếng mưa rơi tí tách bên thềm cửa, May vẫn ở đó, bên cạnh anh, say ngủ và đầy lôi cuốn như thách thức sự kiên nhẫn của anh. Anh suy nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tình huống này. Cô không rời đi mà vẫn ở lại bên cạnh anh. Cô cũng muốn anh như anh muốn cô vậy? Chúa nếu thử thách anh lần này nữa thì thực sự Người đã thất bại rồi. Trong trí não anh lúc này chỉ còn là một cảm giác thèm khát nhục dục dữ dội. Anh không đủ tỉnh táo, cũng không còn lý trí để tỉnh táo nữa. Anh tiến về phía May trước đôi mắt lo sợ của cô. Nhưng anh biết sâu thẳm trong cô cũng là một nội tâm khao khát được yêu, được làm tình như vậy. Lý do gì khiến cô phải dè chừng, phải kiềm chế tới vậy? Và cô nhanh chóng cho anh câu trả lời. Kẻ đó, kẻ đã huỷ hoại đi khả năng dám yêu, dám chấp nhận thử thách khi yêu. Nhưng nếu không có hắn, có lẽ anh đã chẳng gặp cô. Thời điểm đó, anh đã phân vân, liệu rằng anh cũng như hắn, dày vò cô cho thoả mãn xác thịt rồi vứt bỏ? Anh suy nghĩ trong mông lung một khoảnh khắc. Chúa cho anh quá ít thời gian nhưng lại quá nhiều suy nghĩ. Anh cũng không thể suy nghĩ, điều duy nhất anh muốn bây giò là không để cô rời đi lần nữa. Khi anh làm tình với cô, anh dần nhận ra nỗi đau khổ lẫn niềm lạc thú của cô. May không đơn giản chỉ vì muốn làm tình với anh. Dù cô cố gắng chống cự, cố gắng xoá đi cái suy nghĩ ấy thì cô cũng chỉ cố ngăn mình thừa nhận cô có thể yêu một ai đó lần nữa, có thể làm tình với một ai đó lần nữa. Anh trận trọng khoảnh khắc ấy, nó không phải chỉ là tình dục, cả anh và cô đều đã thực sự giải thoát cho nhau.
Anh muốn gặp cô, thậm chí hằng đêm. Nhưng May lại cứng đầu hơn anh tưởng. Cô để anh chờ đợi và tự hành hạ bản thân mình. Anh không chịu nổi, và cũng không muốn chịu. Anh phi ngựa trong đêm đến Caroline. Sự trẻ con của anh cố tình dùng Annabella để trêu tức cô một chút. Và khi cô đóng sầm cửa trước mặt anh, anh chợt nhận ra mình lại thật ngu ngốc. Anh tưởng rằng mình có thể nắm được ván cờ trong cuộc tình này nhưng hoá ra, anh mới chính là một quân cờ ngu ngốc trên bàn cờ của chính mình. Cô mới là người có thể điều khiển tâm trí của anh. Anh đưa cô Nữ chủ nhân của Chanton, đưa cô Nước mắt hoa hồng, ngay cả chính anh cũng không hề lường được mình lại làm như vậy. Có thể do cơn đau đầu khiến anh không còn hơi sức nhưng anh biết mình tỉnh táo. Và suy nghĩ duy nhất của anh chỉ là đưa cho cô vật quý giá nhất mà anh có, đánh đổi lại chỉ là cô có thể gặp anh lần nữa. Anh lang thang trong màn đêm của đồng bằng Clara, dưới những vì sao và ánh trăng trong trẻo, tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy?
Trong màn đêm bao la ấy, May đã đến tìm anh, khi anh nghe thấy tiếng gọi của cô, anh chỉ biết rằng, cô đã đưa cho anh câu trả lời, đó là tình yêu. Anh đã yêu cô. Anh yêu cô, vô vong và ngu ngốc, nhưng anh không có cách nào ngăn được điều đó.
Lúc ban đầu anh từng nghĩ có thể dùng cô như một con cờ để chọc tức Ella. Một khi giới truyền thông biết đến, Ella sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải kí giấy ly hôn trước một thằng chồng ngâng nhiên ngoại tình như vậy. Nhưng anh đã nhầm, anh đã chọn nhầm quân cờ hay đúng hơn anh rơi vào ván cờ của chính mình. Anh không lường được mình yêu May. Việc này đồng nghĩa anh có thể đem lại nguy hiểm cho cô. Và anh chỉ còn một cách duy nhất là chọn một quân cờ khả dụng khác để đánh lạc hướng Thomat lẫn Ella.
Anh đã khiến cô đau khổ vô cùng nhưng đó là cách duy nhất anh giữ an toàn cho cô. Có lẽ anh cũng không còn tư cách để bao biện. Anh đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình yêu này. Anh ngăn mình đến bên cô, ngăn mình suy nghĩ về cô, anh có thể ngăn được không? Không, Chúa không cho anh bất kì sự lựa chọn nào cả. May đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của anh. Anh đã phạm sai lầm. Cái chết của Katherine khiến anh ngã quỵ. Anh không thể chịu nổi nếu làn này, anh cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của May. Anh đã cầu nguyện, lần đầu tiên trong nhiều năm trời anh đã cầu nguyện, chỉ cần cô sống, anh sẽ chịu bất kì sự trừng phạt nào. Và lần này Chúa đã rủ lòng thương xót cho anh. Có lẽ anh nên an phận như vậy và để May sống yên ổn, chí ít anh cũng không khiến cuộc sống của cô thêm xáo trộn nữa.
Cái lạnh tê tái của tháng mười hai, anh bước đi qua những dãy nhà trên con đường St. Peter. Anh bước vào khuôn viên đại học Manchester. Anh biết cô đang ở đây, chỉ cần anh có thẻ gần cô một chút, không cần gặp mặt, thậm chí nhìn thấy cô, chỉ cần anh biết cô đang ở gần mình, như vậy cũng quá đủ. Có lẽ anh không nên xuất hiện ở Manchester đêm đó, có lẽ anh nên tự kết liễu đời mình luôn lúc đó vì chỉ có như thế, anh mới ngăn mình không thể đến gặp May lần nữa.
Anh có thể có được tình yêu của cô, nhưng lại không thể buông bỏ hận thù. Và hiện tại có lẽ anh đang phải trả giá cho lòng hận thù của mình. Nếu anh có thể chọn lại...
- Chúc mừng Giáng Sinh, May.
- Chúc mừng Giáng Sinh, Dane.
Các hộ lí cắt ngâng câu chuyện, đã đến giờ. Cô nhìn họ đẩy Dane vào phòng phẫu thuật. Chỉ một lớp cửa kính ngăn cách họ. May ngồi đợi từng khoảnh khắc trôi qua. Mỗi giây phút cô nhớ lại từng lời nói của Dane. Cô nhớ cái nhìn của anh trong đêm đó tại căn nhà gỗ. Nó chứa đầy ham muốn và khao khát. Cô nhớ những lời nói kích động của anh trên cánh đồng. Tất cả mọi chuyện bắt đầu tại căn nhà gỗ ấy. Nó có phải là một sai lầm. Anh đã nói nó không phải là một sai lầm. "Will ư? Tại sao anh ấy nhắc đến Will?"
- Henri, Ngài Chanton đã nói Dane phạm sai lầm gì sao?
Henri đang trầm ngâm, ông bị câu hỏi bất ngờ của May làm cho bối rối.
- À, tôi không rõ cô Trần.
- Nhưng Dane từng nói chuyện gì đó sai lầm, và anh ấy kích động khi nhắc tới ngài Chanton.
- Tôi nghĩ là...
- Henri, cầu xin bác. Nếu bác không kể chuyện gì đó cháu sẽ lao vào căn phòng phẫu thuật đó mất.
- Là...ngày cậu ấy sinh ra. Đó cũng là ngày cô Clara qua đời.
...
- Ông chủ đã rất đau lòng. Mỗi lần nhìn thấy cậu chủ, ông ấy luôn nói "Đó là một sai lầm" Cậu chủ thực sự đã chịu đựng rất nhiều kể từ khi là một đứa trẻ. Chỉ có bà Chanton vẫn yêu thương cậu ấy hết mực. Theo tôi biết thì mọi chuyện là như vậy. Cậu ấy có vết thương về tinh thần.
- Cháu hiểu rồi Henri. Cảm ơn bác.
Tích tắc tích tắc...Thời gian đang lấy đi tâm trí của May. Tất cả tâm trí của cô. "Thì ra là như vậy, đó là lí do anh ấy ghét chiếc đồng hồ. Nó nhắc lại việc anh ấy đã khiến ông Chanton đau lòng như thế nào." May nhìn về cánh cửa. "Chỉ cần anh quay lại, Dane."
...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top