Chương 14
May cảm thấy những cọng cỏ đang sượt qua mặt mình. May mở mắt và bắt đầu cảm nhận một cơn đau khủng khiếp từ toàn bộ bả vai phải. Cô đã đập mạnh nó xuống nền đất. Có lẽ là xương quai xanh của cô đã gãy. Cô cảm thấy nó đâm qua da thịt mình và máu đã chảy ướt đẫm phần ngực của cô. May cố gắng hít thở. Chỉ có cô và màn đêm. Trên cánh đồng bao la đầy gió này. Cô cô độc và sắp chết. May chưa nghĩ là mình sẽ chết khó coi như vậy ở cái xứ sở bình yên và đẹp đẽ này. Cô chợt nghĩ tới Dane. "Anh ta giờ có lẽ vẫn đang làm tình cuồng nhiệt với Ann." May cảm thấy ghê tởm. Cô nhớ lại cách anh chạm vào cô. Từng giây từng giây cô cảm thấy mình muốn cạo sạch phần thịt bị làm vấy bẩn đó. May cảm nhận cơ thể cô đang lạnh dần. Cô bị mất máu. Chỉ có mặt trăng và những vì sao chứng kiến cái chết của cô. Cô lại nghĩ tới Jane, nghĩ tới câu chuyện của Katherine. "Cô ấy cũng cô độc và đau khổ như thế này khi cô ấy chết sao?" May nhắm mắt lại. Dường như ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô phải chấp nhận. Hai hàng nước mắt lăn dài theo đuôi mắt, chảy qua thái dương. Chúng men theo đường vành tai của May và đọng lại đó.
Tiếng vó ngựa, tiếng người đang gọi tên cô. Ánh đèn pin đã sượt qua chỗ cô nằm mấy lần. May biết đó là bác Jim và mọi người đang tìm cô. Cô mệt đến nỗi không thể cất tiếng. Cánh tay còn lại, cô cố gắng giơ nó lên và chút sức lực cuối cùng, cô giữ nó như vậy.
-May, May...
May nghe thấy tiếng chi sủa, rồi tiếng anh Alex và Peter tiến lại gần mình. Rồi cô buông cánh tay xuống với tất cả sức lực đã tàn lụi.
- Lạy chúa May, Jim! Cô ấy ở đây, Jim.
- Lạy chúa.
- Ôi lạy chúa. Đặt cô ấy nằm im. Tôi sẽ lái xe ra đây.
Tiếng người nói và tiếng chó sủa huyên náo cả cánh đồng.
Tại lâu đài Chanton, Dane ngước mặt ra ngoài cửa sổ. Anh thấy ánh đèn pin lia đi lia lại cách đó một dãy đồi.
- Chuyện gì vậy Dane? Anh không quay lại giường?
Dane quay lại nhìn Ann. Đôi mắt không hề có biểu hiện gì. Tiếng gõ cửa và giọng của Thompson.
- Cậu chủ, ông Mac Avoi muốn nói chuyện với cậu. Ông ấy và cô Ella đang đợi cậu ở phòng làm việc.
- Được Thompson.
Anh khoác chiếc áo choàng nhung rồi bước ra khỏi phòng. Ann nhìn Dane không hiểu, cô gọi nhưng anh cũng không nói gì. Anh nhìn cô một cái trước khi ra khỏi phòng.
Trong phòng làm việc lớn, hai người một nam một nữ đã đợi sẵn.
- Cuối cùng cậu cũng đến, Anderson.
- Làm ông phải thất vọng rồi, Tom.
- Cậu đang chơi trò gì vậy? Bản di chúc vậy là ý gì?
- Ông nên hỏi Will chứ?
- Cậu...
- Được rồi cha, đừng tức giận.
Giọng Ella bình tĩnh hơn. Cô tiến lại gần Dane.
- Vậy anh không có quyền sở hữu Chanton?
- Đúng vậy, cùng toàn bộ những lợi tức và cổ phần liên quan đến nó. Luật sư đã xác nhận rất rõ ràng.
- Mày, thằng khốn. Mày đã lừa tao.
- Cũng giống như ông thôi Tom, chúng ta mạt hạng như nhau.
- Cha, để con nói với anh ta.
Ella quay sang Dane.
- "Nước mắt hoa hồng" anh không giữ nó?
- Không.
- Anh chơi chiêu bài này tuyệt lắm Dane.
- Không thể hoàn hảo bằng em Ella. Và cũng không kiên nhẫn bằng em. Em có thể bỏ mười năm để lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này. Sao, một nửa tài sản của tôi ở Mỹ không làm em hài lòng à?
Im lặng.
- Nghĩ kĩ đi Tom, Ella. Hai người đã mất qua nhiều thời gian cho chuyện này. Ba mươi triệu đô tiền mặt cùng 14% cổ phần của tôi ở Stonage. Như thế hai người cũng đủ khiến cho phố Wall chao đảo rồi. Chấp nhận hoặc mất tất cả.
- Anh dám làm thế sao?
- Tại sao? Chỉ trách cô quá sơ xuất. Cô nên hẹn nhân tình ở nơi nào kín đáo hơn chứ không phải ở biệt thự của chúng ta tại Paris. Họ chả khó khăn gì để chụp lại vài cảnh hay ho của hai người cả.
- Anh đắc chí vậy Dane. Anh thà mất một nửa gia sản còn hơn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
- Ừm, có thể cho là như vậy.
Rồi anh nhìn sang người đàn ông đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
- Chấp nhận đi Tom, ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được Chanton đâu.
Thomat Mac Avoi không thể nhịn nổi nữa. Ông lao thẳng vào và giáng cho Dane những cú đấm như búa tạ,
- Thằng khốn, Dane. Con gái tao, nó đã sinh con cho mày, sinh đứa bé đó. Mày dám đối xử như vậy với chúng sao? Ngay cả khi con gái mày chết, mày cũng không đến đám tang nó. Mày là một con quỷ Dane. Đứa bé chỉ mới hai tuổi Dane. Mày và những con điếm của mày, sao chúng mày không chết hết đi hả?
- Cha, cha, dừng lại.
Ella cố gắng kéo Thomat trở lại. Dane bị đánh cho dập mũi. Máu chảy xuống miệng và răng anh ta. Anh cười lớn khiến gương mặt nhìn càng ghê rợn.
Lúc này Thompson đã chạy vào. Ông hốt hoảng trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Dane không ngừng chảy máu. Tấm thảm ướt đẫm một mảng máu lớn.
Thomat đã có vẻ bình tĩnh hơn. Ông buông Dane ra như vứt một con chó.
- Dane, mày và cái con khốn la tinh trong kia. Chúng mày sẽ hối hận vì ngày hôm nay.
Rồi ông bỏ đi. Ella lướt qua Thompson.
- Chăm sóc cho anh ấy Thompson.
Rồi cô cũng bước ra ngoài.
Thompson hốt hoảng lao tới kệ sách, ông lục tìm một ngăn kéo và lấy ra một hộp thuốc. Chiếc kim tiêm chứa một chất lỏng màu trắng được tiêm vào cánh tay Dane.
Một lúc sau, máu đã ngừng chảy. Thompson nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu chủ.
- Dane, cậu không sao chứ?
- Ổn mà Thompson. Đừng nhìn tôi như cái cống xả nước vậy.
- Nhưng cậu sẽ chết nếu để máu tiếp tục chảy.
- Thompson, tôi biết rồi. Tôi đã phải tiêm cái thứ chết tiệt này gần ba mươi năm nay rồi.
- Cậu chủ, tôi giúp cậu.
Rồi ông đỡ Dane dậy. Anh ngồi khó khăn trên chiếc trường kỉ.
- Cậu chủ...tôi...
- Có chuyện gì?
- Tôi...
- Nói đi Thompson, tôi không thích thái độ này đâu.
- Trang trại Caroline vừa mượn chiếc xe của chúng ta... Peter cậu ấy, cậu ấy nói May bị ngã ngựa cạnh lâu đài. Họ phải chở cô ấy lên thị trấn.
Dane đứng bật dậy.
- Cái gì Thompson?
Anh lao ra ngoài nhưng bỗng đổ nhào xuống. Cơn đau đầu lập tức chi phối toàn bộ cơ thể Dane.
- Cậu chủ, tôi đã để Tibaul đưa họ đi. Cậu ấy sẽ gọi điện báo ngay cho tôi mọi việc. Cậu nên nghỉ ngơi. Tôi giúp cậu Dane.
Dane gạt tay Thompson.
- Thompson, tôi không thể để cô ấy như vậy, không thể để cô ấy giống Katherine. Tôi phải đến đó.
Nhưng đó có lẽ là sức lực cuối cùng của Dane. Anh ngất đi trước cái nhìn lo lắng của Thompson.
- Elli, Sourri, gọi bác sĩ Cater, nhanh lên, nhanh lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top