Chương 13
Chương 13
- Và thay mặt cho bảo tàng London, tôi hân hạnh được giới thiệu với quý vị những tuyệt tác của họa sĩ Ethan Sawyer.
Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. May đứng lặng lẽ trong một góc nhỏ. Cô nhìn những con người đang say sưa với những bức tranh trước mặt. Có một thời gian cô đã nghĩ mình sẽ thực sự cực kì mãn nguyện nếu thấy những gì mình đã làm thành công đến vậy. Nhưng giờ đây, trong suy nghĩ của cô, chỉ có một điều khiến cô hạnh phúc.
- May!
- Gì? Jane? Cậu về rồi sao?
May nhìn gương mặt còn hớn hở bước tới. Gần nửa năm rồi cô mới gặp lại Jane.
- Ở Pháp thế nào? Sao cậu lại về đây?
- Dịp quan trọng thế này phải về chứ. Nhìn này mình không đi một mình đâu nhé.
Jane xoay người lại nhìn về phía cửa. May cảm thấy các chi của mình tê liệt một chút. Robert bước vào với bó hao hồng đỏ trên tay, đôi mắt vẫn nhìn cô dịu dàng như ngày nào.
- Chúc mừng em, May.
- Robert...cám ơn.
- Mình sẽ đi xem một chút.
Jane bước đi ném lại cho May một cái nhìn tinh quái.
- Em không khỏe à May?
Không, em ổn.
Đã một khoảng thời gian rồi cô không gặp Robert, kể từ ngày hôm đó...May cảm thấy tự khinh ghét bản thân mình, cô đã phản bội Robert, phản bội lại lòng tin và sự dịu dàng của anh. Thứ cảm giác cô trốn tránh bao lâu nay mỗi lần cô nghĩ đến Robert. Tại sao cô không thể yêu anh? Tại sao cô lại chọn Dane. Những câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu cô mà không có lời giải đáp.
Robert đứng im lặng. Anh nhìn May. Anh biết cô không thuộc về anh...thêm một lần nữa. Đôi mắt cô nhìn anh luôn là như vậy. Luôn là một màn đêm không hề có chút ánh sáng. Trong một giây, anh cảm thấy mình bất lực trước May.
- Em, chúng ta vĩnh viễn là không bao giờ có cơ hội phải không?
- Đừng hỏi những câu như vậy Robert. Anh không phải là loại đàn ông mềm yếu. Anh có thể có bất kì ai anh thích. Em có lẽ không đủ may mắn để đón nhận tình yêu của anh.
- Được, May. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhận ra mình ngu ngốc như thế nào khi đứng trước em. Nhưng anh hy vọng một ngày khi em có thể nhớ ra mọi việc, em sẽ không phải đau khổ như anh đang chịu đựng lúc này. Anh cũng hi vọng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Em xứng đáng hơn những gì hắn có thể cho em.
May nghĩ trái tim mình đã chậm một nhịp trong giây lát.
- Anh vừa nói gì? Anh biết anh ấy? Anh...
- A, đây rồi, cô gái của chúng ta.
Tiếng thầy Ron bước tới cùng vài người bạn. May bị cắt dở câu chuyện với Robert. Anh cũng không đợi cô thêm một giây nào cả, anh bước ra ngoài.
- Giáo sư?
- May, lại đây. Ngài Eddy muốn gặp con.
- Xin chào ngài Eddy.
- Xin chào. Cô trông thật xinh đẹp đêm nay, May. Thật tuyệt khi bảo tàng của chúng ta có những nhân viên như cô.
- Cám ơn Eddy, ngài quá khen. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi chỉ đóng góp một chút thôi.
- Cô khiêm tốn quá đấy May. Lại đây nào, tôi có một vài người bạn...
May bước tới nhưng người đàn ông trước mắt khiến cô tê liệt.
- Dorian...
- Xin chào May!
Người đàn ông trước mặt cô, trong bộ tux đen bảnh bao và trải chuốt. Gương mặt vẫn toát lên vẻ nam tính và lôi cuốn ngày nào.
- Ồ, hai người quen nhau sao?
- Vâng, tôi và May là bạn học.
May im lặng, cô không nói gì. Trong thâm tâm cô từng nghĩ hàng trăm lần nếu gặp lại người đàn ông này, cô sẽ dùng cách gì để giết hắn.
Khi những người khác đi khỏi. Dorian nán lại cạnh May.
- Xin chào Dorian. Trông anh không tồi chút nào. Những năm tháng qua quả đã ưu ái anh khá nhiều thứ nhỉ?
- Giọng lưỡi em vẫn sắc sảo như ngày nào. Chỉ có điều là...em đẹp hơn trước nhiều.
- Vậy sao? Chả lẽ anh muốn tôi trông thảm thương hơn trước kia?
- Ồ, đừng nói vậy. Mọi chuyện đã qua và anh đã phải trả giá, em vẫn hận anh sao?
- Trả giá? Sau tất cả những điều đó, anh gọi đó là trả giá sao? Cái giá rẻ mạt như vậy?
- May, em đang làm mọi người chú ý đấy!
- Anh cũng biết sợ sao Dorian? Anh làm luật sư cũng không tồi nhỉ? Anh có thể bảo vệ cho loại rác rưởi như anh cũng vui đấy chứ?
- Em quá lời rồi đấy.
May tiến sát lại trước mặt Dorian.
- Quá lời ư Dorian? Một kẻ đớn hèn như anh dù có khoác lên mình bộ cánh đẹp đẽ cỡ nào, xịt loại nước hoa đắt tiền ra sao, cũng không thẻ che lấp được cái mùi bản chất thối tha của anh. Hãy cám ơn vì chúng ta sống trong một thế giới bị điều phối bởi pháp luật, không thì tôi cũng đã giết anh từ lâu rồi.
- Em...
Dorian bất ngờ trước phản ứng mãnh liệt của May. Lời lẽ của cô như từng mũi giáo nhắm thẳng vào mặt anh. Dorian tức giận trước thái độ khinh miệt này. Anh ngay lập tức muốn khiến cô đau khổ một lần nữa.
May cảm nhận được cơn tức giận của Dorian. Cô tưởng có một khẩu súng trong tay, cô sẽ chẳng ngần ngại và nhắm vào cái bản mặt đáng hận kia mà bóp cò.
- May.
Jane tiến lại phía cô.
- Dorian, anh cũng xuất hiện ở đây sao?
- Chào Jane, đã lâu không gặp.
- Không bao giờ gặp thì tốt hơn. Anh cũng nên đi đâu cho khuất mắt bọn tôi đi Dorian. Tôi không biết khi nóng lên thì tôi có thể làm gì anh đâu, thằng khốn.
- Ồ, được. Hai cô quả thật rất hợp nhau. Chúc mừng!
- Anh...
May giữ tay Jane lại. Cuối cùng Dorian cũng bỏ đi.
- Cậu không sao chứ May?
- Mình nghĩ là mình định giết hắn Jane ạ.
- Mình cũng vậy. Hắn ta sẽ phải trả giá thôi May. Đừng để hắn phá hoại cuộc sống của cậu.
- Robert đâu?
- Anh ấy về rồi?
- Sao? Anh ấy về ư? Sao cậu lại để anh ấy về?
- Jane, mình nghĩ không nên nói chuyện đó vào lúc này.
- Cậu thực sự không cho anh ấy cơ hội nào phải không?
- Jane, xin lỗi. Mình biết cậu rất muốn chúng mình thành một cặp nhưng ... mình không yêu anh ấy.
- Vậy thì cậu yêu ai?
May chợt im lặng. Cô không biết cái cảm giác với Dane có phải là tình yêu hay không. Nó khác xa với tình cảm rất nhẹ nhàng khi cô còn yêu Dorian. Tình yêu thời niên thiếu đó như một quả cầu pha lê trong vắt và mong manh. Tất nhiên là Dorian đã đập nó vỡ vụn thành từng mảnh. Trong bao năm qua, những mảnh vỡ ấy vẫn ghim sâu vào tim May. Nó khiến cô không bao giờ dám lại gần một người đàn ông nào. "Trừ anh ta."
- Mình không biết đó có phải là tình yêu không?
- Vậy là cậu thực sự có người khác sao?
Jane bỗng có chút mừng rỡ. Cô nghĩ dù không phải Robert cũng được nhưng May có thể yêu một ai đó thì đúng là điều tuyệt vời. "Chỉ cần không phải là Dane."
- Tên anh ấy là Dane.
Cái tên đó vừa thốt ra khỏi miệng May, Jane cảm thấy mọi tiếng nói xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Cô nhìn May với một đôi mắt thẫn thờ. Jane không thể ngờ, không thể ngờ cuối cùng May cũng không thể thoát khỏi Dane. Hay một cảm xúc khác, cảm xúc nhói đau thêm một lần nữa...
- Cái gì?
Cô thì thào.
- Jane...
- Tại sao lại là hắn? Cậu thực sự bị hắn bỏ bùa rồi May. Cậu điên à? Cậu nhớ ra được điều gì rồi hả?
May nhìn Jane bất ngờ và nghi hoặc.
- Cậu vừa nói gì Jane? Mình không nhớ điều gì cả. Cậu biết anh ta sao?
- Phải, mình biết anh ta, quá rõ là đằng khác. Cậu không nhớ Katherine, chị mình sao? Hắn đã từng yêu chị ấy hoặc không, hắn chưa bao giờ yêu chị ấy cả.
- Mình không hiểu?
- Hãy hỏi hắn đi May.
Jane bỏ đi trước khi My kịp giữ cô. Dù trong phòng có ất nhiều người cười nói nhưng May cảm nhận một nỗi cô độc bao trùm, cô bước ra khỏi căn phòng. Một đôi tay giữ hai vai May lại từ đằng sau. Cô bất giác nhận ra mùi hương này.
- Anh...
- Em đi như người mất hồn vậy? Không thấy anh sao?
- Không...xin lỗi em không để ý.
Dane xoay May lại đối diện với mình.
- Trông em rất đẹp, đi thôi. Chúng ta vào trong chứ?
May nhìn về phía hội trường. Cô có chút do dự.
- Em...
- Sao vậy, hôm nay rất quan trọng với em kia mà. Em không khỏe à?
...
- Được, vậy chúng ta đi thôi nếu em không muốn.
- Không, em muốn vào.
- Em chắc chứ?
May không nói, cô xoay người hướng về phía cửa. Dane nhìn dáng lưng của May. Anh bước nhanh một chút, tay nắm lấy tay May khoác lên tay mình. May còn đang bất ngờ thì hai người đã tiến đến cửa phòng. Cô vội rút tay lại nhưng Dane giữ rất chắc. Cánh nhà báo lập tức đánh hơi được điều bất thường. Căn phòng bỗng tự dưng im lặng, mọi con mắt hướng về phía hai người.
Eddy từ đằng xa đã vội càng bước tới.
- Ồ, xin chào cậu Anderson. Mời, mời...
May nhận ra sự bất ngờ trong mắt Eddy, ngay cả chính cô cũng không lường trước chuyện này.
- Chào Eddy, đã lâu không gặp.
- Ồ, cũng bốn năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối tôi gặp cậu tại lễ tang của ngài Chanton.
Ngừng lại một lát, Eddy đánh mắt sang May.
- Tôi vẫn luôn nghe tin tức về cậu... nhưng tôi không biết là cậu cũng quen biết May đấy.
Dane nhìn sang May. Cô nuốt nước bọt. "Gì, gì, anh ta sắp nói cái gì đây?"
- Cô ấy là vị hôn thê của tôi.
"Ầm, ầm, ầm!" May tưởng là đôi mắt mình sắp rớt ra đến nơi khi nghe chữa "vị hôn thê". Cô lập tức quay lại nhìn Dane, đôi mắt cố gắng mở to hết cỡ để chắc chắn rằng anh đang nói thật.
- Ô, ô vậy sao? Thật chứ? Ha ha ha...
- Ông thấy chuyện này có gì buồn cười sao, Eddy?
- Không, không... Đây là một chuyện cực kì vui. Tôi rất mừng cho hai người. Chúc mừng cậu Anderson, cậu thực sự may mắn đấy.
Đương nhiên là những người xung quanh cũng nghe thấy Dane vừa nói gì. May không biết bây giờ mình phải phản kháng thế nào.
May rụt tay lại nhưng ngay lập tức Dane nắm lấy tay cô. Cánh nhà báo lập tức vây lấy hai người, ánh đèn flash chớp lên liên tục. May cảm thấy khó chịu. Dane đang phá hỏng ý nghĩa của buổi ra mắt này. "Thông tin này chắc sẽ lấn át cả chuyện bộ sưu tập của Ethan mất."
Jane đã đến trước mặt May. Quả thực là gương mặt Jane trông chưa bao giờ khó coi đến vậy. May không kịp gọi Jane. Cô ấy đã quay người bỏ đi. May như chết trân giữa cánh nhà báo. Dane lập tức choàng tay kéo sát cô lại. Anh vuốt nhẹ lọn tóc mai của May.
- Không cần căng thẳng vậy, rồi em sẽ quen với việc này.
Nếu đây không phải là buổi ra mắt triển lãm, có lẽ cô đã hất văng tay Dane ra mà mắng cho anh một trận tanh bành. May liếc nhìn thầy Ron đang trợn tròn mắt ếch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và mỉm cười ra hiệu với ông thầy như không có chuyện gì to tát xảy ra.
- Có lẽ tôi sẽ thông báo chính thức chuyện này sau. Cám ơn các vị.
Dane dắt May bước qua cánh nhà báo. Các vị khách khác bắt đầu thấy đến lượt mình, không ai không hiếu kì.
- Xin chào ngài Anderson...
May đại khái nghe được cái gì mà chúc mừng với bất ngờ v..v.. Căn bản thì đầu óc cô đang tràn đầy những điều mà cô muốn hét lên trước mặt Dane. Khi đi qua Dorian, Dane dừng lại. Dorian không ngần ngại. Cái dáng vẻ lịch lãm, từng trải qua hàng trăm phiên toà không hề nao núng. Hắn ta nâng ly sâm-banh lên trước miệng và mỉm cười chào.
- Ồ, hân hạnh ngài Anderson.
Dane không nói gì, ánh mắt anh lướt dọc qua Dorian một cái rồi đi thẳng. Dorian có vẻ hơi chưng hửng. Hắn không ngờ Dane sẽ xử sự như vậy. Trong thâm tâm May không ngạc nhiên trước điệu bộ của Dane. Anh không bao giờ để người khác nắm bắt được hành động tiếp theo của mình cả. May chỉ có chút lo lắng, hẳn Dorian sẽ nói gì đó liên quan đến quá khứ để khiêu khích May và Dane, khi Dane bước đi, May cảm thấy may mắn.
- Chỉ là một thằng rác rưởi thôi May. Em không cần phải nghĩ về hắn. Hắn sẽ trả giá vì những gì hắn đã gây ra cho em.
Dane kéo sát May lại và thì thầm. May không ngờ, Dane biết quá khứ của cô. May có vô vàn câu hỏi nhưng cô biết câu trả lời chì có một mà thôi. Rằng giữa Dane và cô thực sự đã có một mối kết nối. Nó sâu đậm đến nỗi anh có thể biết hết mọi bí mật về cô. May bước theo Dane trong nỗi mơ hồ. Cánh nhà báo lại bắt đầu vây quanh.
- Ông Anderson, ông có thể nói thêm gì về đám cưới không?
- Sẽ sớm thôi!
Đến lúc này May không chịu nổi nữa. Cô giật cánh tay mình lại rồi quay thẳng về phía cửa.
May bước ra, Dane chỉ nhìn cô mỉm cười. May nghe vẳng lại tiếng anh cười đùa với đám khách khứa.
- Có vẻ tôi làm cô ấy giận rồi!
May trở về căn hộ của mình, trong căn phòng vắng lặng, cô suy nghĩ về câu truyện kì lạ của Jane. Cô lục lọi trong trí nhớ của mình. Không có gì liên quan đến Dane cả. Thực sự cô đã gặp anh trước sao? Cô muốn hỏi anh, nhưng lại không muốn nhìn thấy anh. Có tiếng chuông. May biết đó là Dane. Cô bước xuống lầu. Cô mở cửa. Trong làn tuyết lất phất của màn đêm. Dane đứng đó, trong chiếc áo măng-tô dày thụng. Anh ngước mặt nhìn về phía ánh đèn đường. Hơi thở của anh phả vào không trung những làn sương mỏng manh.
- Dane?
- Em bỏ về nhanh quá.
Dane nhìn May, ánh mắt anh không giấu nổi sự vui mừng.
- Dane, anh từng nói rằng có những chuyện em chưa sáng tỏ. Rốt cuộc đó là những chuyện gì? Cả Robert và Jane đều biết anh dù em chưa từng kể cho họ về anh ...Anh và em có từng gặp nhau?
- Đúng vậy.
- Chúng ta...
- Có một mối quan hệ đặc biệt.
- Đặc biệt như thế nào?
Dane tiến sát lại May và ôm cô. Đôi mắt anh hiện dần kên sự hoang mang và lo sợ.
- Đặc biệt hơn tất cả những gì em có thể tưởng tượng, May ạ.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì hả Dane? Tại sao em lại mất đi phần kí ức này?
Dane im lặng. Anh nhìn May. Sao anh có thể quên được đôi mắt này. Anh không biết có nên để May biết tất cả mọi chuyện? Sự an toàn của cô, cuộc sống của cô, tất cả đã bị đảo lộn bởi anh. Anh vừa muốn cô nhớ ra, vừa muốn cô quên đi. Đoạn kí ức này có lẽ không bao giờ nên tồn tại. Anh đã nghĩ có thể trả lời mọi câu hỏi nhưng đứng trước May, anh lại thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi mơ hồ rằng nếu mọi truyện sáng tỏ, cô sẽ chọn con đường rời xa anh.
May, nếu như mọi truyện sáng tỏ, có lẽ em sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Mọi truyện nghiêm trọng vậy sao?
Anh không biết.
Dane chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối tới vậy.
-Rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao không ai nói cho em biết.
-Họ có lý do của mình, họ không muốn em nhớ đến nó. Họ không muốn em nhớ về anh.
-Ngay cả ba em sao?
-Tất cả đều nhất trí rằng ký ức đó sẽ không tốt cho em, vì nó liên quan đến anh.
-Ký ức về anh? Nó đau đớn đến như vậy sao? Em không thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra tại đây vậy? Từ bao giờ mà ký ức của em, cuộc sống của em lại để người khác quyết định?
-May...
-Và anh, người biết tất cả nhưng lại không hề nói cho em một lời nào.
-Anh không biết làm thế nào để nói với em. Anh lo sợ...
-Điều gì?
-Rằng em sẽ rời xa anh.
-Em sẽ rời xa anh sao?
-Phải hoặc có kẻ sẽ bắt em phải rời xa anh.
-Dane, thẳng thắn với em đi. Anh đang che giấu điều gì, che giấu cho ai vậy?
-Ella.
-Là ai?
-Vợ cũ của anh.
-Vợ cũ?
-Phải, khá phức tạp. Cô ấy đã thuê người giết em, chúng đã suýt thành công nhưng em lại sống sót. Viên đạn đã lấy đi hai phút của cuộc đời em và toàn bộ phần ký ức của em về anh.
May như choáng váng, câu chuyện này còn hoang đường hơn cô tưởng tượng.
-Cô ta bị bắt nhưng vẫn chưa bị kết án. Tất cả mọi người đều tin rằng em không nên dính dáng gì đến anh nữa. Đó là lý do vì sao họ không kể cho em nhe về anh.
-Vậy nhưng anh vẫn muốn em dính dáng đến anh sao? Sau chuyện ở New York?
-Phải, anh đã nghĩ mình sẽ bảo vệ được em... cho đến khi anh nhìn thấy em mặc chiếc áo dài đó. Nó khiến anh nhớ lại vụ ám sát, hình ảnh của em cùng máu, nó khiến anh sợ hãi. Anh đã để em ra đi lần nữa.
-Nhưng anh biết, anh đã ám ảnh tâm trí em như thế nào phải không. Để em ra đi sao, anh nghĩ em sẽ sống yên bình sau khi anh đảo lộn tất cả mọi suy nghĩ của em?
Dane im lặng. Những bông tuyết bám vào hàng lông mi đang rủ xuống của anh.
May nhìn Dane trong giây lát. Cảm xúc của hỗn độn và mơ hồ.
-Hãy tạm xa nhau, em cần thơi gian để suy nghĩ.
-Được, vậy anh sẽ không làm phiền em.
Dane quay đi và bước chậm rãi trong làn tuyết trắng. May đứng đó một lúc, cô nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho anh và cô. Có lẽ nó cũng bất định như những bông tuyết này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top