Chương 12
- Cậu Anderson, có chút chuyện tôi muốn báo cho cậu biết.
- Chuyện gì vậy Henri?
- Ngài William có tổ chức một buổi tiệc nhỏ và ông ấy mời tôi.
- William? Ông làm cố vấn luật pháp cho ông ta cũng lâu rồi nhỉ, có chuyện gì quan trọng sao?
- Ông ấy nói đó là sinh nhật của vợ ông ấy, những người thân và bạn bè lâu năm đều được mời. Và...
- Ông có chuyện gì thế hả Henri? Ông nói vào vấn đề đi!
- Ông ấy nói con trai mình sẽ ra mắt bạn gái của cậu ta, đó là lý do ông ấy rất mong chờ bữa tiệc này.
- Robert William ư?
- Vâng, đúng vậy. Tôi chỉ muốn báo cho cậu như vậy.
- Được rồi Henri, cám ơn ông.
Dane tắt máy. " Hừ, thời gian có vẻ tôi luyện em thành một con người có tính toán rồi đấy nhỉ?"
Cách đó nửa vòng trái đất, May bước xuống taxi. Trước mặt cô là một căn biệt thự xinh xắn nằm ở ngoài ô London. May có thể thấy phía xa, Robert đang tiến lại phía mình. Trông anh giản dị hơn mọi ngày, không còn những bộ vét mượt mà trải chuốt. Anh mặc một cái áo len màu lam đơn giản. Xương quai xanh hằn lên lớp len mềm mại. Quả là một cơ thể rất hấp dẫn. Trong giây lát, May thấy tim mình rung động. Cô không muốn cưỡng lại sự ân cần và dịu dàng mà Robert dành cho cô.
"Như vậy thật sự có tham lam và xấu xa quá không?"
May tự hỏi bản thân hàng ngàn lần trước khi đến đây và bây giờ, dù đã đi bên cạnh Robert, cô cũng không nguôi được cái cảm giác tội lỗi này.
- Xin lỗi, Robert. Em muốn nói với anh điều này.
- Sao vậy? Chúng ta có thể nói khi vào trong, cha và mẹ anh đang rất trông chờ em đấy.
Robert kéo tay May đi, không mất quá lâu để họ tìm thấy ba mẹ của anh.
- Cha, May đến rồi.
Anh dắt cô về phía người đàn ông có mái tóc hoa râm đang đứng cạnh chiếc bánh kem sinh nhật. Cách đó không xa, người phụ nữ với gương mặt rất hiền từ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Bao quanh bà là những người bạn lâu năm. Khi thấy cô bà nở nụ cười rất đôn hậu. May hít một hơi thạt sâu, cô cảm thấy mồ hôi tay của mình đang túa ra không kiểm soát. Robert dắt cô lại phía ba mẹ anh.
- Cha đây là May, con muốn giới thiệu...
- Được rồi Robert chúng ta đều biết cô ấy là ai. Lại đây, cha muốn nói chuyện riêng với con một chút.
Robert có chút bất ngờ với cha anh. Anh quay lại phía May.
- Chắc cha anh có việc gì đó. Hãy ở lại với mẹ, bà ấy sẽ quý em.
- Vâng, Robert.
Mẹ của Robert đứng dậy, bà lại gần cô trong lúc Robert đi cùng cha anh.
- Winson có vẻ hơi căng thẳng. Ông ấy vừa nhận một cuộc gọi, có lẽ là công việc, cháu đừng bận tâm nhé.
- Vâng, không đâu ạ.
Rồi bà kéo cô về phía những người bạn của mình. Bà giới thiệu cô cũng là một người bạn của gia đình. May cảm thấy sự tinh tế và khéo léo trong cách nói chuyện của người phụ nữ hiền hậu này. Cô chỉ sợ nếu thực sự phải đối mặt với ba mẹ của Robert, với mối quan hệ của anh và cô, cô sẽ phải đưa ra câu trả lời khiến họ thất vọng. Nhưng sự thật không quá khó khăn như cô tưởng tượng. Không ai nhắc nhớ gì đến chuyện của cô và Robert, họ vẫn đối xử với cô một cách hoà nhã và cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái nhất có thể. Phải một lúc lâu sau, khi May đang chờ Robert trên băng ghế gỗ trong khu vườn cạnh nhà. Anh đến bên cô với thái độ ôn tồn.
- Em cam thấy thoải mái chứ?
- À, vâng, mọi người rất cởi mở nhưng không quá nhiệt tình. Em chỉ hơi sợ... nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.
- Em lo sợ điều gì? Có gì đó em chưa nói cho anh nghe phải không?
- Robert, em muốn nói...
- Chuyện gì?
- Chuyện của hai chúng ta.
- Cô rút chiếc nhẫn từ trong túi áo và đặt lên băng ghế.
- Xin lỗi Robert, em không yêu anh.
- Phải anh biết, anh chỉ quá cố chấp.
- Em xin lỗi Robert.
May đi bộ về bến tàu điện ngầm. Cô cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo táp vào da thịt mình. Rốt cuộc cô cũng không thể nào nhẫn tâm lợi dụng Robert. Dane là một mối lo âu bứt rứt mà cô phải chịu đựng nó một mình, không ai đáng để lôi vào mớ bòng bong này cùng với cô.
Tiếng xe ô tô dừng bất chợt ngay bên cạnh May. Cô giật mình nhìn lại. "Là Dane sao?"
- Cô Trần, tôi có thể chở cô về chứ?
- Ông là?
Heni bước xuống và mở cửa cho cô.
- Tôi là Henri, luật sư của anh Anderson.
- Dane ư?
- Phải, cậu ấy nhờ tôi đón cô.
- Dane biết tôi đến đây sao?
- Vâng, tôi đã nói với cậu ấy, tôi cũng là khách mời.
- Vậy sao?
May bước lên chiếc xe ô tô của Henri. Trong lòng cô mơ hồ và hoài nghi.
- Dane không ra mặt sao?
- Cậu ấy muốn để cho cô lựa chọn.
Lựa chọn? Hừ...
May khôgn giấu nổi một nụ cười chua chát.
- Anh ấy làm gì cho tôi có quyền lựa chọn.
- Dù sao tôi nghĩ cô cũng đã lựa chọn rồi, cô Trần. Anderson là một người phức tạp, nhưng cậu ấy biết điều gì là cần làm để tốt cho cô. Có thể thời gian này hơi gấp rút nên cậu ấy không thể gặp cô được. Hãy cho cậu ấy một chút thời gian nữa.
- Ông có vẻ rất quan tâm đến Dane nhỉ?
- Phải, tôi làm việc cho gia đình cậu ấy từ khá lâu rồi.
- Vậy ông có thể cho tôi biết khi nào mình mới có thể gặp anh ấy?
- Sẽ nhanh thôi, động thái vừa rồi của cô chắc cũng khiến cậu ấy đứng ngồi không yên rồi.
Khi Henri chở May về đến căn hộ, cô chào người đàn ông có mái tóc bạc và vầng trán cao này. May cảm giác cô đã từng gặp ông, cảm giác thân thiết và dễ chịu hiếm có với một người đàn ông lạ mặt, cảm giác giống như lần cô gặp Thompson, người quản gia già của Chanton.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Bầu trời London ảm đạm và mờ ảo ánh trăng trong làn sương mỏng. May chuẩn bị đi ngủ thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Một cảm giác thôi thúc cô không ngần ngại mở toang cánh cửa trước mặt. Cô không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ hay nhận biết. Cô tin chắc chắn rằng, đó là Dane, và cũng không có lý do gì ngăn cô ôm chầm lấy anh trong giây phút đầu tiên nhìn thấy. Nhưng rồi nhanh như chớp cô cũng vung khỏi vòng tay của anh.
- Hừm, May, em thực sự làm anh muốn nổ tung cả ngày hôm nay đấy.
- Anh cũng biết điều đó sao? Anh là người đã gọi cho cha của Robert?
- Em còn muốn nhắc đến hắn ta sao?
- Tại sao lại không thể? Dane, anh có biết, vì anh, vì để được gặp anh, em đã tự biến mình thành một kẻ như thế nào?
- Em đang trách anh sao?
- Phải, ngay cả em cũng ghét mình khi đang đổ lỗi cho anh như thế này. Tất cả đều là suy nghĩ ích kỷ của một mình em. Nhưng những người khác lại phải chịu đựng nó. Rốt cuộc anh đối với em là gì? Tại sao lại cứ bắt em chờ đợi như vậy? Em như một con ngốc vậy, ngu ngốc và điên rồ.
Dane im lặng, anh tiến đến, nhấc bổng cô lên và bế cô vào bên trong.
- Anh muốn em chờ đợi đến bao giờ? Em không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh thêm nữa.
- Vậy em muốn gì?
- Em muốn ở bên anh, cả ngày và đêm, kể cả khi anh làm việc hay nghỉ ngơi, kể cả khi anh vui vẻ hay buồn bã, thậm chí cáu giận. Em muốn ở đó, nhìn thấy anh, sống cuộc sống mà anh hiển hiện trong đó mọi khoảnh khắc. Như vậy là nhiều quá hay sao?
- Chà, thế thì cũng hơi phiền phức thật. Em sẽ không chịu nổi đâu.
- Vậy anh nghĩ em chịu nổi những tháng ngày đợi chờ này sao? Cho em một câu trả lời Dane. Em không muốn ngốc nghếch chờ đợi anh như vậy.
Dane đặt cô lên giường và nằm xuống bên cạnh. Đôi mắt họ nhìn nhau trong khoảng cách thật gần. Dane vuốt nhẹ lên má cô, anh cũng an cần kéo sát cô vào lòng.
- Liệu những gì em muốn bây giờ có làm em hối hận. Có những chuyện em vẫn chưa biết, liệu đến khi sáng tỏ, em còn muốn ở bên anh?
- Có những chuyện gì vậy Dane?
- Chuyện của anh, của gia đình anh, nó khá phức tạp. Anh muốn giải quyết hết trước khi có thể ở cạnh em.
- Lại chờ đợi nữa sao?
- Xin em May, một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ đưa cho em mọi lời giải đáp.
May nép mình vào vòng tay của Dane. Cô hít thật sau mùi nước hoa của anh, hơi ấm dịu dàng mà cô không bao giờ muốn đánh mất này.
- Khi nào anh lại đi?
- Trước khi em tỉnh dậy.
May khẽ thở dài nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến và cô lại chìm vào hơi ấm của Dane.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top