If I Can, I'll Try Again
Có những điều phải nói thành lời. Lại có những cảm xúc không thể thành lời bởi vì chúng cần chìm mãi trong yên lặng. Chỉ như vậy mới không phá hủy tình bạn, hẳn còn dài lâu hơn bất kể mối quan hệ xa vời nào.
-
"Thôi nào Jungwoo, anh mệt lắm, em để anh ngủ đi" – Jaehyun than thở, giấu mặt vào gối.
"Hôn một cái thì có mất gì đâu" – Jungwoo vẫn níu lấy tay áo của Jaehyun.
"Anh nói là anh mệt mà Jungwoo!" – Jaehyun cao giọng khiến Jungwoo giật mình.
"Ừ, tùy anh. Đồ khốn!" – Jungwoo dậm chân đùng đùng rời khỏi phòng. Nhưng chắc Jaehyun chẳng buồn để ý vì anh đang thoải mái trong giường êm nệm ấm sau một ngày dài cật lực. Dù rằng tim anh vô thức trĩu nặng vì sẽ chẳng thức dậy trong vòng tay Jungwoo như mọi ngày.
"Em chỉ muốn một cái hôn thôi! Có gì quá đáng à?" – Jungwoo vùi mặt vào gối Yuta mà rên rỉ, mùi hương của người anh lớn khiến cậu thư giãn hơn.
Yuta cười thầm khi thấy cậu em ôm gối lăn lộn trên giường mình. Dễ thương làm sao.
Nụ cười của Yuta biến mất ngay khi cậu đột nhiên ngẩng đầu lên: "Em biết là anh ấy mệt nhưng em cũng mệt mà! Anh ấy chỉ biết cư xử như một thằng khốn thay vì xoa dịu em" – Jungwoo bĩu môi. Yuta tự hỏi làm sao một tên khốn lại có được người đáng yêu thế nhỉ? Yuta chẳng giấu chuyện anh cưng chiều cậu em trước mặt nhiều hơn bình thường. Nhưng anh làm được gì khác nào? Phải làm gì với một người không thuộc về mình và phải che dấu tình cảm thật sâu xuống đáy lòng.
"Đi ngủ thôi Woo. Em mới nói là em cũng mệt còn gì." – Yuta vỗ vỗ tóc Jungwoo, cậu ngước mắt nhìn người anh Nhật Bản một chút rồi mới đứng dậy khỏi giường.
"Em ngủ trên sofa phòng anh được không?" – Jungwoo hỏi, giờ cậu chẳng muốn ở gần Jaehyun tẹo nào. Cậu biết giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt thì không đáng. Nhưng cậu chỉ muốn một nụ hôn từ người yêu mình, để xua tan mỏi mệt, để ít nhất cơ thể rệu rã của cậu được tiếp thêm sức mạnh thôi. Cậu không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này. Jungwoo nhăn trán nghĩ ngợi.
"Em ngủ trên giường ấy, chân em dài thế ngủ trên ghế khó chịu chết." – Yuta cười, đẩy cậu ngã xuống giường khiến Jungwoo hơi đỏ mặt.
"Thế thì anh phải ngủ với em. Đây là giường của anh mà" – Jungwoo cũng cười, nằm xích hẳn sang một bên, nhường chỗ bên cạnh cho Yuta. Anh không phản đối mà nằm xuống. Dù sao nói không với Jungwoo ư? Anh chẳng bao giờ làm thế.
Yuta đợi đến khi đôi mắt Jungwoo nhắm nghiền mới ngắm cậu thật kỹ. Anh chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Anh chỉ muốn đấm vào mặt Jaehyun một cú thật mạnh. Jungwoo còn phải chịu cái tính khó ưa của Jaehyun đến tận khi nào? Yuta còn phải chịu thấy Jungwoo thật gần nhưng thật xa đến bao giờ? Cậu ở đây, ngay phía kia giường của anh, nhưng anh chẳng bao giờ với tới được.
Chuyện tình cảm của Jungwoo và Jaehyun đã kéo dài hơn một năm. Lúc đầu thì ngọt ngào sau đó thì hiểu lầm dần hình thành. Nhưng chẳng phải bất cứ mối quan hệ nào cũng diễn ra như vậy hay sao? Chính trong những hiểu lầm và bất đồng thì con người ta mới gần nhau hơn. Yuta ghét phải thừa nhận nhưng mối quan hệ của Jungwoo và Jaehyun ngày một khăng khít. Có điều hai người bọn họ bây giờ chẳng có mấy thời gian bên nhau. Nói đúng hơn là Jaehyun quá bận rộn. Jaehyun chẳng có thời gian cho Jungwoo, có chăng chỉ là mấy lời thoái thác ngu ngốc.
Nếu nói rằng Yuta đang tức giận, thì đây còn hơn cả tức giận. Sự thật là anh giấu đi mọi tình cảm của mình để Jaehyun có thể khiến cậu hạnh phúc. Nhưng cuối cùng Jaehyun đã là gì nào? Hạnh phúc chẳng thấy đâu mà còn làm tổn thương Jungwoo. Yuta đau lòng. Có thể anh không thể hiện ra ngoài nhưng tim anh nhói lên mỗi lần thấy Jungwoo tìm đến anh với vẻ mặt rầu rĩ vì mấy chuyện hiểu lầm Jaehyun, rồi lại tươi cười vào tối hôm sau vì hai người đã làm hòa rồi. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Yuta nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ cho đến khi có ai đó mở cửa phòng ngủ. Đó là người anh cả của nhóm, Yuta thật khẽ ngồi dậy.
"Em muốn giết Jaehyun quá" – Yuta lầm bầm, nắm chặt tay – "Em thề đấy, em phải cho nó biết tay."
"Yuta" – Taeil cất tiếng – "Ra ngoài hẵng nói, em đánh thức Jungwoo mất" – anh quay lưng rời khỏi phòng trước. Yuta chẳng thể làm gì khác ngoài đứng dậy, hôn nhẹ lên tóc cậu, nụ hôn mà Jaehyun từ chối dành cho cậu.
"Chuyện gì thế? Tại sao Jungwoo lại ngủ trên giường em nữa?" – Taeil ngồi xuống đối diện Yuta với cốc nước trên tay – "Thôi không cần" – anh xua xua tay – "Có gì lạ đâu nhỉ? Vì Jaehyun chứ gì? Nhìn thái độ của em kìa, làm sao đến mức thế?"
Yuta không muốn Taeil thấy mình đang tức giận.
"Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi? Jungwoo đến phòng của chúng ta vì cãi nhau với Jaehyun. Em còn phải nhìn em ấy tổn thương bao nhiêu lần nữa, trong khi em có thể chăm sóc em ấy tốt hơn Jaehyun ngàn lần?" – Ánh mắt của Yuta không còn nhuốm màu giận dữ, thay vào đó là buồn bã và nuối tiếc. Có lẽ nếu Yuta nhanh hơn một chút thổ lộ tình cảm của mình thì Jungwwoo đã không đến với Jaehyun – người chẳng làm gì khác ngoài khiến cậu buồn bã. Yuta có thể làm tốt hơn nhiều. Jungwoo xứng đáng một người tốt hơn nhiều.
"Yuta, anh nghĩ đó chỉ là..."
"Em cũng từng nghĩ thế. Nhưng mà càng cố gắng lờ đi thì em càng lún sâu hơn. Em không biết nữa hyung. Em biết em sai, em không nên yêu em ấy sâu đậm hơn, nhưng em không làm khác được. Mỗi khi nhìn thấy Jungwoo đau lòng vì tình cảm ngu ngốc mà em ấy dành cho Jaehyun, em lại thấy em ấy xứng đáng hơn thế."
Taeil không biết tình cảm của Yuta dành cho Jungwoo lại lớn như vậy.
"Yuta, miễn là em không làm gì chia rẽ hai đứa thì chẳng có gì là sai. Tình cảm không bao giờ sai. Chúng ta không thể lựa chọn trái tim mình sẽ yêu ai. Nhưng em biết em không thể làm thế với Jungwoo đúng không? Chúng ta không thể làm gì cả. Em xem dù trải qua bao nhiêu lần cãi vã thì hai đứa vẫn quay lại với nhau. Dù hai đứa có làm tổn thương nhau đến mức nào thì đến cuối cùng vẫn ôm chặt lấy nhau. Còn em, em nên dừng lại trước khi mớ suy nghĩ này hủy hoại em nhiều hơn nữa" – Taeil tiếp tục – "Anh ghét phải nói với em thế này, nhưng em biết hai đứa nó thật lòng yêu nhau mà phải không? Nếu em làm Jaehyun bị thương thì Jungwoo cũng chẳng vui vẻ gì. Cả hai chúng ta đều biết em không bao giờ muốn thế."
Yuta muốn khóc, thật sự muốn khóc. Anh còn chưa chiến đấu đã biết trước kết quả. Một cuộc chiến tranh dành Jungwoo với Jaehyun thì anh đã định trước là kẻ thua cuộc.
Đó là lý do Yuta biết cảnh tượng gì đang chào đón mình bên ngoài vào buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy mà không thấy bóng dáng Jungwoo bên cạnh.
Bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, Jaehyun đang ôm chầm lấy Jungwoo từ sau lưng, lầm rầm câu xin lỗi và thỉnh thoảng hôn cậu dịu dàng. Yuta không thể không thở dài vì anh nhận ra rằng dù thời gian Jungwoo và Jaehyun ở bên nhau ngày càng ít ỏi, dù hai người họ liên tục cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn, tình yêu của họ sâu đậm hơn thế. Yuta lại một lần nữa cất tình cảm của mình vào ngăn sâu nhất, vì mặc dù anh biết rằng mình có thể đối xử với Jungwoo tốt hơn, nhưng với Jungwoo, Jaehyun là tốt nhất và không người nào khác có thể thay thế.
Yuta cảm thấy một bàn tay vỗ lên lưng mình.
"Nhìn xem tình yêu có thể ảnh hưởng đến người ta thế nào này. Em cứ nói em không phải là người giàu cảm xúc nhưng nhìn em lúc này xem." – Taeil cười khẽ khi thấy gương mặt ủ dột của Yuta.
Yuta đảo mắt đi về phía bếp "Hai đứa đã làm lành rồi đấy à" – Anh mỉm cười, với lấy bát ngũ cốc, nhìn hai người vội vàng tách nhau ra khi thấy có sự hiện diện của anh.
"Đúng rồi anh, bọn em sẽ không cãi vã vì mấy chuyện cỏn con nữa đâu." – Jaehyun xoa xoa gáy.
"Lần nào em chẳng nói thế" – Yuta lập tức phản bác khiến Taeil hơi khựng lại.
Tuy nhiên trái với suy nghĩ của Yuta, lần này thì hai người bọn họ ngừng cãi vã vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thật. Jungwoo không còn tìm đến phòng Yuta nữa. Anh tự hỏi chắc hẳn đây là cơ hội để anh đặt tình cảm này xuống, thứ tình cảm mà anh biết sẽ không bao giờ phai mờ.
"Làm sao đấy? Ngủ một mình không được hả?" – Taeil ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Yuta.
Yuta trừng mắt nhìn người anh lớn với vẻ hoài nghi: "Anh nói như kiểu em ngủ với anh không bằng."
"Được rồi, xin lỗi em nhé, phải nói rõ hơn là em nhớ Jungwoo à?" - Taeil cười toe toét khiến Yuta nhướn mày.
"Im đi, em không thích em ấy nữa rồi."
"Tốt thôi, làm thế nào em ngủ ngon ấy."
Taeil nhún vai khi Yuta bật dậy rời khỏi phòng.
Yuta thấy Jaehyun đang bế Jungwoo ngái ngủ trong tay, cậu em nhìn Yuta trong giây lát trước khi đưa Jungwoo vào phòng ngủ, đặt cậu nằm thoải mái trên đệm.
Jaehyun quay trở ra ngoài và thấy Yuta đang mở một lon bia rồi ngồi xuống bàn bếp. Jaehyun cũng chậm rãi bước lại lấy một lon bia rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Nói thế nào nhỉ, em xin lỗi vì Jungwoo cứ làm phiền anh mỗi khi bọn em cãi nhau" – Jaehyun bật cười.
"Thật ra lý do gần đây em bận rộn vì em muốn đưa mối quan hệ của bọn em đi xa hơn một chút."
Yuta không nói nên lời, có phải Jaehyun muốn nói đến điều anh đang nghĩ không? Hay anh chỉ đang nhầm lẫn? Nhưng Jaehyun rất nhanh cho anh câu trả lời.
"Em muốn kết hôn với cậu ấy. Dù chưa phải ngay bây giờ. Nhưng em chắc chắn em muốn ở bên cậu ấy mỗi ngày." – Jaehyun cười khúc khích, "Em biết nghe thật khó tin nhưng em không tưởng tượng nổi một ngày nào đó tỉnh dậy mà không có cậu ấy bên cạnh. Anh biết không, em có lúc còn vô lý đến mức ghen với anh vì Jungwoo luôn tìm đến anh lúc cãi nhau với em."
"Nhưng rồi em nhận ra rằng em chẳng có lý do gì phải ghen cả. Bởi vì em, em mới là người đang hẹn hò với cậu ấy cơ mà" – Jaehyun có vẻ bắt đầu say.
Yuta cũng bật cười nhưng trái ngược với Jaehyun. Anh chẳng thấy vui. Jaehyun đang nói với anh rằng anh chẳng có cơ hội nào đâu. Và Yuta còn nhận ra rằng bấy lâu nay anh đã hiểu lầm Jaehyun nhiều như thế nào, Jaehyun chẳng phải thằng khốn làm tổn thương Jungwoo hết lần này đến lần khác. Bởi vì Jaehyun mới là người không bao giờ muốn làm điều đó. Bởi vì Jaehyun cũng quan tâm Jungwoo thật nhiều.
"Được mà đúng không anh? Nếu bọn em muốn ở bên nhau cả đời ấy" – Jaehyun hỏi, không chắc lắm về phản ứng của Yuta, Jaehyun đã hỏi ý kiến tất cả các thành viên ngoại trừ Yuta và Taeil vì hai người bọn họ có thể nghĩ rằng Jaehyun điên rồi. Tất cả các thành viên đều ủng hộ quyết định của Jaehyun, tất cả đều thấy tình cảm Jungwoo và Jaehyun dành cho nhau chân thành bao nhiêu và cả hai đã hạnh phúc bên nhau thế nào.
"Tất nhiên, sao lại không?" Yuta bật cười uống hết phần bia còn lại trước khi đứng dậy và vỗ lưng Jaehyun.
"Phải khiến em ấy hạnh phúc đấy, đừng làm người ta đau lòng nữa, đồ ngốc" – Jaehyun cười, chẳng bận tâm đến việc Yuta gọi mình là đồ ngốc. Jaehyun cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ không làm Jungwoo buồn nữa. Jungwoo buồn thì Jaehyun cũng buồn. Cho nên bây giờ, tất cả những gì Jaehyun làm là mang lại hạnh phúc cho Jungwoo, niềm hạnh phúc Jungwoo xứng đáng nhận được và hơn thế nữa.
Yuta mở cửa phòng ngủ và thấy Taeil đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa mini. Yuta ngồi xuống bên cạnh, úp mặt vào lòng bàn tay. Người anh cả lập tức nhận ra vẻ bất ổn của Yuta nhưng anh chẳng nói gì, anh cứ để Yuta như thế đến khi nghe thấy tiếng nức nở lặng lẽ.
"Em là một thằng ngốc, em là một thằng ngốc chết tiệt. Em đã hiểu lầm mọi thứ. Em thậm chí nghĩ rằng mình có thể có cơ hội cơ đấy? Jaehyun nói đúng, dù thế giới có biến động ra sao thì người Jungwoo yêu vẫn chỉ duy nhất một người." – tiếng nức nở càng dữ dội hơn.
"Yuta, em và Jaehyun cãi nhau đấy à?" – Taeil đặt cuốn sách xuống.
"Không" – Yuta cười, lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi - "Jaehyun thậm chí còn cảm ơn em vì đã chăm sóc cho Jungwoo mỗi khi nó không có ở đó."
"Em nhận ra rằng nó thực sự quan tâm Jungwoo rất nhiều. Em đã hiểu lầm mọi thứ. Lý do gần đây Jaehyun dành ít thời gian cho Jungwoo là vì nó dự định đưa mối quan hệ của họ đi xa hơn, xa đến mức em không thể cạnh tranh được nữa."
Khuôn mặt của Taeil có phần bối rối cố gắng gắn kết lời nói của Yuta lại với nhau.
"Jaehyun chắc sẽ sớm cầu hôn Jungwoo thôi. Nó nói là nó không thể tưởng tượng được cuộc sống không có Jungwoo" – Yuta cười buồn – "Thật không công bằng, thật không công bằng chút nào, vì em cũng không tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có Jungwoo. Nhưng Jaehyun mới là người dành cả cuộc đời ở bên em ấy".
Taeil không nói lời nào anh chỉ lặng lẽ vỗ lên lưng cậu em an ủi, như thế muốn nói, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ luôn ở đây.
Yuta chẳng thể làm gì. Có lẽ anh đã có thể thay đổi định mệnh. Có lẽ. Có lẽ nếu anh thổ lộ tình cảm của mình sớm hơn, mọi chuyện đã khác rồi.
Nhưng anh cũng biết, ngay từ lúc bắt đầu, Jungwoo đã không dành cho anh, và bây giờ là không dành cho anh mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top