1
Harriet không biết làm thế nào để tìm được đường vào sân ga 9 3/4. Cô cứ đi loanh quanh với cái một cái Vali cùng một chuồng cú trên tay. Có lẽ cái Vali thì không gây chú ý nhưng chuồng cú thì chắc chắn sẽ có, bằng chứng là mọi người đi qua đều nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc
Đáng lẽ ra bác Hagrid phải nói cho mình cách vào sân ga chứ! Harriet thầm nghĩ, cô nhìn xung quanh một lần nữa, tìm xem không biết có ai cô có thể hỏi giúp đỡ không, bỗng thấy một bà mẹ cùng 2 đứa con đi cùng, và mái tóc đỏ đã làm cho họ nổi bật hơn tất cả. Harriet thấy họ đều mang theo một chiếc rương giống mấy cái ở trong một cửa tiệm nào đó ở Hẻm Xéo. Cô liền chạy lại chỗ họ đang đứng và hỏi một câu:
- Cho cháu xin lỗi, không biết là cô có biết sân ga 9 3/4 không ạ?
- Có, bác biết chứ, cháu cũng nhập học Hogwarts năm nay phải không? Thế thì cháu có thể đi cùng thằng Ron nhà bác, nó cũng là tân sinh năm nay đấy!
Người phụ nữ với khuôn mặt trông khá là phúc hậu với mái tóc đỏ rực trả lời, rồi đẩy một thằng nhóc cũng có mái tóc đỏ lên phía trước
- Những đứa còn lại đi trước hết rồi, Ron có thể chỉ cho con chỗ vào sân ga.
-Dạ, cháu cảm ơn bác ạ!
Harriet nói với người phụ nữ, rồi quay sang nhìn vào thằng nhóc tên Ron trong lời người phụ nữ đó
Đó là một cậu bé khá là dễ thương với những vết tàn nhang trên mặt, và hình như cậu ấy còn ngại ngùng thì phải.
- Thế nhé, các con chỉ cần chạy vào cái cột giữa sân ga số 9 và số 10 là sẽ vào được, Ron, con có thể đi trước để cho bạn ấy nhìn theo.
Ron chạy thẳng vào cái cột giữa sân ga 9 và 10, rồi chỉ trong nháy mắt, cậu ấy liền biến mất trong sự ngạc nhiên của Harriet
- Này, sao cứ đứng trơ ra đấy làm gì, con cứ đi đi, chắc chắn sẽ vào được thôi.
Đâu nhất thiết phải chạy đâm vào nó nhỉ? Có lẽ mình có thể đi vào đó một cách bình thường hơn? Harriet nghĩ, cô không thích việc chạy đâm sầm vào một vật gì đó
Cô đi lại gần cái cột đó, cẩn thận đưa tay của mình chạm thử vào, kết quả là bàn tay của cô đã biến mất. Harriet dần đưa của cánh tay của mình vào, mỗi cm khi chạm vào cái cột đó điều biến mất. Dần dần, Harriet cuối cùng cũng vào được sân ga. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn xung quanh một lần nữa, thấy hầu hết tất cả mọi người ở đây đều mang theo chiếc rương giống của Ron, và cô lại bắt gặp những ánh mắt giống hệt lúc cô còn tìm sân ga đấy. Harriet tin chắc lý do là vì cái Vali mà cô đang cầm. Đó chỉ là một cái Vali bình thường thôi, nhưng Harriet đã ếm cho bên trong nó là một không gian rộng hơn để có thể đựng hết tất cả những món đồ dùng học tập sau khi chiến đấu tư tưởng giữa việc có nên mua cái rương mà theo Harriet thì không đáng. Cô không muốn tiêu xài quá lãng phí, cho dù mình có cả một gia sản dùng đời này đến đời khác chưa chắc đã hết
Harriet đi vào một toa tàu trống và để chiếc Vali lên một cái giá ở trên đầu. Harriet cảm thấy rằng con tàu này trông chẳng khác gì của dân Muggle cho dù cô chưa từng đi tàu bao giờ
Harriet ngồi được tầm 5 phút thì cách cửa bỗng mở ra, và một cái đầu ngó vào. Đó là cậu bé với mái tóc đỏ mà Harriet gặp trên sân ga. Cậu bé đó nói:
- Ơ, lại là cậu sao? Cậu có thể cho tớ ngồi đây được không? Các toa khác trật hết rồi.
- Tất nhiên là được chứ, cậu ngồi đi
Thằng nhóc đó ngồi xuống cái ghế đối diện Harriet
- Lúc nãy chưa được giới thiệu tên, tớ tên là Ronald Weasley, cậu có thể gọi tớ là Ron, tên của cậu là gì vậy?
- Tên của mình là Harriet, Harriet Potter
Sau đó Ron kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng cậu không hỏi thêm bất cứ điều gì về cái vết sẹo khi nhìn thấy đôi mắt của Harriet có vẻ không vui khi bị Ron hỏi một câu về cái ngày ba mẹ cô chết
Cả hai cùng trò chuyện với nhau một lúc khá là lâu, rồi còn mua thêm rất nhiều bánh kẹo khi bà lão đẩy xe bán đồ ăn đi qua, tuy mua khá là nhiều nhưng hầu như chỉ có mỗi Ron ăn thôi, Harriet vừa bóc một miếng Chocolate Ếch Nhái nhưng việc một con ếch màu nâu nhảy ra đã làm cô không có thiện cảm với món kẹo này
Bỗng cánh cửa mở ra và một cô bé tóc xù bước vào. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
- Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.
Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ
Ron vừa nói vừa nhớ đến thằng nhóc lúc nãy chạy vào đây để tìm con cóc của nó:
- Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi.
- Thế hả? Thực sự rất xin lỗi vì đã làm phiền, chào nhé.
Cô bé đó nói xong rồi quay đi
Khi Harriet thấy cô bé đó mặc trên mình bộ đồng phục Hogwarts, cô mới để ý rằng bầu trời đã bắt đầu từ màu vàng của ánh hoàng hôn sang màu đen huyền ảo của màn đêm rồi, có lẽ bây giờ đã phải hơn 6h30. Harriet liền gọi Ron đi thay đồ, tất nhiên là Ron phải quay mặt đi khi Harriet thay đồ rồi
Khi cả hai đã mặc bộ đồng phục của Hogwarts xong, họ lại quay trở lại chủ đề còn đang dang dở, đó là về các nhà ở Hogwarts
- Cậu nghĩ rằng mình sẽ hợp với nhà nào nhất vậy Harriet?
- Mình thấy nhà nào cũng được cả...
- Còn mình thì muốn vào nhà Gryffindor, nghe nói đó là nhà tốt nhất. Ba mà cùng các anh của mình cũng ở nhà đó. Nếu mình mà không được chọn vô nhà đó không biết ba mẹ mình sẽ nói gì đây. Mình nghĩ rằng Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị quẳng vô nhà Slytherin thì chết mất!
- Đó là nhà mà kẻ đó từng ở đúng không?
- Đúng rồi.
Ron đáp, nó ngồi phịch xuống ghế, mặt mày lo âu căng thẳng
Harriet muốn Ron quên vụ ký túc xá đi, cô tìm cách nói chuyện khác
-Thế 2 người anh lớn của cậu ra trường rồi làm nghề gì vậy?
Ron đáp:
- Anh Charlie thì đi Rumani nghiên cứu về rồng, còn anh Bill thì đến Châu Phi làm gì đó cho nhà băng Gringotts...
Cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải thằng bé mất cóc hay con bé tóc xù đó nữa. Bước vào lần này là ba thằng bé khác, 2 tên mập thì đứng 2 bên, còn 1 thằng bé nhợt nhạt đứng ở giữa và Harriet trông rất quen:
- Draco! Hay quá, lại gặp lại cậu rồi!
- Nghe nói mọi người đồn ầm lên là cậu ở toa này nên tớ đến tìm, mà nhười ngồi cạnh cậu là ai vậy?
- Đây là Ronald Weasley, này Ron, đây là Draco Malfoy, tớ và cậu ấy quen nhau ở tiệm của bà Malkin. Còn 2 người đứng cạnh cậu là ai vậy Draco?
Harriet có vẻ như không để ý đến cái khịt mũi của Ron
- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Vậy hóa ra tên kia là một Weasley hả? Ba tao đã nói cho tao hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nỗi không xuể chứ gì!
- Này Draco, cậu không nên nói gia đình cậu ấy như vậy!
Draco quay sang nhìn Harriet
- Harriet à, cậu sẽ thấy những gia đình phù thủy sang hơn. Đừng vội kết bạn với đám tầm thường, chuyện đó tớ giúp cậu được
- Mày vừa nói cái gì hả!?
Ron bây giờ có vẻ thực sự tức giận rồi
- Các cậu không nên cãi nhau như vậy, với lại tàu sắp đến nơi rồi.
Harriet ngăn cản khá đúng lúc một vụ đánh nhau, cô biết chắc rằng Ron chẳng thể thắng được 2 thằng bự con
-------------------
Harriet cảm thấy mọi nỗ lực kết bạn với Ron đều bị cái tên ngồi cạnh cô phá hủy hết. Bây giờ Ron đang nhìn cô trông hệt như ánh mắt nhìn Draco ở con thuyền bên cạnh
Họ đang ngồi trên thuyền vượt qua hồ Đen để đến lâu đài Hogwarts. Ai cũng nhìn nó với một ánh mắt thích thú của một đứa trẻ 11 tuổi, đến cả Draco cũng không phải là ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất là thằng nhóc ngồi cùng thuyền với Draco và Harriet. Đó là một cậu bé với làn da nhợt nhạt trông chả khác gì Draco, mái tóc đen, mắt cũng đen, và là người cao nhất trong cái thuyền này. Cậu bé đó có nhìn lên, nhưng đôi mắt cậu không giống như hồi hộp, ngạc nhiên hay háo hức, trông đôi mắt đó cứ như nhìn lại nơi mà mình đã lâu không quay lại...
----------------------
Đại Sảnh đường bây giờ đã chật người, lễ phân loại chuẩn bị diễn ra. Harriet đứng gần cuối hàng, giữa Draco và thằng nhóc đi cùng thuyền
Trong đám học sinh năm nhất nổi lên những tiếng xì xào. Ai cũng có vẻ lo lắng không biết mình sẽ được phân vào nhà nào, ngoại trừ một vài người. Harriet đã nghe Draco kể rằng tất cả những việc cần làm chỉ là đội một cái nón cực kỳ dơ lên đầu rồi nó sẽ tự động hô tên nhà của người đội cái nón, và quả đúng là vậy. Giáo sư Mcgonagall đặt một cái nón không phải là dơ nữa mà là cực kỳ cực kỳ dơ lên một chiếc ghế, bỗng nó hát bằng một giọng chói tai. Sau khi chiếc mũ đấy hát xong thì lễ phân loại bắt đầu
Giáo sư Mcgonagall đọc tên từng người một
- Abbott Hannad
- Hufflepuff
- Susan Bones
- Hufflepuff
- Boot Terry
- Ravenclaw
- Hermione Granger
Là cô bé mà Harriet đã gặp trên tàu. Cô bé đi như chạy lại cái ghế và chụp ngay nón lên đầu, và cô bé đã trở thành người đầu tiên vô nhà Gryffindor. Tiếp theo giáo sư Mcgonagall lại gọi tên các tân sinh:
- Lavender Brown
Lại thêm một người nữa vào Gryffindor
- Millicent Bulstrode
Thằng nhóc này thì vào Slytherin
Ron và thằng nhóc bị mất cóc ở trên tàu cũng vào Gryffindor
Khoảng tầm một lúc sau thì đến lượt của Draco, cái nón còn chưa chạm vào đầu cậu đã hô "Slytherin". Rồi đến hai thằng nhóc bị thịt đi cùng Draco cũng phân vào Slytherin, có cả một cô bé tóc đen ngắn tên Pansy và một anh chàng khá cao tên Blaise cũng vô Slytherin, hình như họ có quen Draco thì phải
Khi mà hầu như tất cả mọi người đều được chọn được nhà phù hợp với mình thì mới đến lượt Harriet. Lúc giáo sư Mcgonagall đọc to tên: Harriet Potter, cả đại sảnh đường ầm ĩ cả lên, ai cũng chỉ trỏ vào Harriet, nhưng ít nhất thì bây giờ không còn nữa, cô đang ngồi yên vị ở dãy bàn nhà Slytherin rồi
Cứ thế đến khi cái tên cuối cùng được xứng lên, Tom Riddle. Đây là cậu nhóc đã đi cùng thuyền và đứng cạnh Harriet lúc nãy, và cậu nhóc này cũng vào nhà Slytherin, cái nón phân loại chưa mất tới nửa giây để suy nghĩ xem cậu nên vào nhà nào
Giống hệt như lúc đi thuyền và làm lễ phân loại, Tom ngồi cạnh Harriet. Cô có thể cảm nhận hình như cậu nhóc này tỏa ra sát khí rất lớn
Bữa tối bắt đầu, trước mặt Harriet là cả một đống thức ăn, nhưng không giống những nhà khác: Gryffindor thì ăn ngấu nghiến, ngoại trừ một anh năm trên có mái tóc đỏ rực như của Ron và cô bé tên Hermione. Hufflepuff thì giống hệt như Gryffindor, nhưng chậm hơn. Ravenclaw ăn sớm hơn Slytherin một chút, nếu ngoại trừ Slytherin ra thì có lẽ Ravenclaw là nhà tao nhã nhất
Bữa tối kết thúc, mọi người cùng nhau trở về ký túc xá. Khi đến phòng sinh hoạt, huynh trưởng của Slytherin giảng giải cả một đống quy tắc của nhà Slytherin, rồi cho mọi người trở về ký túc xá của mình. Harriet ở cùng phòng với Pansy, cô đã rất nhanh thân với cô bé, thì ra Pansy không khó gần như vẻ bề ngoài
Sau khoảng một lúc trò chuyện, cả hai cùng đi ngủ. Harriet rất mong chờ ngày học đầu tiên của mình ở Hogwarts
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top