end
21
Thời gian , bao giờ cũng có sức mạnh vĩnh hằng …..
Timeless, it isn't separation is it?
If there's one life, it's now
Hold tight baby, timeless
Stain it on this heart
For it will only hurt like a moment's fever
Vậy là đã thấm thoát tám tháng ròng kể từ ngày Mina đến Praha . Thời gian , nói dài không dài ngắn cũng không ngắn .Đủ để quên những nỗi đau nhưng chưa đủ để trái tim cô nhóa nhòa hẳn hình bóng thân thương của người ấy .
Thật lạ là càng ngày Mina càng yêu thành phố này hơn , Praha không hề đẹp rực rỡ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt , thành phố này nhiều khi có cái gì đó yên bình và tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên . Thời gian như một tấm khăn dày cộm , phủ lên không gian nơi đây , từ những nhà thờ cổ kínnh , cung điện xa xưa tráng lệ hay những mạng nhện giăng đầy khắp nơi trong thành phố .
Cô mở đĩa nhạc Yesterday , ngả mình theo những giai điệu ngân nga . Bây giờ , đã là mười hai giờ , thành phố đang say giấc nồng .Từ cánh cửa sổ lộng gió này , có thể dễ dàng nhìn ngắm dòng sông Vltava. . Dưới chân cầu Charles , chỉ có ánh sáng từ những tòa nhà của thành phố rọi xuống dòng sông , phủ quanh nó một làn hơi sương mờ ảo và đẹp lung linh .Giống như một giấc mơ , Praha vẫn luôn là thành phố của giấc mơ đang say ngủ …giấc mơ chỉ dẫn về quá khứ chứ không phải tương lai .
Với số tiền khá là hạn chế của mình , Mina may mắn tìm được một căn phòng ở tầng ba khu chung cư cũ ở ngoại ô thành phố . Kể ra thì có vẻ thật bất tiện khi xa trung tâm Praha đến vậy , nhưng bây giờ cô lại thấy quen với cái bình yên nơi này hơn những khu vực nhộn nhịp du khách và đông đúc những cửa hiệu bách hóa , nhà hàng ồn ào .
Để duy trì cuộc sống trong hoàn cảnh kinh tế đắt đỏ .Mỗi buổi sáng , cô đều đi giao báo từ sớm . Không lâu sau ngày Mina sang đến đây , cô lại có một công việc mới và đầy thách thức , trở thành cộng tác viên cho toàn soạn chuyên về tranh phong cảnh và nghệ thuật hiện đại . Thỉnh thỏang , nếu Mina không đáp máy bay về thăm gia đình thì anh trai của cô lại đến Praha thăm em gái , hai anh em vẫn thường đi bộ trên cầu Charles và nói những chuyện xa xôi . Và nếu như có mệt nhoài thì cả hai lại ghé một quán bar bé xíu , uống bia lạnh và ngắm nhìn dòng người thản nhiên qua lại . Cuộc sống thật là dể thở .
Cô yêu buổi sáng sớm , khi công việc vừa kết thúc .Mina đạp xa vòng vèo qua những con đường tấp nập của quận Hardcany , rẽ ngang vào một cửa tiệm hoa bé xíu , yên bình . Bày những giỏ, liễn hoa trước hàng hiên để mua một bó maguerite thật lớn , không có giấy gói và chỉ được cột lại bằng sợi dây nhỏ xíu . Cô thích cắm chúng trong một chiếc bình thủy tinh lớn và ngắm nhìn những bông hoa như những đám mây cố dấu đi những mặt trời bé nhỏ , lấp lánh .
Ren không viết thư tay cho Mina , anh gửi email .Anh ấy vẫn luôn bận rộn và chạy đua trước thời gian .Đôi lúc là những tin nhắn thoại khi anh sang New York hay Nhật Bản lưu diễn , Mina vẫn bồi hồi khi nghe giọng nói ấm áp của Ren , tình yêu của cô vẫn luôn dành cho anh và chưa lúc nào nó phai nhạt đi . Không còn là người yêu , họ trở lại điểm ban đầu . Những lời thăm hỏi tự nhiên hơn , nhưng câu bông đùa “Em béo lên được tí nào chưa “ hay “Anh vẫn xấu trai như ngày trước “ đã thường xuyên và không còn gượng gạo . Rồi tất cả sẽ qua đi , cuộc sống vẫn mãi phải tiếp diễn , thời gian luôn là phương thuốc diệu kì . tình yêugiữa cô và anh vẫn mãi tồn tại .Chỉ có điều , đến một ngày nó sẽ ngủ mê trong cõi lòng của cả hai cho đến lúc có một tình yêu mới mạnh mẽ hơn sẽ đến và đánh thức con tim đang mải mê chìm đắm trong mộng mị .
Chợt cô nhớ ra , hôm nay là thứ sáu !
Từ ngày đến đây , những ngày thứ sáu đã trở nên diệu kì đối với Mina . Đó là ngày cô nhận được thư của Jun , đều đặn mỗi tuần vào buổi sáng không muộn hơn , cũng không kém hơn . Buổi sáng trời u ám và mù sương , cô luôn xuống nhà từ sáng sớm và nhảy lò cò trước cổng , chờ đợi bác phát thư đến và nhận ngay bức thư đầu ngày mới của cô . Không bao giờ đọc ngay , Mina luôn cất nó trong chiếc hộp màu caramen thấp thỏm chờ đợi cho đến đêm .Khi những công việc thường nhật trôi qua , cô lại ngồi đọc chúng , giống như đang chăm chút cho một kho báu bí mật.
Chạm tay vào chiếc phong bì màu trắng , nét chữ thân thuộc của anh lại khiến cô thấy ấm lòng . Nhắc cô nhớ đến mùi hương café nồng nàn buổi sáng , những vạt nắng lung linh , bảng màu trắng đen giản dị . Hay những cơn mưa , khi đêm về Mina nuốt những nổi buồn thầm lặng và ngóng chờ mặt trời sẽ đến và xua tan màn đêm dài dằng dặc .
Bên trong , bức thư màu xanh nước biển nhạt ẩn hiện dưới bản tay cô . Lúc nào cũng thế , phong bì màu trắng và bức thư màu xanh nước biển , thật nhạt . Đôi khi Jun gửi kèm một tấm bưu ảnh tự vẽ bằng bút chì hay một tấm hình chụp góc phố cũ nơi Mina thường làm việc . Những điều đó , an ủi trái tim cô .Mina luôn nhạy cảm , cô nhớ nhà …nhớ cái hương vị cô đơn ngọt ngào của quê hương , nhớ những tiếng chuông mười hai giờ và cả chiếc lá vàng rơi rớt trong thế giới mộng mị của cô .
“Mina , hôm nay anh sẽ không viết dài .
Vì bốn ngày nữa , anh có việc đến Praha và sẽ ở lại một tuần
Em sẽ đến đón anh ở sân bay chứ?
Chào em !”
Một cuộc gặp gỡ sau tám tháng ư ? Cô mỉm cười .
Và bức thư này được gửi từ ngày thứ hai đầu tuần , vậy tức là ngày mai Jun sẽ đến Praha . À không , là hôm nay ….vì bây giờ đã là những giây phút đầu tiên của một ngày mới
22
[
Jun lấy mớ hành lí lộn xộn và vội vã bước ra khỏi cánh cửa phòng cánh li , anh nôn nóng gặp lại Mina . Kể từ lúc gửi bức thư đến cho cô , không đêm nào Jun ngủ được . Không biết bây giờ , Mina đã thay đổi nhiều thế nào ? Cô ấy có vui vẻ khi anh đến đây , một cách đột ngột như thế này , không gọi điện báo trước và chỉ gửi duy nhất một lá thư ngắn .
Mọi chuyện luôn được sắp đặt bởi bàn tay số phận .
_ Jun !
Mina
Cô gái của anh mặc một chiếc áo màu xanh nước biển , vẫn giữ một kiểu tóc cắt ngang vai như những ngày xưa . Không thay đổi gì nhiều , cũng vẫn khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt trong vắt . Cô chạy ùa đến chỗ anh , trên tay còn cầm một bó hoa maguerite lớn .
_ Lâu lắm mới gặp lại anh .
Thả rơi hành lí xuống chân , Jun đến bên cô và ôm nhẹ Mina vào lòng . Anh cảm nhận được bờ vai bé nhỏ của cô, cảm nhận được khuôn mặt đỏ hồng và cả mùi hương ngai ngái của hoa cúc . Cô gái này , anh đã nhớ nhung trong suốt quãng thời gian dài đăng đẵng . Tám tháng xa Mina , với anh đó dường như đã là tám thế kỉ . Cuộc sống không có cô , không có nụ cười , sự vụng về bề bộn đáng yêu của Mina trở nên chậm chập và lê thê đến chán nản .
_ Thế này thì hoa của em sẽ nát hết mất thôi .
_ Xin lỗi –Jun ngại ngùng buông Mina ra .
_Em đùa đấy – cô cười khúc khích – Trời ạ , anh thay đổi nhiều quá .Nhìn này , tóc anh cắt ngắn hơn rồi .
Mina rướn người , sờ lên tóc Jun . Những bông hoa của cô xòa qua vai anh , lấp lánh như những mặt trời bé con đang say ngủ .
_ Sờ thật là thích , nhìn anh rất đẹp trai .
_ Còn em , em chẳng thay đổi gì cả .
_ Vì em sợ , anh không nhận ra em !
_ Vậy hóa ra là lỗi tại anh hết à ?
_ Đúng , vì vậy – Mina chìa tay ra –Quà của em đâu ?
Jun cười phá lên , cô ấy vẫn chẳng mất đi được cái hài hước , hóm hỉnh của mình . Và bây giờ , khi được đứng gần Mina thế này , trái tim anh lại rung lên đập thật mạnh trong lồng ngực . Những đêm không có Mina , Jun hay thức đêm để viết thư .Không ngày nào anh không viết , những bức thư màu xanh nước biển chất đầy trong ngăn kéo bàn làm việc , những bức vẽ Mina ngày một dày hơn trong tập tranh phác thảo , mỗi lần trời đổ mưa Jun lại nghe Norwegian wood và mường tượng cảnh Praha chìm trong cơ man những giọt nước rơi xuống từ bầu trời cao vời vợi , những gam màu đen trắng chạy dọc khung tranh để lại một khung cửa sổ nhạt nhòa mơ màng vào buổi sáng tinh mơ ẩm ướt , mải mê ngắm nhìn những chiếc ô trong suốt dưới chân .
_ Anh đến đây chẳng phải là món quà quý nhất đối với em rồi hay sao ?
_ Jun , bây giờ thì em có thể chắc chắn có một thứ anh không hề thay đổi – cô hơi nhíu mày – đó là khả năng trêu chọc em .
Anh không trả lời , chỉ lặng lẽ đi sóng đôi bên cô . Thời gian đi qua thật nhanh , Jun không nhớ mình đã duy trì cuộc sống thiếu cô như thế nào nữa . Trong căn hộ bé nhỏ của mình , không có bất kì thứ gì không gợi cho anh nhớ đến Mina .Jun sống trong mộng mị , ngày ngày anh viết thư cho cô , nhưng rồi chỉ chọn duy nhất một lá để gửi đi và ngóng chờ sự hồi âm của chúng ở tuần kế tiếp . Chúng nhắc cho Jun nhớ rằng , anh và Mina còn có một sợi dây liên kết kì lạ .
Bầu trời Praha trong vắt không một gợn mây , trải dài đến vô tận .Nắng trải mật vàng óng , lấp lánh theo những bước chân Mina . Praha là thành phố của quá khứ , thời gian đã neo lại nơi này và mãi mãi không thể di chuyển được nữa .
_ Nơi này không đẹp như người ta vẫn kể đâu Jun à ! Praha chỉ đẹp lên theo thời gian anh gắn bó với nó thôi .
“Trong mắt anh bây giờ Praha rất đẹp ,là vì ở đó có em !”[/align
Căn hộ Mina đang ở có một cái bếp rất đẹp , đúng hơn là nó đã được xây dựng nên bởi người chủ cũ , anh ấy là một đầu bếp .Cô chỉ đơn giản là thụ hưởng không gian đó . Trong căn bếp ấm áp , không lớn cũng không bé , giữa chiếc bàn lớn bằng gỗ nằm ở vị trí trung tâm có trồng một cái cây . Không phải loại cây cảnh cho hoa , nó chỉ là một cái cây . Mina không biết tên nó là gì , thân cây gầy guộc , tẻ ra dưới ngọn đèn tròn màu vàng ấm áp . Lúc nào cũng hướng về phía cửa sổ , đón chờ ánh nắng hiếm hoi và mong nhớ dư vị của những cơn mưa . Nhiều lần , Mina muốn bứng nó đi và mang ra ngoài , để ở đây nó sẽ không bao giờ có thể phát triển như một cây cổ thụ đúng nghĩa , nó sẽ lớn gầy còm , lay lắt cho đến một lúc nào đó và rồi tàn lụi , chết khô ngu ngốc trong gian bếp của một kẻ thậm chí không phải một thợ bếp núc ra hồn . Nhưng rồi , cô hiểu mình không thể , cái cây đã quen với một trường nơi này .Bộ rễ đã ăn sâu vào lớp đất trồng , chỉ một động thái mỏng manh thôi là cái cây bé nhỏ sẽ chết đi . Nếu để nó ra bên ngoài cái cây sẽ chết vì nắng , vì gió , vì thời tiết khắc nghiệt .
_ Chỗ này đẹp quá .
_ Vâng , em không có phòng cho khách bởi vậy anh chịu khó ngủ sofa nhé .
Jun gật đầu , một niềm vui nho nhỏ lan tỏa khắp các tế bào cơ thể . Đúng rồi , vẫn lại như những ngày xưa khi cô ấy luôn giành lấy phòng ngủ của anh và bắt anh phải ngủ lại trên sofa phòng khách .
_ Để em xem nào , hôm nay em sẽ nấu gì nhỉ ?
_ Em có đảm bảo là ăn được không vậy Mina ?
_ Anh thôi coi thường em đi .
Mina sống một mình ở đất nước xa lạ , không gia đình và bạn bè thân thuộc . Những ngày đầu tiên đặt chân đến đây , cô bỡ ngỡ và hụt hẫng biết bao . Cô gái tưởng như lạc quan đã từng khóc một mình , trong những đêm không ngủ . Lúc ấy , Mina mới hiểu mình đã dựa dẫm vào Jun và Ren nhiều đến thế nào .
Từ ấy , Mina bắt đầu học nấu ăn , hơi khó khăn …vất vả và lắm gian nan , bởi vì khả năng gia chánh của cô hơi kém , thành phẩm làm ra nhiều khi phải đem bỏ vì không tài nào nuốt nổi . Có lắm khi , Mina nghĩ mình sẽ bỏ cuộc , cứ xuống cửa hàng tạp hóa gần trường học mua đại cái gì ăn mà chẳng được nhưng rồi khi nhìn thấy cái cây bé nhỏ , cô lại không muốn.Một chút khó khăn như thế mà không vượt qua được thì Mina vẫn sẽ mãi mãi là cái cây trong gian bếp , không phải đối diện với mưa gió bão bùng , không phải chịu đựng những đợt nắng nóng kéo dài tưởng như vô tận . Nhưng mãi mãi cũng không lớn lên , cứ thế cho đến một ngày héo rũ rượi và chết .
_ Anh nói với em là đến Praha vì việc riêng phải không ?
_ Sếp cử anh đến đây họp , một buổi tọa đàm về sự phát triển của nghành quảng cáo . Cũng hay đó chứ , và biết đâu lại kí được vài hợp đồng mới cho công ty .
_ Em cũng mong vậy –cô cười khúc khích – Gần đây có bán được thêm bức tranh nào không anh?
_ Thì vẫn thế thôi , em biết đấy tranh của anh không được thời thượng cho lắm .
Mina lại cười và chăm chỉ lúi húi nấu nướng .
Jun phải nói gì với cô ấy đây , rằng anh đến đây là vì cô ấy .Rằng chẳng có buổi họp nào cả , đó chỉ là cái cớ để Jun gặp được Mina một cách tự nhiên nhất . Rằng hằng ngày , không lúc nào anh không nhớ tới cô , anh hay vẽ Praha cả hàng nghìn lần .Hình dung nơi Mina đi qua, và những đêm mưa cô đứng đó tựa cửa ngắm những hạt nước lung linh từ tận trên cao rơi xuống . Hay nói với cô ấy , tập tranh của anh đã dày lắm rồi , và ở dưới những bức tranh ấy lúc nào Jun cũng viết “ anh yêu em “ và những lá thư màu xanh nước biển bị bỏ quên trong ngăn kéo bàn làm việc , mãi mãi không bao giờ được gửi cho Mina .
_ Jun ơi , bao giờ anh định có bạn gái ?
_ Vậy bao giờ em định có bạn trai ?
_ Em đã từng có rồi , anh biết mà – Mina đáp – Anh lúc nào cũng muốn lẩn tránh câu hỏi của em.
_ Chẳng có cô nào chịu thích anh cả - Jun thở dài .
_ Nếu thực sự không có cô nào thì em sẽ thế vào chỗ đó , có được không ? Em không muốn anh ở giá đâu .
_ Em nói thật chứ ?-Anh bất ngờ nghiêm giọng .
Mina thôi xắt hành , cô quay mặt lại phía Jun . Bất chợt , chỉ trong một khỏang khắc đó thôi , có gì đó chệch khỏi thế giới của hai người .
_ Anh chỉ nói đùa thôi , em chịu anh cũng không chịu đâu . Cô nàng tưởng bở à !
_ Ừ nhỉ - Mina lại cười – Vì em với anh là bạn rất thân mà , chúng ta sẽ là bạn của nhau đến hết cuộc đời này luôn .
“ Em hiểu phải không Mina , cả em và anh ….chúng ta đều hiểu , chỉ có điều chúng ta không muốn bước lên , là bởi vì với em anh vẫn luôn là bạn .Người bạn có chung nỗi cô đơn với em nhưng mãi mãi đứng bên lề hạnh phúc của em “
_ Đúng vậy , đến hết cuộc đời này .
23
You’re in my arms
And all the world is calm
The music playing on for only two
So close together
And when I’m with you
So close to feeling alive
_ Anh có bao giờ hình dung ra Charles thế này chưa ?
Bên bờ Vltava lồng lộng gió , hòang hôn đã buông dần . Mina và Jun sóng đôi đi bên nhau trên cầu .Chiều mát mẻ , cũng không còn mấy khách du lịch lãng lai . Mặt trời đang từ từ chìm xuống bên kia con sông xa xôi ngăn cách hai bờ của thành phố . Praha cổ kính và nên thơ sắp trôi vào giấc ngủ chập chờn , trái tim của Châu Âu luôn biết giữ những nhịp đập cho riêng mình .
_ Anh đã từng nghĩ là nó sẽ kéo dài đến vô tận .
_ Em cũng vậy – cô mỉm cười dịu dàng .
Hôm nay , cô và anh đã lang thang khắp nơi . Đến tận cùng những ngóc ngách của Praha , qua tháp đồng hồ lớn đến quảng trường trung tâm nhộn nhịp . Rồi đón tàu điện ngầm xuống vùng ngoại ô vào những nhà thờ cổ nghe hòa nhạc . Họ không nói nhiều , chỉ đi cạnh nhau . Và lỡ như có ai vượt lên trước , thì người kia sẽ dừng lại để chờ . Thật may , trời lại nắng ấm , thỉnh thỏang có vài cơn gió nhẹ . Mina không cặp tóc , và điều đó vô tình làm thu hút những cơn gió tinh nghịch luồn lách thổi tung những sợi tóc mai mềm mại bay xòa vào không trung .
_ Anh phải tưởng tượng ra chỗ này vào mùa đông kia – Mina rùng mình nhớ lại .
_ Chắc là lạnh lắm ?
_ Vâng , lạnh lắm nhưng mà không hiểu sao , mỗi lần trời đổ tuyết em lại hay ngủ quên ở chiếc ghế trước cửa nhà . Lạ lắm , em chỉ định ngồi ngắm tuyết rơi thôi , và lạnh cóng muốn chết đi được vậy mà em vẫn cứ ngủ quên .
Jun cười xòa , anh dừng lại đừng tựa mình vào thành cầu . Mải mê nhìn ngắm những ngọn đèn tận bên kia con sông , chúng hẳn là được chiếu sáng từ một thế giới xa xôi nào đó và phản chiếu đến nơi này .
_ Em lúc nào cũng đãng trí !
_ Anh nói giống hệt Ren .
Cô ấy có để ý đến những bước đi của thời gian , hằng đêm khi kim giờ và kim phút chạm nhau ở số mười hai huyền ảo , Jun lại tỉnh giấc . Đầu óc anh váng vất , tay để lên trán và ngắm nhìn mảnh trăng cô đơn treo ngang cửa sổ . Làn gió thổi tung tấm rèm mỏng manh , lại một ngày nữa trôi qua ! Jun mường tượng khuôn mặt đang say ngủ của Mina sau cánh cửa ngăn cách dày cộm kia , nhịp thở của đêm ngưng đọng giữa căn phòng nằm chơ vơ trong lòng Praha cổ kính mơ màng đến những hồi ức quá khứ huy hòang .
_ Hôm nay mình ăn ở ngoài Jun nhé , em biết có một hiệu ăn nhỏ thôi , ở bên kia cây cầu . Nhưng mà rất ngon và đẹp lắm , ở đó có bia nữa . Anh đến Praha mà không uống bia thì coi như là chưa đến .
_ Vậy mà anh tưởng bia là đặc sản của Đức chứ ?
_ Ơ , vậy à – cô gãi gãi đầu – Em không nhớ , mà thôi cũng chẳng sao . Đi lẹ lẹ nào, ông già lề mề của em .
Cuối cùng , cả cô và Jun đều không uống bia . Hai người ghé vào hiệu ăn nhỏ Mina giới thiệu , quán khá đông khách , chủ yếu là người địa phương . Mina chọn một chiếc bàn nằm trong góc khuất nhưng lại có thể dễ dàng nhìn ra cửa lớn , ngắm nhìn thành phố về đêm . Chiếc bàn trải một chiếc khăn sọc carô đen trắng , giống hệt loại khăn dùng trong những đợt du lịch về vùng thôn quê . Anh phục vụ mỉm cười , thoan thoắt thắp một ngọn nến , nhỏ ít sáp vào chiếc đĩa bằng đồng sâu lòng giúp nó đứng vững . Hiệu ăn chỉ dùng những bóng đèn tròn màu vàng ấm áp , mờ ảo vấn vít không gian . Tuyệt đối không sử dụng loại đèn tuýp sáng rực rỡ trong các nhà hàng , khách sạn năm sao.
_ Em thích chỗ này lắm , thân mật và dễ chịu . Lúc nào , em cũng có cảm giác mình đang ở nhà .
Phía trên sân khấu , anh chàng nhạc sĩ vận chiếc áo khóac dài màu đen , đội chiếc nón sạc lô màu nâu nhạt mải mê phiêu du với những âm thanh trầm đục từ cây guitar thùng cũ kĩ và cất giọng ca ngọt ngào . Một bài hát đồng quê . Jun cảm nhận , trong không khí thoang thỏang mùi hương cỏ non thơm mượt . Những bông hoa maguerite nở rực rỡ dưới gốc cây cổ thụ già , mơ miên man đâu đó trong cõi vô thức , anh và Mina cũng nhau sóng bước trên một con đường mòn không tên , không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc tận nơi nào . Cho đến khi cả hai đều thấm mệt , họ dừng lại dưới gốc cây, cô gối đầu lên tay anh , say sưa ngủ .
_ Mình uống một li rượu vang nhé , Mina ! Coi như là anh chào tạm biệt em ….chỉ đến đêm mai nữa thôi , là anh phải trở về .
Chiếc nĩa trên tay cô rơi xuống , đánh “cạch” nhẹ nhàng , rồi từ từ chìm hẳn vào tiếng cười nói xung quanh . Hẳn rồi , anh ấy phải về thôi . Cô đã quen với những cuộc chia tay . Nhưng với anh điều đó lại khó khăn hơn gấp bội .
_ Vâng , mình uống mừng vì đã gặp nhau ở Praha .
_ Đêm mai ….em đừng ra sân bay tiễn anh , được không ? Anh không muốn tạm biệt em theo cách đó , chúng ta hãy nhớ đến nhau bằng những niềm vui được không em ?
:014:
Mina gật đầu , cô nhấp một ngụm rượu . Nồng nàn , hơi rượu trôi đi , để lại dư vị chan chát trên đầu lưỡi . Cô vẫn nhớ , những đêm về trễ , Jun vẫn đứng chờ ở băng ghế gỗ dưới nhà . Anh và cô , ngồi ở đó và ngắm nhìn vì sao xa xôi . Mina gục đầu lên vai anh , ngủ quên lúc nào không hay . Nhớ khi Jun đi đâu đó , cầm về tặng cô một bó hoa hồng vàng rực rỡ còn đẫm hơi sương . Anh đến bên cô , nhẹ nhàng như hơi thở , như khi cô cùng Jun lang thang trên những con đường của Praha , im lặng tận hưởng âm thanh của thế giới quanh mình .
_ Anh sẽ còn đến thăm em nữa chứ ?
_ Đương nhiên là anh sẽ đến thăm em !
_ Em ghi vào não rồi đấy , anh mà không đến thăm em thì em sẽ trù cho anh ế luôn .
_ Anh sẽ đến vào mùa đông –Jun cố gắng nhịn cười trước khuôn mặt phụng phịu của Mina- Anh sẽ ngồi đợi ở chiếc ghế gỗ trước nhà em nhé ! Em hãy đến và đánh thức anh nếu anh lỡ có ngủ quên, được không ?
_ Okie – cô cười lớn .
_ Okie !
Mina không ngủ được , cô trằn trọc giữa những cơn mơ chập chờn . Mới có hai giờ sáng , ngoài trời đang mưa , Mina khóac chiếc áo len mỏng , mở cửa sổ và đưa tay hứng những giọt nước trong vắt , mát rượi .
Không biết anh ấy đã ngủ chưa ?
Jun không biết đâu , có những đêm mất ngủ , Mina nhè nhẹ mở cửa phòng và đứng đó , bất động nhìn anh . Ánh trăng ngoài cửa sổ soi chênh chếch , khuôn mặt này , bóng dáng quen thuộc này và rồi nhận ra Jun đang ở đây . Ngay cạnh bên cô , anh đến – đánh thức những phần kí ức ngọt ngào của Mina , làm trái tim cô ấm lại sau những đêm mưa Praha lạnh giá như ngày nắng ấm trong căn bếp nhỏ , nắng xòa ngang chậu hoa cúc đặt ngoài hàng hiên và mải mê đùa nhau . Những khi ấy , cô bỗng thấy mình hạnh phúc đến nghẹn thở .
Khép cánh cửa thật nhẹ nhàng , cô tiến lại phía sofa . Jun ngủ rồi , hơi thở của anh đều đặn . Bàn tay vẫn chắn ngang nửa khuôn mặt , ánh trăng lạnh lẽo , đêm nay bị cơn mưa nuốt chửng chỉ còn lấp lóang trên nền tối tăm mù mờ những ngôi sao . Cô muốn chạm vào anh , muốn nắm bàn tay anh nhưng rồi lại thôi . Mina sợ mất Jun , giống như đã mất Ren .
_ Em quý anh lắm , anh có biết không ?
Cô thở dài , và rồi câu hỏi ấy nhẹ nhàng chìm vào yên lặng .
Cô ấy , ngủ quên ở cạnh anh .
Khi Jun bất chợt thức dậy , thì Mina đã ngủ rồi . Cô ngồi dưới đất , đầu gục xuống khỏang không bé xíu ngủ say sưa . Anh cười , lách mình đứng dậy đặt Mina nằm trên sofa và đắp chăn cho cô .
“Em lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng .”
Ngồi đối diện Mina , Jun không tài nào dỗ mình ngủ thêm được nữa . Anh lôi từ trong túi ra một tập vẽ phác thảo dày cộm những bức hình đen trắng . Mina ngồi , Mina ngủ , Mina đứng , Mina cười và Mina suy tư nhưng không có một bức tranh nào vẽ Mina đang khóc.
Dưới ngòi bút họa sĩ , Mina từ từ hiện ra . Nụ cười lấp lánh tỏa nắng trên khuôn mặt với đôi mắt buồn trong veo , tĩnh lặng . Một tiếng rồi hai tiếng , đường than chì phơi mình trên giấy trắng phác họa rõ ràng hình ảnh của cô . Mina đứng đó , trên cầu Charles , suy tư . Làn gió thổi qua mái tóc , rũ nhẹ xuống khuôn mặt đáng yêu , bàn tay cô đặt lên thành bằng đá , nắm chặt lấy nhau .
“ Khi đó , em đang nghĩ gì ? Có một chút nào trong trái tim em dành cho anh ?Mina yêu quý , không còn lâu nữa là mình sẽ tạm biệt nhau , thời gian bên em với anh sao mà ngắn ngủi đến thế . Em không biết đâu , trên đời này có hai điều làm anh hạnh phúc nhất .Thứ nhất , là anh được là con của cha mẹ - là em của anh trai . Thứ hai , đó là anh được biết em , được yêu em …. Đó chính là hạnh phúc ! “
Jun xé bức tranh ra khỏi tập vẽ , đến bên giá sách của Mina . Gấp vào trong cuốn sổ danh bạ điện thoại của năm trước như giấu một bản đồ kho báu . Tính cô ấy vẫn luôn như vậy , lúc nào cũng giữ lại những thứ chẳng bao giờ còn dùng được nữa .
"Em sẽ chôn tất cả những thứ này ở nơi đâu đó phải không Mina? Cũng giống từ tiếng “anh yêu em” , anh sẽ chôn chặt mãi trong lòng “
Cuối cùng , mặt trời cũng đã lên rồi . Jun vén màn cửa sổ , ngắm nhìn Praha chìm trong sương mù lãng đãng . Thành phố này là nơi kí ức luôn hiện diện , và hiện tại đã ngủ quên nơi song cửa của thời gian vĩnh hằng !
Cũng như là tình yêu ……………
24
_ Em thích đi dạo bách hóa lắm , dù có khi chẳng mua gì cả .
Sáng nay , Mina vội vàng lôi Jun đi dạo vòng vèo . Trời lạnh , hai người vừa đi tay vừa đút túi quần . Thế mà , vừa bước vào cánh cửa kính dày cộm , anh đã cảm thấy hình như mình đang đến Bắc Cực . Những chiếc máy lạnh phả làn hơi vào không gian với những chiếc kệ cao ngất chứa đầy hàng hóa , những tủ kính chứa đầy thức ăn tươi sống .
_ Grừ , lạnh quá à ! Chắc là em nên kiếm chỗ nào đó và khoét lỗ để ngủ đông như gấu trắng í . – Mina cười khúc khích .
_ Có chỗ nào mà Mina không ngủ được đâu .
Bách hóa buổi sáng vẫn đông , ken đầy những bà nội trợ đứng xếp hàng tại quầy tính tiền , lịch sự chờ đến lượt mình đẩy giỏ hàng hóa tiến lên . Chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng ra rả phát những đoạn phim quảng cáo sản phẩm , với cô người mẫu chân dài xinh đẹp và các anh chàng tài tử điển trai thu hút ánh mắt tò mò của mấy đứa bé đi cùng bố mẹ . Chúng giật giật tay họ , chỉ trỏ về phía cái màn hình và rồi lại bật cười khanh khách . Mina chạm nhẹ vào tay anh , tỏ ý hơi bực nhưng rồi chừng hai phút sau , cô lại vui vẻ nhìn ngắm quầy hàng bán những món đồ lưu niệm .
_ Anh có tin không , ngày xưa khi em còn bé . Em đã từng mơ được bố mua cho một chiếc hộp đựng quà màu trắng , và buồn cười ở chỗ là em lại chẳng mong nó chứa quà gì ở trong cả .
Cô miết bàn tay mình lên những hộp quà giấy cứng làm sẵn , những thứ như thế này mới tiện lợi làm sao . Nhất là trong cuộc sống đô thị hối hả này , người ta chỉ cần thể hiện sự quan tâm đến nhau bằng cách mua một món quà và bỏ vào cái hộp thật đẹp . Xong , và thế là không mất thời gian hì hục gói gói , buộc buộc nữa .
Nhưng cũng có lẽ vì thế mà người ta dường như ít quan tâm nhau hơn chăng ?
Vậy thì một chiếc hộp quà rỗng lại mang nhiều niềm vui hơn hẳn những gì được chủ nhân cất giấu trong đó . Bởi vì , theo cách này hay cách khác mỗi người đều có những món quà của riêng mình . Sự sống là món quà kì diệu của tạo hóa được gói kín trong những chiếc hộp của loài người mà bất kì con người nào tồn tại trong cõi đời này .
_ Em đã mơ , hằng ngày sẽ có ai đó tặng em một con hạc giấy trên bậu cửa ra vào . Cho đến một ngày , nó đủ một trăm .
_ Em chỉ mơ có vậy thôi sao ?
Cô cười , lắc đầu . Quay mặt về phía Jun , bàn tay vẫn không ngừng chạm vào chiếc hộp màu trắng đẹp lung linh đang nằm bất động dưới những ngọn đèn lạnh lẽo .
_ Hẳn anh đang cười em là con nít .
_ Không có đâu , vì ai cũng có quyền mơ ước mà em .
_ Em cũng ước , đến một ngày nào đó . Anh sẽ vẽ tặng em một bức tranh , không phải chỉ có hai màu màu trắng và đen ! Chỉ đơn giản là giữa chúng có thêm một màu thứ ba nào đó , và em sẽ treo nó trong phòng khách .
Đến một ngày nào đó , bất kì là ngày nào . Khi Mina nói với anh , dù là cô ở bất kì nơi nào trên thế giới này . anh cũng sẽ mang đến cho cô . Tình yêu là một điều khó hiểu , và cô ấy là điều khó hiểu hơn cả tình yêu . Mina đã lớn rồi , đã trưởng thành và cứng cỏi biết bao . Mina không còn hậu đậu vụng về đánh vật với những nồi niêu xoong chảo , nhưng có đôi khi Jun lại ước cô là Mina của trước kia . Mina của món cháo vừa ngọt , vừa khó ăn . Mina ngây thơ nửa người lớn , nửa trẻ con .
“ Bởi vì em của trước kia chưa bao giờ có đôi mắt buồn đến thế !”
_ Anh đã sắp xếp xong hết chưa ? Còn thiếu gì nữa không anh ? Có thứ gì anh đặc biệt muốn mang theo nữa không ?
“ Thứ anh muốn mang theo là em , nhưng không thể nào mang theo được “
_ Không , xong hết rồi cảm ơn em .
Cô gật đầu , nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ để bàn . Kim giờ và kim phút nhích dần đến nhau , từng chút một như điệu vũ chậm rãi của thời gian . Nếu bây giờ , cô tháo bung đồng hồ ra thì thời gian có ngừng trôi hay không ?
Những ngày đó sẽ kết thúc ư ?
Suy nghĩ của Mina như muốn bùng nổ , hết lớp này đến lớp khác xếp chồng chéo lên nhau . Trong suốt tám tháng qua , cô lang thang giữa những cung bậc của trái tim như một kẻ mộng du . Mina biết mình còn yêu Ren nhiều lắm , và mỗi lần nhớ về anh trái tim cô lại đau nhói với những nhịp đập kì lạ và mạnh mẽ diệu kì . Vậy mà , Mina lại luôn mong nhớ những lá thư ngày thứ sáu , luôn nhớ về ô cửa sổ có mưa rơi vào những đêm tối trời khi âm thanh ngọt ngào của Norwegian wood lại vang đâu đó thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô . Khi Jun đến đây , khi anh ôm cô vào lòng , hơi ấm tìm ra hơi ấm . Mina đã cảm thấy rất khác , không phải chỉ là tình bạn – có một thứ gì đó đang thay đổi , nhưng cô không biết đó là gì . Nó không vồn vã , cũng không nóng bỏng và nồng nhiệt . Nó chỉ tự nhiên đến , tự nhiên dày thêm theo hành trình của những lá thư màu xanh nhạt , tự nhiên gõ cửa con tim trong những ngày lang thang vô định . Tự nhiên làm ấm tâm hồn khi ngả đầu vào vai anh và ngủ quên dưới những vì sao lung linh .
_ Đến giờ rồi , Mina anh phải đi thôi .
Jun đến chỗ Mina đang ngồi , cô không nhìn anh . Hình như , cô đang phiêu du đến một cõi nào rất khác và Jun biết nơi ấy không có chỗ cho anh . Giá mà ngay lúc này đây Jun có thể nhìn thấy đôi mắt trong vắt của cô ấy , và hiểu được cô đang nghĩ gì .
Anh muốn vò rối tóc cô , muốn ôm Mina vào lòng thật chặt và nói “anh yêu em “ biết bao nhưng có cái gì đó , giữa Jun và Mina ngăn anh lại , nó còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu , hơn cả tình bạn và sự chia tay . Nó không có hình thù, nhưng nó tồn tại –ở giữa anh và cô .
_ Anh…. Có còn đến thăm em không ?
_ Bất cứ khi nào em cần có anh .
Bàn tay cô lỏng ra , Mina ngẩng đầu lên . Cười thật tươi bằng đôi mắt loe hoe đỏ .
_ Anh hứa rồi đó nhé !
Trên khuôn mặt cô , những hạt nước mắt vẫn còn lấm tấm , Mina đã khóc . Anh bất giác bật cười , gật gật đầu , vuốt nhẹ lên những giọt nước còn ấm , muốn đem đi khỏi Praha thơ mộng ngẩn ngơ này một chút gì đó thuộc về Mina .
Jun bước ra khỏi thế giới của cô . Trong giây phút ấy , có gì đó hình như đang ở lại . Nhức nhối và buốt giá đến tê dại cõi lòng . Mina ở sau anh , Mina đứng đó , Mina mà Jun yêu thương và chờ đợi .
_ Em sẽ tiễn anh ở đây thôi , em đã hứa là không ra sân bay . Em….
Chiếc valy của anh rơi xọach xuống đất như một vật không trọng lực .
_ Anh …. anh vẫn không thay đổi gì hết , anh vẫn luôn …luôn ở cạnh em Mina à . Và nếu như bây giờ , em nói anh “Đừng đi “ thì anh sẽ ở lại với em ! Anh sẽ làm tất cả mọi việc chỉ vì em thôi , em có hiểu không Mina ?
Cô hiểu chứ , rất hiểu . Jun luôn bật ngọn đèn yêu thương giành cho cô , sưởi ấm trái tim cô dù cô ở bất cứ nơi nào trên Trái đất này . Trong những đêm trăng sáng , khi anh nằm đó và ngủ . Ánh trăng lạnh lẽo , bao bọc lấy Jun như một động vật ăn đêm bé nhỏ và cô đơn , không có khi nào Mina không nghĩ về cuộc chia tay , không có khi nào cô không nhắc đi nhắc lại với bản thân sẽ có ngày gặp lại .
Và ngay bây giờ đây , khi anh đứng đó quay lưng lại phía cô . Mina muốn biết bao mình có thể bước lên và níu tay anh “ Jun , anh đừng đi “
Cô vẫn ép khô những bông hồng Ren tặng , giấu trong những tập sách trên giá . Những bông hoa ấy , bây giờ có còn đẹp nữa hay không ? Mina không biết , cũng không có can đảm để biết .Cô luôn sợ rằng khi mở sách ra những bông hoa sẽ tàn héo và rơi rụng, thôi thì cứ để nó nằm đó và nó sẽ mãi là một bông hoa .
_ Chúc anh lên đường bình an nhé , nhớ viết thư cho em đấy !
_ Anh biết rồi , em cứ ca đi ca lại như thế thì ai mà chẳng nhớ . Đã đến giờ mất rồi , anh phải đi thôi !
_ Vâng , anh đi bình an nhé .
Anh có thể cảm nhận được , bước chân cô đang ngập ngừng nơi song cửa .
Anh có thể cảm nhận được , bàn tay sắp vươn tới rồi lại rụt về .
Có tiếng sập cửa khe khẽ sau lưng anh .
Và Jun biết , cô vẫn đứng đó .sau bức tường ngăn cách trái tim hai người . Mùa đông chưa về , mà sao Praha lạnh quá . Ngoài kia, trời đang đổ cơn mưa và trên cao tấm rèm cửa nơi căn nhà bé nhỏ của cô ấy khẽ đung đưa . Đó là thế giới của riêng Mina !
Khi cô nhìn thấy chiếc hộp màu trắng nằm ngay ngắn trên giường ngủ thì Jun đã đi rất xa rồi .
Tặng em !
Chiếc hộp chứa đựng bí mật của riêng em .
Và sẽ có ai đó tặng em đủ một trăm con hạc giấy.
Đừng bao giờ thôi mơ mộng và hãy sống tự do .
Bởi vì em là Mina .
Hộp quà hình chữ nhật màu trắng , được cẩn thận thắt một sợi dây ruy băng cùng màu . Mina mở nó ra .
Trống rỗng .
Một chiếc hộp trống rỗng !
Mina luôn muốn mua một hộp quà màu trắng , và cất vào đó những niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình . Từng chút một , cho đến lúc đầy tràn . Không có ngày nào , khi Mina ghé qua cửa hàng bách hóa cô lại không ghé vào quầy hàng lưu niệm và ngắm nghía chiếc hộp màu trắng .
Thế nhưng , cô không hề mua nó .
Một nụ cười chợt đến trên bờ môi run rẩy của Mina , nụ cười mặn chát dư vị của nước mắt . Cô nhìn quanh và bỗng thấy ngôi nhà bé nhỏ của cô hôm nay thật rộng lớn biết bao . Những nỗi buồn chợt phủ kín trái tim cô , Mina bỗng nhớ quay quắt những ngày lang thang ấy , nhớ cảm giác hạnh phúc bé nhỏ trong trái tim cô mỗi lần chợt thức dậy giữa đêm và thấy anh vẫn luôn ở đó .
Ngoài trời , mưa đã bắt đầu nặng hạt . Bỏ chiếc hộp xuống giường , cô giơ tay hứng những hạt nước đang rơi , lạnh buốt , len qua khung cửa chạm vào tay tê nhói .
Không biết , ở nơi xa xôi kia . Anh có thấy lạnh hay không ?
25
When the love falls -Yiruma
(click vào để nghe nhạc )
"Mina , anh xin lỗi . Anh đang đi công tác ở xa và không gửi thư cho em được . Đừng gọi điện cho anh , vì hiện thời anh không thể nghe điện thoại . Hẹn gặp lại em sau .”
Jun
Cô thở dài , đã một tháng rồi Jun không gửi thư cho cô nữa . Thứ sáu , ngày thứ sáu kì diệu của Mina . Cô nhớ đến quay quắt những lá thư màu xanh nước biển trong chiếc phong bì màu trắng dịu dàng .
Những cơn mưa buồn phùn bao phủ thành phố , dìm nó trong màn hơi sương lãng đãng lạnh căm người . Mina đã lấy lại nhịp sinh hoạt đều đặn hằng ngày , sáng sáng cô vẫn đi giao báo và tiếp tục trở thành cộng tác viên tích cực của tòa soạn .
Chỉ có điều , dạo này cô không liên lạc được với Jun . Không điện thoại , cũng không có những bức thư chỉ độc nhất một bức email ngắn ngủi vào một đêm thứ sáu mưa rào , dìm ánh trăng chếch chóang nhòe nhoẹt trong màn mưa lãng đãng .
Anh ấy giận cô , ghét cô hay muốn quên cô ?
Jun sẽ quên cô ? – Mỗi lần thử nghĩ về điều đó , Mina cảm thấy như mình đang rơi xuống vực sâu không đáy . Rệu rã và mỏi mệt , Mina nhớ …Mina đếm những cơn mưa , những đêm trăng sáng , những bức thư trên nền giấy xanh nhạt màu . Dạo này , cô bỗng thấy mình cô đơn đến lạ . Mina sợ những đêm dài , khi chỉ còn một mình với bốn bức tường trống trải , khi đó cô hay bật đèn bếp ngắm nhìn cái cây con yếu ớt và khóc nức nở vì nhớ vòng tay của mẹ .
Tuy nhiên , không phải mọi việc đều trở nên tồi tệ . Một tháng mười bốn ngày nữa thôi kể từ một giờ sáng hôm nay là Mina sẽ tốt nghiệp . Sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia chính thức , và cô cũng chuẩn bị để có một cuộc triễn lãm ảnh của riêng mình . Cuộc triển lãm nhỏ thôi nhưng để có kinh phí cho nó , Mina đã phải tiết kiệm trong suốt một thời gian rất dài cộng thêm việc chạy đôn chạy đáo tìm nhà tài trợ .
Nhưng đó không phải điều duy nhất !
Căn hộ bên cạnh chỗ Mina sống , vừa có người dọn đến . Một anh chàng người Mỹ mà mỗi sáng khi hai nguời chạm mặt ở hành lang đều thả vào bàn tay bé nhỏ của cô một con hạc giấy .
“ Tặng cô gái xinh đẹp “ - anh ta nói .
Và mỗi lần như thế , cô cảm thấy vui một cách lạ kì . Giống như là những giấc mơ từ thuở bé thơ đã quay trở lại , sẽ có một người nào đó tặng cho Mina đủ một trăm con hạc giấy – khi có một trăm con hạc giấy , sau một trăm ngày tức là giấc mơ sẽ trở thành hiện thực .
Mở hộp quà màu trắng , Mina xếp những con chim màu xanh nhạt vào đó . Một , hai , ba….bốn mươi bảy con chim tức là gần một nửa ước mơ của Mina sắp được tượng hình . Nhưng cô mơ gì ? cô mong cái gì ở tương lai ? Mina không biết , cô chưa bao giờ nghĩ quá xa về nó bởi vì đôi khi con người ta sống là nhờ quá khứ chứ không phải tương lai .
Trời lại mưa , cơn mưa đêm nặng hạt phủ đều xuống thành phố . Đánh thức một cái gì đó trống trải và buồn bã , dưới chân cầu Charles thành phố đã lên đèn . Ánh sáng như một dải lụa mờ ảo quấy lấy Vltava mơ màng , bí ẩn . Mina rót đầy một cốc café , bốc khói ấm áp giữa những khỏang không lạnh lẽo , cố giục mình đọc hết cuốn sách dày đang đặt trước mặt và thôi suy nghĩ lung tung nhưng vô hiệu . Phía đâu đó chợt vang lên giai điệu của một bản nhạc tí tách trong mưa . Cô đặt cuốn sách xuống , mở cửa sổ và để gió đêm lùa vào , mát rượi lùa trên làn da , mái tóc . Âm thanh từ phái căn nhà đối diện , phía bên trong tấm rèm phấp phới vẫn còn sáng đèn . Cô mỉm cười , cũng lại là một vị khách của đêm….
Hai tháng và ba mươi ngày mới qua nhanh làm sao .
Và hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng thứ ba .
Hôm nay , Mina của anh sẽ tốt nghiệp !
Jun nhìn ô cửa sổ không sáng đèn , ba tháng …ba tháng qua anh chưa hề trở về , cô ấy có biết không . Anh vẫn ở đây , ngay trong thế giới cô ấy sống . Hằng ngày , đến những chỗ cô ấy từng đi qua và sáng nào cũng mua một bó hoa maguerite nơi cửa tiệm nhỏ lọt thỏm giữa con phố không tên .
Nhiều đêm liền , thành phố lạnh lẽo chìm trong màn mưa như không dứt . Jun ngồi đó , và nhìn khung cửa sổ ấm áp của Mina , cô thường xuyên mất ngủ . Đôi lần , Mina mở toang khung cửa sổ và run rẩy đứng trước cơn gió đêm , đôi mắt cô ấy mơ hồ trong veo và sáng lấp lánh . Giống như một vì tinh tú không tên .
Jun có một bí mật mà có lẽ cả đời này Mina không biết ….
“Chiếc hộp màu trắng là anh , những con chim màu xanh nước biển là em . Những con chim xanh nước biển trong chiếc hộp màu trắng , em có hiểu ý của anh không ?”
Mà thôi , tốt nhất là cô ấy đừng biết , anh mỉm cười đặt bó hoa xuống chiếc ghế trước cửa nhà Mina , cánh hoa lấm tấm những hạt nước bé xíu lấp lánh như kim cương . Cạnh đó là con chim màu xanh nước biển ….cuối cùng , con chim thứ một trăm. Thế là , hôm nay không cần phiền anh bạn Mike nữa rồi !
Mặt trời đã xuất hiện sau những cơn mưa dài , màn sương mờ vẫn còn bao bọc lấy Praha . Đẹp và buồn , cũng như là tình yêu đấy thôi . Và rồi tất cả cũng sẽ chìm xuống mặt hồ của hồi ức .
Cũng đã đến lúc phải trở về , và vẽ một bức tranh ….
26
Chiếc cầu ẩn hiện trong làn sương , dưới chân nó dòng sông lững lờ trôi . Dòng sông của ánh sáng , cả thành phố phủ một màu tím đẹp dịu dàng , mơ mộng . Như đang ngủ quên dưới dòng thời gian vĩnh hằng của quá khứ .
Bức tranh vẫn còn chưa xong , mà bảng màu vơi hơn một nửa . Màu sắc lúc nào cũng tạo ra vô số những điều diệu kì . Jun bóp màu tím ra khay , khuấy nhẹ và nhìn nó nhạt dần , nhạt dần . Màu của Praha lúc chiều tà .
Ngoài trời đang mưa lất phất .Nhẹ nhàng , những giọt nước mỏng mảnh in lên khung cửa sổ nhạt nhòa . Thật lạ là mỗi lần anh cầm cọ vẽ Praha trời lại mưa .
Trên trang giấy vẽ những đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên con đường lát đá và lắng tai nghe bài tình ca của một nghệ sĩ cô đơn . Âm thanh ấm áp bay lên cao , thật cao và rồi chìm dần vào ánh hòang hôn của thành phố .
Chậu hoa cúc ngoài song khẽ run rẩy , cánh hoa trắng muốt , mỏng manh nép nhẹ mình dưới sức nặng của những hạt mưa .
Jun nhớ maguerite !
Nơi Mina sống , hôm nay có mưa không ? Cầu mong là không ! Thật buồn là anh không thể dự lễ tốt nghiệp của Mina . Hôm nay , là ngày cô mở triễn lãm đầu tiên . Mina cuối cùng cũng trở thành một nhiếp ảnh gia thực sự giống như là cô ấy vẫn thường mong đợi . Không biết rằng , những con hạc giấy kia có thực sự biến những ước mơ của Mina thành hiện thực không nhỉ ? Mong sao , điều đó là có thật !
_ Thời tiết này làm ai cũng mệt mỏi .
Là tiếng của Ren .
Anh bỏ bảng màu xuống , và bước ra . Cậu ấy hình như mới đi từ rất xa về , Ren còn mặc nguyên chiếc áo khóac dài lấp tấm những hạt mưa lấp lánh như tỏa hào quang .
_ Cậu đến rồi , sao không gọi điện trước cho tớ.
_ Tớ không biết , chỉ muốn đến xem thôi –Ren cười – Cậu vẫn luôn đặt chìa khóa dưới bậu cửa nhỉ ?
_ Đó đã thành thói quen rồi . Thôi vào đi !
“ Tớ biết , cậu vẫn luôn làm thế là vì …cô ấy đúng không ? Là vì Mina rất đãng trí hay quên trước quên sau , là vì cậu sợ , cô ấy không tìm được chìa khóa để vào nhà “
Ren cởi áo khóac và chiếc khăn quàng dày cộp , vứt xuống ghế sofa . Trong nhà , ấm hẳn so với thời tiết ẩm ương bên ngoài . Anh nghe thoang thỏang đâu đó , mùi café nồng nàn . Làn hơi bốc lên vào một buổi chiều mưa lạnh lẽo và đơn côi an ủi một góc nào đó rất nhỏ của tâm hồn .
_ Café nhé , Ren !
_ Cũng được , cảm ơn . Mà này , tớ không uống café đen đắng nghét của cậu đâu ấy nhé .
_ Là blue moutain không phải moka hay serré đâu , cậu uống chứ ?
_ Vậy thì được .
Nhà của Jun rất bé , nếu so với căn nhà chung cư rộng lớn của anh . Nhưng ở đây , giữa khỏang không chật hẹp và càng chật hẹp hơn khi được lấp đầy bằng vô số những bức tranh đen , trắng đủ kiểu nằm chen chúc trên giá , trên tường , tựa lưng vào tấm phản gỗ . Và cả những bảng phác thảo chất ngồn ngộn ở bàn vi tính thành hàng tập dày cộm Ren lại thấy ấm lòng một cách kì lạ . Anh thường sợ những đêm mưa lạnh giá , khi hào quang tan dần , bóng đêm của cô đơn nuốt chửng Ren và nỗi nhớ Mina lại đến . Những ngày không có cô , anh tưởng mình sắp phát điên , không có đêm nào Ren không lang thang ở những quán bar , không có đêm nào anh không hôn một cô gái khác , một bóng hình khác …để có thể quên được cô ấy .
Thời gian nào cũng là liểu thuốc hữu hiệu của những vết thương , dần dần Ren lấp đầy những khỏang trống bằng công việc , bằng sáng tác của mình . Mina đang học cách trưởng thành và anh cũng phải học cách lãng quên . Đến bây giờ , nếu hỏi rằng anh yêu ai .Ren có thể trả lời , anh yêu cô ấy . Ren và Mina , đã có nhau ở một nơi nào đó , chỉ là họ vô tình đánh mất nhau trong cuộc đời này . Tình yêu đã đến , đã đến thực sự. Vậy thì , Ren sẽ để nó tự do giống như cô ấy ! Nó vẫn sẽ nằm đây , trong trái tim anh cho đến một ngày Ren có thể dũng cảm quên nó đi và bắt đầu một tình yêu mới .
_ Mà này , mấy tháng trước cậu đi đâu thế . Tớ ghé mãi mà không thấy cậu đâu cả .
_ Ờ , tớ đi công tác .
Bức tranh hiện lên trước mắt Ren . Không phải hai màu đen và trắng , một bức tranh phủ đầy ánh sáng rực rỡ , màu tím của hòang hôn buồn đến nao lòng . Cây cầu tình yêu bên bờ Vltava yên bình , ngủ quên dưới dòng chảy của thời gian vĩnh hằng . Trái tim của Châu Âu !
Jun vẫn chưa hòan thành nó , những đường chì phác thảo còn lẩn khuất cạnh màu tím mơ màng , cạnh làn sương chiều bao phủ Praha .
_ Cuối cùng thì tớ cũng biết cậu đi đâu rồi !
Mina xếp những bức ảnh lên tường , cảm nhận một ngày như dài cả một năm . Tối qua , cô đã lo đến nỗi không thể ngủ được . Cũng may là mọi việc đều ổn , chỉ cần đợi đến chín giờ để khai mạc . Tiếc rằng , bố mẹ không thể đến , còn anh trai cô sẽ đến vào lúc mười giờ , nếu như chuyến bay không gặp trục trặc gì .
Cô mở điện thoại , có năm tin nhắn của mẹ , bảy của bố và năm cuộc gọi từ anh trai . Một tin nhắn kèm với một cuộc gọi chúc mừng của Ren .
Không có một mẩu tin nào của Jun cả .
Thậm chí không một cuộc gọi lỡ .
Tự nhiên , Mina thấy buồn . Cảm giác ấy xâm chiếm con người cô , từ từ từng chút một . Đôi lúc Mina ngồi một mình và tưởng tượng , nếu Jun đi đến một nơi rất xa , nếu anh không tồn tại thì cô sẽ thế nào? Mina không chịu nổi , chỉ nghĩ thôi cô đã không chịu nổi . Những điều đó , bóp nghẹn trái tim Mina và khiến cô rơi nước mắt lúc nào không hay biết .
_ Xin lỗi , có ai không ?
_ Vâng .
Ai lại đến sớm thế này nhỉ ?
_ Chào cô gái xinh đẹp .
_ Ơ , chào anh .
Anh chàng người Mỹ , hàng xóm của Mina – người hằng ngày vẫn tặng cô một con hạc giấy , người Mina nhiều lần muốn hỏi tên nhưng luôn quên mất . Anh ấy đang ở đây , ngay trước mặt cô .
_ Tôi là Mike . Mina phải không ?
_ Vâng !
Mina rất đáng yêu , cũng đúng như những gì cậu ấy kể với anh .
_ Mina chọn giúp tôi một bức ảnh nhé , thật là phiền cô nhưng mà tôi muốn tranh thủ gửi nó đến cho một người bạn .
_ Vâng , anh chờ một chút.
Giữa vô số những bức ảnh về Praha , cô đã chọn nó . Cũng không hiểu vì sao lại là nó , chỉ là khi Mina chạm tay vào hình ảnh ấy có một điều gì đó , một cảm xúc gần như là nỗi nhớ không tên mãnh liệt và dịu dàng về những buổi chiều yên ả , nơi có những bản tình ca mãi mãi trở thành dang dở ….
all my troubles
seemed so far away.
Now it looks as though
they're here to stay.
Oh, I believe in
yesterday.
_ Nếu anh không thích , thì để tôi chọn bức khác .
Mike ngỡ ngàng trước bức ảnh của Mina , đẹp – một Praha khác đẹp và buồn . Praha phủ đầy một màu tím của hòang hôn , mơ mộng và ảm đạm đến lạ lùng . Và cô ấy chắc có lẽ không biết đâu , anh đã nhìn thấy nó một lần vô tình ở một nơi khác rất gần cô ấy …và có lẽ cũng thật xa .
_ Ồ không , rất đẹp . Bao nhiêu tiền thế , Mina ?
_ Không có gì , coi như là món quà tôi gửi đến cho bạn của Mike . Không biết người ấy có thích không ? Cũng là để tôi cảm ơn anh về bó hoa ban sáng và cả những con hạc giấy .
_Người ấy nhất định sẽ rất thích – Mike cười bí hiểm – Còn về hạc giấy hay hoa gì đó , Mina không cần phải cảm ơn tôi đâu vì tôi chỉ là trung gian chuyển nó đến cho cô thôi .
_ Không phải của anh ư ? Vậy người ấy là ai ?
Trí nhớ của Mike vẫn còn lưu lại hình ảnh một người con trai Châu Á , ngay trong buổi hội thảo về một chuyên đề quảng cáo anh dự ở nước ngoài . Jun là đại diện cho một công ty nhỏ , không có gì nổi bật . Một người bình thường , giống như vô số những người Châu Á khác trong hội thảo ấy .
Chỉ là , anh ấy có những bức tranh thật phi thường , những bức tranh đẹp đẽ và buồn bã . Những bức tranh của hòang hôn , của những ngày mưa dầm dề luôn tưởng nhớ đến tia nắng hiếm hoi .Từ đó , họ trở thành bạn và khi Jun đến Praha , anh ấy đã nhờ Mike chuyển đến cho Mina những con hạc giấy ! Buồn cười ở chỗ , căn nhà của hai người ở đối diện nhau ….
_ Một người mà Mina cũng biết !
_ Cậu không định nói cho cô ấy biết à ?
_ Tớ xin lỗi cậu , Ren !
Anh miết tay lên mặt bàn , mải mê nghĩ về bức tranh trước mặt mình . Xin lỗi ? Cậu ấy xin lỗi anh vì cái gì ? Vì một sự thật hiển nhiên Ren đã biết , hay vì cậu ấy đến đó – cạnh Mina ?
_ Đôi lúc , tớ nghĩ ba chúng ta thật kì lạ . Cậu , tớ và Mina . Cậu và tớ , nếu không có Mina chúng ta có lẽ đã khác phải không Jun nhỉ ? Tại sao , tớ và cậu đều yêu cô ấy ? tại sao ba người chúng ta lại thành ra thế này , tại sao và tại sao . Tớ lúc nào cũng tự hỏi lòng điều đó , rồi tớ chợt nhận ra , tớ là người rất hạnh phúc thật đấy . Vì tớ có cậu , có cô ấy vì chúng ta là bạn và vì tình yêu thầm kín của tớ cuối cùng cũng đã kết thúc trọn vẹn theo nghĩa của riêng nó . Vậy nên , cậu đừng có xin lỗi tớ hãy xin lỗi chính bản thân cậu .
_ Ren ?
_ Ai da , tớ rất muốn đánh cậu tại đây để cho cậu tỉnh ra . Jun , cậu chưa hiểu à ? Cậu yêu cô ấy , thì phải đi mà nói với cô ấy . Đừng có mang trong lòng những cái gì đó như là cậu có lỗi với tớ hay là vì Mina đã từng yêu tớ , đại loại thế … Tớ là một thằng hay quên .Những chuyện như thế , tớ chẳng để bụng đâu .
_ Nhưng người Mina yêu là cậu !
_ Thì đã sao ? Chuyện của chúng tớ đã hết , Mina tự do và cậu tự do – anh vỗ vai Jun- Đi đi , trước khi cô ấy bị ai đó giành mất . Tớ có một món quà cho cậu đấy – Ren lục túi áo khóac , lấy ra một cặp vé máy bay , dí vào tay Jun – Hy vọng hộ chiếu của cậu chưa hết hạn , đừng có nghĩ là tớ ngốc nhé ! Tớ là một ngôi sao , và tớ biết hết đấy .
.........
Anh lắc đầu , chòang chiếc khăn len qua cổ nhìn đồng hồ tặc lưỡi .
_ Chậc , muốn uống bule moutain của cậu sao mà khó quá . Tớ trễ rồi , chào nhé ! Lần sau là tớ phải uống bù đấy .
Ngoài trời , mưa đã tạnh hẳn , chỉ còn những hạt nước đọng mãi nơi mái hiên . Mặt trời lại xuất hiện sau những ngày bị cơn dông u ám đeo bám . Ren mở cửa , bước ra sân và chợt mừng vì hôm nay mình đã chịu khó cuốc bộ đến đây . Lâu lắm rồi , anh mới được đi dạo một cách thoải mái đến vậy .
_ Cám ơn cậu .
Gật gật đầu , anh đeo chiếc kính mát màu đen lên . Cuối cùng , Ren đã làm được một việc …chắc có lẽ là việc tốt đối với cô ấy và Jun . Anh đã từng nghĩ mình sẽ xé tấm vé đó, sẽ đốt nó và không bao giờ đưa cho Jun . Anh cũng đã tưởng mình sẽ phát điên lên khi bảo với cậu ấy rằng “Hãy đến với Mina đi “ . Nhưng không , có những thứ dường như khi đã đi đến kết thúc thì không thể quay đầu trở lại . Và cũng có những điều , hạnh phúc hơn cả tình yêu !
“ Jun , tớ cũng có một bí mật . Tớ đã thấy cậu ở đó , trước cổng nhà Mina …. Vào một buổi sáng ở Praha ! Tớ đã đến và hiểu mình thua rồi , tớ thực sự thua rồi . Vì thế ….hãy đem lại hạnh phúc cho Mina của tớ nhé . Vì nếu cô ấy khóc , chỉ một lần thôi thì tớ sẽ giành lại cô ấy ….cho dù bằng bất kì giá nào “
_ Ơ , anh có phải là ca sĩ Ren không ạ ?
_ Dĩ nhiên là không –Ren mỉm cười nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình – Sao giờ này , anh ta lại lang thang ở đây được , Ren hẳn đang rất là bận ở một chỗ nào đó đúng không cô gái xinh đẹp .
_ Nhưng quả thật là anh rất giống !
Ren lại cười , và vẫy tay quay đi . Thật là phiền phức , kiểu này thì kế họach đi bách bộ của anh chắc phải sớm kết thúc trước khi có nhiều người nữa kéo tới . Ôi , nỗi buồn của một ngôi sao ! Thế nào , người quản lí cũng lại than trời và ca cả một bài dài đến hàng trăm dặm về chuyện Ren dám tắt điện thoại và biến mất ba ngày nay .
“ Hạnh phúc nhé , anh bạn của tôi !”
27
Có những điều , dù có cố gắng chờ đợi bằng cả một cuộc đời nó cũng không bao giờ tới . Nhưng cũng có những điều , bất ngờ chen ngang vào cuộc đời ngay lúc người ta không mong đợi nó nhất .
Giống như là cái chết !
Chỉ một ngày trước khi chiếc máy bay từ đất nước của anh đến nơi Mina sống cất cánh . Tai nạn bất ngờ ấy đã xảy ra , nhanh hơn số phận giữa hai người .
Cô biết điều đó , qua cú điện thoại nghẹn ngào của Ren khi đang ở trong phòng triển lãm . Mina không trả lời anh , chỉ lẳng lặng tắt điện thoại và biến mất .
Chỉ còn một ngày nữa là chiếc máy bay từ Praha quay về căn nhà của Jun , sẽ khởi hành !
Vậy mà , tất cả giờ đây ….chỉ còn là quá khứ .
Mina không nhớ , mình đã lang thang trong bao lâu , đi từ đâu và sẽ bước tiếp đến đâu . Giữa những dòng người tấp nập khi qua quảng trường trung tâm , cô ở đó và không khóc , không gào thét chỉ là có một điều gì đó như chắn ngang lồng ngực , và biến tâm hồn Mina thành trống rỗng.
Hòang hôn cuối cùng cũng đã về bên bờ Charles huyền ảo . Màu tím , nhuộm cả thành phố trong một dải ánh sáng buồn thảnh thốt . Nỗi buồn lan tỏa vào không trung , nỗi buồn là nắng là gió , hòa trong không khí , hiện diện ở khuôn mặt từng con người lướt qua cô .
Mina vẫn còn nhớ rất rõ , lần đầu tiên khi cô ngắm cảnh hòang hôn tím tuyệt đẹp ấy lúc ấy cô có anh .
Phía bên cầu , người nghệ sĩ cô đơn gõ nhịp guitar . Bàn tay khô ráp vuốt những sợi dây đàn dài , mảnh dẻ như cước và bắt đầu cất lên giọng hát .
I sat on a rug, biding my time, drinking her wine
We talked until two, and then she said: "It's time for bed."
Bài hát run rẩy bay lên cao như những cánh chim én mùa đông lạc lõng . Con chim bị đồng loại bỏ rơi trên con đường tìm đến xứ sở ấm áp sau những ngày đông giá buốt . Thả một đồng xu vào chiếc nón của anh . Mina đứng ở đó , bất động . Cho đến khi bình minh và hòang hôn thế chỗ cho nhau . Bình minh ấm áp , đẹp và diệu kì , dòng sông của ánh sáng lấp lánh màu vàng nhạt nhòa hút lấy Praha và dìm nó vào màn sương mỏng lờ tờ buổi sớm . Cô kéo chiếc áo sát vào người , mặt trời lên là hiện thân của ấm áp và an lành nhưng sao giờ đây Mina chỉ cảm nhận ánh mặt trời kia như tỏa ra một thứ ánh sáng giá lạnh gấp hàng ngàn lần băng đá .
An when I awoke, I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood.
Chỉ hai ngày sau sau khi Jun mất . Mina quyết định rời bỏ Praha , nhanh chóng và quyết liệt cũng như khi cô rời xa đất nước của mình để đến đây vậy . Thậm chí , là phải chấp nhận bỏ qua một cơ hội thăng tiến tuyệt vời khi một giáo sư trong trường đại học cực kì thích những bức ảnh của Mina và muốn mời cô làm trợ giảng .
Tấm vé máy bay phẳng phiu , trắng muốt vẫn nằm đó trong ngăn kéo bàn của Mina . Cô mở chiếc hộp màu trắng , bỏ tất cả những lá thư xanh nước biển , tất cả những con hạc giấy Jun xếp và cả tấm vé kia nữa vào một bọc , rồi chôn nó dưới gốc cây cổ thụ trước nhà .
Vậy mà anh đã hứa rằng , sẽ đến đây vào mùa đông . Và ngồi ở chiếc ghế này , ngủ say chờ Mina đến gọi .
Vậy mà anh đã từng nói sẽ làm bất cứ chuyện gì vì cô , chỉ cần là Mina muốn .
“ Nếu em nói , em muốn anh quay về với em . Nếu em nói em muốn thời gian quay ngược lại . Nếu em trong đời em , chỉ một lần này thôi em muốn tin vào câu chuyện của một trăm con hạc giấy . Em sẽ ước anh đừng bỏ đi xa như thế . Và Jun ơi , khi anh đứng quay lưng lại phía em . Em sẽ nói với anh rằng anh đừng đi nhé , vì em rất thích anh , thích anh rất nhiều và biết đâu , khi em dũng cảm .Khi em đi về phía anh thì nó có thể chuyển thành tình yêu , phải không anh ?”
Nhưng mà tất cả đã muộn quá rồi , muộn quá từ khi Mina đóng cánh cửa phòng . Từ khi anh bỏ lại những bông hoa maguerite lại trước cửa nhà cô . Cả Mina và Jun , đều đã lỡ chuyến tàu của tình yêu . Hãy ngủ đi nhé , những kỉ niệm . Những bức thư màu xanh nước biển trong phong thư trắng . Jun tưởng cô không biết hay sao , Mina hiểu chứ , rằng“Anh là phong bì trắng , em là thư màu xanh . Thư màu xanh nằm trong phong bì trắng có nghĩa là em luôn ở trong tim của anh” . Những con hạc giấy màu xanh trong chiếc hộp màu trắng . Tất cả , đã an ủi trái tim cô trong những ngày dài dằng dặc vắng anh . Khi Mina cần hơi ấm giữa lòng Praha lạnh lẽo và cô độc .
Nhưng bây giờ , chỉ cần nghĩ tới chúng thôi , trái tim cô sẽ tan chảy thành nước mất .
An when I awoke, I was alone, this bird had flown
Mina không chịu nổi , mỗi khi đêm về . Ánh trăng ngoài song thưa tràn qua khung cửa hẹp , lạnh lẽo phủ lên chiếc ghế sofá và rồi chợt nhận ra , mình cô đơn và yếu đuối biết bao . Cô nhớ , hương café buổi sáng ở một căn bếp xa xôi . Ở đâu trong căn nhà này , trên những ngả đường của thành phố này đâu đâu cũng có hình bóng của Jun .
Ánh sáng tràn qua khung cửa để mở , chiếu vào chiếc cốc thủy tinh lớn đã cạn nước nằm trên bàn . Bó hoa maguierite khô héo tự khi nào , những cánh hoa trắng tàn úa rơi đầy chiếc bàn nâu ấm áp . Cái cây trong bếp rũ cành , buồn bã chỉ còn trơ lại vài chiếc lá khô giòn , run rẩy trước cơn gió lạnh lẽo tràn qua cái cửa sổ thông gió . Nó cũng đã gần chết khô mất rồi !
Vơ hết mớ sách vở lộn xộn vào thùng cartoon lớn , giống như một cái máy được lên dây cót lập trình . Bất chợt , cuốn sở điện thoại đã cũ rượt khỏi tay Mina và rơi xuống đất .
Có những điều kì diệu mà ta luôn ước giá nó đến sớm hơn !
Một bức tranh nằm giữa trang giấy nhạt màu , cũ kĩ của cuốn danh bạ điện thoại đã không còn dùng được nữa . Mina tự hỏi , kho báu bé nhỏ này đã tồn tại bao lâu và nó đã nằm đó , cô đơn giữa những tài liệu , những cuốn sách Mina thường đọc . Giữa những cái tên lạ lùng và những dãy số điện thoại mà cô không bao giờ gọi tới . Nét vẽ này , Mina đã nhìn quen đến hàng ngàn lần . Ấm áp , dịu dàng và cô độc đến lạ lùng . Cô gái trong tranh yên lặng , với mái tóc xõa tung bay trong gió và khuôn mặt đượm buồn . Ánh mặt trời quét ngang thành đường chỉ mảnh , chìm dần về phía chân trời nóng bỏng , xa thăm thẳm .
Cô ấy đang chờ đợi gì giữa những nỗi cô đơn kéo dài như hàng thập kỉ ?
Và Mina như chết lặng khi nhìn thấy những dòng chữ của anh , nét mực còn tươi nguyên . Sống động và chân thành , như chủ nhân của nó vẫn chưa đi đâu xa .
Nếu .
Có thêm một ngày .
Anh vẫn sẽ ở đây .
Hằng ngày vẽ những bức tranh.
Màu đen và trắng .
Đến một lúc nào đó . Em đến , ùa vào thế giới của anh .
Luôn hỏi anh những điều thật khó trả lời .
Ngày đó ….
Em nằm gác đầu lên tay anh .
Tưởng tượng chúng ta đang ở trên một ngọn đồi mùa hè .
Theo đuổi những giấc mơ khác nhau .
Trong im lặng …..
Mình sẽ đi trên con đường xa lạ .
Dừng lại ở một thành phố không tên .
Dưới tán cây cổ thụ già .
“Chúng ta sẽ đi đến đâu?”- em hỏi anh .
Và anh lắc đầu , vờ như không hay biết .
Một ngày .
Trong im lặng lang thang .
Em sẽ nói .
Còn anh sẽ lắng nghe .
Không cần biết mình sẽ đi đâu .
Nhiều hơn một ngày .
Trong cô đơn .
Và nhận ra .
Nỗi buồn của chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu .
Chỉ có tình yêu chưa tới !
Mina khóc …. Trái tim cô như vỡ tung , từng đợt từng đợt sóng cảm xúc tràn vào lồng ngực , kéo căng nó lên đến độ ngạt thở . Từng chữ , từng chữ của anh giống như kim đâm vào trái tim cô . Mina muốn , Mina ước mình có thể quay ngược thời gian . Mình có thể tìm ra bức tranh này sớm hơn . Anh đã ở đây , ngay bên cạnh cô . Đối diện căn nhà cô sống , và hằng đêm thức cùng cô. Anh đã luôn dấu tâm sự của mình , dấu câu “anh yêu em “ và kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc Mina quên .
Cô mở toang cửa sổ , không có đèn ….không còn ai ở đó chỉ có ngọn gió thốc ngược tê rát đến tận con tim .
Mở điện thoại , cô phải gọi cho anh . Jun chưa đi xa đâu , anh ấy vẫn đang ở đâu đó . Chắc là rất gần Mina ….gần lắm . Có thể nào là ở căn nhà đối diện cô , có thể nào là ngay ở đây bên cạnh Mina .
“ Bạn có một tin nhắn thoại từ số điện thoại 09…. “
“Mina ơi , là anh đây . Xin lỗi đã gọi cho em muộn thế này . Không biết có đến được chỗ em không vì dạo này ở chỗ chúng mình đang có bão và …đường truyền thông tin rất hay xảy ra sự cố . Sáng nay anh có xem dự báo thời tiết và thật mừng là không có mưa làm ảnh hưởng tới buổi triển lãm của em ! Em biết đấy , anh luôn mong nó sẽ diễn ra tốt đẹp mà . Gần đây , ưhm…. Nói sao nhỉ ! Anh có vẽ một bức tranh ….. về Praha và em sẽ được xem nó rất sớm thôi . Mong là em không giận anh khi anh đã gọi quá trễ thế này .
Thôi nhé , trễ lắm rồi .Chúc em ngủ ngon và sẽ mau chóng gặp lại em
………..À , Mina còn một điều nữa …. Anh yêu em ! “
Tại sao ,tại sao , tại sao ?
Cô muốn hỏi một ngàn lần ,một vạn lần rằng tại sao Jun lại như thế , tại sao anh không giữ lời , tại sao lại nói yêu cô …và rồi lại bỏ rơi cô .
Giá mà , tất cả những điều này chưa bao giờ xảy ra .
Ngày nắng bắt đầu nhạt dần và phủ chìm cửa sổ nhà cô vào một bức màn trắng dịu dàng . Giá mà , có thêm một ngày để yêu thương . Để nói với anh “ em thích anh nhiều lắm . Anh có biết không ? ”
Mong là , nơi Jun đang sống ….sẽ không có mưa rơi .Mà chỉ tòan là nắng ấm .
Ngày…tháng…năm….
Jun , em đang ở Paris … Lạnh , và rất nhớ anh . Em đứng trên cầu Point Marie , anh có biết không dưới chân em là Seine cuồn cuộn chảy . Trời mưa phùn và em uống café crème một mình giá mà có anh ở đây với em ngay lúc này , thế nào anh cũng chê café gì mà ngọt quá ! . Jun ơi ,ở đây có rất nhiều hàng bán hoa hồng và những anh chàng người Pháp điển trai . Em có mua một bông hoa hồng đỏ và chụp hình nó gửi cho anh kèm theo lá thư này nhé !
P.S Tháp Eiffel chẳng hề đẹp như em nghĩ chút nào , dù gì thì nó cũng chỉ là một cái tháp .
Tạm biệt anh , em thích anh !
Ngày…tháng…năm….
Bây giờ là tháng hai , nhưng thời tiết ở Vienna vẫn còn lạnh lắm , tuyết rơi dày và em cảm giác như mình sắp chết cóng đến nơi . Nhưng bù lại em chụp được rất nhiều ảnh . Anh biết không , nước Áo những ngày này đẹp mê hồn . Tuyết phủ trắng cả những mái nhà giống y hệt như những bức tranh trong truyện cổ tích của Andersen . Em đang ở quảng trường Stephansplatz ,vì là ngày mười bốn tháng hai nên nhà thờ Stephansdom nườm nượp những đôi tình nhân đến cầu nguyện . Nhớ ngày này mấy năm về trước chỉ có anh và em ngồi trong bếp ăn mì gói và giành nhau Coca Cola . Jun , em nhớ anh nhiều lắm . Mong rằng , anh sẽ luôn bình an nhé .
Tạm biệt anh , em đã lại thích anh nhiều hơn ngày hôm qua rồi
.
Ngày….tháng…năm….
Em đang ngồi trên một chiếc Gondola . Vience rất đẹp , thành phố nổi trên nước với những con kênh xanh ngắt . Và đâu đâu , em cũng thấy hoa tươi . Buồn là anh không đi cùng em được , ở đây em thấy thật cô đơn . Nhưng mà thôi kệ nó phải không anh . Em đến là để chụp ảnh , không phải du lịch . Cũng được kha khá rồi . Em sắp mở một triễn lãm nữa , chẳng biết có được hay không nhưng vẫn muốn thử .
Đọc sách ở quảng trường Marco thật thú vị làm sao ,nắng ấm áp , đầy bồ câu bay lượn , tiếng vĩ cầm thánh thót bay quanh em và ngồi ở đằng kia là một cặp tình nhân hạnh phúc . Họ đang chơi nhạc của Strauss đấy anh !
P.S cappucino ở đây không ngon như ở nhà .Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa . Có lẽ là nó không đủ ngọt ^^ ! Nhưng em vẫn thích lắm , anh đừng lo cho em quá nhé !
Nhớ anh nhiều hơn em tưởng !
Chiều muộn , mây kéo vần trời sắp mưa to . Anh phát thư cặm cụi làm nốt công việc trễ nãi trước khi kết thúc buổi chiều nhàn nhạt này .
_ Chủ nhà ơi , có thư !
Không có ai trả lời , hình như lâu lắm rồi cũng không còn ai ở nơi này nữa . Cánh cửa đóng im lìm và thùng thư trước nhà, đầy ngập . Có những lá thư bị gió làm rơi ra , nhạt màu , úa vàng cùng thời gian . Anh phát thư lắc đầu , cố gắng nhét tất cả chúng vào thùng và chợt nhận ra , là đều cùng một người gửi . Nét chữ mềm mại này và cả cái tên rất dễ thương – chắc chắn là một cô gái .
“ Mina “
Cô ấy có biết , những bức thư không có ai trả lời ?
Cô ấy có biết , người cô ấy gửi hình như đã không còn ở đây nữa ?
….Trên bức thư , ngoài cái tên Mina chỉ vỏn vẹn có dòng ghi địa chỉ người nhận .
Anh thở dài , còn rất nhiều lá thư nữa phải giao .Mà trời đã tối tăm lắm rồi !
Bỏ bức thư vào hòm , anh đạp xe đi . Không quên nhìn lại lần nữa .
Hy vọng cô ấy sẽ được hồi âm sớm . Cô gái có cái tên rất dễ thương .
Một cơn gió vô tình thổi tới , bức thư chênh vênh .Rơi xuống …..
Mưa đổ xuống ào ào , xối xả ,mù mịt cả đất trời . Mưa làm nhòe cái tên Mina ngay ngắn trên phong bì màu xanh nước biển nhạt .
….. Và cả dòng chữ , em yêu anh .
Mình sẽ đi trên con đường xa lạ .
Dừng lại ở một thành phố không tên .
Dưới tán cây cổ thụ già .
“Chúng ta sẽ đi đến đâu?”- em hỏi anh .
Và anh lắc đầu , vờ như không hay biết .
End .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top