Chap 4
Căn hộ của Hayoon đang trong trạng thái yên tĩnh thì bị làm ồn bởi tiếng " Tít Tít " . Đó là tiếng bấm mật khẩu .
" Cạch Cạch "
Jimin nhẹ nhàng đi vào không một tiếng động , anh đem túi đồ ăn sáng vào bếp rồi đi đến phòng ngủ của cô . Anh lặng lẽ kéo rèm cửa , ánh sáng lọt vào làm cho cô theo phản xạ kéo mền che đi gương mặt ngáy ngủ . Đột nhiên cô mở to mắt như nhận ra điều kì lạ .
Cô bật dậy nhìn Jimin đang đứng trước mặt :" Cậu làm gì ở nhà tớ vậy ?"
Jimin ngồi xuống ghế :" Tại sao tớ không được đến , cậu từng bảo tớ đến thoải mái cơ mà "
Cô dứng dậy hướng tới nhà vệ sinh :
" Từ giờ thì cậu không nên đến nữa "
Jimin gặng hỏi :" Có thể nói cho tớ biết lý do không "
Cô không biết nên nói như thế nào :
" Cậu chỉ cần biết thế thôi "
Jimin trở nên khó chịu :" Theo tớ nhớ thì cậu chưa bao giờ như thế cả "
Cô dần mất bình tĩnh với câu nói đó của Jimin :" Đúng đó , từ xưa đến nay cậu chỉ thấy một Hayoon biết quan tâm người khác , chưa bao giờ khó chịu với cậu mà chỉ vì cậu làm tất cả thôi đúng không "
Jimin vội giải thích :" Không...tớ không có ý đó đâu "
Cô mở cửa phòng :" Cậu về đi "
Jimin nghĩ là anh không nên làm cô khó chịu thêm nữa nên đành ra về , trước khi về anh đã viết giấy note dán lên túi đồ ăn mà anh đã mua cho cô .
Dòng chữ trên giấy note
Cậu ăn rồi hẵng đi làm , chừng nào bình tĩnh rồi nhắn tin cho tớ nhé !
Cô tắm rửa xong thì đi ra phòng khách ngó tới ngó lui rồi lẩm bẩm :" Về thật rồi nhỉ "
Cô nhìn thấy túi đồ ăn cùng tờ giấy note thì gục xuống bàn , bất lực và tội lỗi là những cảm giác mà cô đang cảm thấy .
________________Công Ty ________________
Cô vẫn làm việc như bình thường cho đến khi đồng nghiệp của cô chạy vào nói :" Mọi người ơi người yêu của Giám đốc đến kìa "
Ai nấy đều òa lên , riêng cô và Yuna thì nhìn nhau . Cô cũng không quan tâm mà vẫn chăm chú làm việc . Cánh cửa phòng thiết kế mở ra , người bước vào còn ai ngoài Nayeon bạn gái của Jimin . Trưởng phòng thiết kế vội chạy lại hỏi han các kiểu :" Xin hỏi Giám đốc phu nhân tìm ai ạ "
Nayeon không thèm liếc tới trưởng phòng một cái nào chỉ nhìn chằm chằm Hayoon rồi nói :" Cô ấy , tôi muốn gặp"
Trưởng phòng thấy cô không nhúc nhích thì hằn giọng :" Hayoon , có giám đốc phu nhân cần gặp , còn không mau lại đây"
Cô bật cười thành tiếng :" Nhưng thưa giám đốc phu nhân tôi đang bận "
Nayeon đi lại chồm xuống sát mặt cô :
" Nói chuyện của Jimin , nếu muốn giải quyết xong thì mau ra đây "
Nghe Nayeon nói thế thì cô đứng dậy đi cùng Nayeon ra một quán cafe gần đó .
Cô cất tiếng trước :" Xin hỏi cô muốn nói chuyện gì "
Nayeon cười khẩy :" Cô còn không biết tôi đang muốn nói gì sao , cô yêu Jimin đúng chứ "
Cô gật gật :" Ừm đúng vậy , thì sao "
Nayeon khó hỉu :" Thế sao mấy hôm nay cô lại làm cho Jimin khó xử "
Cô thở hắc ra :" Cô giả vờ không hiểu sao Nayeon ? tôi làm thế chẳng phải tốt cho cô sao "
Nayeon liếc mắt sang chỗ khác lấp bấp nói :" Vì......vì cô mà anh...anh ấy ở bên tôi cũng không ...vui vẻ gì cả "
Cô nghe vậy thì đăm chiêu suy nghĩ :
" Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ thế "
Nayeon nắm lấy tay cô :" Coi như tôi năn nỉ cô đi , cô có thể đi đâu đó thật xa được không "
Cô gỡ tay Nayeon ra :" Tôi đã xin nghỉ việc rồi , tôi sẽ đi nhưng là vì bản thân tôi , không phải vì Jimin hay là cô "
Nayeon mặt thỏa mãn :" Tốt lắm , coi như nợ cô một ân tình "
Cô đứng dậy :" Không ai nợ ai cả , tôi về làm việc đây "
Cô đi một mạch về công ty , cô lại bị lơ đãng công việc vì lời nói của Nayeon .
5h30 chiều
Yuna :" Cậu không về sao ?"
Cô quay sang nhìn Yuna :" Công việc cũng giúp tớ giảm stress mà "
Yuna cầm gói kẹo dẻo nhét vào tay của cô :" Kẹo dẻo cũng thế đó , tớ về trước nhé !"
Cô mãi mê làm việc mà quên mất cả thời gian , điện thoại của cô reo lên . Đó là số điện thoại bạn thân của cô và Jimin .
Sao cậu bắt máy chậm vậy ?
Yah vì tớ đang làm việc mà
Bạn thân của sếp nên bị tăng ca à
Bạn thân gì chứ
Sao thế , hai người giận nhau à
Không có gì
Mà cậu bên đấy khỏe không ?
Khỏe lắm nhưng đợi cậu lâu quá hơi chán rồi !
Cậu nói gì vậy , đợi tớ gì chứ
Tớ đang đợi cậu dưới công ty
Cậu...cậu....cậu về rồi à
Ừm mới về , mau xuống đây
Tớ xuống ngay , đợi tớ !!
Cô phấn khích chạy xuống bằng thang bộ trong khi cô làm ở tầng 13 lận vì thang máy đang kẹt người .
Cô vừa chạy xuống tới thì thấy bóng dáng quen thuộc , cảm xúc trào dâng cô chạy lại ôm người đó khóc bù lu bù loa . Người đó vẫn ôm cô mà không nói gì hết , đợi cô nín hẳn thì mới lên tiếng :
" Nhớ tớ không ?"
Bỗng nhiên cô lại khóc nữa :" Tớ ...nhớ cậu lắm...Taehyung à "
Taehyung là bạn thân của Hayoon và cả Jimin , từ thời đi học cả ba rất thân thiết với nhau không rời một bước . Cho tới 2 năm trước thì Taehyung phải đi sang Mỹ để giúp ba khảo sát công ty con và trao dồi kinh nghiệm nên phải xa nhau . So với Jimin thì Taehyung còn chăm sóc cho Hayoon nhiều hơn .
Taehyung cười hiền hòa :" Tớ cũng rất nhớ cậu "
Cô dường như đã nín khóc :" Sao cậu không kêu tớ ra đón "
Taehyung đùa cợt : " Tớ quên cậu mất tiêu , hay là tớ quay lại sân bay được không "
Cô bật cười :" Cậu đúng là vẫn vậy rất thích chọc tớ "
Hai người đang nói chuyện vui vẻ mà không biết đang có một người lặng lẽ đứng trong một góc quan sát cả hai .
Nhớ vote và folow tui nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top