3.Lời khen
"Khà".Cậu tu 1 chai nước lạnh vừa mới lấy từ trong tủ lạnh,có thể nó không tốt cho cổ họng cậu nhưng cũng khiến tỉnh táo để thắc mắc xem bản thân mình có thể ngủ đến tận tối khuya như vậy.Cậu xoa xoa thái dương đang hơi nhức do ngủ quá nhiều và đi ra phòng khách.Giờ này các thành viên khác cũng đang trong giấc rồi,cậu không thể làm phiền họ nghỉ ngơi được,một mình ngồi trên chiếc ghế sofa đã cũ,lại suy nghĩ đủ chuyện.
Cạch...
Tiếng mở cửa và tiếng bước chân của ai đó khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ của chính mình,hướng mắt tới cửa lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc,khuôn mặt cậu chỉ mới gặp qua TV. TaeHyung cuống lên khi gặp anh,cậu không biết nên mở lời như thế nào,tại sao anh lại về trễ như vậy,sao anh trông mệt mỏi vậy,...những câu hỏi cứ dấy lên trong đầu cậu làm cậu quên mất đang có 1 người con trai đang nhìn chằm chằm cậu như dò xét vậy.
"Cậu là...?"Yoongi nhìn chàng trai lạ lại xuất hiện ở nhà mình,cất giọng trầm trầm vốn có của mình hỏi.Phòng khá tối khiến anh không thể nhìn rõ mặt cậu nhưng nhờ ánh đèn bên đường hắt vào những đường nét trên khuôn mặt cậu,Yoongi đoán chừng đó là 1 cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh,mặt khá ưa nhìn,da hơi ngâm nâu nhỉ??Hay tại phòng tối quá nên anh thấy vậy.Yoongi cứ thế nhìn cậu mà đánh giá cho đến khi cậu luống cuống đứng dậy,cúi gập người 90° xuống chào anh:
"Chào anh,em là TTS mới đến,công ty kêu em đến đây ở cho đến khi tìm được chỗ mới.Xin nhờ anh chỉ giáo"
À,Yoongi nhớ rồi,Bang PD có nói hôm qua là sẽ có 2 đứa đến đây ở,lúc đầu anh chả thích đâu,cũng thấy hơi phiền nữa.Cả lũ 5 đứa đã chật,giờ lại nhét thêm 7 đứa khiến không gian riêng tư đã không có nay còn hẹp hơn,hơn thế lại là 7 thằng đực rựa chung 1 phòng nữa chứ.Nhưng nghĩ lại cũng không hẵn thế nhỉ,cậu có thể sai vặt mấy đứa nhỏ mà hehe.
"À,vậy sao khuya rồi cậu vẫn chưa ngủ thế?Có muốn cùng tôi uống vài ly cho dễ ngủ không?"Yoongi từ từ chậm rãi lấy 2 lon bia rồi ra ngồi lên chiếc sofa đã cũ,đưa 1 lon hướng về phía TaeHyung,chắc nhóc này đủ tuổi uống rồi đúng không.
"Em không uống được bia"TaeHyung lấy lại bình tĩnh,ngồi xuống cạnh anh,nói bình tĩnh vậy chứ tim cậu đang đập nhanh lắm,ở anh có gì đấy khiến cậu rất thích và hồi hộp khi thấy mặt,thầm nghĩ sao hồi nãy mình không cố ngủ tiếp đi,giờ gặp mặt trong tình huống này khiến cậu không biết nên nói gì nữa.Liếc mắt khẽ nhìn qua anh,trái ngược với cậu,anh lại rất điềm tĩnh,uống 1 ngụm bia rồi hướng mắt ra phía cửa sổ kia nào đoái hoài gì đến cậu đâu.
- Cậu là người hát bài If hôm tuyển chọn à?
- Vâng,có gì không anh?
- Hôm đó cậu hát hay lắm...Tôi khá thích giọng của cậu
Cuộc đối thoại ngắn của cậu và anh cứ thế kết thúc trong im lặng.Anh đứng dậy lấy lí do buồn ngủ và vào phòng trước,bỏ cậu thanh niên đang hồi tưởng câu nói của anh ngồi một mình ngoài phòng khách. TaeHyung tự tát vào mặt minh,cậu sợ cậu vẫn còn đang còn ngủ,đang mơ 1 giấc mơ rất đẹp nha,cậu không muốn thoát khỏi sự ảo mộng đó đâu.Nhưng nó là thực,không phải mơ, TaeHyung cảm thấy hạnh phúc,cậu cảm thấy mình bỏ công từ Daegu lên đây quả thật rất xứng đáng,hi vọng có thể được hát những bài cho anh sáng tác.....chỉ là hi vọng thôi.Đêm đó TaeHyung đã thức trắng đêm.
.
.
.
.
.
Đã 1 tuần rồi kể từ cái đêm đó Yoongi và TaeHyung được nói chuyện riêng với nhau.Từ hôm đó,cậu ít gặp anh hơn bởi cũng đúng thôi,buổi sáng thì luyện tập,đến tối về nhà anh lại đi sáng tác ở studio tận tối khuya mới về là ngủ luôn,cậu nào có thời gian gặp anh haizz.Nhìn mặt cậu chán nản lại thở dài,Jimin từ đâu nhảy ra hù cậu một phát liền ăn thẳng 1 cú đấm ngay bụng,trời ạ,tính làm cho nó cười lại bị ăn đấm là thế nào.Jimin ôm bụng nhăn nhó mắng cậu:
"Không luyện tập đi lại ra để ngẩn ngơ như thằng ngốc vậy thằng này.Đã vậy còn đánh ông,có tin tao bỏ rơi mày không".Vừa mắng vừa ôm bụng xoa xoa,đùa giỡn với TaeHyung,2 cậu nào biết tiền bối J-Hope đang đi tới chuẩn bị dạy nhảy cho các cậu. J-Hope bình thường là 1 chàng trai vui vẻ,nhẹ nhàng,hoạt bát hoà đồng lắm nhưng đụng đến luyện tập nhảy và công việc anh rất nghiêm túc và nghiêm khắc.Thấy Jimin và TaeHyung giỡn như vậy,không chịu luyện tập,cậu ho nhẹ vài tiếng để thu hút sự tập trung của 2 đứa,cất tiếng:
"Hai cậu mới vào mà đã không nghiêm túc vậy à?Có muốn debut không đấy?Nếu không tập xong mấy cái này thì đừng nghĩ đến việc debut".Đừng hỏi tại sao J-Hope lại đáng sợ vậy,anh chỉ muốn tốt cho bọn nhỏ thôi. Nghe vậy cả 2 đứa đều nhanh chóng vào trạng thái nghiêm túc,căng thẳng luyện tập đến khi anh bảo nghỉ thì mới được nghỉ.Thật sự đối với 2 người,nhảy có chút khó khăn,Jimin có học nhảy từ bé rồi,cậu nhảy rất giỏi là đằng khác nhưng đó là nhảy đương đại khác với những gì mà anh J-Hope dạy nên cậu có chút khó nhọc khi tiếp thu.Còn TaeHyung thì....cậu không biết nhảy,nói trắng ra là cậu chỉ luyện hát để thi tuyển thôi...ai ngờ nhảy lại khó vậy.Nhưng mà 2 cậu tiếp thu rất nhanh nha,anh J-Hope chỉ gì các cậu cũng cố gắng học theo và chả mấy chốc đến giờ trưa.Khi cả hai đang luyện tập tự do thì anh Seok Jin,anh cả của G.O.D đem đến 3 phần ăn cho 3 anh em
"Ya,hôm nay là đủ rồi đấy,ăn đi cho có sức nè.Cậu đừng hành bọn nhỏ quá,tụi nó sợ quá trốn khỏi công ty luôn đấy".Anh Seok Jin nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị của cậu nha,dù đồ ăn không nhiều và chỉ có vài món cơ bản nhưng cậu cảm thấy rất ngon,anh Seok Jin là tốt nhất luôn.Nhìn mọi người cười nói hạnh phúc như vậy,cậu ước gì có thể biết đến Bighit sớm hơn,muốn chung nhóm với mấy anh,muốn cùng nhau tạo ra nhiều khoảng khắc vui vẻ....và đặc biệt sẽ được ở gần anh Yoongi nữa....nghĩ đến thôi cậu cũng thấy vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top