Chương 5: Illness
"Bàn tay của kẻ giết người có thể dính máu của kẻ có tội,
Bàn tay của kẻ vô tội chưa chắc đã không dính máu của kẻ giết người."
...
..
.
Đồn cảnh sát tỉnh Deagu,...
Kim Seokjin thản nhiên để nguyên giầy vắt chân lên bàn ngửa cổ ra phía sau, trên miệng đang nhâm nhi một miếng mực khô xé. Hắn vừa nhai vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Bên ngoài giờ sương đã giăng đầy khắp nóc ô tô, tràn ra những con đường mòn, đổ xuống cả lòng sông đang bốc hơi. Hai giờ sáng rồi mà hắn còn phải làm cái quái gì ở đồn cảnh sát cơ chứ? Nếu không phải vì tên ngốc Park Jimin cấp dưới uống rượu đến say mèn quên cả trời đất thì hắn đã không phải giúp cậu trực đêm rồi.
Nhìn Park Jimin lăn lộn say bí tỉ cứ mấy phút lại chu cái mỏ ra hôn chụt chụt cái chân ghế làm hắn ngán đến muốn dùng chân đạp người con trai kia bay vào trong gầm bàn luôn cho đỡ bực.
Không khí vắng lặng, tối đêm bao quanh làm hắn nhớ đến vụ án đứa trẻ của 20 năm trước. Chỉ vì chống lại cấp trên nằng nặc khẳng định đứa trẻ đó không phải hung thủ mà hắn từ một cảnh sát hình sự cao cấp đã bị đầy xuống làm cảnh sát đi tuần công ích gần chục năm trời.
Đăm chiêu mất một lúc, thì một tiếng "cộp" làm hắn giật mình phát hiện Park Jimin vừa quay người thì trán đụng trúng cái chân bàn, cậu kêu oái oái hai tiếng rồi lại lăn ra ngủ làm hắn không thể nhịn cười.
"Park Jimin đúng là Park Jimin. Môi cậu hôn chân ghế còn trán cậu hôn chân bàn hay sao? Gu của cậu cũng lạ đó!"
Kim Seokjin đứng dậy đi đến phòng tài liệu lấy phần tài liệu của vụ án hai mươi năm trước ra ngồi đọc lại.
...
"Xác của một người đàn ông và một người phụ nữ được tìm thấy trong nhà riêng với hàng trăm vết dao đâm trên người. Được xác nhận đây là vợ chồng ông Kim Wujin và Lee Hye Un. Cảnh sát đã ra sức tìm kiếm nhưng không tìm được xác hay tung tích hai người con trai của họ.
Theo như thông tin hàng xóm bên cạnh, được biết nhà ông Kim mới chuyển về Daegu cách đây không lâu, cả nhà không mấy khi giao tiếp với mọi người xung quanh, đến hai cậu con trai cũng chỉ có cậu thứ hai được cho đi học. Đó là tất cả những thông tin mà cảnh sát có được, cũng không ai tìm ra người thân hay bạn bè của nạn nhân.
Tại hiện trường vụ án, Kim Wujin được phát hiện với gần 100 nhát đâm ở khắp cơ thể, hai ngón tay trỏ bị chặt đứt nhét sâu vào lỗ tai làm thủng màng nhĩ máu chảy tràn khỏi lòng tai, phần tóc bị thủ phạm nắm lấy lôi giật mạnh, có thể trong lúc kháng cự đã quá mức mà bị lột rách cả mảng da đầu. Một bên chân cũng bị chặt đứt gác ngang qua bụng. Máu me xung quanh văng be bét đến rùng mình.
Tên hung thủ chưa dừng lại ở đó mà hắn còn lôi bà Lee Hye Un vào trong bồn tắm, liên tục đâm vào bụng cho đến khi nạn nhân thủng bụng làm cả ruột gan bị lòi ra ngoài. Không những thế hắn còn tàn nhẫn đến mức vặn ngược cổ bà ra phía sau dộng xuống nước, phần trán còn bị va đập mạnh vào thành bồn mà nát cả hộp sọ. Cả chiếc buồn tắm sộc lên một mùi máu tanh đến nổi cả da gà. Đến kẻ gan dạ nhất nhìn thấy cũng phải hoảng hồn mà lạnh sống lưng.
Khoảng 2 giờ đồng hồ sau người ta phát hiện cậu con trai út của nạn nhân tại một gốc cây thông phía sau trường học với một con dao trên tay, cả người nhuốm đầy máu. Ánh mắt thằng bé hoảng loạn đến mức như bị đứng tim. Sau khi xét nghiệm, vân tay trên con dao là của đứa bé, tất cả máu trên người đứa bé cũng là của bố mẹ nó. Thằng bé là kẻ tình nghi số một trong vụ án giết người man rợn 20 năm trước."
Kim Seokjin cầm từng tấm ảnh chụp hiện trường vụ án vừa nhìn vừa cau mày. Đứa trẻ đã được thả ra ngay sau khi tra khảo vì một đứa trẻ mới 7 tuổi không thể nào đủ sức làm những điều như thế, hơn nữa bác sĩ cũng đã thông báo cậu không có bệnh về tâm lí. Chính hắn cũng tin chuyện này hung thủ thật sự đã dựng hiện trường để đổ tội cho một đứa trẻ còn chưa biết gì về cuộc đời.
Vậy mà người đời, những kẻ chỉ nghe theo báo chí giật tít mà gán cho đứa trẻ đó với tội danh nghịch tử giết chết bố mẹ ruột một cách man rợn.
Thật đáng tiếc vụ án không có nổi một manh mối để hắn điều tra rửa tội cho đứa trẻ đáng thương đó. Thời đó pháp y chưa được phát triển như hiện tại, vậy nên giờ muốn đào lại cũng là việc bất khả thi.
"Không biết Kim Namjoon dạo này thế nào rồi?"
Hắn gấp lại tập tài liệu, đưa tay day trán, cứ mỗi lần nhớ lại vụ án đó là hắn lại cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Một tên sát nhân điên loạn như thế vẫn còn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia. Nếu như hắn ta vẫn đang tìm kiếm hai đứa trẻ để trừ khử thì...
"Cảnh sát Kim, anh không ngủ sao?"
Tiếng lè nhè pha mùi rượu của Park Jimin làm hắn nhất thời bị bắn ra khỏi đống suy nghĩ đau đầu kia. Kim Seokjin không nể nang đập một cái đét đau điếng xuống lưng cậu, đứng hẳn dậy chống tay vào hông gắt lên.
"PARK JIMIN nghe cho rõ đây! Tháng này của cậu không lương."
Toang!
Jimin chết trong lòng nhiều chút, nghe đến mất lương là tỉnh cả rượu. Chắp tay, diễn mếu máo một cách giả trân lay lay tay Kim Seokjin.
"Cảnh sát Kim đáng kính của em! Anh có thể bớt tàn nhẫn một chút được không? Em còn vợ hiền con dại ở nhà, anh cắt lương thì vợ con em sống làm sao được."
Kim Seokjin liếc nhìn cái sự giả dối kia mà khinh bỉ đến mười phần. Hắn giật tay Park Jimin ra môi đã trề xuống tận ngực.
"Vợ con cậu là siêu nhân hồng với chột Mickey hả? Mai có lấy lí do ở nhà còn mẹ già thân yếu thì may ra có con cún nhà tôi tin lời cậu. Biến!"
Park Jimin cười ha hả, vừa định tiếp tục diễn kịch thì ánh mắt rơi vào tập tài liệu trên bàn. Cậu ta ngẩn người, lập tức thu lại nụ cười, khẽ liếc nhìn người đội trưởng cậu thật sự kính trọng trước mặt không lén nổi một tiếng thở dài.
"Anh lại muốn lôi vụ đó ra để bị cắt chức luôn sao?"
Hắn gõ một cái cốc lên trán Park Jimin rồi cầm lấy một điếu thuốc châm lửa đốt. Thứ khói trắng xám phả ra từng giọt li ti bay lên hòa tan trong sự tối tăm của không gian khiến nó trở lên thật đáng thương, hiện hữu được một giây rồi vội vàng tan biến.
Nhìn Kim Seokjin hút thuốc, Park Jimin liền hiểu luôn rằng trong thâm tâm hắn đang dằn vặt. Tại sao hắn lại dằn vặt ư? Chính là một người như hắn lại không thể tìm ra tên bệnh hoạn biến thái kia để rửa tội cho Kim Taehyung?
***
Hôm nay, Kim Namjoon trở về nhà lúc hai giờ sáng. Anh không ngờ rằng Taehyung vẫn ngồi thẳng trên ghế sofa chờ anh. Anh đi lại nhìn cậu một lượt đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ liền mỉm cười.
"Em đã ăn tối chưa?"
"Chẳng phải anh đã gọi cơm về hay sao? Em ăn đủ rồi!"
Gật đầu với cậu xong anh cũng muốn hỏi tại sao vẫn chưa ngủ nhưng lại ngập ngừng. Taehyung đọc được suy nghĩ đó đứng dậy đối diện với mặt anh: "Anh không đưa em về lại bệnh viện sao?"
"Em khỏi bệnh rồi không cần thiết phải trở lại nơi đó nữa." Kim Namjoon lạnh lùng đáp.
Kim Taehyung mở to mắt rồi nhếch mép cười một cách kì dị. Namjoon còn chưa hiểu cậu nghĩ gì thì Taehyung từ túi quần sau đã lấy ra một con dao găm. Chép chép miệng, cầm con dao vẽ vẽ mấy nét trong không trung nhìn sự bối rối trong mắt anh.
"Kim Taehyung!" Anh nhẫn lại gằn từng chữ tên của cậu.
"Dạo gần đây em thường xuyên mơ thấy bản thân tự tay giết chết Jeon Jungkook. Thậm chí lúc em với Jungkook đang làm tình em cũng bị cảnh tượng đó chi phối. Chỉ có những kẻ tâm thần phân liệt mới có những giấc mơ suy nghĩ bệnh hoạn như thế chẳng lẽ thân là một bác sĩ mà anh không biết điều đó? Trước đây em hận thiên hạ vì gán cho em tội giết bố mẹ, nhưng... nhưng càng ngày em càng nhận ra bản thân thật sự là một con quái vật thèm khát máu thịt."
Cậu hét lên đồng thời thẳng tay ném con dao trên tay về phía sau Kim Namjoon. Con dao đập vào tường rơi leng keng dưới đất, âm thanh như xé nát sức chịu đựng của Namjoon, anh giơ tay giáng xuống má Taehyung một cái bạt tai mạnh đến đau điếng người.
Namjoon ngay lập tức hối hận vì đã không kìm chế được cảm xúc, nhưng anh không ngờ rằng chính cậu lại ngồi sụp xuống đất, ánh mắt đã lập tức thay đổi thành đỏ ngầu.
"Anh có thể trả lời cho em không? Tại sao? Tại sao khi không ở cạnh Jungkook..em lại tỉnh táo đến vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top