IF

*Bíp Bíp Bíp*
- Mau nghe máy đi Doãn Thành
*Bíp Bíp Bíp......*
- Phải rồi là cậu ấy
*Alo, cậu tìm mình có việc gì?*
- Lạc Hy, Hàn Vũ cậu ấy....hức...tôi thật sự sai rồi
*Cậu ấy bị làm sao, cậu nói đi*
- Hai chúng tôi cãi nhau, tôi đã lao người chạy về phía trước Hàn Vũ vì cứu tôi mà bị xe đâm phải, là tôi hại cậu ấy....
*Hiện tại cậu đang ở đâu?*

---Vài phút sau---

- "Trục Lưu"
- "Lạc Hy...may thật...cuối cùng cô cũng đến...." Trục Lưu ngước lên nhìn cô bằng gương mặt phờ phạc, đôi môi vừa cố gắng mấp mấy vài ba từ vừa run rẩy trong lo sợ
- "Tư Truy cậu ấy sao rồi?"
- "Trục Lưu!! Hàn Trục Lưu!!"
- "Cậu mau trả lời tôi, tôi bảo cậu trả lời chứ không phải dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi" sự kiên nhẫn của Lạc Hy gần như đạt đến giới hạn khi chứng kiến thân người đầy máu của Trục Lưu và người con trai cô yêu đang nằm trong phòng cấp cứu chưa rõ sống chết nhưng Trục Lưu vẫn như vậy, bộ dạng thẩn thờ của cậu làm cô phát điên lên.
- "Máu, đầu cậu ấy chảy rất nhiều máu, tôi cố lau đi nhưng không thể, tôi cố gắng lắm rồi, tôi thật vô vụng đúng chứ còn làm liên lụy người khác nữa..hah....haha" cậu nhìn cô nụ cười bất lực dần hiện lên từ khóe miệng
- "Cậu ấy vẫn chưa ra khỏi căn phòng ấy....tôi không thể làm gì hơn và rồi tôi cũng trở nên vô vụng như cậu" cô ngồi xuống một cái ghế cạnh cậu, hai tay cô đan chặt vào nhau đôi mắt trùng xuống như muốn khóc sau đó không ai nói gì đến nhau nữa

---Một lát sau---
- "Nếu cô mệt thì về đi, tôi thấy ổn hơn rồi, tôi cam đoan có thể ở cạnh cậu ấy từ bây giờ"
- "Tôi tới đây không phải vì cậu, cậu cũng biết mà....chỉ có Tư Truy là không biết thôi....hah...hh...hức....tôi nên làm gì đây"
- "Tôi không biết....bởi tôi còn là một kẻ lạc lối trong chuyện tình cảm thì làm sao có thể cho cô lời khuyên... nhưng tôi mong cô và cậu ấy được hạnh phúc cùng nhau"
- "Tự hỏi cậu là ngu thật hay giả ngu? Rõ ràng cậu biết là cậu ấy thích cậu, cậu ấy yêu cậu hơn cả bản thân, cả tính mạng cậu ấy cũng không cần, tôi muốn làm kẻ thay thế cũng không thể, tim cậu ấy chẳng có một lỗ hỏng hay một khe hở nào để tôi kí sinh vào nữa là, tất cả đều lắp đầy bởi cậu" cô nói liên tục như trút nước, những nỗi lòng mà cô không nói được với bất kì ai cho cậu nghe, những giọt lệ từ khóe mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô chẳng thể ngừng nữa rồi, sự mạnh mẽ còn lại của cô chính thức bị đánh gục.
- "Chẳng biết cậu ấy đang theo đuổi điều gì. Tại sao cậu ấy lại cứu tôi, tôi không cần" Trục Lưu đứng phắt lên rồi hét to tay cậu nắm chặt thành quyền lộ rõ những đường gân trông cậu vừa đáng sợ vừa run rẩy có chút đáng thương...
- "Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?"
- "Rằng cậu ấy thích cậu"
- "Cậu ấy thật sự thích cậu"
- "Cậu ấy yêu cậu hơn ai hết"
- "Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tôi"
- "Tôi là một đứa ngu ngốc đơn phương cậu ấy"
- "Tôi không bằng một đứa con trai như cậu"
- "Tại sao tôi phải cố chấp bám lấy tình cảm này đến cùng dù bản thân đã biết trước kết quả?"
- "Tại sao tôi phải giúp cậu ấy theo đuổi cậu"
- "Tại sao tôi không có được những điều mà cậu ấy dành cho cậu"
- "Dù tôi không cam tâm cũng chẳng thể làm gì vì từ đầu tôi chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy nhưng cậu thì khác, cậu may mắn hơn tôi nhưng cậu không chịu bắt lấy cơ hội"
- "Đúng là nực cười mà, mỗi người mỗi cảnh, ông trời cũng thật trớ trêu"
- "Rốt cuộc cậu có chút nào gọi là thích cậu ấy không?" Cô đứng dậy, đối diện với cậu tay nhanh chóng lau nước mắt và hít một hơi thật sâu sau đó nghiêm túc hỏi, nếu cậu trả lời là không thì cô nhất định sẽ cướp lấy người mình thương, dùng cả tuổi thanh xuân của mình để làm anh ta rung động, cô đã tự hứa với bản thân như thế...
- "Nếu tôi nói tôi không biết thì thế nào?"
- "Cậu..."
- "Mỗi lần ở trên Hàn Vũ tôi đều rất vui, tôi có thể là chính mình nhưng khi tôi nghĩ nếu bản thân thích một đứa con trai thì tôi không thể nào chấp nhận được, điều đó làm tôi ngày càng xa cậu ấy, đôi lúc tôi thấy ghét chính mình, ghét luôn cả cậu ấy và tự hỏi tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong cuộc đời tôi, thứ tình cảm mập mờ này tôi thật không muốn nó xảy ra, liệu sẽ tốt hơn nếu một ngày tôi biến mất và để cậu ấy lại với cô? Cô là một cô gái tốt, cô có thể làm một người vợ mà bao người mơ ước, cô có thể xây cho cậu ấy một tổ ấm, cô có thể cho cậu ấy những đứa bé và hai người sẽ có một gia đình bình thường...bình thường đối với tôi..."
- "Tại sao cậu ấy xuất hiện? Hah tôi đã tự hỏi câu này suốt cả quãng đường tôi quanh quẩn bên cậu ấy... nhưng có lẽ là định mệnh, cậu ấy cho tôi biết thế nào là tình yêu thật sự, cho tôi cảm giác tuổi thanh xuân này cũng có thứ làm tôi phải theo đuổi để đạt được, mà có lẽ lần này tôi thất bại rồi, tôi vừa thấy khuất phục một phần lại không phục vì cậu quá ngu ngốc để có thể chiếm lấy tình cảm của cậu ấy, liệu tôi cũng tỏ ra ngu ngốc thì cậu ấy có động lòng....hah...haha"
- "Cả ba người đều ngu ngốc và vô tình tạo nên một vòng lẩn quẩn..."
- "Khoảng thời gian cậu ấy tự động rời xa cậu thì tôi đã tỏ tình đấy. Cậu thấy tôi có nhanh tay không nào...hì... Và chúng tôi hẹn hò được một năm nhưng tôi nhận thấy bản thân không tài nào lắp đầy được trái tim cậu ấy, giữa chúng tôi luôn có một tấm chắn đó là cậu dù cho cậu không ở bên nhưng cậu đã khóa trái tim cậu ấy từ lúc nào rồi... có thể là lần đầu tôi gặp cậu ấy... Không lâu sau đó tôi đã chủ động nói lời chia tay và thất vọng là cậu ấy lập tức đồng ý, tôi liền nhận ra thật chất bản thân chẳng có trọng lượng dù đoán trước được cậu trả lời nhưng tôi không kiềm được cảm xúc của mình, tôi khóc rất nhiều, nhiều đến nổi làm cậu ấy bối rối mà liên tục xin lỗi tôi, tôi cũng chỉ có thể cắn chặt môi mà vui vẻ tươi cười nói rằng *không sao đâu*"
- "Từ đó hai đứa tôi trở thành bạn thân, tôi cũng hay qua nhà cậu ấy chơi. Có một lần tôi vô ý làm đổ nước lên một quyển sách, tôi liền chậm nước rồi cầm quyển sách lên đọc thử và tôi thấy tên cậu trên bìa quyển sách... hì hì... nghe thích nhỉ... vì tôi luôn thấy cậu ấy cầm quyển sách này ở mọi nơi nên đã rất tò mò... tôi chủ vừa kịp chạm lên cái tên *Trục Lưu* thì cậu ấy xuất hiện và giựt lại quyển sách từ tay tôi sau đó bỏ đi, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận đến vậy... Tôi đã xin lỗi rất nhiều lần và rồi chuyện gì cũng qua, một hôm bọn tôi ngồi xem phim uống một chút bia, lúc đấy cậu ấy say rồi, khoảnh khắc cậu ấy xoay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ quay lại mối quan hệ như trước nếu cậu ấy mở lời, dù có ra sao tôi cũng sẽ bất chấp tất cả. Nhưng sự thật lúc nào cũng làm con người ta thất vọng, cậu ấy đã hỏi tôi: Cậu có biết tại sao chúng ta lại xem bộ phim này không? Vì bạn của cậu ấy rất thích xem nó, bọn họ đã ngồi cũng nhau như này, cùng một loại đồ uống, cùng một loại đồ nhấm, lúc say cậu ấy còn lén đặt một nụ hôn lên môi bạn của mình và cậu ấy bảo phát hiện bản thân đã thích cậu bạn thân mất rồi nhưng cậu ta không chịu chấp nhận cậu ấy. Cậu ấy còn hỏi tôi xem có phải là cậu ấy tiếp cận sai cách rồi hay không?"
- "Một thời gian dài bên cậu ấy tôi mới nhận ra mọi sở thích của cậu ấy đều bắt nguồn từ cậu, cả thói quen cũng vậy..."
- "Rõ ràng là cậu cũng thích Hàn Vũ vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy. Nếu thật sự yêu nhau thì hãy dũng cảm tiến đến, đừng dễ dàng từ bỏ người thương mình, được chứ? Có việc gì thì cả hai cũng có thể cùng nhau vượt qua vì ngoài cậu ra không ai có thể làm cậu ấy hạnh phúc..."
- "... Cảm ơn những lời này của cô"
*Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Vũ*
- "Là tôi" Lạc Hy nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng phẩu thuật
- "Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần được chăm sóc thật tốt sẽ mau sẽ thôi"
- "Lạc Hy, vừa nãy bác sĩ đã nói gì?"
- "À...ừm... bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời... cậu biết bản thân nên làm gì rồi chứ?"
- "Bỏ trốn đây là lúc thích hợp để cậu ấy quên tôi"
- "Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho tôi... liệu mà ở đây chăm sóc cậu ấy cho tốt vào... tôi không muốn thấy cậu ấy buồn hay bị bất cứ xây xát nào vì cậu nữa... Ngày mai tôi sẽ trở lại chăm sóc cậu ấy thay cậu" Cô nói xong liền bỏ đi một mạch.

---SÁNG HÔM SAU---
*Ưmm..m*
- "Hàn Vũ, cậu tỉnh lại rồi, để mình đi gọi bác sĩ"
- "Lạc Hy, cảm ơn cậu." Cậu nhìn cô mỉm cười
- "Thôi không cần khách sáo với mình"
------------------------------------------------------
- "Cậu đỡ hơn tí nào chưa?"
- "Mình đỡ nhiều rồi, cậu đừng lo"
- "Bộ dạng cậu như vậy mà bảo người khác đừng lo, có quỷ mới tin. À mà mình bảo với Trục Lưu là cậu bị mất trí nhớ tạm thời nên tranh thủ cơ hội nhé, cậu mà để vuột mất con mồi nữa là biết tay mình" Lạc Hy ranh mãnh nói nhỏ với Hàn Vũ rồi ngồi bày cả kế bắt cừu non giúp cậu.
- "Lạc Hy..." Trục Lưu bước vào phòng thấy Hàn Vũ cười với cậu liền vô thức buông cả bọc táo, mắt mở to hết cỡ rồi chớp chớp liên hồi
- "Mình về cho hai cậu nói chuyện nhé." Trước khi về Lạc Hy còn xoay qua nháy mắt với Hàn Vũ ý bảo *làm cho tốt vào*
- "Hức... Hàn Vũ cậu còn đau nhiều không? Mình sẽ không hư như vậy nữa, không làm cậu phải đuổi theo mình nữa, cậu vẫn còn nhớ mình chứ?"
*Hàn Vũ giả ngơ*
- "Mình xin lỗi... mình không bỏ cậu nữa... mình thích cậu... thật sự đấy... mình sẽ không trốn tránh tình cảm này nữa... nên hãy trở về như trước đi... có được không, Hàn Vũ?"
- "Cậu không được nuốt lời đâu Trục Lưu" Hàn Vũ lấy tay gạt nước mắt trên mặt Trục Lưu vừa nhoẻn miệng cười thích ý
- "Cậu... cậu không mất trí... hai người lừa mình... tôi sẽ cho cậu ở đây một mình!!" Trục Lưu hậm hực một tay gom đồ đạc đem về một tay chặm nước mắt
- "Chẳng phải cậu mới nói không bỏ mình sao?"
- "Cậu... tên khốn... hứcc..c"

------------------------------------------------------

*ưmm...m...ah..h*
- "Hàn Vũ, ư...m...d..ừn..g lại... mình không thở được" Trục Lưu lấy hai tay đẩy anh ra nhưng lực bất tòng tâm
- "Mình chỉ mới hôn dạo đầu thôi mà cậu đã thế rồi"
- "Có ai vừa mới xuất viện lại mạnh như vậy đâu, cậu không phải người mà!"
*chụt....ưm..m..m...m*
- "Mình muốn cậu, tiểu Lưu"
- "Vào nhà rồi hẳn tính"
*Ahh...h..đau quá đừng cắn*
- "Gọi mình là anh đi"
- "Tại sao mình phải gọi chứ, tụi mình bằng tuổi mà"
*Hàn Vũ kéo khóa quần Trục Lưu xuống đôi tay thon dài từ từ lẻn vào trong nắm lấy dương vật của cậu mà xoa nắn*
- "Sao nào cậu nói hay là không?"
- "Ư...m...ah cậu dám ăn hiếp mình!! Ah..h....anh...đừng làm vậy nữa mà...khó chịu.."
- "Bảo bối ngoan"
*Hàn Vũ cúi người xuống gặm lấy cánh môi của Trục Lưu mà liếm mút, một tay sờ nắn đầu nhũ của cậu, tay còn lại vuốt ve tiểu tiểu Lưu, cậu rên nhẹ lên chiếc lưỡi ranh ma của anh cũng nhanh chóng luồn vào mà quấn lấy lưỡi cậu, chiếm toàn bộ vị ngọt nơi khoang miệng, đến khi thấy cậu hết dưỡng khí anh mới buông tha*
......
........
- "Anh tiếng vào đây, hơi đau xíu nên em gắng chịu nhé" nói rồi anh hôn lên trán cậu sau đó nhẹ nhàng tiến vào trong
- "Ahh...đa...u...mau..lấy ra...em...chịu không được"
- "Bảo bối ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa, anh mới vào chưa được 1/3 em cứ như thế là tiểu Vũ sẽ bị đứt đấy"
- "Tên lưu manh nhà anh, lần sau không tin anh nữa"
- "Chuẩn bị tâm lí đi nào, anh động đây" anh thì thầm vào tai cậu
*Bạch Bạch*
- "Khoan...aaahh....nhẹ thôi....em không theo kịp...ưmm"
- "Cái miệng nhỏ của em chặt lắm đấy"
- "Aaah...h là tại ti...ể..u V..ũ của anh quá cỡ thì có"
- "Là tại anh nên anh sẽ phục vụ em hết mình bằng cách ăn sạch em"
- "Đồ không có liêm sĩ!"
- "Đúng rồi chính là không có liêm sĩ"

*Bạ..c..h.....ưưmmm....ahh...chỗ đó....phải rồi....chỗ đ...ó...ahh...của..em kh..ó chị...u...bạch bạch.....a~~~~*

- "Đợi anh rồi mình cùng ra....*gầm gừ*"

- "Ahhh....h..h"

- "Một lần nữa thôi" Hàn Vũ ôm lấy cậu rồi lại nhét tiểu Vũ của mình vào hoa cúc của cậu.....làm tới sáng hôm sau=))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: