If
October 20,
Ngày 20 tháng 10, ngày hôm nay,
Một chàng trai hết mình vì công việc đã được sinh ra.
Sakaguchi Ango.
-------
Hoàng hôn phủ đầy lên khắp Yokohama, từng tia nắng chiếu soi xuống, lấp kín cả mặt đường. Bầu trời trộn lẫn những thứ sắc đỏ cam vàng sóng sánh, điểm lại thành một cảm giác nhẹ nhàng và ấm êm vô cùng. Hoàng hôn cứ thế quyện lại từng dòng, đằm thắm như mặt nước, phẳng phiu, trong trẻo, chảy dài về phía tít chân trời, không dứt. Len lỏi vào trong ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng vô tình dừng lại trên khuôn mặt góc cạnh của một chàng trai trẻ đang mê man gục đầu xuống bàn.
Sakaguchi Ango.
Sau khi xử lý hàng tá giấy tờ cho công việc, gã dường như đã kiệt sức rồi. Nhưng không phải chỉ mỗi hôm nay, gã mới bị khối lượng công việc đè bẹp, mà là mỗi ngày.
Từng hộp quà nho nhỏ xếp thành chồng ngay kế bên Ango. Đấy là quà của những người đồng nghiệp làm trong chính phủ cùng với gã. Nhưng tại sao lại tặng quà ?
Vì hôm nay là sinh nhật gã.
Phải rồi, sinh nhật, mải miết vào công việc làm gã quên luôn cả ngày sinh nhật của bản thân. Nhưng thế thì đã sao ? Vì sinh nhật cũng giống như mọi ngày, cũng chỉ là một ngày bình thường, cũng miệt mài xử lý công việc, cũng đơn côi lặng lẽ về nhà, cũng mãi một mình, cô liêu mà thôi.
Nhiều người từng hỏi Sakaguchi Ango có bạn không, vì họ thấy gã ta lúc nào cũng mang cảm giác đơn độc thế nào. Nhưng khi nhận được những câu hỏi như thế, gã chỉ đơn giản là nở một nụ cười, không hề đưa ra một câu trả lời nào cả.
Bạn bè sao ?
Bao nhiêu năm rồi, Ango không được "có bạn bè" ?
Bao nhiêu năm rồi, từ bạn bè dường như biến mất khỏi từ điển của gã ?
Bao nhiêu năm rồi, gã vẫn đắm say vào nỗi dằn vặt không thể dứt, tự làm khổ bản thân ?
Bao nhiêu năm rồi, đến sinh nhật gã cũng phải một mình ?
Đã lâu lắm rồi, đến nỗi gã đang dần quen thuộc hơn với nó.
Đã lâu lắm rồi, nhưng cớ sao gã vẫn không quên được những khoảnh khắc tươi đẹp tan biến trong phút chốc ?
Đã lâu lắm rồi, cớ sao lòng này vẫn một mực in sâu sự việc đau thương chiều hoàng hôn hôm ấy ?
Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi...
Cớ sao gã vẫn nhớ về hai người con trai ấy ? Hai người con trai mà gã xem trọng, yêu quý như những người bạn thật sự.
Ango cười nhạt, dù có bao năm trôi qua, thì những thứ ấy vẫn là một ký ức không thể nào quên được, vui vẻ có, đau thương có, hận thù có, và cả sự mất mát cũng có.
Vốn dĩ chúng ta có ba người, nhưng vì sao cuối cùng lại chỉ có hai người được trở về cuộc sống bình thường thôi ?
Vì người còn lại đã mất rồi, mất một cách vô cùng đau thương.
Và tên đã gián tiếp gây ra cái chết cho người ấy, cũng chính là Sakaguchi Ango.
Xót thương thế nào, khi một con người lương thiện đến cấu xé tâm can, lại bị Thượng đế nhẫn tâm giết chết tận hai lần. Anh ta mất tất cả rồi, mất đi ước mơ, mất đi định kiến, mất đi cả tương lai, lại mất đi chính phần "người" bên trong con người của mình. Lần chết thứ nhất, chết tâm.
Xót thương thế nào, khi đã chết tâm rồi, anh không còn màng đến thể xác của mình nữa. Anh ta sống cũng như chết, và chết cũng như sống. Nhưng chi ít, anh ta chọn cái chết, vì nó khiến anh có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lần chết thứ hai, chết thân.
Dẫu vậy, anh chọn cái chết không phải để được thanh thản, mà là để trả thù cho ước mơ mình đã vun trồng bao lâu, thế rồi lại vỡ tan tành ngay trước mắt. Lấy cái cụ thể để miêu tả cái trừu tượng, lấy cái có hồn để miêu tả cái vô hồn. Cũng như rằng bọn trẻ là tượng trưng cho ước mơ cao cả ấy của anh, và bọn trẻ mất, ước mơ cũng tan theo.
Nhưng kể cả có làm như thế, thì hiển nhiên, bọn trẻ cũng không thể sống lại được.
Xót thương thế nào, anh ta đáng ra sẽ có một cuộc sống tốt, đường đường chính chính mà thực hiện ước mơ của mình. Làm một nhà văn, ngồi trong một căn phòng hướng ra biển, để rồi dùng đôi tay linh hoạt để viết ra một cuốn tiểu thuyết về sự sống.
Xót thương thế nào cho đủ đây ? Xót thương cách mấy thì anh ấy cũng có sống lại được đâu ?
Vả lại, một tên gián tiếp gây ra cái chết cho người ấy, lại có quyền nói lời xót thương ra sao ? Nực cười.
Ango đang tự cười nhạo chính mình, gã chính là kẻ làm tình bạn này tan vỡ, thế mà lại vẫn mong mỏi và níu kéo nó.
Gã tự day day thái dương, buộc bản thân phải thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lông bông này, nếu cứ nghĩ về nó, e rằng gã sẽ gục ở đây đến sáng mai mất.
Gã cầm lấy cặp xách của mình, từng bước ra khỏi trụ sở, đi về nhà.
À không, không hẳn là đi về nhà, nhưng gã cũng chẳng biết mình đang đi về đâu. Ango cứ thế bước đi, chẳng hề biết đích đến của mình.
Mọi năm khi đến ngày sinh nhật, gã chỉ đơn giản là về nhà, tự thưởng cho sự chăm chỉ của mình bằng một giấc ngủ sâu.
Nhưng năm nay, có lẽ sẽ làm điều gì đó khác một chút vậy ?
Đôi chân gã vô thức lướt trên mặt đường được phủ đầy màu hoàng hôn đỏ, tạo ra những chiếc bóng đen nhạt nhòa giữa biển sắc cam tuyệt đẹp. Bầu trời hoàng hôn, lại ánh lên một chút quen thuộc nhói lòng...
Chẳng biết tự bao giờ, Ango đã mơ màng đứng trước một quán bar cũ kĩ.
Bar Lupin.
Quen thuộc làm sao nhỉ ? Đau đớn làm sao nhỉ ? Khó quên làm sao nhỉ ?
Nơi đây chứa đọng từng đoạn ký ức tựa như một thước phim, tuy không dài nhưng lại chẳng có hồi kết.
Đó là vì người mở đầu đoạn phim khiến nó lặp đi lặp lại, gã đạo diễn không muốn nó kết thúc.
Ango lắc lắc đầu, dường như cố quên đi từng đoạn suy nghĩ chập chờn rời rạc. Gã đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ, làm nó kêu lên từng hồi "lét két chói tai".
"Fly away
I'm ready for that scarlet sky
without no scar, no doubt, no tears"
Bản nhạc cũ mang tên Scarlet Sky vẫn vang lên từng hồi tha thiết. Bất cứ ai nghe bản nhạc này, đều sẽ mang một nỗi niềm man mác đau đớn, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là vì giai điệu da diết thấu tâm can, vì lời lẽ tuy giản đơn nhưng mang lại xúc cảm chập chờn, lâng lâng và nhói đau từng hồi ?
Ango bước xuống từng bậc thang, đôi giày chạm lên bậc cũ kĩ liền phát ra những tiếng "lộp bộp" không mấy nhẹ nhàng.
Khi đã xuống đến nơi, gã trợn tròn mắt.
Dazai Osamu, đang ngồi trước quầy rượu mà nhâm nhi.
Dazai Osamu, một người bạn của Ango.
Một người bạn... nghe hay thật đấy.
Nhưng giờ hai người họ đã không khác gì người lạ rồi.
Người lạ đã từng quen.
Dường như Dazai cũng đã nhận ra sự hiện diện của gã, cậu uống một ngụm rượu, sau đó quay mặt về phía gã.
Một gương mặt không có cảm xúc gì cả, không vui, mà cũng không buồn. Cậu cất giọng nói, pha lẫn một chút bất ngờ.
- Tôi không biết anh cũng đến đây đấy, đã lâu không gặp.
Ango lấy lại vẻ bình thản, thư sinh vốn có của mình mà đáp lại một cách nhẹ nhàng.
- Ừ, đã lâu không gặp.
Gã đi vào chỗ kế bên Dazai mà ngồi xuống, tự gọi cho mình một ly nước ép cà chua.
Bầu không khí đã trở nên căng thẳng đến mức ngạt thở, cả hai cứ như thế, im lặng chẳng nói một lời. Vì họ biết họ đều đang có chung một suy nghĩ, đều đang nhớ về thời ấy.
Thật tươi đẹp, hoài niệm bao nhiêu ? Tiếc rằng, dù cho có cố gắng bao thế nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể nào với tới được cái quá khứ ấy nữa rồi, đó vẫn là một ký ức viễn vông xa vời đã trôi qua mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
Cuối cùng để lại nơi thế gian này là hai kẻ cô đơn lạc lối, đớn đau giữa biển cả mênh mông rộng lớn đầy rẫy sự hoang mang, nghi ngại.
Nếu như ngày hôm đó, cậu không mở lòng ra, không đem trái tim cùng với sự tin tưởng này đặt lên hai người, không tự mình ảo tưởng và thắp lên một đóm lửa hi vọng nhỏ nhoi trong tim. Nếu như, cậu vẫn chấp nhận bản thân, vẫn cứ thế làm quen với sự đơn độc cô liêu, nếu như cậu không thử kết bạn rồi để vỡ tan mất. Thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn mà, phải không ? Hoàng hôn sẽ không buồn rầu mà tắt nắng đúng không ?
Anh ta sẽ không phải chết, đúng không ?
Nếu như ngày hôm đó, gã không quen biết hai người, gã không tự nguyện lấn sâu vào cái hố đen chẳng thấy đáy của tình bạn này. Nếu như gã không một mực đòi thoát ra khỏi cái kén của mình mà vẫn ở yên như một con sâu chưa trưởng thành, không giống như một chú gà con đạp nát vỏ trứng để vươn ra thế giới, không vun trồng một tình bạn vụn vỡ như thế này, không cố quên đi thân phận của một gián điệp ba mang ác độc. Nếu như gã không lạc vào những khát khao vô bến bờ, để rồi trở nên mất phương hướng, như mắc kẹt khỏi một mê cung, luôn cố gắng níu kéo thứ tình bạn vốn dĩ sẽ tan như một kẻ rồ, thì mọi chuyện sẽ khác mà đúng không ? Mọi chuyện sẽ không tệ đâu đúng không ?
Nếu như gã đạo diễn ấy kết thúc bộ phim sớm, không níu kéo cái kết quá nhiều, thì có lẽ mọi thứ đã không trở thành 1 thước phim chạy mãi chẳng hồi kết.
Hay chi ít, nếu như vốn ngay từ đầu, bọn họ đều không quen biết nhau, thì sẽ tuyệt nhiên không tự gieo vào lòng nhau những tình cảm không đáng có, đâm vào nhau từng vết thương vô hình nhưng đau đớn, sâu thẳm, thì cả ba sẽ chỉ là những người lạ, là những người bình thường vô tình lướt qua đời nhau.
Nhưng tất cả đều chỉ là "Nếu như".
Và "nếu như", sẽ không trở thành sự thật được.
Rốt cục vẫn chỉ hai người họ đơn độc, ảo tưởng, mơ mộng một thứ hão huyền mà thôi.
Ango cười, một nụ cười chua xót. Càng nghĩ lại, gã càng thấy mình ngu ngốc vô cùng.
Gã như một con côn trùng khờ dại, ngây thơ đến điên rồ, bay đi để tìm thứ ánh sáng nhỏ nhoi, bám chặt vào ánh đèn rực sáng, để rồi bị chính thứ ánh sáng ấy thiêu đốt cho thành tro, thành bụi. Gã thừa hiểu, thừa biết thứ tình bạn vô vị này không mấy chốc cũng sẽ đi đến hồi kết ngay từ lúc vừa mới chớm nở, ấy thế mà vẫn níu kéo, vun trồng nhành hoa chẳng thể nở ấy, dẫu rằng gai của nó sẽ ngày một lớn hơn. Gã đâu biết rằng, càng níu kéo bao nhiêu, sẽ càng đau khổ bấy nhiêu, càng kéo nó lại gần, lại càng bị nó đẩy ra xa, để rồi tất cả thứ gã ta yêu quý đều sẽ tan biến hết.
" Nếu như có một ngày, cả Mafia lẫn chính phủ đều không còn nữa, thì... thì chúng ta sẽ một lần nữa, cùng uống ở đây chứ ?"
Ango đã từng nói nó, dẫu cho gã biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ có thể đến được. Cớ sao gã vẫn ngu muội níu kéo mãi như thế ?
Thà rằng buông bỏ nó đi, thì chắc Dazai sẽ không hận gã đâu nhỉ ?
Odasaku sẽ không chết thảm đâu nhỉ ?
Gã cũng không phải tự làm khổ bản thân đâu nhỉ ?
Nhớ những ngày sinh nhật khi đó, có hai người họ bên cạnh, thật tốt biết mấy. Một ngày sinh nhật tuyệt vời với biết bao tiếng cười đùa, rộn rã vang vọng vào không trung. Như thể ngồi trên bãi cát vàng, nghe tiếng sóng ầm ầm vỗ về, ồn ồn nhưng lại yên bình, nhẹ nhàng thế nào.
Có phải Ango quá ích kỉ khi hôm nay, gã cũng mong muốn được như những ngày ấy không ?
- Tôi đi trước nhé, Ango.
Giọng nói của Dazai vang lên, cắt đứt chuỗi suy nghĩ mơ màng của gã. Dazai đi rồi, rắc vào trong lòng gã một chút hụt hẫng.
Gã cười, gã đang mong đợi điều gì từ Dazai hay sao ? Không thể nào, cậu ấy hận gã như thế, làm sao có thể nhớ ngày sinh nhật của gã được chứ. Kể cả nếu có nhớ đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ xem như đó là một ngày bình thường mà thôi.
Có lẽ, hôm nay Dazai cũng ngẫu hứng đến đây thôi, không có một ý định đặc biệt nào khác.
Chắc chắn là như thế.
"
Let me go
No more regrets
Kiss my life seek within the breeze
Survived because my love that made me who I am
Now I'll be the light for you
Even in the dark reach out for Scarlet sky
Don't be sad and don't you chase me..."
Bản nhạc cũ ấy vẫn vọng vang, như một ngõ rẽ chạy thẳng vào trái tim gã. Giữa màn đem mịt mờ ấy, ai có thể làm ánh trăng, xua tan bóng đêm cho gã đây ? Chẳng có ai cả.
- Cậu gì ơi ? Vừa nãy người bạn kia của cậu có dặn tôi, khi nào cậu ấy đi về thì hãy đưa một thứ cho cậu.
Ango có phần bất ngờ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản để đợi "món quà" ấy.
Ông chủ quán lấy ra một bó hoa Long đởm và một chiếc thiệp nhỏ.
Gã trợn tròn mắt, khuôn mặt cứng đờ lại, dường như không tin được món quà trước mắt.
Là một đóa hoa Long đởm sao ? Cậu ta vẫn còn nhớ điều đó?
Có lẽ cậu muốn dùng đóa hoa này để "ủi an" tâm hồn gã ?
Kế bên ấy, là một tấm thiệp ghi vỏn vẹn bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật". Tuy giản đơn nhưng lại ấm áp dường nào.
Ango mỉm cười, ngày sinh nhật hôm nay cũng không tồi.
Dazai mỉm cười, liệu rằng có phải thù hận trong tâm đã nguôi bớt rồi không ?
Oda ở trên Thiên đàng chí cao chắc cũng đang mỉm cười mà, phải không ?
Bọn họ không thể thay đổi được quá khứ hay tương lai,
Nhưng nếu như bọn họ vẫn có thể cảm thông và thứ tha cho nhau, thì mọi việc cũng không quá tệ đâu nhỉ ?
------
Chú thích: Hoa long đởm là birthflower của Ango, mang ý nghĩa là "sự ủi an". Điều đó giải thích tại sao Ango lại bất ngờ như vậy khi thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top