3

Nắng trong lành, mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong, không một chút vẩn đục. Tôi bần thần nhìn khung cảnh thu hẹp trong một chiếc khung cửa sổ nhỏ,suy nghĩ vẩn vơ về những thứ lặt vặt. Nhiều khi tôi thấy mình sống quá chậm so với nhịp sống vồn vã bây giờ. Mọi  người đều vội vã về nhà, vội vã đi làm, vội vã đến mức quên đi cả việc nói những lời yêu thương với những người xung quanh.
Thế nhưng trong cái nhịp sống đó, tôi và anh lại lơ ngơ va vào nhau. Thế mới nói, cuộc sống tràn đầy những  điều bất ngờ mà ta không thể ngờ đến. Tôi và anh khác nhau về mọi mặt, không thể hiểu nổi vì sao chúng tôi lại có thể ở bên nhau lâu như vậy, quy luật bù trừ chăng?
Anh nhẹ nhàng, tôi sôi nổi. Anh chín chắn, tôi bồng bột. Anh quan tâm còn tôi lại thờ ơ. Chúng tôi cứ thế yên yên bình bình bên nhau 5 năm.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là trong bộ đồng phục của quán cafe tôi thường đến. Đôi mắt trong veo, cái mũi cao, mái tóc hung đỏ hiền lành. Anh cười đến chói lọi. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh. Thế rồi chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày tràn ngập ánh nắng, va vào nhau một cách tình cờ như tình huống quen thuộc của những câu truyện ngôn tình. Nhưng tất nhiên là anh sẽ không nhận ra tôi, chỉ có tôi nhận ra anh, nhận ra nụ cười của anh. Nhưng cũng chỉ có thế, chúng tôi thế rồi lại lướt qua nhau.
Chúng tôi gặp nhau chính thức là do hai đứa bạn của tôi. Thật tình cờ, anh chính là đàn anh học khoá trên của bạn tôi trong lúc nó đi du học. Do lúc đi du học cũng chỉ gặp mỗi anh là đồng hương nên hai người khá thân, thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Vậy là chúng tôi dần đến với nhau.
Anh luôn nhẹ nhàng, bình tĩnh. Tôi bình thường luôn thờ ơ với mọi thứ thì lại yêu mọi thứ của anh. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ,... của anh. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác.
Đôi khi tôi cảm thấy tôi chính là trái đất . Còn anh lại là mặt trời. Trái đất thì chỉ luôn biết quay quanh mặt trời, mặt trời thì lại khác, nó soi sáng  muôn loài, không phải chỉ cho mình trái đất. Có lẽ đó là lí do mà tôi quyết định điều đó.
Đó là một ngày đáng ra phải rất vui mới đúng- ngày kỷ niệm yêu nhau 5 năm của chúng tôi. Tôi bước vào căn nhà quen thuộc của tôi và anh. Lạnh. Đó là những gì còn lại ở trong căn phòng. Cái lạnh thấu đến tận xương tủy. Tôi tự nói với bản thân rằng anh chỉ về muộn thôi. Anh rất nhiều việc mà. Tôi cố chấp ngồi chờ anh đến tận hơn một giờ sáng.
"Ting" chiếc điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Của anh. Là tin nhắn của anh. Tôi vội vàng đọc từng dòng tin nhắn.
Anh nói rằng anh xin lỗi vì về muộn. Anh nói rằng anh không quên ngày kỷ niệm mà là vì chị Linh-bạn thân của anh bị đau bụng nên anh phải đưa chị ấy về nhà.
Phải làm thế nào đây, tôi thấy đau. Là tại tôi quá ích kỷ sao? Sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế này, thà anh quên ngày kỷ niệm của chúng tôi còn hơn. Anh dường như để ú đến mọi thứ, mọi việc, nhưng dường như, anh đã quên mất việc phải để ý đến tôi? Phải chăng là do tôi quá mạnh mẽ nên anh cảm thấy không tôi không cần được che chở; hay do nụ cười luôn thường trực trên môi tôi làm anh cảm thấy rằng tôi đang hạnh phúc.
Có người từng nói, luôn vui vẻ không phải một đức tính , đó là năng lực đặc biệt nếu vậy thì tôi có siêu năng lực rồi. Nhưng bây giờ, ở một nơi không ai biết, tôi hôm đó đã khóc thật thê thảm.
Sáng hôm sau anh về. Tôi lấy hết can đảm của mình , đứng trước mặt anh và nói điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến
- Chúng ta chia tay đi.
Khuôn mặt anh bình thản. Đau. Thật sự đau lắm. Dường như tôi chỉ là một vệt nắng mờ nhạt trong cuộc đời của anh. Có thể tan biến bất xứ lúc nào. Anh không níu kéo vậy tôi còn ở đây làm gì nữa.
Lê từng bước nặng trĩu về ngôi nhà mà tôi vừa dùng hết tiền tiết kiệm để mua giữa đêm hôm qua. Tôi oà khóc. Khóc thật to, thật lớn.
Tôi thật sự không còn gì. Không còn anh, không còn nụ cười của anh. Cả cuộc sống của tôi như tăm tối hơn, không màu sắc . Thật ảm đạm.
Nhiều năm sau, khi chợt nhìn lên bầu trời, tôi lại thấy bồi hồi, xao xuyến. Vì cũng trong một hôm bầu trời trong xanh đến vậy, tôi vô tình để rơi trái tim mình vào nụ cười của anh.

I realize that the moment I get lost in the sky is just the same as the moment I get lost in you sparkle smile.
                                    ☘️☘️☘️
Thực sự em rất nhớ anh
Nhưng đành phải tập quên anh thôi
Vì như vậy so với việc oán tránh anh còn đau hơn rất nhiều.
Spring day-BTS

Không cần thả sao đâu, chỉ cần comment thôi
Cho tớ chút động lực nào💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top