13

Cô thều thào cái tên mà hồi trước mình từng gọi anh. Không ngờ anh có thể nghe thấy được và quay lại nhìn cô

- Anh mừng là em có thể nhớ lại được
- Chỉ một vài chi tiết quan trọng. Không hẳn là tất cả

Yoongi đứng lên và đến ngồi quỳ trước mặt Chaeyoung, ánh mắt lạnh lẽo của anh mấy ngày qua giờ mới trở nên thật quen thuộc.

- Những chi tiết đó chắc hẳn là về lí do chúng ta chia tay nhau ?
- Ừ.

Chaeyoung thở nhẹ rồi dựa người vô lưng sofa đằng sau, việc nhớ lại mọi chuyện khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi. Đầu đau nhức và quá nhiều hình ảnh hỗn độn. Đôi mắt cụp xuống nhìn đôi bàn tay đầy những gân xanh của anh, cô nhắc lại mọi chuyện như để xác nhận với Yoongi và tự kể với bản thân mình.

- Em và anh từng yêu nhau khi học tại đại học. Anh đã nói sự thật. Khi ấy anh là tiền bối của em, anh đẹp trai và được nhiều người ngưỡng mộ. Em và anh quen nhau tại câu lạc bộ piano và đã nảy sinh tình cảm cùng nhau. Việc chúng ta quen nhau đã làm cho nhiều người phản đối và nảy sinh lòng căm ghét, đa số là đám fan cuồng của anh.
- Khi ấy anh sắp ra trường, cả ngày cắm mặt làm đề án ở studio nên đã không thể ở bên cạnh em

Chaeyoung chỉ nhìn lướt qua Yoongi một cái, rồi cô lại kể tiếp

- Đúng rồi. Khi ấy em phải một mình chịu đựng đám con gái ấy. Buổi sáng thì phải chịu đòn của chúng nó, trưa thì nhịn đói vì chúng nó cắt nát thẻ ăn, và tối lại về đây ngồi chờ anh làm xong việc đến khuya. Mà đám fan ấy cũng khôn chứ nhỉ, toàn chừa mặt em ra mà đánh thôi. Để tối về với anh mà không bị phát hiện

Chaeyoung nở nụ cười với Yoongi, nụ cười dần trở nên méo mó và mếu máo. Cô gào khóc, anh ôm cô vào lòng

- Chaeng. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
- Suga. Chúng nó đánh em đau lắm! Chúng nó còn chửi em là đồ bám đuôi, không hề xứng với anh! Em còn bị nhốt vô nhà kho nữa! Ở đó tối và sợ lắm, em kêu cứu nhưng không ai tới cứu em cả! Nhưng khi thoát ra được em không hề nói với anh một câu nào, em sợ vì em anh sẽ bị phân tâm cho kì thi cuối năm. Nếu anh rớt, anh sẽ đánh mất ước mơ của anh

Một một câu nói của Chaeyoung như mũi dao đâm thẳng vào tim anh. Yoongi vẫn còn nhớ lúc đó mình bận rộn thế nào để chuẩn bị cho kì thi cuối năm, và kì tuyển producer mới của Big Hit. Dù bận rộn thế nào nhưng hình bóng của Chaeyoung luôn luôn bên cạnh anh. Luôn luôn tươi cười và chăm sóc anh, Yoongi khi ấy đã không nghĩ rằng hằng ngày cô phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy.

- Đó là lí do em mở lời chia tay với anh sao ?
- Không phải. Em vẫn yêu anh. Nhưng em nhận ra rằng tính thú của chúng nó ngày một phát tiết hơn. Em sợ rằng sẽ có một ngày bị anh phát hiện ra, em chia tay vì có thể để anh được yên ổn.
- Xin em! Đừng nói nữa! Nói ra chỉ làm anh thêm hận bản thân mình. Khi anh tới giúp em thì mọi chuyện đã quá muộn, em bị chúng nó đập đầu vô tường làm mất trí nhớ, anh chỉ có thể bắt chúng nó vô tù mà không thể làm gì cho em.
- Chả trách sao Jimin cấm anh đến gần em, mỗi tối chỉ có thể đến thăm khi Taennie cho phép
- Em nhận ra anh ?
- Không hẳn. Chỉ mới đây thôi. Cảm giác tay anh khi xoa đầu em giống với lúc đó.

Vừa nói Yoongi liền xoa đầu cô. Chaeyoung lúc này cũng đã nín khóc, cô đỡ anh lên ngồi cùng mình và dựa vào vai anh.

- Cho đến bây giờ anh mới có thể nói. Anh đồng ý đề nghị chia tay của em. Và Seesaw là lời chấp nhận anh viết cho em. Chỉ là anh không hiểu tại sao em có thể biết được nó
- Em đã nghe được bài hát đó. Trước khi bị mắt trí nhớ. Em đến thăm anh khi anh đang làm việc
- Chaeng vậy chắc em cũng hiểu.. Tình yêu của chúng ta như chiếc bập bênh không cân. Em luôn chịu những sức nặng để mình hạ xuống và anh được nâng lên cao. Còn anh khi được nâng lên cao luôn ngắm nhìn bầu trời mà không hề quan tâm xuống phía dưới, để khi anh chú ý đến thì em đã bị đè đến cạn kiệt. Vậy nên, giải pháp tốt nhất là anh sẽ xuống khỏi chiếc bập bênh ấy, để em được giải thoát khỏi những gánh nặng.
- Suga ah..
- Sắp tới giám đốc Bang cũng sẽ kí hợp đồng đưa anh làm producer chính thức. Khi ấy sẽ còn nhiều người biết đến anh, nếu chúng ta còn dây dưa thì sẽ làm khổ nhau thêm. Vậy nên hạnh phúc của em là hãy rời bỏ anh.

--------------------
Chaeyoung thẫn thờ đứng trước mặt Jennie đang đón mình ở cửa, cô tự hỏi mình đã về nhà thế nào. Chaeyoung chạy đến ôm Jennie làm chị có chút bất ngờ, muốn hỏi gì đó nhưng lại thấy Chaeyoung đang thút thít khóc. Cô khóc như thể giải tỏa những đau đớn uất ức bấy lâu trong lòng mình ra.
Bàn tay Jennie nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô như mẹ hiền, thật tốt vì có chị ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top