Chương 3: Nụ cười đã đánh mất
[5:00 A.M]
Hà Ngân đã thức dậy và chuẩn bị xong mọi thứ, cô bắt taxi đến công ty, thầm nghĩ lén lút đi mà không báo trước với mẹ cũng là một bất lợi. Bụng cô chưa gì đã réo lên ầm ĩ rồi.
[6:10 A.M]
"A! Chị Ngân, sao sắc mặt chị khó coi thế? Khó chịu chỗ nào à?"
Liễu Liễu ngồi cạnh cô thấy cô không tốt lắm ân cần hỏi han. Hà Ngân cảm thấy cơ thể suy nhược này cũng quen rồi, chỉ cười cười nói mình vẫn ổn. Nhưng nếu vừa bắt đầu chuyến đi mà như thế này thì...
[10:30 A.M]
Hà Ngân đã bắt đầu hơi lo lắng cho bản thân. Cơ thể cô đang mệt mỏi hơn mọi khi mà cô cũng chẳng biết thế nào. Uống vài viên thuốc cũng không ăn thua gì, cô chỉ có thể bắt bản thân chợp mắt một chút để hồi phục sức.
[13: 05 P.M]
Hà Ngân và Tuyết Liễu chọn đại một cửa hàng tiện lợi ăn một bữa trưa lấy sức. Liễu Liễu bé nhỏ ăn rất hăng, sắc mặt vẫn rất tốt như chẳng hề mệt mỏi gì cả. Còn Hà Ngân trước đến giờ cũng chẳng kén chọn gì nhiều lại không buồn đói nữa, nhìn thấy đồ ăn lại mệt mỏi hơn.
Thật kỳ lạ, trước giờ cô dù suy nhược cũng chỉ bị nhẹ nhẹ, những chuyến công tác trước vẫn ổn, cớ sao giờ lại khó chịu đến nhường này?!
Cô linh cảm có điều chẳng lành...
Nhưng chuyến công tác vẫn phải được tiếp tục...
...
Hà Ngân rơi xuống con dốc ấy trước sự chứng kiến của bao người. Tuyết Liễu mất hồn nhìn cô, trên môi vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, miệng cứ lẩm bẩm..."Thế này.. là tốt nhất... hãy đi tìm lại nụ cười của chị đi..."
Cô đang rơi... và rơi mãi... tưởng chừng như mất hút giữa một màu đen bất tận...
...
1 ngày 8 tiếng 4 phút 2s trước...
[Phịch]
Hà Ngân thả mình xuống chiếc giường khá êm ấm trong khách sạn. Đó là việc đầu tiên cô làm sau khi nhận phòng. Là. Phòng. Đôi.
Cô phải bịt chặt tai nhau mày trước tiếng hét, hay đúng hơn là rên rỉ than vãn của Liễu Liễu.
" Uhuh... Em không chịu đâu chị Ngân!! Tại sao ta phải ở chung với nhau chứ?!"
"Tiết kiệm kinh phí.", bốn chữ nhã nhặn nhẹ nhàng thoát ra chỉ khiến Liễu Liễu càng bức rức hận không bỏ cô độc chiếm căn phòng ngay mà chỉ lăn qua lại trên giường.
Hà Ngân trên chuyến đi đã không khỏe, giờ lại cứ nghe càm ràm lải nhải này, thở dài thườn thượt đi rửa mặt chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon. Nhưng nhọ thay, ngược lại cô gái ngủ ngon giấc trên xe bây giờ trông rất thừa năng lượng, định làm bạn cùng phòng ngồi tâm sự tâm tình với nhau.
"Chị Hà Ngân, chị tốt nghiệp Đại học nào thế? Còn Cao trung? Sơ Trung?", một loạt câu hỏi dồn dập, có vẻ Tuyết Liễu bắt đầu tìm hiểu cô hay gì rồi đây.
Đáp lại, Hà Ngân tiết kiệm lời chút, cô cũng chẳng tự hào hay vui vẻ với chúng.
"Chỉ là Đại Học J, Sơ trung thì là trường R gần đó."
"Ủa? Còn Cao trung?"
"Là... Cao trung K."
"Ơ? Không lẽ lại là cao trung K. ở gần đây đấy chứ? Em chưa từng nghe tới Cao trung K. nào ở Sài Gòn cả!"
Tuyết Liễu trông rất ngạc nhiên, biểu cảm hiện rõ dấu chấm hỏi lớn, nhưng Hà Ngân chỉ ậm ử cho qua. Cô không muốn cho người khác biết nhiều quá về bản thân. Mà nơi ấy còn đã trở thành vết sẹo sâu nhất của cô, sẽ càng không.
Cô đến cùng vẫn cứng đầu ôm hết mọi tâm sự...
Đương nhiên thấy cô cứ giấu giếm đánh trống lãng các thứ, Tuyết Liễu cũng không ngốc nghếch nghe theo, trong lòng quyết tâm phải khai sáng bản thân mình.
Mà kế sách cô nghĩ ra hay nhất là, chuốc rượu Hà Ngân.
Ừm... Mà cô cũng không có nhiều tiền đến mức đó, mà lỡ hành tung lúc say của chị Hà Ngân quái lạ quá thì sao?
'Từ từ rồi tính vậy', Tuyết Liễu chỉ đành thở dài nghĩ theo cách đó, sau đi mua vài lon nước ngọt lên phòng cất vào tủ lạnh. Biết là dịch vụ có đủ, nhưng mà thông thường đắt hơn bên ngoài nhiều.
Lúc Tuyết Liễu xong xuôi Hà Ngân cũng tắm xong và bước ra ngoài, sắc mặt cô cũng miễn cưỡng trông tốt hơn một tí. Đưa mắt thấy Tuyết Liễu, cô cũng bình thản lờ đi, ánh mắt bình thản di chuyển, bước đến giường xem qua loa vài tài liệu, dù sao công việc của cô chỉ là chụp ảnh thôi, còn viết bài là Tuyết Liễu, cô ấy được xem là cây bút tươi mới trong công ty, có thể vì bản thân luôn trong trạng thái ngập tràn tình yêu nên nét văn của cô cũng tươi tắn, dễ thương, được mọi nguời tiếp nhận dễ dàng.
Mà, đã có lúc, Hà Ngân đã tự hỏi bản thân, liệu cô có thể đánh đổi mọi thứ để như cô ấy hay không, luôn tự tin thoải mái vui vẻ, nhưng cũng chỉ thở dài thu bản thân lại.
Làm gì có thuốc chữa hối hận chứ, cô biết mà.
..Nhưng cũng không thể ngăn bản thân tự nhốt mình giữa những dòng "nếu như", "ước gì"...
Ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi, Hà Ngân nhanh chóng thả mình vào biển mộng.
Tuyết Liễu đứng một chỗ ở chỗ tiếp khách trong phòng một lúc, sau thấy Hà Ngân đã ngủ đành lẳng lặng đi ngủ luôn, nhưng cô gái trẻ này luôn 'chan chứa' trong lòng nhưng suy nghĩ "nhất định phải tìm hiểu về chị Hà Ngân này!! Dầu giề cũng là đồng nghiệp mà, cô thấy cô ấy luôn tách biệt khỏi mọi người, chắc có bí mật gì khó nói chút thôi mà, cố gắng làm thân nào!!"
From author: "Cô gái, suy nghĩ đó khá nguy hiểm đấy, cô không thể nói muốn là tìm hiểu người khác như thế, nếu được, cô thử áp dụng với tội phạm tâm lý nguy hiểm thử đi :)) "
Một ngày dài dẵn lại từ từ trôi qua...
Ngày hôm sau, Tuyết Liễu tỉnh giấc lại phát hiện gò má mình lăn dài những giọt nước mắt, còn trái tim như bị giày vò đến tận cùng.
Giấc mơ hôm qua!!!
Hết chương 3
01/03/18
...by me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top