Chương 2: Ký ức du hành
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cơn đau dạ dày lại hành xác cô. Hà Ngân ép mình phải ngồi dậy rời khỏi giường, trong tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn đọng vài giọt nước, cô ôm chiếc bụng đang cào xé mà vào nhà vệ sinh.
Thường thì sau một đêm đau đớn như vậy, cô luôn tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ.
Khi cô lết được xuống lầu bởi cái mùi bánh kếp thơm ngon mà mẹ làm cho bữa sáng, sắc mặt của cô vẫn chẳng khá hơn. Bà thấy cô xuống, nhưng chẳng để ý nhiều, dọn bữa sáng ngon lành lên bàn rồi cả hai ăn trong im lặng.
"Hôm qua về trễ lại vào phòng ngủ luôn, con đã ăn tối chưa đấy?"
Bà Linh đột nhiên hỏi, cô đang bắt đầu hồi phục sức lực cũng mệt mỏi suy nghĩ cái cớ.
"Ăn ở ngoài rồi nên không cần."
"Thế thì tốt...", trong mắt của cô dường như đã gợn một chút sóng, nhưng lại bị dập tắt bởi câu sau, "... nhớ giữ sức mà làm việc, nếu ngã bệnh thì không có tiền chăm sóc đâu nhé."
Hà Ngân luôn biết là như vậy, nhưng vẫn không thể cam lòng. Món bánh đã vô vị giờ càng đắng hơn. Buông muỗng xuống, Hà Ngân đưa mắt nhìn mẹ mình.
"Mẹ, nếu như con có thể tìm được người chăm sóc cho thì sao? Hoàn toàn miễn phí, bởi vì người đó coi trọng con hơn tất cả?"
Quả nhiên lập tức bà cũng buông đũa, nhíu mày nhìn cô.
"Ý con là bạn trai? Không được, con còn quá nhỏ, lại ngu ngốc dễ bị người ta lừa đi mất thì mẹ phải tính sao đây? Bây giờ bọn đàn ông ấy nguy hiểm lắm! Hay con đã bị lừa rồi? Thằng nào đấy hả? Tránh xa nó cho mẹ!!", bà Linh quả nhiên phản ứng rất dữ dội, hét thẳng vào mặt cô.
Hà Ngân còn cách nào khác, chỉ có thể cười cay đắng, lặng lẽ nuốt nỗi đau vào lại trong lòng, "Mẹ à, con chỉ nói "nếu". Không có gì cả đâu, con chẳng gặp ai như thế cả, luôn tránh xa mọi người. Vả lại, nếu người đó có... tồn tại..." Cơn xúc động lại dâng trào trong cô, nhưng bữa sáng đã nạp đủ năng lượng cho cô, cô có thể chống chọi lại.
Hà Ngân đứng dậy rời khỏi bàn. Cô đã no rồi, bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng thật chất lại phải chuẩn bị đồ cho chuyến công tác xa nhà này.
Rời khỏi phòng ăn, môi cô vẫn còn run rẩy lẩm bẩm, "Nếu như người đó tồn tại... vẫn sẽ không dành cho con..."
Hà Ngân lên phòng chuẩn bị đồ, lại thuận tiện dọn dẹp căn phòng bề bộn mà tối qua cô đã bày bừa thêm. Bà Linh chẳng bao giờ bước vào xem nó như thế nào, nhưng lại luôn mở miệng than nó như ổ rác. Cô cũng không thể đau buồn thêm. Nhìn chiếc nệm đã khô những dòng nước mắt, suy nghĩ xem có nên giặt hay không. Nhưng lại thấy đau lòng kiếm một thanh chocolate ngọt ngào ăn để định thân lại.
Căn phòng của cô cũng không tính là bừa bộn, bởi sau những ngày ấy, cô bắt đầu có nỗi ám ảnh sạch sẽ, luôn để mọi thứ gọn gàng. Thật là "clear", hy vọng quá khứ cũng có thể vì thế mà tan biến sạch sẽ.
Hà Ngân lại đưa mắt một vòng xung quanh vòng, vô tình đập vào mắt lại là thứ không muốn thấy nhất, nhưng lại bước đến cầm lên.
Tấm hình kỷ niệm chúng ta chụp năm ấy. Bao năm kỷ niệm chỉ để lại một kỷ vật cho hiện tại.
Trong tấm hình người đầu tiên cô nhìn thấy luôn là người đó, sau đó lại đo khoảng cách với cô, lúc ấy nở một nụ cười tươi nhất.
Khóe môi cô bỗng nở một nụ cười ngọt ngào nhưng hời hợt, chỉ thoáng qua như cái nhếch môi. Thì ra cô vẫn còn biết cười, nhưng lại không còn nhiều biểu cảm nữa.
Hà Ngân thu mình lại trên chiếc ghế quả trứng, điều hòa nhịp thở ngăn những đau buồn khiến mình yếu đuối. Căn phòng vẫn tối om, cô ít khi bật đèn hay kéo rèm cửa sổ, để lại chiếc lồng giam giữ chính mình.
Nhưng nó lại có thể gợi cô nhớ rất nhiều thứ. Chỉ đưa một cái nhìn, cô lại nhớ ra rất nhiều kỷ niệm...
Như cái gân tay nổi lên này. Cô không thấy rõ, nhưng chắc chắn nó không nổi nhạt hay lên gân xanh như người thường, mà là màu xanh tím lạnh lẽo. Cô lại nhớ đến những tia sáng ấy...
Một nơi thật đẹp đẽ, bầu không khí thật trong lành. Những người trẻ năng động nghịch ngợm vui đùa với nhau. Hà Ngân khi ấy đã giả ngốc chỉ chỉ lên tay mình, tỏ vẻ ngu ngơ.
"Phương Nhi cậu nhìn xem, tại sao gân cậu nổi lên là xanh thường trong khi của tớ lại là xanh tím lạnh lẽo thế này?"
Phương Nhi là bạn thân nhất của cô, nhỏ biết ngay là cô lại diễn trò, chỉ biết diễn lại.
"Ai biết đồ dị nhân nhà cậu chứ! Có khi cậu sắp chết rồi đấy! Thôi mau thực hiện những ước mơ cuối cùng đi, cùng tớ cướp ngân hàng nào!"
"Ý kiến hay, nhưng hai đứa con gái tụi mình sao leo rào trốn học được đây?"
Vừa hay lúc ấy cậu ấy nghe thấy cuộc trò chuyện nhảm xàm này, rõ ràng là rất muốn lên tiếng. Đến cuối cũng chịu mở miệng, nhưng đồng thời cũng cầm tay cô lên.
"Cậu xem như thế này chính là cậu máu lạnh quá đó! Sống có tình người một chút đi!"
Cô bực bội giả điếc rút tay về, ngoài mặt lạnh lùng quay chỗ khác, tim lại đập nhanh quá trời!! Cậu ấy chỉ vừa nắm tay mày một cái thôi mà,như vầy bao công sức đổ ra tan hết còn đâu? Mau tỉnh lại đi!
Người kia nhìn cô như một con mèo hoang xù lông dễ thương đang hờn dỗi, chỉ có thể tiếp tục than trách số trời.
Trần đời lại có hai người bạn ngồi kế nhau thế này lại chơi trò "chiến tranh lạnh" chứ?!! Mà cô cũng đã giận một tháng rồi!!!
*************************************
Một cảm giác xuyến xao, bồi hồi như được trở về. Nhưng mở mắt ra, Hà Ngân lại thấy căn phòng tối tăm lạnh lẽo của mình. Nhìn vào gương, cô cũng không tìm lại được mình của những ngày ấy...
Là con người luôn trưởng thành, luôn thay đổi. Có người hạnh phúc, lại có những người chịu đựng đau khổ như cô: luôn ao ước có thể trèo lên một con tàu du hành thời gian, để trở về...
Nhưng thay vì bản thân cô tự du hành tìm kiếm hạnh phúc, cô lại chỉ có thể ngậm ngùi đón nhận những ký ức du hành ấy bỗng chợt ùa về giằng xé cô.
Cô có cảm giác mình như một cái xác không hồn. Nhưng trong chuyện này, chẳng thể nói ai đúng ai sai cả.
Thanh xuân mà cô đã đánh mất sẽ không để cô quay lại...
Hết chương 2
29/08/2017
...by me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top