Vivre

Vivre: Sống
______________________________________

Tôi đã không thất hứa, Gojo. Tóc tôi đã dài hơn, đuôi tóc chạm tới hông rồi, tóc bạc cũng ngày càng nhiều hơn. Công việc vẫn như mọi ngày, tuần hoàn vô tận.

Tôi chẳng bỏ được thuốc và rượu. Chiếc bật lửa cũ rích sớm đã phai màu và giấy gói kẹo nhăn nhúm vẫn luôn nằm trong túi áo blouse.

———————————————————————-

Vòng lặp vẫn tiếp diễn. Có một điểm khác.
Tôi yêu cầu một căn nhà nhỏ trong khuôn viên trường với 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 sân vườn be bé.
Thỉng thoảng, tôi thấy dáng Getou loay hoay trồng thứ gì, tưới thứ gì, hái thứ gì trong mảnh vườn nhỏ. Cũng có khi là Gojo chợp mắt trên chiếc ghế bập bênh trong phòng khách khiến nó kẽo kẹt không ngừng.

———————————————————————-

Tóc tôi giờ đã không còn giữ được màu đất nữa. Nó đã bạc trắng cả rồi nhưng không được lung linh phát sáng như của cậu, lấp lánh như ánh mặt trời lúc bình minh, trông mái đầu tôi hệt như mây xám lúc trời chực mưa ấy. Tẻ nhạt, buồn chán và lạnh lẽo.

———————————————————————-

Mảnh vườn kia thật ra đã điêu tàn từ lâu, chỉ là tôi luôn vọng tưởng, nếu có cậu chăm bón nó hẳn sẽ hoa trái tươi tốt lắm, vì nước luôn làm nên điều kì diệu như thế mà.

———————————————————————-

Tôi sắp đến cuối đường. Nhưng lại không thấy ai ở đó cả, hẳn là tôi đã khiến họ chờ lâu quá rồi.

———————————————————————-

Con chú linh đốt cháy căn nhà và bức ảnh đó. Xin lỗi.

———————————————————————-

Tôi nh..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ieiri#shoko