chap 4: night 1 (p1)

Khổ lắm cứ giục hoài, đang bí gần chết đây này. Mị viết, đang viết đây, đừng có giục nữa sợ lắm rồi.

-------

Ánh sáng biến mất, chỉ để lại một màu đen, khi ấy...họ đã xuất hiện ngay tại cái nơi quen thuộc.

Raimon High School.

- nơi này là...?

Tenma hỏi.

- là trường Raimon!

Endou nói.

- là trường Raimon sao?_Tenma quay sang nhìn Endou song lại nhìn lên ngôi trường_trông khác quá.

- à, các em không sao cả chứ_Endou quay sang những người khác hỏi

- em ổn_Kageyama đáp

- bọn em cũng vậy_Shindou nói, Kirino và Kariya thì gật đầu.

- anh không sao chứ nii-san_Tsurugi đỡ Yuuichi dậy.

- anh ổn, nhưng mà..._Yuuichi nhìn Tsurugi cười song nhìn vào cái xe lăn nát bét nằm trên đất.

Không nói gì thêm Tsurugi đã cõng Yuuichi trên lưng như ám hiệu hãy nghĩ cậu em trai này là chiếc xe lăn của anh.

- còn thiếu ai không?_Endou nhìn xung quanh một lượt.

- còn Fei!_Tenma đảo mắt nhìn_ở đằng kia

Tenma chỉ về phía bên trái nơi Fei đang đứng, Fei hầu như không nghe thấy Tenma hay những người khác gọi mà chỉ đứng yên một chỗ khiến mọi người thấy lo nên Tenma chạy nhanh về phía Fei.

- Fei, sao vậy?_Tenma vừa đặt tay lên vai Fei và cảm thấy người Fei đang rất run, Tenma cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình hỏi tiếp_Fei, cậu lạnh à?

- không...đi đi_Fei nói, giọng rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Tenma nghe thấy

- cậu nói gì kì vậy, mọi người đang chờ cậu kìa_Tenma đã lo giờ lại càng lo hơn, cậu đã nghĩ chắc hẳn Fei bị đập đầu vào đâu khi rơi xuống đây nên mới cư xử lạ lùng đến vậy.

- cậu không nghe à! bảo mọi người chạy ngay đi!!!_Fei quay người lại, nét mặt giận giữ hét lớn với Tenma song kéo Tenma chạy nhanh về phía ngôi trường.

Chưa kịp phản ứng gì Tenma đã bị Fei kéo đi, đáng nhẽ là Tenma sẽ giựt tay Fei ra và hỏi lí lẽ nhưng đằng này cậu lại tin lời Fei và không quên báo cho những người khác.

- Mọi người, chạy hướng này, nhanh lên!

Nghe theo chỉ dẫn của Tenma, mọi người nhanh chân chạy theo nhưng trên mặt đất lại bắt đầu rung chuyển mạnh, dần dần những bàn tay xương cốt chồi ra khỏi mặt đất và cố túm lấy chân từng người.

Một bàn tay đã túm được chân Shindou hại Shindou ngã xuống đất và dần bị kéo đi, thấy vậy Kirino quay lại để kéo Shindou lên.

- Kirino, mau đi đi!_Shindou nói.

- cứu cậu ra trước đã, ta phải đi cùng nhau_Kirino nói

Muốn đi cùng, đáp ứng điều đó một bàn tay khác túm lấy chân Kirino và kéo xuống cùng Shindou.

Kariya cũng muốn quay lại cứu hai người họ nhưng lại không thể bởi vì cậu cũng đang bị mắc kẹt, bàn tay không xương ấy đang cố kéo cậu xuống thật nhanh cố thoát thế nào cũng không thoát được, theo đà này sẽ bị kéo xuống sớm thôi.

Còn Kageyama, cậu quá sợ để có thể giúp đỡ mọi người, cậu chỉ biết nhắm mắt mà chạy do không nhìn đường mà vấp phải một hộp sọ nằm gần đấy rồi ngã.

- đau quá...

Pặp!

Một bàn tay khác lại chồi lên túm chân bên phải Kageyama và kéo.

- không! Thả ra!_Kageyama dùng tay bám lấy hộp sọ, chân còn lại thì đạp cái tay ra, muốn kéo cậu xuống khó đây cần hỗ trợ...vừa nhắc đến một bàn tay khác lại túm chân còn lại của cậu và kéo mạnh hơn trước, giữ không nổi tay cậu tuột khỏi hộp sọ và bị kéo xuống hẳn bên dưới.

Cứ như vậy cho đến khi tất cả những người còn lại chạy đến điểm kết thúc cũng là bắt đầu, cửa chính vào trường Raimon. Lúc ấy, bàn tay mới chịu bỏ cuộc mà chui trở về nền đất này.

Những còn lại là Tsurugi, Yuuichi, Fei, Tenma, và Endou nếu vậy là ta đã mất Shindou, Kirino, Kariya và Kageyama...họ đã bị lôi đi đâu, hiện tại đến chính họ cũng không biết.

- chuyện gì thế này?_Tenma ngã gục, khuôn mặt vẫn còn sốc.

- ...._Yuuichi sốc nặng liền lấy tay che miệng như đang thiếu oxi rồi ngất.

- nii-san, tỉnh lại đi, nii-san!_Tsurugi lo lắng.

- tại sao trường Raimon lại..._Endou quay sang Fei_em biết gì về điều này, Fei?

Fei im lặng, cậu không muốn trả lời vì đến cậu cũng chẳng biết vì sao điều này lại xảy ra, nhưng có một điều mà cậu hiểu rõ là mọi người đều đang bị dính lời nguyền và bị lôi kéo đến một thế giới song song.

- em xin lỗi, em cũng không biết_Fei đáp_chúng ta phải đi nhanh thôi, ở đây không an toàn ai mà biết những cánh tay đó sẽ lại chồi lên lần nữa.

- em nói cũng phải_Endou gật đầu rồi đỡ lấy Tenma_em ổn rồi chứ Tenma?

- ư..ừm, em ổn_Tenma khẽ gật đầu.

- tốt, còn Tsurugi?_Endou lại hỏi

- em không sao, với lại anh trai em ngất rồi_Tsurugi nói

- ừm, vậy là tốt rồi.

- ta đi thôi, mọi người_Fei nói, song đưa tay mở cánh cửa...một luồng khí lạnh thổi từ bên trong ra, cảm giác lạnh xương sống hiện lên khi vừa chạm vào cánh cửa ấy, bỗng...cả cánh cửa bật mở, một bàn tay to lớn sặc mùi thối rữa của xác chết đến khó chịu xuất hiện sau cánh cửa ấy bắt gọn lấy những người khác và lôi vào trong, cánh cửa lại từ từ kép lại.

Và giờ họ đang ở bên trong, bị chia cắt làm nhóm hai người ở mỗi nơi riêng biệt...

-----

À, xin lỗi vì sự bất tiện này, đang viết dở thì lại bận nên night 1 chia làm 2 phần nhé, sorry.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top