chap 2: The Mirror
Tại trường Raimon lúc đấy trời đã tối và cũng đang mưa to gió lớn như đội WTF bây giờ, có vài thành viên của đội bóng ở lại muộn giúp đỡ HLV Endou trong việc dọn dẹp lại căn phòng câu lạc bộ cũ, đang dọn dẹp dở thì tự dưng mất điện, Endou chạy ra ngoài đi kiểm tra cầu giao để lại bọn trẻ ngồi chờ đợi đến phát chán, phá tan bầu không khí chán nản ngột ngạt đó Tenma đã nêu ý kiến kể chuyện ma giống như...à biết là giống gì rồi, khỏi nêu lại. Kageyama được chỉ định làm người kể chuyện đầu tiên.
- ở trường Raimon này đã từng có một vụ tai nạn, mọi thứ bắt đầu vào một ngày mưa sau khi tan học, cũng giống như hôm nay..có một giáo viên nữ sảy chân ngã cầu thang và chết, ông hiệu trưởng chỉ nói đó là tai nạn kém may mắn thế nhưng những chuyện kém may mắn khác lại tiếp tục xảy ra...không lâu sau trường Raimon cũ đã bị phá hủy và được xây mới để chôn vùi lời nguyền, tưởng chừng như đã thoát khỏi tai ương rồi nhưng giáo viên trượt cầu thang hôm ấy không hề biết là mình đã chết. Người ta đồn rằng cứ vào những ngày mưa đêm như hôm nay cô vẫn rảo bước xung quanh trường học....phải....chính là bây giờ...
Kageyama giở cái giọng đáng sợ ra kể, mặt cứ chằm chằm nhìn Kariya hại Kariya tái mặt vì sợ nói với giọng run run:
- huấn...huấn luyện viên Endou vẫn chưa..về nhỉ?
- cậu đang sợ đấy à, Kariya.
Kirino phì cười, nói khẩy Kariya.
- l-làm gì có!!
Kariya vẫn cố ra vẻ ta đây không sợ nhưng thực chất đang sợ chết khiếp rồi đấy chứ.
- Kageyama, đang hay mà, cậu mau kể tiếp đi!
Tenma hớn hở nói.
- Tenma, cậu "cũng" nhát chết ra ấy chứ mà vẫn muốn nghe thêm à.
Tsurugi ngồi bên cạnh quay sang nhìn Tenma.
- này, Tsurugi, cậu nói "cũng" là có ý gì hả?
Kariya cau mày.
- thôi thôi, Kariya à cậu cứ trưng cái mặt đấy ra cẩn thận kẻo Kirino ghét cậu bây giờ.
Tenma xua tay nói đểu.
- T-Tenma! Đừng có suy diễn lung tung!
Kirino đỏ mặt vì xấu hổ.
- e hèm, mọi người có muốn Kageyama kể tiếp hay không đây.
Shindou gắng họng.
- vậy mình kể tiếp, bất cứ khi nào người giáo viên đó xuất hiện, kèm theo sự xuất hiện đó là mất điện đột ngột rồi các cậu sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa "knock knock" vọng ra, và cánh cửa chậmmmm chạpppp mở ra...một khuôn mặt trắng bệch nhòm vào và hỏi: "Còn ai ở đây không?"....
Knock! Knock!
Đang kể dở giữa chừng bỗng tiếng gõ cửa phát ra...cả bọn quay sang nhìn về phía cánh cửa sắt nơi tiếng gõ đã phát....
- có ai đó đã gõ cửa phải không...?
Kirino hỏi.
- t-thế không phải do tôi tưởng tượng à...
Kariya run sợ nói.
Knock! Knock!
Tiếng gõ cửa lại phát ra một lần nữa, cả bọn đều chấm mồ hôi lo lắng...có ai đó đằng sau cánh cửa kia, HLV Endou chăng hay là ai?
- a-ai đó ra mở cửa đi...có thể là HLV đấy.
Tenma nói.
- để tôi mở.
Tsurugi có vẻ chẳng có gì là sợ mấy, vẫn ung dung tự tại như chẳng có chuyện gì và tiến lại gần cánh cửa định đưa tay lên mở thì...cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, gió luồn qua khe thổi tắt chiếc đèn cầy đặt trong phòng tối đến nối không nhìn thấy gì. Vừa lo vừa sợ....
- còn ai ở đây không....?
Một giọng nói trầm kéo dài, một bàn tay bên ngoài bám vào thành cửa, tiếng cười man rợ đẩy cửa....và hù!
- mẹ ơi có ma!!!
Cả bọn lũ lượt hét lên, có vẻ ở đây Tenma với Kariya là hét to nhất...vừa có điện một phát, hóa ra là HLV Endou, bị ổng hù cho một trận đau tim xém thì thăng thiên sớm.
- các em dễ dọa thật đấy.
HLV Endou cười đau cả ruột, mấy đứa kia thì trố mắt đơ người ra nhìn cái hoàn cảnh trớ trêu sau khi bị dọa một phen hú vía đặc biệt là Kariya.
- phù, ra là HLV Endou...
Kariya thở phào nhẹ nhõm
- K-A-R-I-Y-A! Tính leo lên đầu người ta đến bao giờ nữa hả...
Giờ mới thấy...Kariya đang bám chặt leo lên người Kirino như cái bậc leo thang không bằng.
- x-xin lỗi nhá!
Kariya nhảy phắt xuống, quay mặt 180 độ.
- thấy chưa tôi đã nói là HLV Endou rồi mà, làm gì có ma đâu.
- xạo vừa thôi ông tướng, sợ chết khiếp mà còn ba hoa.
Kirino quá quen với cái tính nửa Tây nửa Đông của Kariya rồi nên cũng chẳng làm lạ.
- bắt các em ở lại giúp anh thế này ngại quá, các em nên về sớm đi à Tenma, Tsurugi, có người tìm hai em đấy.
Endou nói.
Vừa dứt thì Fei đã đẩy chiếc xe lăn cùng anh Yuuichi vào trong.
- nii-san, sao anh lại đến đây?
Tsurugi hỏi.
- anh thấy lo nên anh đến đây đón em.
- Fei, tớ tưởng cậu đang giúp đỡ chị Aki ở nhà?
Tenma tiến lại gần Fei.
- trời đang mưa, sợ cậu không có ô nên chị Aki nhờ mình mang tới cho cậu.
Fei đáp.
- cảm ơn nhé.
- à anh Endou, từ lúc dọn dẹp đến bây giờ em luôn thắc mắc là sao trong phòng lại có một chiếc gương hình thù kì quái vậy, đã thế còn dòng chữ khó hiểu được ghi trên đó nữa.
Shindou chỉ tay về phía chiếc gương hình dạng méo mó màu đen được đặt ở góc tường.
- à, Kidou nhờ anh giữ hộ nên anh sắp xếp nó vào đây ấy mà, còn dòng chữ thì anh cũng chẳng hiểu gì sất.
Endou trả lời.
- để em xem thử.
Fei lại gần chiếc gương, lấy chiếc kính điện tử đeo lên mắt...những từ ngữ cổ này là ba cậu đã từng dạy cho cậu nên cậu có thể dịch được, cậu đọc to dòng chữ đó lên cho mọi người nghe:
- " các ngươi nên bỏ cuộc đi, kẻ nào đọc nó sẽ phải hối hận. Mirror, mirror, xin làm ơn. Mirror, mirror, xin làm ơn. Mirror, mirror, xin làm ơn! "
- Mirror, mirror, xin làm ơn ư? Khó hiểu quá_Tenma gãi đầu gãi cổ
- đấy là những gì nó viết, nó như lời cảnh báo vậy...hãy bỏ cuộc sao?_Fei gỡ chiếc kính xuống, tay đưa lên cằm suy nghĩ
Fei đưa mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gương và khá bất ngờ...trước mặt cậu lại chính là con người cậu nhưng khác, con mắt màu đỏ, miệng cười gian dối nhìn thẳng vào cậu như ám hiệu có chuyện không hay và chiếc gương tự nhiên sứt một bên, hình ảnh đó biến mất làm cậu sợ hãi ngã xuống đất, miệng lẩm bẩm: " nguy rồi..."
Ầm ầm! Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, động đất? Mặt mất rung chuyển càng lúc càng mạnh khiến mọi người chao đảo mất thăng bằng, mọi thứ đều đổ xuống, ánh đèn chập chờn lúc có lúc không, mặt đất xuất hiện những vết nứt và lan ra ngày càng rộng, chúng vỡ ra ngay bên dưới chân tạo thành một cái hố kéo mọi người ngã thẳng xuống dưới...mọi thứ trở nên mơ hồ ánh sáng trước mắt dần biến mất chỉ còn lại bóng tối.
Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo...chưa biết vì con tác giả nó lười nghĩ, để hôm khác đê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top