Cho em được yêu anh đêm nay nhé?


Hơi thở dồn dập nóng bỏng phả lên nước da của cậu chủ. Tái nhợt thiếu sức sống nhưng mạch máu đang đập dưới kia lại cuốn hút ánh mắt cún con mãi không rời. Người sói tóc bạc không thể kiềm chế những ham muốn đã được khắc ghi trong huyết thống của mình, mà dục vọng lại càng mãnh liệt trỗi dậy vào thời điểm trăng tròn vành vạch đang treo trên bầu trời kia.

Ma cà rồng bẩm sinh đã luôn có nước da nhợt nhạt, Shindou Takuto lại còn là con trưởng gia tộc thuần huyết, ấy vậy mà từng đợt run rẩy hối hả của người kia tưởng chừng có thể hâm đỏ cả mảng da, nom trông cậu chủ Takuto lại da dáng một nhân loại người bình thường.

Vốn dĩ trưởng nam tộc Shindou cũng không gọi là thấp bé gì dù cho anh có là một Omega, nhưng rõ ràng khi đứng cạnh một người sói Alpha hay còn được biết đến là vệ sĩ Ibuki, trông anh lại chẳng thấm vào đâu. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại, anh bị cậu đè chặt lên cánh cửa, hai cổ tay bị nắm lấy ép xuống, và răng nanh của người sói trực chờ muốn ăn nát cổ anh khi được giải thoát khỏi chiếc mặt nạ chống cắn đặc chế. 

Takuto chìm vào hồi ức. Mới ngày nào hẵn là cún con bé ngoan lẽo đẽo theo sau anh, nơm nớp với mọi thứ xung quanh, giờ đủ lông đủ cánh đè anh ra như thế này rồi.

Đôi con ngươi mơ hồ nhìn đến bờ vai người đối diện, anh chợt nhận ra, tấm lưng Munemasa lớn thật. Đã bao lần anh được cậu bồng lên, ngồi trên bả vai ấy, mà giờ anh mới nhận thức được điều này. Rồi như một con công kiêu hãnh trên ngai vàng với chú chó trung thành tuyệt đối, sẵn sàng đem cả tính mạng cho anh mà dâng hiến, trước bao con mắt của cá thể thấp kém xung quanh, Takuto được Munemasa ãm trên vai mà ra mắt với gia tộc.  Bờ vai mà anh coi là ngai vàng ngồi lên, giờ lại vây trọn anh trong cánh tay cậu. Tấm lưng rộng rãi ấy thế mà có thể ngăn chặn mọi ánh sáng trong căn phòng, che kín thân thể anh dưới cái bóng người kia.

Lâu lắm rồi sự nhận thức về việc bản thân chỉ là một Omega nhỏ bé mới lại trở về với tâm trí anh. Âu cũng tại em người yêu cưng chiều anh quá, thành ra Takuto chẳng có cơ hội mà đê tâm điều ấy cho tới bây giờ.

Như cảm nhận được ánh mắt sao nhão của người yêu, Munemasa bực bội mà đụi mặt vào bên má anh. Chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo lướt qua gò má anh ửng hồng, rõ ràng mang ý vị nũng nịu, ủy khuất kêu em đang khó chịu như vậy mà anh không để ý đến em.

Takuto biết chứ. Từng phần từng tấc thịt của cơ thể anh đều cảm nhận được bạn đời của anh đang khổ dở đến nhường nào.

Những cái ôm, cái xúc cảm da kề da đều như đốt cháy lên ham muốn nóng bỏng lên da thịt. Mùi hương của cậu tràn ngập không gian, thay thế không khí mà xâm chiếm, thiêu rụi hai lá phổi của anh, tàn phá can quét mọi nơi chúng đi tới. Dưới kia một túp lều được dựng lên, liên tục bị Munemasa cọ sát vào người anh. Cậu biết hành động ấy thô tục, là bất kính với chủ nhân, nhưng bản năng lại thôi thúc cậu làm như vậy, nhiều hơn và rõ ràng hơn, mong muốn được bạn đời mở lòng cùng tình nguyện trao thân cho cậu.

Dù cho bản năng hoang dã của một người sói Alpha chảy trong huyết quản, nhưng trước người mình yêu, Ibuki Munemasa mãi mãi là cún nhỏ của anh ấy.

Cậu biết rõ bản thân đang muốn gì và cần gì, và Ibuki cũng biết rằng cậu cần cho anh người yêu thời gian để chuẩn bị. Hơn ai hết cậu tường tận sự thật, là vị quý tộc ma cà rồng cậu đang ôm trong vòng tay kia chán ghét cùng khinh thường alpha đến như thế nào.

Ấy vậy mà anh vẫn yêu cậu, chấp nhận cậu, thương cậu nhiều như thế.

Tạch một tiếng, kế đó là âm thanh kim loại nặng nề rơi xuống mặt đất, tạo thành ba âm inh ỏi. Trước con mắt bàng hoàng của Ibuki, Shindou ôm lấy khuôn mặt chú chó của mình. Hai đầu ngón tay kéo khóe môi cậu, hàm răng sắc nhọn khẽ cọ sát với làn da anh. Shindou khiến Ibuki vô thức mở to miệng ra, càng nổi bật lên răng nanh trắng bóc. Anh ngắm nhìn sự loạn nhịp trong hơi thở do bất ngờ với hành động này của người anh yêu, cách sự kiềm chế cùng dục vọng thi nhau đấu tranh trong đôi mắt đỏ rượi, cùng chiếc lưỡi ẩm ướt thèm khát được làm ướt từng tấc trên cơ thể của mình.

Anh yêu Ibuki Munemasa.

Và Shindou Takuto đủ chân thành và kiêu hãnh để chứng tỏ tình yêu ấy với cậu, dù trên bất kì phương diện nào.

Tầm nhìn hoa đi một phần do kì động dục, ngày trăng tròn, và cả vì người cậu yêu vô tình khiến não Ibuki mụ mị mà chẳng nghĩ được thông suốt. Chớp mắt đã được anh kéo thấp đầu xuống, rồi tràn ngập khoang mũi là mùi hương của anh.

Tuyến thể nõn nà mịn màng của Shindou, thứ luôn được anh bảo vệ có khi còn hơn cả mạng sống, nay được phơi bày và dâng tận miệng sói con đến mùa.

Ôi không được đâu, nếu anh còn làm vậy, cậu sẽ chết mất.

Dù rằng đã được Shindou dâng thịt đến tận miệng, nhưng dưới con mắt bàng hoàng của anh, là dòng máu bắn lên một phần khuôn mặt.

Nỗi đau trông tâm hồn gào thét cơn khát cầu dục vọng, tuyến thể nóng bừng như đốt cháy từng dây thần kinh, nhưng dường như chỉ việc làm bản thân bị tổn thương mới khiến Ibuki tỉnh táo. Cậu không cho phép bản thân được đánh dấu anh, và thà rằng từng cái nỗi đau vẫn đang dày vò cậu nhiều thế kia, cậu cũng không muốn anh cam chịu mà chịu đựng cơn đau vì cậu.

Chỉ cần cắn xuống thôi, cậu sẽ được giải thoát, nhưng những nỗi đau khác sẽ tìm đến Shindou Takuto.

Mà Ibuki ấy à, chẳng bao giờ nỡ để anh người yêu của mình phải chịu đựng điều gì cả.

Hàm răng cắm sâu vào da thịt tạo nên vết thương lớn nơi cánh tay. Cơ thể vẫn luôn vô thức tạo tín hiệu cầu hoan nhưng lí trí của Ibuki không cho phép cậu vượt qua ranh giới. Khả năng tái tạo của người sói luôn rất đáng nể, chẳng mất mấy thời gian mà vết thương lành dần, nhưng chỉ cần nó có dấu hiệu khép lại, cậu sói tóc bạc lại rất nhẫn tâm cắn lại một miếng sâu hơn. Cứ như thế, một Ibuki Munemasa trung thành, tận tụy, liêm khiết, vĩnh viễn là chó nhỏ ngoan ngoãn của anh mãi mãi ở đây. 

Và cứ vậy, làm Shindou Takuto càng ngày càng yêu cậu nồng nàn. Anh và cậu sống và lớn lên với nhau đã lâu như vậy, lẽ nào lại có thể nghi ngờ niềm tin của đối phương hay sao. Shindou thấm thía tình yêu của cậu dành cho anh, và từ tận sâu trong tâm khảm, anh cũng hiểu tình cảm đang dào dạt không ngừng này.

Shindou chẳng thể mở lời nói tiếng an ủi hay ngăn người yêu mình dừng lại vì anh sợ, có lẽ dũng khí cả đời anh bỏ ra chỉ để dồn vào khoảnh khắc anh đem tuyến thể yếu ớt của mình tới trước nanh vuốt đối phương. Nhưng anh cũng chẳng nỡ để người anh yêu vì anh mà chịu khổ. Anh nhẹ nhàng đè xuống cánh tay đã bị Ibuki cắn đến be bét máu, lại yếu ớt đem tin tức tố dịu nhẹ của mình an ủi cậu trai.

Mặc kệ nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức luôn miệng kêu gào Shindou hãy mau dừng ngay hành động hiện tại lại, và việc cơ thể anh run rẩy lẩy bẩy liên hồi, anh vẫn cứng rắn quyết tâm lắm. 

Shindou sợ không?

Có chứ. Anh sợ lắm. Sợ nhiều thứ lắm.

Anh sợ sau khi mình bị đánh dấu, thế giới ngoài kia sẽ quay lưng, coi thường anh, đạp đổ đi mọi cố gắng, nỗ lực của anh mà vùi dập anh không ngóc đầu dậy nổi.

Anh sợ vì anh biết mình rất thiệt thòi. Lỡ như có bị đánh dấu, thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ nay về sau sẽ là anh.

Thế nhưng nỗi sợ của anh nhiều đến bao nhiêu, khao khát được đặt niềm tin của anh vào Ibuki Munemasa lại càng lớn bấy nhiêu.

Anh tin rằng chú chó ngốc này sẽ không để anh phải chịu ủy khuất dù cho hiện tại hay tương lai. Anh tin Ibuki sẽ không rời bỏ anh kể cả khi anh rời bỏ cậu, dù cho anh không bao giờ làm như thế. Anh tin vào tình yêu và sự thủy trung của loài sói, rằng cả đời chúng chỉ có duy nhất một bạn đời mà thôi.

Làm dịu lại tinh thần người yêu, anh nhẹ hôn lên bờ môi đầy máu, nhẹ nhàng đầu tôn kính, rồi từ từ kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Vị tanh nồng dần xâm chiếm lấy anh nhưng anh mặc kệ. Vụng về, cách Ibuki đáp lại, mà mất mấy đâu thời gian để cậu dần theo kịp anh. Đảo khách thành chủ, tới lượt cậu trai nhấc bổng anh lên, ép lưng anh lên tường, nhấc hai tay giúp chân anh ôm chặt eo mình. Mạnh bạo đầy xâm lược, chỉ chờ để Shindou yên vị trên thân thể cường tráng, ép anh giữa mình với bức tường phía sau, rồi ôm lấy cần cổ anh, đẩy nụ hôn thêm sâu tới tận cùng.

Trước giờ người luôn nắm thế chủ động là Shindou, thế nhưng giờ anh mặc mình để bạn đời toàn quyền quyết định. Không hề vì bị sức mạnh lẫn tốc độ của Ibuki làm mất nhịp độ giữa cả hai, ngược lại anh luôn cố gắng để theo kịp bạn trai mình. 

Có đôi khi vì họ quá vồ vập mà cụng răng vào nhau, hay hụt hơi thiếu dưỡng khí do quên cả thở, thế nhưng nhất định, vị trí thợ săn và con mồi luôn luân phiên được đảo lộn. Say sưa cùng anh người yêu triền miên, Ibuki bế anh tiến dần về phía giường ngủ bên cửa sổ.

Một cái gẩy tay nhẹ làm rèm cửa bung xuống, ánh trăng ngoài kia khó để mà len lỏi vào được. Hai đôi con ngươi phát sáng trong đêm tối, đêm nay họ chẳng đi săn mồi, họ sẽ săn nhau. Đặt nhẹ cơ thể anh xuống tấm đệm, giữa muôn trùng tin tức tố của cả hai bị pha trộn như thứ thuốc kích dục khiến con người ta đê mê. Cậu trai vừa thở dốc vừa thủ thỉ bên tai người yêu, nỉ non như đứa trẻ chìa tay xin một thứ xa xỉ nào đó:

"Anh ơi,

cho phép em được yêu anh đêm nay nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top