[one-short] Call my name - Gọi tên em
Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày noel. Con phố nhỏ thân quen được trang trí màu sắc với dây kim tuyến cùng những chùm đèn xanh đỏ rực rỡ, sự ấm áp như ùa về. Người người bước đi trên phố tấp nập, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện xen lẫn vào nhau tạo nên cái sự ấm cúng đến lạ kì của dịp lễ giáng sinh. May mắn thay, đây lại chính là dịp để mọi người quây quần bên nhau, là dịp để những khói ấm bốc lên cao nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay liệu rằng chỉ đơn giản là dịp lễ giáng sinh? Không, đối với cậu nhóc tóc nâu này thì không. Đã năm năm trôi qua từ sau cái vụ đá banh ở thiên hà, chàng trai ấy đã lớn lên nhưng tính cách cậu vẫn vậy. Một sự lạc quan đáng ngưỡng mộ, một sự ngây thơ như con nít đã toát lên tính cách vẫn như thế của vị "đội trưởng" trẻ. Mái tóc nâu tựa vào cửa sổ, cậu nhìn lên trời mà im lặng. Cậu đang mong cái gì đó, đang chờ cái gì đó nhưng đó là gì...?
Hôm nay trời lạnh, trên các cửa kính đã hiện lên những vệt mờ trắng nhẹ, gió thổi chạm vào những cành cây khô không còn một chiếc lá nào, trong nhà, cậu chỉ mặc đơn thuần chiếc áo len xám ấm cùng chiếc quần jean dài trông rất giản dị. Liếc đôi mắt xám đen qua dòng người tấp nập, cậu bỗng mĩm cười. Nhìn người ta kìa, không khí lạnh, tay nắm chặt lấy tay, chắc người ta không lạnh đâu. Nhìn người ta kìa, không khí lạnh, miệng cười nói với nhau, chắc không lạnh đâu. Chàng trai trẻ vẫn lặng im mà cười nhìn dòng người qua lại ấm áp, hai cánh tay vòng qua đầu gối lạnh căm. Một mình một gian phòng trống lấp lánh ánh đèn mà lòng cậu chẳng ấm lên được tí nào. "Chú ngựa con" luôn tươi cười ngày nào vẫn lạc quan dù không có ai kia bên cạnh. Noel đến rồi, liệu ai kia sẽ đến chứ...? Tenma hít một hơi dài rồi thở ra mà phì cười, hơi ấm bóc lên cao khiến đôi mắt xám ngây thơ nhìn theo dịu dàng. Miệng cười một cách vui vẻ nhất, nhìn cậu chả khác gì môt đứa con nít đội lốt người lớn cả. Dang tay rộng ra, buông lõng người, thân hình to lớn nằm phịch xuống giường. Nhìn lên trần nhà mà vẫn nở nụ cười, liệu rằng cậu đang nhìn lên trần nhà hay là đang nhìn lên bầu trời sao của đêm lạnh hôm nay? Trong thoáng giây vừa "bắn" ngang qua đầy cậu, kí ức về người kia chợt ùa về bất tận...
*Flash back*
Đã tốt nghiệp cấp hai cùng những thành viên mới của đội bóng, Tenma tiếp tục bước tiếp vào cấp ba để tiến thẳng đại học. Cậu chọn cho mình một ngôi trường có cả tinh thần thể thao và nhất là bóng để tiếp tục luyện tập những thao tác, kĩ năng mới. Đó là lựa chọn cực kì bình thường cho tất cả đám bạn cùng câu lạc bộ của cậu nhưng chỉ riêng một người là vẫn im lặng mà lạnh lùng rời xa cậu. Chàng trai trạc tuổi mang cái tên Tsurugi Kyosuke đã khiến cho nụ cười ai nở trên môi mà dòng lệ cứ tuôn rơi. Là một thành viên có tư duy cao, có sức công phá lớn và đã là người bạn thân nhất của đội trưởng Tenma xuyên suốt các chuyến phiêu lưu, Tsurugi đã chọn cho mình là qua nước ngoài du học. Tuy không được ở Nhật Bản nhưng cậu vẫn luôn luyện tập cũng những người bạn mới và anh trai trên đất Mĩ. Trước khi đặt chân lên máy bay, một lời hứa mang đậm nước mắt đã được tạo ra. Xách vali trên tay, nhìn xung quanh kẻ đông người lại, ánh mắt cam như lục tìm một thứ gì đó ở nơi đông người này thì bỗng từ xa, một tiếng gọi vang lên vui vẻ khiến cho cậu phát ghét. Cậu nhóc "đội trưởng" đã chạy đến chỗ chàng trai tóc xanh.
- Tsurugi à, Tsurugi ơi, qua bên đó vui vẻ nhé!
- Ờ... Có gì nữa không...?
Tại sao Tsurugi lại lúng túng? Đơn giản là vì lời mà cậu đang muốn không phải là chúc đi vui vẻ mà là sự níu kéo, mà là bàn tay ấm bấu víu lấy cổ tay. Tsurugi lạnh lùng gật đầu vài cái mà mặt thì xám lại. Và đây, chính lúc này, đôi bàn tay nhỏ đã nắm lấy chiếc áo khoác tím mà run run. Tenma gục mặt xuống, đôi môi vẫn cười rất tươi dù rằng mi mắt đã ướt từ khi nào. Từng từ lạc quan trong cậu vang lên nơi nhịp đập con tim đang hướng đến, đôi môi nhỏ khẽ cong:
- Tsurugi à... Noel về nhé... Tớ đợi...
Rồi từ từ thả lỏng tay ra. Chàng trai tóc xanh bước đi trong lạnh lùng. Tenma là người đã khiến cậu bớt đi một chút lạnh lùng và dường như cũng là người đã trả lại sự lạnh lùng ấy cho "con sói cô độc". Như kết thúc của một bộ phim, sự im lặng bao trùm lên khoảng cách ngày một xa. Tiếng người sân bay vẫn ồn ào nhưng chẳng thể nào lọt vào tai con người đang chống chọi sự thật cả. Và rồi cứ như thế nà trải qua năm năm tẻ nhạt, năm mùa noel cô đơn vẫn đứng nơi sân chơi đợi ai đó, năm năm vô vọng vì một người. Noel tới những năm vừa rồi, trời đã lạnh dần, không biết noel năm nay sẽ thế nào...?
*End Flash back*
- Lại Noel rồi, Tsurugi nhỉ...?
Tenma một mình cười với câu nói vừa thốt lên. Nhìn cậu vô vọng quá. Đồng hồ giờ đã điểm những giây phút cuối cùng, chính lúc này đây, như thường lệ, cậu đi xuống nhà, khoác thêm cho mình một chiếc áo len mỏng màu cà phê sữa nhẹ nhàng. Mang đôi tất trắng để trên sàn lạnh ngắt rồi xọt chân vào đôi converse đen mà bước ra khỏi nhà. Khoá cửa lại, đôi chân tê tái vì đợt gió thổi. Đút hai bàn tay to vào túi áo để giữ ấm. Hi vọng lần này ai đó sẽ về... Đi trên con phố quen thuộc, dọc theo từng hàng quán đông người, chàng trai tóc nâu bước vào cửa hàng nước quen thuộc. Bước vào trong thật ấm cúng, ánh đèn vàng soi nhẹ tuyệt đẹp. Tới lượt cậu gọi món, đang nhìn vào menu thì giọng nói của cô gái phục vụ nhỏ nhẹ giới thiệu cậu một cuộc thi của cửa hàng:
- Chào quý khách, quý khách của muốn tham gia thử thách "Một ly hai người" không ạ?
- Là sao thế chị? - Tenma cười ngây thơ.
- Là cuộc thi dành cho hai người và hai người họ phải uống nước Lover Stay Cocktail của quán ạ. Nghe nói thì dễ nhưng do nồng độ rượu cao nên cái đó mới là thử thách...
Tenma chợt nghĩ vu vơ gì đấy, đôi môi nhỏ lại nhếch mép cười vui vẻ ngây thơ. Lại một dòng kí ức ùa về nơi tim này...
*Flash Back*
Cả đám dẫn nhau đi chơi cho đã để có tinh thần khoẻ khoắn trước giờ ôn thi. Đội bóng đi cùng nhau mà nhốn nháo như cái nhà lá. Trung tâm thương mại rộng lớn với ánh đèn vàng hiền hậu ấm áp nhường nào. Lướt qua các hàng quán tấp nập người, khói bay nghi ngút từ những món nướng thơm ngon. Tenma ngó nhìn mà phát thèm, trong cơn đói cồn cào sau vụ đi chơi thì đây là giờ phút để ăn cho ngập mặt. Cắt ngang những suy nghĩ về đồ ăn cứ bay bổng mãi trong tâm trí, chiếc loa từ đại sảnh vang lên rõ ràng:
"Mọi người hỡi, hãy đến đại sảnh trung tâm, chúng tôi xin tổ chức một trò chơi vô cùng dễ mà chiến thắng cũng đạt phần quà cao là chiếc vé voucher giảm 75% cho hoá đơn kem Bair Group. Bọn trẻ chạy thẳng xuống tầng trệt, nơi đại sảnh mà mọi người chuẩn bị trò chơi. Đúng là rất dễ dàng khi trò chơi lại là cõng nhau. Trò chơi đã thu hút đám nhỏ tham gia. Mọi người trong câu lạc bộ nhìn nhau mà cười, Tenma nhanh chóng thoáng qua ý chí phải thắng để được voucher. Chàng trai lên tiếng:
- Uhm! Theo tôi thì ai nhẹ nhất sẽ bị cõng bởi người các sức mạnh vượt bậc đến đáng sợ.
Với cái ý kiến như thế thì mọi bắt đầu cười nhẹ, họ bỗng thốt lên vang cả hội:
- Tsurugi và Tenma!!!!
Hai chàng trai ngố tàu nhìn nhau không thốt nên lời. Khuôn mặt Tenma đã xuất hiện những vẹt hồng nhẹ trên má, đôi mắt xám long lanh ngước nhìn tròng mắt cam đang bất ngờ. Tụi nhỏ này láu cá thật! Im lặng một hồi thì "con sói" mới hiền hậu nhìn "con ngựa ngốc" mà bật cười phá tan sự bất ngờ đứng hình khi nảy. Tuy trên đôi má trắng đã ửng đỏ nhẹ nhưng Tsurugi vẫn can đảm gật đầu chiều ý tụi nhỏ, cậu nắm lấy cổ tay nhỏ thon thả của chàng đội trưởng dắt lên trên sân khấu. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, chàng tóc nâu chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả, chợt tiềm thức cậu trở về thì lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang trên vai Tsurugi. "Tsurugi đang cõng mình sao !?", Tenma nghĩ thầm trong con mắt nhìn những người cổ vũ đang đứng dưới. "Giữa nơi đông người thế này sao!?", mặt cậu bắt đầu xám lại sợ sệt. Mắt chớp chớp liên tục, giờ cậu chỉ biết là mình nên ngồi yên cho "con sói" thắng để còn có voucher mà ăn. Mấy thành viên còn lại đang đứng nhốn nháo cổ vũ cho vị đội trưởng. Một mình đám học sinh đi chấp lại bốn cặp bạn trai bạn gái tuổi hai mươi cơ đấy. Tỉ lệ thắng có vẻ không được cao thì phải. Sau một khoảng thời gian, Tsurugi từ trạng thái vui cười chói loá khi nảy đã trở thành cổ máy chạm mạch run run tay chân. Mồ hôi cậu đổ nhễ nhại, được cõng trên lưng mà Tenma vẫn cảm thấy lo lắng. Chàng trai buồn bã suy nghĩ " Tại mình nặng mà cậu ta cứ cố, ngừng đi mà Tsurugi ". Trong thoáng giây, như có thần giao cách cảm, cậu nhóc tóc xanh mĩm cười, xốc người Tenma lên mà nói:
- Không đâu, cậu nhẹ như cây tâm ấy.
- Không đâu, cậu nói xạo... Tớ xin lỗi... - Tenma xìu mặt vòng tay qua cổ Tsurugi ấm áp.
- Ờ... Cậu nặng đấy được chưa, năng hơn cả con heo luôn đấy. - Tsurugi nhếch mép cười.
- ... - Tenma xám mặt.
Nhìn thấy vị đội trưởng im lặng bất thường, tụi đồng đội bỗng cảm nhận thấy một luồng sát khí nặng xung quanh. Biết chủ là ai, mấy đứa quay quần với nhau móc điện thoại ra quay cận cảnh cuộc chiến của "ngựa" với "sói". Không chỉ tụi nó cảm nhận được mà có một người cũng đang cảm thấy mình chuẩn bị hạ đo ván bởi "con ngựa". Nhẹ nhàng hỏi:
- Tenma...
- TSURUGI ĐÁNG GHÉT! Ừ TUI MẬP ĐẤY RỒI SAO HẢ, KHÔNG CÕNG ĐƯỢC THÌ ĐI VỀ KHỎI CHƠI NỮA!!!! - Tenma nổi khùng lên giựt vai Tsurugi khiến cậu ngã nhào về phía sau.
Đang trong tình thế loạn choạn, "sói" như mất thăng bằng ngã úp mặt xuống sàn mặc cho "ngựa" vẫn ngồi trên lưng mà la hét ì xèo lên cả. Thế là chả được cái voucher nào mà còn bị ăn chửi. Thế là nhọ, để chuột tội hay nói cách khác là "cống hiến cho đời" thì chàng trai tóc xanh phải đãi mấy đứa trong câu lạc bộ mỗi người một ly trà nóng với bánh kem. Bọn bạn lo chụp hình này nọ, ra khỏi trung tâm mua sắm rồi mà vẫn chụp. Noel mà, đèn trang trí khắp nơi, đi trên đường, tay cầm ly trà xanh nóng, ánh mắt hướng nhìn chàng trai tóc nâu, Tsurugi chả nói được lời nào. Tenma vẫn còn giận, không biết cách để ứng phó, cậu nhanh chóng làm trò con nít, giơ điện thoại lên cao mà "tách" một tiếng, Tenma đã bị lọt vào tấm ảnh. Vẫn im lặng mà bước đi lạnh lùng, chàng trai trẻ không phản ứng khiến cho người nào đó cảm thấy đau đầu nhức óc hơn nữa. Đi tới quyết định cuối cùng, cậu cầm ly nước lên áp từ từ lên khuôn mặt lạnh của Tenma, sự ấm áp bất ngờ ùa đến khiến Tenma bỗng phát cười. Ôi, thì ra là cố nhịn nãy giờ à. Tsurugi mĩm cười rồi nói:
- Lần sau nóng hơn đấy, đừng có mà lạnh "ngựa ngốc" à...!
Tenma mĩm cười ngại ngùng. Hai người cứ bước đi mãi, đi về phía ngọn đèn, nơi tuyết bắt đầu rơi mịn màng...
* End flash back *
- Quí khách có dùng không ạ? - Nữ quầy hỏi.
- À không ạ, cảm ơn. Cho em một ly cappuchino ạ. - Tenma cười, khoé mắt bỗng vương vấn vài giọt nước long lanh.
Đợi một khoảng lâu, đôi chân cậu bước ra khỏi quán thật nhanh. Ánh đèn bây giờ đã sáng hơn bao giờ hết, tuyết bắt đầu rơi mỏng manh. Cậu bước đi trên nền gạch nung đỏ, len lõi qua dòng người đang ấm áp tay trong tay, cười vui vẻ bên nhau trông thật hạnh phúc. Tenma rẽ vào trong sân vui chơi của lũ nhỏ, chả có ai ở đó cả ngoại trừ cậu. Trồi xuống ghế xích đu, gió thổi nhẹ mà lạnh lùng ghê gớm. Trời đã tối hơn, hơi nóng của ly Cappuchino bốc lên ấm áp, húp một ngụm nhỏ, đôi môi cậu hồng hào ướt át. Sức nóng tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu cho đêm chờ đợi này. Noel rồi, chắc cậu kia sẽ đến chứ...?
Trên chiếc xe taxi màu vàng di chuyển từ sân bay xuống thành phố, một hình bóng quen thuộc với mái tóc xanh xuất hiện mờ nhạt. Tuyết lại rơi nhiều hơn, gió như gào lên mạnh mẽ. Tenma vẫn ngồi đấy mặc chân tay lạnh đến cỡ nào. Còn chiếc taxi đang kẹt ở quốc lộ cách khá xa nhà. Thời gian tik tok trôi qua thật nhanh, cuốc cappuchino giờ đã hết, đút tay vào túi áo giữ ấm nhưng dường như là không có tác dụng, tuyết đã biến nơi đây thành một vương quốc trắng lạnh căm. Thở ra khói mờ nhẹ, vị đội trưởng vẫn không dừng lại. Đôi chân vẫn trụ lấy đất lì lợm. Ngày một thưa, khoảng lặng lại hiện nên rõ ràng, tuyết thả khắp đầu cậu, tay chân lạnh buốt, bỗng đi ngang qua chiếc Taxi màu vàng rồ ga. Tenma lạnh lẽo gật gật đầu quay ngừng lại bất ngờ nhìn chiếc xe nhưng dường như cũng chỉ là xe. Thật kì lạ, có thứ gì đó thân quen mới bước qua thật mau, đôi mắt xám vô vọng nhìn thì phía xa kia, một chút ấm lòng cậu mỉm cười. "Cậu về thật rồi, Tsurugi Kyousuke...", Tenma thầm nghĩ, hai tay chấp lại đan xiết nhau lạnh cóng.
Tuyết cứ rơi mãi chẳng tiếc thương cho ai đó chờ đợi điều ấm áp nhưng đồng hồ cứ trôi mãi, giờ cũng đã tối, trên dươngd chả còn ai. Chàng trai ngồi đóng băng một góc, chả biết rằng cậu ngốc đến cỡ nào nhưng như thế là quá đủ rồi, cậu ta nên về. Sự im lặng, giá rét lại gợi nên sự khác biệt trong cái nóng ấm rộn ràng khi vừa thắng giải Holy Road. Tất cả mọi người đã ở đó, tất cả mọi người đã cùng cậu nâng niu chiếc thắng vinh quang ấy, nụ cười cậu lúc đó thật ngại ngùng, hai tay lúc ấy cứ bỏ vào túi lạnh lùng. Tenma hỏi tới thì giựt bắn mình, hai má ửng hồng nhẹ i như con nít. Sự ấm áp từ một chút kỉ niểm đang sưởi ấm cậu hay nói cách khác rằng nó đang đưa cậu đến những hạnh phúc tưởng chừng chỉ cái chớp mắt thoáng qua nhưng dai vô tận. Nó đang nhấn chìm cậu, nụ cười cậu nhẹ nhàng như muốn chìm vào giấc ngủ. Lạnh quá rồi, cậu cười thật nhẹ, vẫn gắng sức cho đến khi mọi thứ đã suy sụp hoàn toàn thì trước mặt cậu, mờ nhạt hình bóng ai đó đang hốt hoảng chạy về phía cậu. Mái tóc xanh, đôi mắt cam, ôi, cậu ta về thật rồi. Hai đầu gối chàng tóc nâu gục xuống vì lạnh tê, những gì cuối cùng cậu nghe thấy chính là...
- Tenma! - Tsurugi la lên.
- Tenma à, dậy đi! - Cậu ta lại la lên cực nhọc.
- Ten... - Tiếng cậu nhỏ dần.
•
•
•
•
- Tenma à... - Giọng cậu bỗng ngọt ngào.
- Mastukaze Tenma dậy mau! - Tsurugi lay người bạn mình dậy.
Chẳng mấy chóc Tenma tỉnh dậy, nhìn thấy phía trước là hình dáng người con trai tóc xanh khi nảy. Đôi tay trắng thon vẫn thế, chàng ta cầm một ly hot chocolate với kẹo dẻo bên trong đưa trước mặt Tenma. Chàng tóc nâu vui vẻ chìa hai tay ra nhận lấy món quà ấm áp ấy. Giờ cậu mới để ý rằng nơi đây thật ấm cúng làm sao. Húp vài miếng, vị ngọt đã thấm lên đầu lưỡi ngon tuyệt vời. Chả có gì tốt hơn việc được uống một ly thức uống nóng trong trời lạnh.
Hai cậu bạn đã gặp nhau như lời hứa nhưng dường như sự tĩnh lặng của nơi đây đã khiến họ chẳng thốt lên câu nào cả. Tiếp tục ngồi nhìn xung quanh căn nhà nhưng đó chỉ là cái cớ để tròng mắt xám kia gây chú ý tới đôi mắt cam bận rộn. Ngoài cửa sổ trời đã đống tuyết lạnh lẽo, đặt ly sứ xuống, Tenma chống nạnh nhìn theo chàng trai tóc xanh. Cậu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như ngày nào, đôi chân bỗng lướt qua chàng trai đang ngồi trên ghế nhanh chóng. Nhưng cái sự nhanh nhẹn ấy đã không qua mắt được vị cựu đội trưởng, bàn tay nhỏ của Tenma nắm lấy chiếc áo len nâu mà người kia đang mặt. Tsurugi lạnh lùng hỏi:
- Gì...?
- Hết kẹo dẻo rồi, lấy dùm tớ đi, cảm ơn...!
Bước vào trong lấy bịch kẹo dẻo trên đầu tủ, Tsurugi vươn vai hé lộ làn da trắng ở eo khiến ao cũng ghen tị. Vớ được "mồi" liền đi ra xé bịch đặt vào ly sứ của ai đó. Giọng nhỏ nhẹ hé lên:
- Tôi xin lỗi...
- Về chuyện gì...? - Tenma nghiêng đầu.
- Tôi thật sự xin lỗi... - Đôi mắt cam bỗng xuất hiện những hạt lấp lạnh nhẹ. - Vì chờ tôi mà neol nào cậu cũng ra ngoài trời lại giá này cả... - Tsurugi cầm cự nước mắt.
- Có sao đâu... - Tenma cười.
- Sao cậu lại không la hay trách móc tôi nhỉ...? - Tsurugi đứng dậy bước đi.
- Là vì cậu đã gọi tên tôi. - Tenma ôm ly sứ đứng dậy theo Tsurugi.
- Huh? - Chàng trai tóc xanh vẫn chưa hiểu.
- Khi anh gọi tên em, bão tố cũng hoá dịu dàng... - Tenma hát lên nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Những thanh âm vang lên, dường như phát sáng... - Tsurugi cười nhẹ.
- Khi anh gọi tên em, ngày mưa cũng hoá cầu vồng... - Tenma bước lại gần Tsurugi.
- Khi anh gọi tên em... - Tsurugi quay người lại bước thẳng đến chỗ cậu bạn.
- ... bình yên xoay vòng... - Cả hai người họ cùng hát nhẹ câu cuối mà nhìn nhau cười.
- Đơn giản là vậy đó Tsurugi Kyousuke! - Tenma cười mỉm, đôi má đã ửng đỏ.
- Đồ ngốc này... Thiệt tình...! - Chàng trai tóc xanh ôm chầm lấy người bạn của mình vui vẻ. - Mai mốt đừng như thế nữa, Ngựa ngốc...! - Cậu phì phà gần tai người con trai còn lại.
- Không đâu! Tớ vẫn sẽ đợi! Vì tớ muốn người đó gọi tên tớ... - Tenma nhẹ vòng tay qua sau ôm lấy tấm thân gầy đầy thương nhớ.
- Ngốc quá, Mastukaze Tenma...
- Cậu vừa gọi tên tớ kìa, Tsurugi Kyousuke...
- Ừm... - Tsurugi khẽ đặt môi mình lên đôi môi ngọt thơm mùi Chocolate của Tenma.
...Noel thật ngọt ngào biết bao...
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
P/s: Giáng sinh vui vẻ nhé bạn đọc :33333 yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top