Chap 9: Cắm Trại [Ngày 1]
Cơm bách rồi nà các bợn iu vấu có nhớ tui hơm😝😝😝😝
Lí do tui đến bây giờ mới ra chap mới là do máy điện thoại của tui rơi từ trên cao xuống nên phải đi sửa
Haizz số tui chuẩn số con rệp mà
Thôi thì cũng lấy lại được máy rồi thì cùng vô
truyện nào
Let's Go!!!! 😆😆
__________oOo____________
_Chiều 2:23_Tại 1 nơi nào đó trên trái đất, trong nhật bản...
- Uwaaaa thoải mái ghê~~" -Tenma vươn hai tay tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Nơi mà cậu, cả đội bóng đang ở là 1 bãi cỏ xanh, có nhiều cây cối, hoa, không khí trong lành, thoáng mát, xanh, sạch, đẹp mặc dù không biết đây là đâu nhưng họ vẫn cứ mặc kệ chỉ cần Tenma và Kremo ngủ cùng lều với họ là ok. [Pii: Lũ sói các người muốn làm gì Ten-kun của ta!? Mà khoan...có gì đó là lạ...có ai để ý không vậy??]
-"Hờ hờ cậu khỏe gớm..." -giọng nói thều thào từ xe bước ra. Là Kremo.
-"Hình như cậu không được khoẻ Kremo? Mặt cậu nhợt nhạt quá...nhìn cảnh này quen quen...hình như là cảnh mẹ tớ bị ghén á...không lẽ...Kremo...chúc mừng cậu!! Vậy con trai hay con gái thế!?" -cái đứa vừa phát ngôn kia là Kariya, thiệt là bá đạo...Kariya còn đang đưa tay chúc mừng thì *Bộp* vâng là quả bóng, người vừa sút quả bóng đó là Kirino.
-"Ăn nói linh tinh...sinh đẻ gì ở đây?? Em ấy là bị say xe!!" -Kirino lại gần Kariya cầm quả bóng mặc kệ cho Kariya đang ngồi ôm cái bản mặt đẹp trai ngọc nhà của mình.
-"Nó đau đó Kirino-senpai, em chỉ nói đùa thôi mà..." -Kariya uất ức mếu máo lên tiếng.
-"Đùa mứt dại." -vâng đến lượt Kremo, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại liền nhanh tay láy quả bóng đạp thẳng vô hẳn mặt được gọi là "đẹp trai ngọc ngà" của Kariya khiến cho Kariya ngồi khóc tùm làm tùm loa ra còn họ thì cứ mặc kệ cho đỡ tội đùa ngu đi.
-"Mà Kremo, em không sao thật chứ?" -Sangoku đưa cho Kremo khăn mát để cậu có thể lâu mồ hôi.
-"Em nên vào trong lều nghỉ ngơi đi, anh vừa mới dựng xong đấy." -giọng nói này là Nishiki
-"Em không nên gắng sức quá." -Kurumada
-"Có cần anh xin phép HLV Endou cho em nghỉ hôm nay không?" -Amagi
-"Không cần đâu, em không sao hết!" -Kremo cười tươi khiến cho vài người nào đó thoáng đỏ mặt. Tại sao Sangoku lại đỏ mặt???? Không phải anh ấy yêu Tenma sao????
Ặc thì ra là thế...chả là hôm qua buổi chiều ở CLB bóng đá Kremo đã mặc 1 bộ đồ cực cực kì dễ thương, đó là áo hình con mèo có hai cái tai ở trên mũ làm cho vẻ dễ thương vốn có của cậu tăng lên một tầm cao mới. Cậu mặc quần đùi ngắn làm tôn lên đôi chân thon dài trắng mịn hơn con gái của cậu bây giờ nhìn cậu mà ai cũng muốn bắt về không cho đứa nào, tên nào, thằng nào, con nào ngắm nữa. Mà hôm đó Kremo rất ngoan lại biết nghe lời còn hay cười nữa chứ nhìn cậu chẳng khác gì thiên sứ giáng trần. Sau khi tập xong cậu thường chăm sóc cho họ, mua kem cho họ, xoa bóp cho họ, giúp đỡ quản lí, đưa nước, giặt và phơi khăn lau mặt,...nói chung là cái gì cậu cũng làm đó là những việc mà Tenma chưa làm bao giờ. Mỗi lần làm là cậu lại mở một nụ cười tươi họ nhìn nụ cười ấy mê mẩn, họ nhìn cậu, cậu nhìn lại thấy họ cứ chăm chăm nhìn vào mình thì đỏ mặt quay đi chỗ khác, họ phì cười hành động đó thật đáng yêu, hành động đó họ chưa bao giờ thấy từ Tenma có vẻ đối với Tenma họ không còn nói được từ "yêu" nữa mà chỉ là "thích" thôi.
2:34 đội bóng đang vác hành lí xuống xe, một số người thì dựng lều, nhóm quản lí thì lo phần cơm nước, HLV Endou và HLV Kidou thì đang bận sắp xếp lại lịch huấn luyện đặc biệt. Túi của cậu khá to lại còn nặng nữa khiến cậu phải vất vả lắm mới mang được ra xe. Cậu nhớ vừa nãy Kremo bị say xe mặt mày tái nhợt lên khá lo lắng vì hôm nay nhìn túi của Kremo có vẻ hơi nặng. Sợ Kremo sẽ không tự mình mà vác được túi đồ đó nên cậu lại đi vào trong xe quả nhiên dự cảm của cậu chuẩn không phải chỉnh. Kremo đang khó khăn mang túi đồ của cậu ta ra ngoài, túi thì to hơn cả người chắn hết đường trước mặt đi có 3 ngày 2 đêm mà sao cậu ta lại mang nhiều như vậy?? Kết thúc một hồi nghĩ ngơi cậu chạy đến vác cùng Kremo. Kremo cười cười cảm ơn. Cậu vác đằng trước nên cậu phải đi ngược còn Kremo vác đằng sau. Mãi mới ra khỏi xe cậu nghĩ nếu không có cậu thì Kremo chắc vẫn còn ở trong xe với túi hành lí đến tối mai quá. Đang đi đến túp lều để cất đồ thì đằng sau cậu có rổ bóng nhưng cậu không để ý còn Kremo...đang cười?
-"Te-chan...xin lỗi ha~" -Kremo nói nhỏ chỉ để mình cậu ta nghe thấy.
*Rầm*
Ý đồ của Kremo thành hiện thực, cậu va phải rổ bóng khiến nó đổ ra ngoài chẳng may cậu vướng vào quả bóng nên ngã ra đằng sau khiến rủi đồ nặng trịch của Kremo rơi vào người cậu còn Kremo thì cố ý ngã lên chân cậu khiến cậu đau nhói. Mọi người chạy đến thấy cảnh này liền chạy lại người đỡ Kremo, người vác túi đồ, người đỡ cậu, hỏi đều lo lắng hỏi hẳn nhưng đa số là hỏi Kremo còn cậu thì chỉ ít thôi, mỗi Shindou, Hayami, Shinsuke, Endou và Aoi là cứ hỏi cậu không chịu ngừng. Có cú và chạm vừa nãy khiến chân cậu sưng tấy lên nhưng cậu không hề kêu hay bảo ai vì cậu không muốn buổi cắm trại vui vẻ của mọi người bị hủy do cậu nên cậu chỉ nặng im chịu đựng nó mặc dù nó đau như thế nào...
3:01 trên sân cỏ [Pii: mặc dù không biết ở đâu ra nhưng Mik thik thì Mik chém thôi :"3] 2 con người đang luyện tập chiêu thức mới. Họ không ai khác là Tenma và Tsurugi, không biết họ đã luyện tập bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề thành công, cái này khó hơn cậu nghĩ...Tsurugi thì cứ đứng nguyên một chỗ nhưng nhìn vậy thôi chứ hiện giờ anh mệt gần chết. Tenma thì khuỵu xuống 2 tay chống lên đầu gối cậu không muốn cho ai thấy bản mặt bây giờ của cậu. Mặt mày xanh xao, mồ hôi đầm đìa, mắt thì nặng trĩu hơi thở khó khăn. Đương nhiên tập thì đã mệt rồi lại còn cộng thêm cái chân đau đang sưng tấy của cậu nữa thì làm sao chịu nổi. Cậu muốn nghỉ ngơi...
-"Đứng dậy đi Tenma chúng ta sẽ tập lại" -Tsurugi nhanh chóng lấy lại sức lực kéo cậu dậy nhưng thân thể cậu không cho phép nó không thể đứng nổi nữa.
-"Tsurugi...tớ muốn nghỉ ngơi một lúc." -cậu thều thào nói.
-"Nhưng cậu là người không bao giờ biết mệt mà??" -Tsurugi nhăn mày.
-"Tớ mệt và tớ muốn được nghỉ ngơi." -chân cậu đau lắm rồi, không thể đứng lên nổi nữa nhưng cậu không muốn làm cho ai lo lắng nên cậu chỉ biết nói vậy thôi.
Có vẻ cậu ta đã thay đổi...cậu ta đã dần trở lên lười biếng khi thắng giải bóng đá toàn quốc...thời gian quả nhiên có thể thay đổi con người 1 cách dễ dàng mà...
_______Tsurugi pov'________
Có vẻ Kremo đã thành công trong việc chiếm lấy tình cảm của đội bóng từ cậu rồi. Chiều hôm qua đội bóng có ở lại để luyện tập HLV Endou nói lại với Kremo bảo Kremo đi nhắc nhở mọi người. Đúng là Kremo đã Thoòng báo với mọi người thật nhưng không phải là tất cả, Kremo không hề thông báo với Tenma. Buổi chiều hôm đó cả đội bóng đều thắc mắc vì thiếu sự có mặt của cậu nhưng Kremo đã trả lời "Em đã nói với cậu ấy rằng chiều nay sẽ có buổi tập nhưng cậu ấy nói cậu ấy có hẹn với 1 vài người bạn đi ăn kem lên cậu ấy sẽ vắng mặt chiều nay.". Khiến 1 vài người cảm thấy thất vọng, buổi chiều nay có buổi tập huấn với trường H.S Tiamo mà [Pii: Cái trường này không có thật đâu các bn đừng tìm mất công :333] sau đó họ liền thay vị trí của cậu cho Kremo, họ đã thấy được sự lợi hại của Kremo từ những bước đi chuyển, tâng bóng, sút bổng, đến tuyệt chiêu đội bóng Raimon đã thắng với tỉ số 9-0 thật là kì lạ, Tsurugi tiền đạo đắc lực của Raimon chỉ sút được 3 trên 9 quả bóng đó còn Kremo thì sút được 6 trên 9 điều này khiến họ cảm thấy có tình cảm với Kremo.
<Trở về thực tại>
-"Kremo cậu muốn đá bóng với tôi không?" -Tsurugi quay sang hỏi Kremo.
-"Đương nhiên là được chứ!" -Kremo cười, một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, biết sao được? Kremo thích Tsurugi mà. Nụ cười của Kremo khiến cho Tsurugi đỏ mặt quay sang chỗ khác. Kremo cười nhẹ nắm lấy tay Tsurugi rồi kéo ra phía sân bóng, đặt quả bóng xuống đất phủi phủi quần liếc sang Tenma thấy cậu đang ngồi 1 mình vẻ mặt buồn buồn. Kremo cười nhầm hiểm quay sang phái Tsurugi.
-"Ne ne, hay là chúng ta thử Hissatsu của 2 cậu đi!" -Kremo. Tenma giật mình nhìn về phía hai người họ
-"Nhưng..." -Tsurugi đắn đo, anh cũng muốn thử với Kremo nhưng lại không muốn cảm xúc của anh cứ xáo trộn hết cả lên hình bóng của Tenma trong tim anh đã dần phải mờ và nó đã biến mất cho đến khi Kremo lại lần nữa nắm lấy tay anh và nở một nụ cười sáng chói.
-"Không sao đâu, chúng ta cùng thử nhé?" -Kremo nghiêng đầu hỏi. Tenma nhìn họ cậu mong Tsurugi đừng đồng ý.
-"Ừm" -Tsurugi trả lời anh nắm chặt tay Kremo và...cười? 1 nụ cười mà kể cả anh trai của anh Tsurugi Yuuichi chưa bao giờ thấy.
*Rắc*
Vết nứt trong trái tim cậu hiện ra...
__________________________oOo__________________________
*Tsurugi Yuuichi
Tuổi : 18
[Pii: Mik muốn cho Yuuichi vào dàn Harem của Tenma và là "Arcobaleno Mặt Trăng", có nên hay không ạ? Mn cho Mik ý kiến đi '-']
*Ok 1827 từ rồi đó :333
*Bình chọn và ủng hộ mềnh nha
*Sa ra hê ô😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top