Chap 52: Allen Đối Liêm Sỉ Chẳng Quan Trọng (Allen x Tenma)

- Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-4 nghiêng về đội Arcobaleno!!

Yuukino thông báo kết quả sau khi tiếng còi báo hiệu vang lên. Đó là một trận đấu gay cấn với nhiều tuyệt kĩ và chiến thuật tuyệt vời. Vì đã chơi hai hiệp liền nên ai nấy đều mệt bở hơi, tiếng thở dồn dập không đều nhịp, đa số mọi người đều ngã lăn xuống bãi cỏ xanh sau khi tiếng còi báo kết thúc vang lên.

- Thật là 1 trận đấu kịch liệt, mọi người đều chơi hết sức của mình!

Yuukino bước vào trong sân nơi mọi người đang nghỉ, còn chu đáo đẩy chiếc xe đựng khăn lau và nước uống mát lạnh.

- Đều là nhờ Endou cả, anh ấy bắt bóng rất giỏi!

Kakepii cười hớn hở nhận lấy bình nước tu ùng ục, sảng khoái khà một tiếng to.

- Không phải đâu, anh có thể bắt bóng được như thế cũng là vì có mọi người đã cùng bảo vệ khung thành đấy!

Endou gãi đầu, vô cùng khiêm tốn.

- Đừng khiêm tốn như vậy, Endou - san thực sự rất giỏi!

Pii đến bên cạnh Endou, ai cũng gật đầu đồng tình với cậu bé.

- Được rồi mấy đứa! Trời cũng ngả tối chúng ta nên trở về tắm rửa và ăn tối thôi. Ngày mai còn phải đi học, nhớ chứ?

Vẫn là Lay mama luôn chăm sóc cả bọn nhất. Anh vỗ tay bốp bốp thu hút sự chú ý của mọi người.

- Ngày mai đi học?

Yukke nghe đến chữ 'học' lập tức ngồi bật dậy mở to mắt nhìn Lay đang giục bọn họ đứng dậy.

- Chúng ta vẫn còn là học sinh, nhớ chứ?

Yoshi từ từ đứng lên, khinh bỉ liếc nhìn hộ vệ bão.

- Nghỉ phép đã lâu, đương nhiên phải trở lại trường học thôi Yukke ngốc!

Yuki đứng dạy phủi quần áo đuổi theo Yoshi.

- Đi học sao...

Allen, được đi học, sao nghe giọng lại chán như vậy?

Tenma hoàn toàn quên mất nghĩa vụ học tập của mình. Cậu đứng như trời trồng, gương mặt hơi tái đi chợt nhớ lại thành tích học tập của mình khi ở Raimon cũng chỉ suýt soát đủ điểm để lên lớp. Từ khi đi cùng nhóm anh Manaki lại chẳng ôn bài chút nào chủ yếu toàn dành thời gian cho đá bóng, lực học đảm bảo sa sút rồi đi?

Tenma trở lên lo lắng. Cậu không biết ở trường mới sẽ như thế nào. Nhà anh Manaki đường đường sở hữu cả ngôi trường tư nhân rộng lớn, thành tích trong trường đạt ngưỡng bậc cao khác hẳn với Raimon, sợ với trình độ của cậu một chút cũng đừng mơ tưởng đến việc thi đậu.

- Tenma? Em làm sao cứ đứng im vậy?

Mọi người đều di tản khỏi sân vận động thuộc quyền sở hữu nhà Sorahoshi. Duy chỉ có Tenma cùng Allen, người vừa gọi hồn cậu về ở lại.

Allen nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp gương mặt xinh đẹp lo lắng có chút tái tím không khỏi hoảng hốt.

- Tenma!? Có chuyện gì vậy?? Em cảm thấy không khỏe hay sao??

Allen hai tay bấu lấy vai cậu nắm lại lắc lắc mạnh khiến cậu choáng váng, hai mắt thành vòng xoắn ốc.

- Đ...đợi ch..út...đã..!

Tenma cố nặn ra từng chữ, hai tay bấu lại vào anh như muốn yêu tìm điểm trụ giữ lại cơ thể đang bị lắc mạnh.

Allen nhận ra mình có hơi xúc động, không lắc nữa mà đỡ lấy Tenma đầu óc vòng vòng, chân đứng không vững như sắp sửa ngã đến nơi.

- Xin lỗi Tenma! Anh có hơi quá xúc động!

Allen nhìn người trong lòng không khỏi tự trách bản thân quá kích động. Anh là đang hỏi han cậu hay khiến cậu bệnh nặng hơn?

Cố gắng lấy lại tầm nhìn chính xác, Tenma ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn cậu cả một cái đầu, gương mặt lo lắng, tự trách nhìn cậu. Đôi mắt màu hồng ngọc luôn tỏa sáng giờ khá sũng nước nhìn chằm cậu vô cùng tội nghiệp, giống như chú cún đang hối lỗi vậy, đáng yêu vô cùng.

Nhưng Allen vì cậu mà lo lắng, không khỏi cảm thấy có lỗi. Vì chìm vào suy nghĩ suy nghĩ vẩn vơ mang tính tiêu cực, sắc mặt cậu chạy theo dòng suy nghĩ vô tình trở lên nhợt nhạt.

- Không sao đâu Allen - san, cũng tại em đang suy nghĩ một chút.

Tenma cười gượng.

- Em đang suy nghĩ cái gì? Tự nhiên nhợt nhạt như vậy?

Allen gắng hỏi. Nếu không biết nguyên nhân khiến cậu bày ra bộ mặt như vậy, có khi anh mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ mất.

-...thật ra...lực học của em thực sự không được tốt cho lắm. Vừa nãy Lay - san nhắc tới đến việc đi học, em gặng nhớ, bản thân chưa ôn bài chút nào cả. Em sợ khi đến đó sẽ là gánh nặng cho mọi người, nên mới...

Tenma cúi đầu, hai bàn tay chụm vào vân vê nhau. Gương mặt ửng đỏ có chút xấu hổ thật thà nói ra hết mọi suy nghĩ của mình.

- Chỉ vậy thôi sao?

Allen tròn mắt nhìn Tenma cúi đầu dưới lòng mình và nhận được cái gật đầu nhẹ của Tenma, có lẽ vì xấu hổ mà em ấy càng rúc vào lòng anh. Và cử chỉ nhỏ nhặt đó khiến anh như lên chín tầng mây, thiên đường đang chào đón anh, hạnh phúc làm sao khi người mình crush cùng mình cử chỉ thân mật.

Chẳng mấy khi được ăn đậu hủ như thế này, chi bằng hưởng thụ một chút cũng không sao...

- Hay tối nay đến phòng anh đi? Anh sẽ hướng dẫn em học. Dù không thông minh bằng Khiu hay Hayami, nhưng cũng thật không tồi đâu!

Allen lắc lắc đầu trở về thực tại. Anh hơi cúi đầu, mắt hồng gặp mắt lam.

- Không được! Em sẽ làm phiền anh mất!

Tenma lập tức phản đối, cậu không muốn vì vấn đề của mình mà gây phiền phức đến người khác. Sát cánh cùng nhau từng ấy thời gian rồi, Tenma biết không chỉ mình cậu mà mọi người đều không có thời gian để học hành.

Tại sao vậy lại biết? Và chắc chắn như vậy?

Vì trong suốt cuộc hành trình, họ đều luôn ở bên cậu mỗi phút mỗi giây.

Kì diệu.

Mỗi lần cậu nhắc tới họ, lập tức họ liền như thần thánh hiển linh, xuất hiện từ đằng sau ôm chầm lấy cậu.

Hình như.

Mỗi lần người kia đi, lập tức liền có người khác xuất hiện. Giống như đang trông trừng cậu không để cậu biến mất vậy.

Không chắc.

Mỗi lần ánh mắt của họ nhìn vào cậu, đều thật ôn nhu và ấm áp, nhưng dường như đang che dấu thứ gì đó, không chắc chắn lắm nhưng cậu dựa trên trực giác của mình, nó giống như một dạng tình cảm thầm kín vậy.

Và như vậy mỗi lần cứ mỗi lần.

Thời gian họ ở bên cậu và cậu ở bên họ là 24/24. Bởi vậy trong thời gian ngắn mối quan hệ giữa thành viên Dark Fam vô cùng ân thiết, mặc dù Tenma thỉnh thoảng có thấy họ cãi nhau một vài lần mà không biết vì sao, vấn đề đặt ra đều là cậu!? Nhưng cuối cùng họ vẫn bắt tay cười đùa với nhau, nên cũng không nghiêm trọng hóa vấn đề.

- Cái gì phiền? Anh không thấy phiền chút nào hết! Không sao, cứ coi như anh đang ôn lại bài cũ đi??

Allen cố gắng thuyết phục, giảm bớt lo âu trong Tenma.

- Hay như thế này, anh giúp em học coi như em nợ anh đi?

Thấy Tenma vẫn còn do dự, Allen tung chiêu quyết định. Tối nay có được vụng trộm ăn đậu hủ hay không đều ra quyết định này cả.

- Như vậy...em nợ anh! Sau này sẽ trả! Dùng cả đời này, em nhất định sẽ trả!

Tenma tuy vẫn còn phân vân, nhưng anh đã nói thế thì cậu chẳng còn vách nào ngoài đồng ý. Hai anh em cùng nhau vươn lên, còn đỡ hơn một mình tự sức. Tenma cậu đương nhiên phải nghiêm túc, không thể để công sức của Allen tốn công vô ích.

Ngược lại với hướng suy nghĩ của Tenma. Allen ngơ ngẩn, trong đầu vang vọng giọng nói như tiếng chuông ngân vang.

"Sau này sẽ trả! Dùng cả đời này, em nhất định sẽ trả!"

"Sau này sẽ gả! Dùng cả đời này, em nhất định sẽ gả!

"Sau này sẽ gả cho anh! Dùng cả đời này, em nhất định gả cho anh!

Bằng một cách vi diệu nào đó lời nố của Tenma biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác :)

Tác giả hỏi Allen, cậu biết cậu vô liêm sỉ đến mức nào hay không?

Allen trả lời tác giả, liêm sỉ tầm gì thời đại này :)

...

# Tớ sẽ không drop nữa :v các cậu yên tâm :v

# Thấy các cậu phản ứng ghê quá nên tớ phải chạy vội vào đây để viết đây này =))

# Yêu thương các cậu vì đã theo dõi truyện của tớ nekk =)) <3 <3

# Chương này thực ngắn :(( hàng viết vội, không thể làm các cậu hài lòng thực xin lỗi :((

# Các cậu đã đọc truyện "Vì Người Mà Hồi Khứ" chưa nhỉ =))?

# Hiện tại cháu nó đã được 1,45k đọc, 239 bình chọn với 7 chương chuyện và đang cố gắng theo kịp anh trai "Cơn Gió Biến Mất" của cháu nó ((> v <))

# Tớ không biết cảm nhận của các cậu ra sao, nhưng bộ truyện đó là một trong những đứa con tớ tâm đắc nhất =(( làm ơn hãy yêu thương nó như cách các cậu yêu thương "Cơn Gió Biến Mất" nhekk!!!

# Yêu Thương Lắm Lắm :>> <33

# Chòi má :v 2 tiếng bấm máy :)) sắp vắt kiệt chất xám rồi :((

# Cảm-thấy-mình-thật-phi-thường :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top