Chap 51: Trận Đấu Tập! The Elements vs Arcobaleno! (2)

- Tiếp tục trận đấu, mọi người đã sẵn sàng chưa?

Yuukino ngồi trên hàng ghế chờ có mái vòm xanh che nắng, cô bé giống như một quản lí thực thụ khi một tay cầm bảng thống kê, một tay cầm chiếc còi màu đỏ có sợi dây đeo trên cổ mà hô to rõ ràng để mọi người nghe thấy.

- Được rồi đấy Yuu!

Mọi người cùng đáp lại, Yuukino gật đầu, đưa phần hẹp của chiếc còi ngậm, hít lấy hơi và thổi thật mạnh khiến chiếc còi kêu 'tuýtt' một tiếng, vang cả sân bóng.

Đội giữ bóng vẫn là Arcobaleno, ngay khi tiếng còi vừa dứt, Shuu động tác nhanh nhẹn, lập tức chuyền bóng sang cho Hakuryuu rồi tiếp tục tiến lên sân của đội Elements chuẩn bị ghi thêm một bàn thắng nữa.

- Không thể dùng mãi một chiêu được đâu!!

Kuro đầu gối nâng cao, nắm chặt tay mà đánh tay thật mạnh, tốc độ của cậu ta đột nhiên tăng nhanh đáng kể vừa mới đó đã cướp được bóng từ Hakuryuu mà cần chưa dùng tới kĩ năng.

- Nhanh quá!

Kazemaru từng là cựu vận động viên nổi trội trong câu lạc bộ Điền Kinh Raimon, người luôn tự hào về tốc độ của mình cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc lẫn khâm phục.

- Kuro!

Mái tóc đỏ rực nổi bật trong sân bóng dễ dàng nhận ra đó là ai, Yoshi chạy lên phía trước ngay giữa sân vẫy tay ra hiệu cho Kuro rằng mau chuyền bóng lên đây. Cũng chẳng phải loại ngỗ ngược ương ngạnh gì, ngay sau khi nhận được hiệu lệnh Kuro lập tức đá nhẹ quả bóng lên rồi sút bóng bổng chuyền về Yoshi đang chạy.

Yoshi hơi tăng tốc sao cho đuổi kịp trái bóng đồng thời cắt đuôi Shuu và Hakuryuu đang đuổi theo phía sau, cậu nhảy lên, ưỡn ngực và đỡ lấy bóng sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất một cách hoàn hảo. Cũng không mất cảnh giác trước Fei đang nhân cơ hội trườn người duỗi thẳng bên chân trái cố gắng cướp bóng của cậu, nhanh chóng chạy đi ngay tránh bị cướp bóng ngay sau khi vừa tiếp đất.

Thỏ thường rất nhanh nhẹn?

Fei chính là ví dụ điển hình cho câu nói ấy.

Chính là khi Yoshi tưởng như đã thoát được cú cướp bóng của Fei thì Fei phản ứng nhanh, lập tức chống hai tay bật người lên phía trước, hết duỗi chân trái thì là duỗi chân phải, thành công đá quả bóng ra chệch ra khỏi đường dẫn bóng của Yoshi.

Vô cùng ăn ý, Kakepii chạy lên nhận bóng "lệch ra ngoài đường ray" xông thẳng lên phía trên không do dự.

- A!!

Không lường trước được sự việc này, thay vì nhìn quả bóng đang được Kakepii dẫn đi thì Yoshi lại nhìn Fei đang nằm dưới sân cỏ do mất thăng bằng vì cú cản phá vừa nãy cười hóm hỉnh.

- Chậc, có việc cỏn con ấy mà cũng không được. Lên nào thằng em ngốc!

Kuro tạch lưỡi chán nản, tiếp tục nhấc chân chạy lên phía Kakepii đang tung hoành, cố gắng lê lê trái bóng chuẩn bị vượt qua Yuki đang chặn.

- Đừng gọi em như thế trong khi anh mới là tên ngốc thực sự!

Cielo khó chịu ra mặt, nhưng vẫn là chạy theo anh trai mình.

- Hissatsu! X Flash!

Với Kuro chạy cánh phải và Cielo chạy cánh trái, hai anh em dùng vận tốc gần như tối đa lao về phía Kakepii, ngay khi cảm nhận được vị trí thích hợp để cướp bóng, lập tức chạy chéo rồi đụng mặt ở giữa Kakepii và chạy về hướng ngược lại của nhau tạo hình chữ 'X' hai màu trắng đen dưới sân cỏ xanh, ngoạn mục, thành công cướp bóng của Kakepii.

- Kakaka, đến lượt chúng ta phản công!!

Vừa chạy vừa dẫn bóng, Kuro quay đầu cười đắc ta tiện tuyên ngôn. Nhận thấy có sát khí nơi phía trước, là Kouki đang tiến lên.

Hai người mặt chạm mặt, đối đầu với nhau. Kouki dựa theo hành động của Kuro mà hoạt động, đang hai tay như muốn bảo vệ, ngăn không cho Kuro tiến lên thêm một bước nào nữa.

Kuro trình diễn động tác thuần nhuyễn, tâng nhẹ quả bóng bằng mũi giày và phần nghiêng của chân chuyền bóng bổng cho Cielo đang chạy ngang hàng với mình nhưng ở khoảng cách hơi xa, sát gần mặt sân.

Kouki dừng lại khi Kuro bất ngờ chuyền bóng.

- Tôi biết rằng cậu định sử dụng chiêu đó mà. Thiên Tài Chiến Lược, quả không hổ danh!

Kuro chống nạnh cười nhe răng, ngạo mạn cho rằng mình đã phá được chiếc lược của đối phương. Kouki cũng không thèm tranh chấp với tên trước mặt, đôi mắt xanh lá lặng lẽ theo dõi Cielo đang dẫn bóng lên khung thành của nhà mình. Chợt, cậu gục đầu xuống, mái tóc màu bạc hà che hết gần nửa khuôn mặt. Bờ môi mỏng được nhếch lên thành một góc chuẩn, đầy tự đắc, đầy kiêu ngạo. Đôi mắt màu lá kia ẩn ẩn hiện hiện sau lớp kính ấy trở lên sắc lẻm, nhìn lên Kuro, giở giọng:

- Đừng quên rằng ngoài tớ ra, vẫn còn có một người, cả sân bóng này đều là bàn cờ do cậu ta điều khiển!

Kouki ngẩng mặt lên ngước nhìn Kuro mà khoái chí lên giọng. Ngoắc đầu sang bên trái của cậu nhưng ánh mắt màu lá vẫn nhìn Kuro, hành động này như muốn nói với Kuro rằng hãy nhìn về phía mà cậu ta vừa chuyền bóng, một sự việc nào đó sẽ xảy ra ngay thôi.

"Sự việc" ấy, chính là khi Cielo đang dẫn bóng đến vòng cấm của đội Arcobaleno sau khi thành công đón nhận đường chuyền của Kuro, trong chốc lát, mọi thứ xung quanh cậu bỗng biến ảo, một khoảng không gian màu xanh với những đám máy trắng bồng bềnh nhẹ trôi trên không trung, mặt nước bên dưới trong xanh, đến nỗi phản chiếu cả hình ảnh của bầu trời. Đằng sau Cielo xuất hiện chàng kị sĩ mặc áo giáp sắt trắng, cưỡi con ngựa màu trắng với nhúm lông màu vàng tuyệt đẹp. Và dần dần không chỉ xuất hiện một người sau lưng, xung quanh Cielo đều có những chàng kị sĩ như vậy bao vây lấy cậu đứng thành một vòng tròn không có lỗi thoát. Những chàng kị sĩ mặc áp giáp sắt, những chú ngựa trắng hí lên một tiếng vang, theo sự điều khiển của chủ nhân mà phi thẳng về trung tâm của vòng tròn - nơi Cielo đang đứng. Vì sự va chạm mạnh mẽ khiến cho cơ thể Cielo bay lên và mất đi cơ hội giữ bóng. Ngay khoảnh khắc mà cậu ngã xuống, phía trước xuất hiện bóng dáng một người. Pii từ đâu xuất hiện đã đứng ở đó với chân phải dẫm lên trái bóng mà chỉ vài giây trước vẫn còn thuộc quyền sở hữu của Cielo.

- Hissatsu! Sky Knights!!

Tenma đứng đó ngơ ngác nhìn tuyệt chiêu lạ vừa mới được tung ra bởi vị đội trưởng nhỏ tuổi bên Arcobaleno. Một bầu trời hùng vĩ với những chàng kị sĩ mặc những bộ áo giáp sắt bạc sáng bóng oai phong lẫm liệt cưỡi những con tuấn mã khỏe khoắn, mạnh mẽ tạo lên bức tranh tuyệt sắc.

Tenma thề, dù là đã ở cùng với nhóm một quãng thời gian khá lâu, đã cùng dùng chung một mâm cơm, đã tắm rửa cùng nhau (cái này là họ tự xông vào), đã luyện tập cùng nhau đến tận chiều tối. Cậu biết họ hiểu rõ về cậu, về tất cả mọi thứ (dù không biết bằng cách vi diệu nào), nhưng cậu lại không biết gì về họ. Ít ra vẫn biết về tên tuổi, sở thích sở ghét. Nhưng còn về gia đình? Về ngôi trường mà trước kia họ theo học? Về cuộc sống trước đó của họ? Và tình bạn của họ đã diễn ra và bắt đầu như thế nào?

Tenma nhận ra rằng bản thân mình đã quá vô tâm.

Cậu chỉ lo lắng cho bản thân mình, buồn phiền về những chuyện đã xảy ra với mình mà không để ý đến những người xung quanh rằng họ đã quan tâm, chăm sóc, lo lắng và yêu thương cậu đến nhường nào.

Trong khi trận đấu tập vẫn còn đang diễn ra với Pii là người giữ bóng. Tenma với cặp mắt màu xanh biếc to tròn ấy ngắm nhìn một lượt người trên sân cỏ xanh trầm ngâm chìm vào suy nghĩ.

Tenma đưa hai tay lên đập mạnh vào má đến đỏ ửng, khiến Lay là thủ môn ở phía sau, Yuki ở bên phải, Yukke ở bên trái và có Manaki ngay phía trên chú ý tới hành động của người đứng giữa bọn họ.

Tenma khụyu gối, lấy tiếp hai tay đập hai lần vào đầu gối mà hô to giống như đã lấy lại được tinh thần:

- Tớ sẽ cho các cậu thấy, cách mà tớ chơi bóng đá thật sự!

Tenma nhiệt huyết, tràn đầu năng lượng chạy lên phía trước. Mọi hành động của cậu hầu hết đã được thu lại vào mắt của bốn bị được liệt kê phía trên.

Bọn họ đều nở một nụ cười, nụ cười của sự mãn nguyện.

Giống như crush chấp nhận lời tỏ tình của mình.

:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top