Chap 45: Anh Em Song Sinh

Ngồi cùng Kill mà cảm thấy sợ hãi.

Suốt buổi cậu và Kill không hề nói chuyện với nhau 1 chút nào. Cả 2 chỉ biết với tay lấy đồ ăn trong giỏ mà thôi.

-"...Này, cậu yêu bóng đá chứ...?" -phá hỏng bầu không khí yên tĩnh. Cậu vứt bỏ sợ hãi sang 1 bên mạnh dạn hỏi.

-"...thích chứ sao không?" -cậu ta trả lời cậu.

-"Cậu gọi tớ...là gì?" -cậu dè trừng hỏi. Cảm xúc của Kill khi nói về bóng đá vẫn giống như hôm qua, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự giả dối và giả tạo.

-"Te-chan!" -cậu ta trả lời không chút sự ngập ngừng.

-"Hôm qua...cậu nhớ 'cái này' không?" -Tenma đưa ngón út của cậu trước mặt Kill. Nếu Kill trả lời đúng cậu sẽ không nghi ngờ gì cậu ta nữa. Nhưng nếu Kill trả lời sai thì đây chính là Kill giả mạo...

-"Nó là kí hiệu đúng không?" -Kill nghiêng đầu trả lời. Câu trả lời của cậu ta khiến cậu trở lên cảnh giác hơn bao giờ hết, đứng dậy và tránh xa cậu ta khiến cậu ta ngơ ngác nhìn cậu vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ta nói sai cái gì sao? Câu hỏi trong suy nghĩ của cậu ta đã được giải đáp sau khi nghe cậu nói.

-"Cậu là ai? Cậu không phải Kinigame Kill mà tớ biết! Kill mà tớ biết sẽ không có ánh mắt đầy sự giả dối như vậy!  Kill mà tớ biết sẽ không bao giờ có nụ cười đáng sợ như vậy! Kill đang ở đâu!?' -cậu hét lớn khiến cậu ta nhăn mày khó chịu. 

Vốn cậu ta không phải là người thích sự ồn ào...nếu cậu mà im lặng như "người đos" của hắn có phải tốt hơn không? Nhưng phải cố gắng chịu đựng không để bị lộ...

-"Cậu nói gì vậy Tenma? Tớ là Kinigame Kill đây mà?" -cậu ta nở nụ cười tươi, lần nữa, nó lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi, khác những nụ cười trước, nó có chứa chút gì đó gọi là khó chịu đi.

-"Cái móc tay này *giơ ngón út lên* nó không phải kí hiệu gì đó, nó là 1 cách để hứa hẹn với nhau! Nếu là Kill, chắc hẳn cậu ấy sẽ biết nó có nghĩa là gì! Cậu chắc chắn không phải là Kill!"-nghe được câu trả lời của Tenma.

Cậu ta đơ người 1 lúc rồi cúi mặt xuống, bỗng dưng ngẩng mặt lên trời và cười như 1 thằng điên mới trốn trại. Mặc dù không đúng thời điểm nhưng thực sự cậu không còn từ nào để nói về hình ảnh trước mắt cả.

-"Cậu thật thú vị! Đây là lần đầu tiên có người phân biệt được anh em chúng tôi đấy!" -cậu ta ngưng cười rồi nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt của cậu ta như vừa được khai thác cái gì đó. Nhưng cách mà cậu ta nhìn cậu thật đáng sợ...cái này người ta hay gọi là gì ta? Ánh mắt của cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lưỡi cậu ta liếm thành 1 vành trên môi trông rất ma mị, cánh tay vuốt cằm quyến rũ. 

A...có lẽ cậu biết người ta gọi là gì rồi...là tên biến thái a...

-"Anh em? Cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu?" -não cậu như dừng hoạt động. Anh em? Phân biệt cái gì cơ? Còn mải lo nghĩ thì tự nhiên ở phía xa có tiếng nói quen thuộc vọng lên.

-"TE-CHAN!!!" -người đó chạy lại ôm lấy cậu, mái tóc xanh lam của người đó bay phấp phới trước mặt cậu.

-"K..Kill!?" -cậu ngạc nhiên sau khi nhìn thấy người đang ôm mình. Ngó qua "Kill" bên kia rồi lại ngó Kill đang ôm cậu. 

2 Kill!? Ở đây làm gì có gương ta? Không lẽ cậu bị hoa mắt?? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Mình là ai???? Đây là đâu????? 

Suy nghĩ từ đầu đến cuối làm cậu chóng mặt, ù tai, hoa mắt. Được rồi, xét về tình hình thì cậu nghĩ cậu không ổn chút nào.

-"Nii-sama anh đang làm gì ở đây vậy?" -Kill giương đôi mắt đề phòng cho "Kill" kia đồng thời kéo cậu về phía sau mình ý muốn bảo vệ cậu khỏi "Kill" kia.

-"Yare Yare, anh chỉ muốn kết bạn với ngựa nhỏ thôi mà?" -"Kill" nhún vai bình thường.

-"Còn em? Không phải anh đã cấm em ra ngoài rồi sao?" -bỗng dưng "Kill" nhìn Kill 1 cách sắc lẹm chứa đầy quyền lực khiến người khác cảm thấy áp lực khi đối đầu.

-"...Em đã trốn đi..." -Kill tự nhiên trở lên nhẹ giọng hơn hẳn. Không biết sao nhưng cậu cảm thấy Kill là đang sợ "Kill" kia sao?

-"Em...muốn bị phạt đến vậy sao em trai yêu quý?" -câu hỏi như tra tấn, tay "Kill" nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt sắc bén như muốn giết người, xung quanh tỏa ra sát khí đen xì. Không cần hỏi cũng biết chắc cậu ta đang giận đến mức nào...

-"Anh hai..." -Kill nhỏ giọng nhưng đủ để cậu nghe được Kill đã nói gì mặc dù hơi khó nghe 1 chút.

-"Kill, anh hai là sao? Cậu có quan hệ ruột thịt với cậu ta sao?" -Tenma hơi ngạc nhiên, đương nhiên rồi, làm sao có chuyện 2 anh em giống nhau như 2 giọt nước được?

-"Ừm...đó là anh hai của tớ..." -Kill nói nhưng ánh mắt vẫn nhắm về người đang nở nụ cười ma quái kia. Dù chỉ là 1 ít thôi nhưng cậu có thể cảm thấy giọng nói của Kill có chút gì đó sợ hãi khi nói về "Kill" kia.

-"Ôi trời, sao em lại giới thiệu anh ít như vậy chứ em trai yêu quý? Phải nói cả tên nghe chưa, đó mới là phép lịch sự tối thiểu với người khác!" -"Kill" cười, áp lực không những giảm mà lại tăng, bầu trời bắt đầu chuyển về màu đen, không mây không gió chỉ có ám khí xung quanh bao vây lấy 3 người. 

Tenma và Kill đổ mồ hôi hột nhìn "KIll". Họ sợ, chính bản thân họ cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy nụ cười đến mang tai kia.

-"Xin lỗi nhiều về sự thô lỗ của em trai tôi Matsukaze-kun! Tôi là anh trai song sinh của Kinigame Kill tức người đang đứng bảo vệ cậu kia. Tên tôi là Kinigame...GIL!" 

Ngay sau câu nói của anh ta, sấm chớp bất chợt đùng lên. Cậu không thể quên hình ảnh này, Gil giang tay ý muốn bắt tay, mắt anh ta trở thành 2 lưỡi liềm, do ánh sáng của sấm chớp đã khiến cho cậu không thể nhìn thấy đồng tử trong mắt anh ta, nụ cười hiền hậu nhưng đầy kinh dị dưới 1 bầu trời tối tăm cùng vài tia sét màu đỏ máu.

Cậu nghĩ hình tượng trước mắt cậu bây giờ sẽ ám ảnh cậu cả đời mất...

=====================================

*ĐI HỌC 2 từ mà tui đã nghe từ sáng nay, nó khiến tui ám ảnh =3

*Thực sự mà nói thì suốt 5 tiết ngồi chơi trong lớp trong sách không có 1 chữ, bút bi không tốn mực tí nào mà cùng đám bạn play phone, rốt cuộc hôm nay đi học để làm cái gì???

*Dù sao chap mới cũng đã ra rồi khen tui đê :vvv

*Sa ra hê ô *hôm nay ko có icon đâu viết bằng laptop ╥﹏╥*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top