Chap 44: Allen & Tenma (1)
Sáng hôm sau, ngày thứ 2 đến trường, ngồi trong lớp nhìn đồng hồ, tay là giỏ đồ ăn mồm lẩm nhẩm "08:54:40, 08:54:41, 08:54:42,...", hôm nay lớp được nghỉ vì mọi người trong _Dark Familia_ đều có việc riêng hết rồi.
Manaki phải về nhà chính để sắp xếp lại công việc nhà Sorahoshi cùng sự trợ giúp của Lay, Kyou, Hayami.
Kakepii cũng phải về để tiếp tục trận đấu trung kết dành chức vô định Karate toàn quốc có Kouki, Yuki, Yoshi, Yukke, Kuro, Cielo cùng đi cổ vũ dù biết rằng Kakepii sẽ thắng chắc 120% họ đi theo để làm màu và nộp phí bảo hiểm và lời chúc phúc cho đối thủ xấu số của Kakepii.
Pii thì bận 1 số công việc của gia đình nên đã bay sang Ý rồi, nghe bảo tuần sau sẽ về mà cũng có thể là 1 tháng...
Nekowan anh ấy nghỉ vì...chơi với mèo, chính xác hơn anh ấy trốn học đây không phải là 1 tấm gương sáng để cho cậu nói theo...
Taiyou, Fei, Arthur, Endou và Kazemaru thì đã trở lại quá khứ rồi vì năm ngày này mấy năm trước chính là ngày thi học kì...thật đáng sợ...cậu chúc Endou và Kazemaru sẽ đậu...không thì nhục mặt lắm...còn về Arthur thì vốn ông ấy là người đến từ 100 năm trước nên không phải thi cử gì cả, ông ấy đi chỉ để làm màu.
Shuu và Hakuryuu...chắc lại đi bồi bổ tình cảm ở đâu đó rồi...
Allen anh ấy cũng vậy, không thấy đâu từ sáng tới giờ.
Còn mỗi mình cậu nên thầy giáo đành phải cho lớp nghỉ. Có mỗi 1 học sinh học thế nào? Vậy nên đó là lí do tại sao cậu lại ngồi trong lớp đếm giờ...nhìn mà tội nghiệp...nhưng nhắc đến Allen mới nhớ, anh ấy là người cậu ít tiếp xúc nhất vì anh ấy hiếm khi thấy ở nhà. Mỗi khi cậu cần anh ấy là lại biến mất không 1 vết tích.
Cậu tự hỏi...lẽ nào anh ấy...là ma? Không không, chắc cậu lại nghĩ bậy rồi, tại sao ma lại cao giọng nói hay và trong trẻo như vậy chứ? Mặc dù có thật...nhưng cậu chắc chắn đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải...Chắc chắn là vậy...
Thôi kệ đi, dù sao cũng sắp đến giờ hẹn rồi, cậu nên đi thôi!
======================================
Bình thản đi trên hành lang lớp trên tay cầm theo giỏ đồ, tự nhiên nghe đâu đây tiếng ai đó hát cùng với tiếng đàn piano, giọng hát quen thuộc, cao vút và ngọt ngào, có pha chút bí ẩn.
Cậu bị lôi cuốn bởi giọng hát và tiếng nhạc đó, đi lại gần đến phòng nhạc ló ngó qua ô cửa sổ nhỏ, bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế nhỏ, ngón tay điêu luyện lướt qua từng nốt nhạc
Người đó ngân nga hát lời nhạc trong tờ giấy, giọng hát đem đến cho người ta cảm giác thoải mái nhưng cậu lại cảm thấy lời nhạc có gì đó...kì quái?
Cố gắng nhìn gần hơn 1 chút nữa, người con trai mặc đồng phục trường S.T King, ngôig trên chiếc ghế Piano, có mái tóc vàng kim, đôi mắt màu hồng ngọc không phải...đó không phải là Allen sao? Tại sao anh ấy lại ở đây?
-"Ai vậy!?" -Allen đột nhiên quay lại nhìn về phía cửa sổ khiến cậu giật mình hoảng hốt ngồi phịch xuống đất lấy 2 tay che miệng mình lại. Mắt nhìn về phía giỏ đồ, may mà không bị rơi xuống đất.
-"Phù..." -khẽ thở 1 tiếng, chuẩn bị đứng lên theo dõi tiếp thì tự nhiên có 1 gương mặt phóng đại hiện ngay trước mặt cậu khiến cho cậu lại lần nữa giật mình và mộng của cậu lại nói lời xin chào với đất mẹ.
-"Ui chu choa..."
-"Em làm gì ở đây vậy Wind?" -Allen hoảng hốt bước ra ngoài hành lang sau khi thấy cậu ngã. Anh đưa tay kéo cậu lên phủi phủi quần áo cho cậu nhân tiện hỏi han.
-"Kh...không có gì đâu ạ, chỉ là tiếng hát của anh đã thu hút em đến đây...thôi ạ...em xin lỗi vì đã nghe lén ạ!!!" - cậu thẳng thắn trả lời Allen đến câu xin lỗi thì cậu cúi gập người 90°, Allen ngơ ngác nhìn Tenma người đâu mà trung thực dữ vậy?
-"Ahahaha...không sao hết, dù sao thì em nghe cũng đã nghe rồi...bài hát và cả giọng hát, em thấy nó thế nào?" -Allen xoa đầu Tenma bảo cậu ngẩng mặt lên rồi vào thẳng vấn đề chính.
Tenma có chút ngạc nhiên về câu hỏi này của Allen. Như thói quen, cậu gãi má bên phải, đồng thời suy nghĩ.
Có nên cho anh ấy biết không ta? Nếu mình nói dối thì không hay 1 chút nào...vậy thì...chỉ còn cách nói thật mà thôi...!
-" Etou...nói sao ta...?...không biết tại sao nhưng em cảm thấy...lời bài hát có chút gì đó...kì quái...chăng?" -Tenma vuốt cằm suy nghĩ ánh mắt lơ đễnh nhìn ra chỗ khác.
-"Lời bài hát?" -Allen ngơ ngác nhìn Tenma. Vẻ mặt hoang mang cực kì. Chạy lại vào lớp lấy tập giấy nhạc rồi đem ra ngoài rồi đưa cho cậu xem.
-"Em nghĩ nó sai chỗ nào?" -Allen hỏi.
Nhận lấy tập giấy, Tenma chăm chú nhìn vào từng khuôn nhạc vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. Thỉnh thoảng cậu còn cằm suy nghĩ. Trong đầu cậu là hình ảnh và âm thanh khi Allen vừa hát vừa chơi nhạc. Cậu có trí nhớ tốt nhưng không bao giờ sử dụng nó đúng lúc cả...
Cho đến khi nhìn lại khuôn nhạc dòng thứ 4 và 5 lần +n thì cậu mới để nhận ra.
-" Đây rồi! Là phần nốt nhạc dòng thứ 4 và 5! Ở dòng thứ tư là nốt Đô trưởng,
2 nốt "Fa" và "Đô" cạnh nhau phải thay bằng nốt "Mi" và "La".
Ở dòng thứ 5 không phải là nốt "Đồ mà phải là nốt "Đố" quãng tám mới đúng!"
Giải thích vấn đề xong cậu lấy cây bút chì trong túi áo, gạch và sửa lại những phần bị sai rồi còn phân tích rõ phải viết như thế nào, đọc như thế nào, đánh đàn như thế nào và hát như thế nào cho phù hợp với nốt nhạc.
Viết xong cậu đưa cho Allen. Trong khi Allen còn đang ngây người nhìn cậu. Vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ trên mặt anh. Mặc dù anh có thể hiểu đôi chút những gì mà cậu nói nhưng không ngờ cậu lại phát hiện và giải thích dễ dàng như thế này. Đúng là anh cảm thấy có gì đó khá là kì quặc ở bài hát nhưng anh không thế biết chắc chắn lỗi ở đâu.
-"Đây! Bây giờ anh thử hát xem nào, em có chút việc bận nên không thể nghe anh hát được, nếu có gì sai khi nào tan học thì hỏi em nhé! Bye!!" -nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn, cậu vội vã nhắc nhở Allen rồi cầm giỏ đồ cúi đầu chào tạm biệt rồi chạy đi mất hút không để Allen kịp ú ớ gì..
Cảm bản nhạc trên tay, nhìn theo bóng đáng đã khuất của Tenma, Allen ngơ ngẩn bước vào trong bắt đầu hát thử.
======================================
Về phía Tenma, cậu chạy vội chạy vàng đến chỗ hẹn nơi mà cậu đã hứa với Kill vào ngày hôm qua. Đó là lí do tại sao cậu lại mang theo giỏ đồ ăn và chạy bán sống bán chết trên hành lang cùng với bao nhiêu con mắt nhìn mình chằm chằm như kiểu "đẹp mà điên!" hoặc là vậy...Cậu không biết chắc...?
Thôi thì mau đi thôi, có lẽ Kill đã đến đó và đợi cậu rất lâu rồi mặc dù còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.
Chắc chắn vẫn kịp!
======================================
-"Kill!!! Xin lỗi vì tớ đến muộn!!!!" -Tenma cui vẻ khi thấy bóng dáng của Kill đang dựa vào gốc cây gần đó. Nhưng hình như Kill có gì đó khác khác? Đó không phải là Kuro, dù nhìn ngoại hình giống nhau nhưng màu lông lại là màu đen, mắt chữ lục bằng chữ hán đã chuyển sang mắt bên kia. Màu tóc của Kill đã chuyển sang màu xanh lá, màu mắt vẫn vậy nhưng có vẻ tàn ác hơn...
Cậu ta nhìn về phía cậu nở nụ cười và hỏi.
-"Matsukaze Tenma?"
-"Ừ...Ừm...Có chuyện gì sao Kill?" -Tenma có hơi sợ hãi cậu lùi về phía sau, nụ cười đó khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cậu có chút dự cảm không lành với cậu ta.
Đây rõ ràng khác hẳn với Kinigame Kill mà cậu gặp hôm qua.
-" Không có gì, thật vui rằng cậu đến đúng giờ!" -cậu ta lại cười, nụ cười đó còn tươi hơn trước.
Cậu ta kéo cậu lại gần. Tay cậu ta nắm lấy tay cậu và lôi đi. Cậu chỉ biết đi theo Kill, cậu không thể cử động nổi sau khi nhìn vào mắt cậu ta. Nó không có đồng tử, nó không có ánh sáng như hôm qua cậu nhìn thấy
-"Ăn thôi nào!" -lần nữa, vẫn là nụ cười đó. Đây là lần thứ 3 cậu ta cười. Mặc dù đúng là cậu rất vui khi thấy Kill cười nhưng...
Nụ cười đó khiến cậu cảm thấy...thật đáng sợ!
======================================
*Tối an~
*Sa ra hê ô😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top