Chap 41: Kiếp Trước - Kiếp Sau, Trái Tim Này Đều Thuộc Về Ngươi (Kouki x Tenma)

-"Oáp...lâu rồi mới trở về đây...lần này phải ngủ thật đã mới được." -Kouki vừa xuống xe đã vươn tay oáp 1 tiếng mở của dinh dự Sorai rồi nhanh chân chạy lên phòng.

-"Mặc kệ con sâu lười đó đi, chúng ta cũng nên ra tiệm ăn thôi , suốt quãng đường chưa ăn gì cả." -Manaki vỗ tay bộp bộp thu hút sự chú ý rồi đưa ra ý kiến.

-"Em không muốn ra tiệm ăn đâu, em muốn ăn đồ Ten-chan nấu!" -Yukke phản đối, ở quá khứ đã phải ăn tối trong tiệm rồi cậu không muốn ở hiện tại phải ăn đồ tiệm nữa đâu ăn đến phát ngán rồi.

-"Hôm nay Tenma đã mệt rồi, chúng ta không nên làm phiền em ấy đâu Yukke." -Lay cốc đầu Yukke rồi chỉ về trong xe chỗ Tenma đang còn say giấc. 

Yukke chỉ biết "Ồ" 1 tiếng rồi cũng thôi ý định phản đối đi ăn ngoài tiệm, mặc dù không thích nhưng vợ cậu đang mệt sao có thể làm phiền được, cùng lắm là sau bảo vợ làm gấp đôi thôi ngày mai thôi.

-"Vậy để em bế nhóc ấy lên lầu!" -chưa để ai nói gì Kuro đã nhấc bổng Tenma theo kiểu bế công chúa, còn Tenma...vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Những người còn lại chỉ biết nhìn Kuro ghen tị. Nếu không phải vì hôm nay Tenma mệt thì họ đã tẩn cho tên cuồng đánh nhau kia 1 trận rồi.

Sau khi đưa Tenma lên lầu, _Dark Familia_ cũng bắt đầu lên xe và di chuyển.

=======================

-"Đi hết rồi đúng không ta?" -ngoài cửa chính, Kouki ló ngó xung quanh, gật đầu chắc chắn rồi chạy vào phòng bếp vẻ mặt vui vẻ.

-"Ahihi, bây giờ đồ ăn trong tủ lạnh là của Kouki đại nhân!" -vì lười ra tiệm mà cũng vì thèm ăn vặt. Kouki đã chém gió về việc mệt và muốn ngủ. 

Lôi ra 1 đống đồ ăn vặt, chân sáo chạy lên lầu vẻ mặt vui vẻ tươi rói hơn bao giờ hết. 

Đến phòng Tenma, Kouki dừng lại vì nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phòng cậu, là giọng của cậu, Tenma khóc, không lẽ là có trộm!?

-"TENMA!!!!" -mặc kệ đống đồ ăn vặt đã yên vị trên sàn nhà, Kouki hét to tên cậu, tay mở cửa phòng 1 cách mạnh mẽ, gương mặt chứa đầy sự lo lắng, bất an.

Nhưng khác với những gì anh nghĩ, ánh sáng ban mai chiếu vào cửa sổ, những chú chim đậu bên cửa sổ hót líu lo cũng đã bay đi mất, gió mát thổi thoang thoảng, không gian sạch sẽ, yên tĩnh, như truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết" hay "Người Đẹp Ngủ Trong Rừng" Kouki tự hỏi anh có nên đến và hôn vào đôi môi mềm mại của Tenma không đây...

Tenma, vẻ đẹp của nữ thần, nằm trên chiếc giường trắng xoá mềm mại cùng với chiếc chăn bông nhẹ đắp nửa người, đôi mắt mặc dù đã nhắm lại nhưng lại mang cho người xem, người nhìn cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng. 

Hơi thở đều đặn, cơ thể cũng theo đó mà phối hợp nhịp nhàng lên xuống. 

Khung cảnh trước mắt Kouki cứ như được họa sĩ thiên tài vẽ lên vậy. Kouki chỉ lặng im đó nhìn ngắm nó, thật đẹp...đó là những gì Kouki nghĩ khi thấy hình ảnh này.

-"Hức...không phải tớ đâu mà...hức..." -kéo Kouki trở về là giọng nói nghẹn ngào của Tenma.

-"Làm ơn...hãy tin tớ...hức...tớ...hức..." -giọng nói ngày càng mệt mỏi, khô khan.

Cậu đang nói mớ sao? Nước mắt trên mặt cậu rơi xuống, mày của cậu khẽ nhíu lại, tay của cậu giơ lên trần nhà, đôi môi cứ mấp máy không ngừng "không phải..." "tớ không làm..." mày đẹp khẽ nhau lại.

Tenma là đang gặp ác mộng hay chính xác là quá khứ khi ở Raimon sao?

Không nghĩ ngợi thêm gì, Kouki liền nhanh chân chạy đến Tenma ôm lấy cậu nhẹ nhàng tránh cho cậu tỉnh giấc, vỗ lưng, xoa đầu đều có đủ.

Anh đưa tay lên trán của cậu rồi làm gì đó hình như là niệm chú. Không biết từ đâu, những đám mây xuất hiện trên đầu cậu và Kouki nhưng Kouki không hề ngạc nhiên về nó chút nào.

Trong đám mây trắng buốt đó dần hiện lên hình ảnh cậu bị hãm hại, hình ảnh cậu bị Raimon phản bội, hình ảnh cậu khóc khi bị bỏ rơi bởi chính những người đã cho là bạn, đồng đội, gia đình. Từng hình ảnh hiện lên như 1 thước phim chiếu lại. Đau lòng khi thấy cảnh đó từ đầu tới cuối, cảnh mà cậu khóc sưng hết cả mắt, cảnh cậu không biết đã bao lần ngất đi trong vòng tay của người khác.

Kouki ôm chặt lấy Tenma như không muốn rời, vài giọt nước mắt lăn dài trên má anh rồi rơi xuống mặt Tenma.

Có lẽ không ai biết được bí mật của Kouki đã giấu không cho bất kì ai ngoài anh biết, Kouki có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác từ nhỏ. Kouki là 1 người cực kì đặc biệt.

=====================

Truyền thuyết kể rằng, từ thời xa xưa, trên núi Morisuke thuộc tỉnh Kaihou (nay là Mensei) có 1 người, chính xác hơn là yêu quái giống đực , hắn ta tuy đã già (tầm 20) nhưng lại sở hữu vẻ đẹp thuần quý khiến ai nhìn thấy cũng bị hút hồn kể cả nam giới, vì có tài biến hình hắn ta biến thành động vật lạ dụ dỗ trẻ con, thức ăn của hắn ta là giấc mơ của con người.

Để có được bữa ăn, hắn thường ra sau núi dụ dỗ những người dân quanh đó bằng vẻ đẹp của mình và lôi kéo họ về nhà xem và bắt đầu xâm chiếm lấy nó 1 cách nhẹ nhàng. Những nạn nhân đều chết 1 cách kì lạ, sau khi bị ăn giấc mơ, họ đều trở thành người vô hồn hay giống như 1 con rối bị điều khiển thậm trí có nhiều người đã chết vì việc này. Do sư biến mất bất ngờ của nạn nhân, những dân làng quanh đó đã bắt đầu đi tản về 1 nơi khác còn có lời đồn rằng trong này có yêu quái hoặc đây là ngọn núi kì bí, bất cứ ai vào đều không thấy trở về.

Vì bình yên nhân dân, ngọn núi Morisuke này đã bị cấm tiệt.

Cho đến 1 ngày, 1 nhà sư trẻ đã bỏ qua lời cảnh báo và bước vào trong cánh rừng cấm đó với mục đích là..............với yêu quái . Lang thang mãi chỉ thấy cây và cỏ, nó ngồi xuống gốc cây gần đó và nghỉ ngơi. Định chợp mắt 1 chút, trước mắt nó là 1 nam nhân trẻ trung chuẩn soái, mái tóc đen được thả dài đến chân, đôi mắt màu đen long lanh sắc bén xao xuyến lòng người, bờ môi hồng hào tinh tế đang mỉm cười nhẹ, bộ kimono trắng xoá không 1 vết bẩn, dáng hình cao ráo săn chắc. Đây có thể gọi là "Tuyệt Thế Nam Nhân Đại Giang Hồ" thời nay.

Nó thất thần trước vẻ đẹp hiếm thấy, hắn cười hiền dịu nhìn nó.

"Nhóc...chắc hẳn là du khách đến từ nơi khác đúng không? Ta chưa thấy nhóc bao giờ..." giọng nói ngọt như đường phát ra, lôi kéo theo nó trở lại.

"Đúng vậy. Còn anh đây là?" Nó trả lời rồi tháo chiếc nón tròn ra hỏi.

Hắn đơ người 1 lúc lâu.

Không giống như hắn nghĩ...các nhà sư mà hắn đã từng ăn lúc nào cũng phải trọc đầu, mắt híp, trông thật xấu xí nhưng người này lại khác...nó mặc bộ kimono tay áo dài, quần đùi phùng phình trên trắng dưới đỏ, bít tất dài đền đùi cùng với đôi dép kêu lạch cạch vui tai, sau lưng là bộ cung tên trừ tà cùng với túi đeo màu nâu hình tròn và bên phải chân đeo bao đựng bùa chú. Mái tóc nâu có 2 chỏm xoáy, vầng trán cao trắng đằng, sau là kiểu đuôi ngựa buộc bằng sợi dây màu đỏ có 2 chiếc chuông nhỏ xinh, đôi mắt to tròn màu xanh làm không 1 tội ác, không có sự vấy bẩn, 2 bên má do đi lại nãy giờ nên cũng bắt đầu trở lên hồng hào, đôi môi trái tim quyến rũ chết người, nếu được nếm thử chắc hẳn sẽ rất vừa miệng, chiều cao cũng phải kém hắn mấy chục phân, mặc dù là nam nhân nhưng thân hình thanh mảnh, nước da trắng trẻo không tì vết, nhìn nó không khác gì đứa con gái, vừa nãy gặp hắn suýt nhầm nó là phụ nữ.

Không hiểu tại sao nhưng tim hắn lại đập nhanh khi thấy nó ngơ ngác nhìn hắn. Hắn cảm thấy...nó thật dễ thương!

"Ta chỉ đang dạo vòng quanh trên núi thôi, dù sao chỉ có mình ta sống trên núi nay thôi mà. Nhìn nhóc thì chắc là nhà sư đúng không? không biết lên núi đây có việc gì?" Hắn hơi cúi người xuống để tiện nói chuyện với nó.

"Ta đến đây để gặp yêu quái!" Nó trả lời 1 cách ngây thơ. Hắn nhíu mày lại.

"Nhà sư cũng đến đây để giết yêu quái đó sao?" Tay nắm thành quả đấm, giọng có hơi tức giận.

Lúc nào cũng vậy, hắn chán với việc phải ăn giấc mơ con người rồi, hầu hết như, những người lên ngọn núi này chủ yếu chỉ là để tìm và giết hắn, hắn đến phát ngấy với chuyện phải hỏi đi hỏi lại về việc chúng đến đây làm gì, hắn chán cô đơn rồi, hắn đơn giản chỉ muốn kết bạn...nhưng ai nhìn thấy hắn, nhìn thấy sức mạnh của hắn đều chỉ biết hoảng sợ mà bỏ chạy.

Hắn nghiến răng, nếu nó mà đến đây chỉ để giết hắn, hắn sẽ giết nó trước khi nó trả lời câu hỏi của hắn mặc dù nó còn trẻ và tương lai của nó sẽ trở thành "Đệ Nhất Mĩ Nhân".

"Không đâu, ta đến đây để kết bạn với nó!" Nó đứng dậy phủi quần nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới được thấy nụ cười của con người nhỉ? Nếu hắn không giết người để kiếm cái ăn, liệu hắn sẽ thấy nụ cười đẹp như thế này thường xuyên chứ?

"Kết...bạn...với ta...sao...?" Hắn đơ người, nó...là đến đây để kết bạn với hắn sao? Thực sự không phải là giết hắn sao...?

"Hả? Vậy anh là yêu quái trong lời đồn đại đó sao?" Nó quỳ 2 chân trước mặt hắn, mắt nó sáng hơn cả sao trên trời, vẻ mặt ngây thơ hào hứng hiện rõ trên mặt nó.

"...tại sao loài người như nhóc lại muốn kết bạn với ta?" Hắn nghi hoặc hỏi mặc dù có chút vui nhưng cũng nên đề phòng.

"Nói thế nào nhỉ...vì chúng ta giống nhau!" Nó nghĩ ngợi 1 lúc rồi trả lời.  Nghe câu trả lời thật khó hiểu, nó khiến hắn không cảm lòng! Hắn đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên hắn cảm tức giận như thế này!

"Giống nhau? Ngươi và ta khác nhau đó! Ngươi là con người! Ngươi được chu du khắp thế giới, được đi khắp mọi nơi mà không bị mọi người xa lánh, ta chỉ được ở 1 nơi duy nhất mà không được đi đâu, chưa 1 lần nào, chưa 1 lần nào ta được rời khỏi ngọn đồi này cả thứ mà ta thấy chỉ có rừng và đá không hơn không kém! Ngươi được kết bạn với con người, được sinh sống vui vẻ cùng mọi người, có người thân, có gia đình, có bạn bè có tất cả hạnh phúc mà con người đã, đang và sẽ có, còn ta? Ta thì không! Không người thân, không bạn bè, không gia đình, ta thậm trí không biết mình là ai và đến từ đâu, khi mở mắt ta đã lử trong hang động tối tăm ẩm ướt rồi. Không chỉ con người xa lánh ta, động vật đều như vậy. Ta đơn giản chỉ có 1 mình mình cô đơn trên ngon đồi cấm này, chưa 1 lần nào ta được cười 1 cách hạnh phúc cả! Người được ăn ngon mặc đẹp, ta thì chỉ có giấc mơ là đồ ăn. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ta và ngươi giống nhau ở điểm nào chứ!?" Hắn nói mà nước mắt cứ tuôn rơi.

Đây không phải là lần đầu hắn khóc, lần đầu tiên khi biết và hiểu rõ sức mạnh của hắn, hắn đã khóc khi ăn giấc mơ của con người đồng thời là nạn nhân đầu tiên. Hắn biết điều đó là không lên nhưng để sống sót trong ngọn núi đơn sơ, âm u, không 1 ánh sáng này việc đó là bắt buộc. Dù hắn có ăn tạm cái gì đi nữa đều không đủ cơn no của hắn.

"Ta...từ nhỏ đã bị dân làng đối xử như 1 công cụ giết quái vật...ta được mệnh danh là con của thần vì ta có đôi mắt màu xanh ngọc huyền bí tượng chưng cho các vị thần. Nên từ nhỏ ta đã có được trí tuệ và khả năng chiến đấu mạnh ngang bằng thần thánh. Nhưng không may, ta và cả sức mạnh đó lại rơi vào tay cha mẹ, rơi vào tay 1 ngôi làng đầy tham vọng, đầy tham nhũng...dân làng quanh đó chỉ biết nghĩ về bản thân, mỗi khi quái vật xâm chiếm làng, họ sẽ đùn đẩy hết trách nhiệm lên ta mặc dù ta mới chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi. Dân làng ta không quan tâm ta ra sao, chỉ cần bảo vệ họ là được. Ngươi biết không, đến cả cha mẹ ta người đã sanh ra ta cũng không quan tâm ta sống chết ra sao chỉ đứng đó hùa theo dân làng. Cha ta lợi dụng ta để có chức quyền cao trong làng, được mọi người trong làng sùng bái, mẹ ta lợi dụng ta để moi tiền của dân làng, làm bà hoàng của dân làng. Ta vì tình nghĩa phụ tử không biết đã bao lần hy sinh cứu họ, ta vì muốn họ được sáng mày nở mặt trước dân làng nên ta lúc nào cũng chịu đựng, ngoan ngoãn nghe theo lời họ. Nhưng trái lại với nó là ta phải sống trong nhà khó bằng rơm nhỏ cũ rích, chỉ được ăn cơm thừa. Khi ta bị thương cùng lắm là họ chỉ băng bó qua cho ta rồi đi không 1 lời hỏi han hay quan tâm nhiều khi cha mẹ ta còn nói nếu ta chết thì lấy đâu thứ để bảo vệ họ, bảo vệ dân làng trước quái vật không nhưng vậy họ còn sẽ mất hết tiền của và danh dự. Kể cả khi ta có ốm đau thế nào họ cũng chỉ mặc kệ mà bắt ta đi diệt yêu quái. 'thấy người chết mặc kệ chỉ cần bản thân còn sống là được' đó là câu châm ngôn của dân làng ta. Ta đã sống ở đó suốt, vì giết yêu quái nên hầu như ta không bao giờ có thời gian để nghỉ ngơi và chơi với những đứa trẻ trong làng, nếu có thì ta cũng không được chơi, vì bọn trẻ trong dân làng cực kì sợ và khinh bỉ ta vậy nên không 1 ai kết bạn với ta cả, ta luôn phải sống cô đơn trong nhà kho...nhờ số yêu quái đang giảm và do cha mẹ ta thích làm to, những ngôi làng khác cũng bắt đầu với việc nhờ việc bảo vệ và diệt yêu quái cho họ, dân lang và cha mẹ ta đã đồng ý nhưng với điều kiện mỗi tháng đều phải nộp cho họ tiền thuê. Những ngôi làng đó đều không phản đối vì điều kiện như vậy nên từ đó ta đã phải chứ du khắp nơi, tiêu diệt mọi yêu quái theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành ông bắt buộc phải lấy tiền rồi về làng ngay. Không phải vì họ lo cho ta mà là vì họ sợ ta sẽ trốn thoát hoặc bị bắt bởi dân làng khác. Cuộc đời ta cũng chỉ có vậy, ngủ, ăn, diệt yêu quái, ăn rồi lại ngủ. Mặc dù hơi khác người những ta và người đều cô đơn giống nhau đó chứ? Không người thân không bạn bè không là sự yêu thương, chăm lo, bao bọc của gia đình từ khi còn nhỏ..." Nó không tức giận vì hắn hét lên với nó mà nó còn nở nụ cười dịu dàng với hắn như kiểu đã quen với việc đó.

Hắn ngơ người nhìn nó, "công cụ giết quái vật"? Là nó sao? Mặc dù còn bé thế này sao? Dù là thần thánh đến đâu cũng...

"Vậy...sao người không bỏ trốn? Với sức mạnh của ngươi thì thừa c-"

"Nếu tôi bỏ trốn thì tôi làm sao có thể biết và gặp được anh chứ?" Nó chen ngang vào câu nói của hắn. Nhưng khoan, có gì đó sai sai...

"Tại sao ngươi lại nói vậy?" Hắn nhíu mi khó hiểu, hắn thực sự không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.

"Vì ta thích ngươi!" Nó tỏ tình không ấp úng. Nhìn hắn như vậy khiến nó phì cười, không giống những con quái vật mà nó đã giết, dịu dàng làm sao, ngay từ lần đầu gặp mặt, trái tim nó đã lệch đi 1 nhịp vì hắn. Có lẽ đây là thứ người ta hay gọi....tình yêu sét đánh...thật sự không ngờ được luôn, 1 người chỉ biết diệt yêu quái như nó mà cũng có ngày này, quả thật không ngờ tới.

"C-c-c-c-cái!? Ngươi biết ngươi vừa nói gì không vậy!???? Sao ngươi có thể nói thích như vậy chứ!!!!!!" Hắn thẹn quá hoá giận, tay chỉ vào mặt nó mà hét lên, khuôn mặt trắng trẻo ban nãy thay bằng khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua.

"Không được thích sao..." Đầu nó cúi xuống vẻ mặt buồn xiu. Sao hắn lại thấy có lỗi thế nhỉ? Tim hắn lại còn đau khi thấy buồn nữa chứ...phải xin lỗi nó...hắn không ngờ nó lại dễ khóc như vậy.

"Vậy thì ta yêu ngươi!" Nó ngẩng đầu lên nói cùng với nụ cười tươi rói. Bây giờ hắn chính thức đơ. Hắn liền ném đi suy nghĩ phải xin lỗi nó, người đâu mà nhoi dễ sợ.

"Sao vậy?" Nó nắm lấy tay của hắn lắc lắc hỏi, vẻ mặt lo lắng hiện lên. Không biết tại sao khi nó lo lắng họ hắn, hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Ngươi...chắc chắn yêu ta đúng không?" Hắn nhìn vào sâu đôi mắt của nó. Mặc dù hỏi câu này khiến hắn hơi ngại nhưng...

"Có! Ta cực kì yêu ngươi!" Nó cười tít cả mắt. Tay nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

"Tại sao lại yêu ta?"

Nó ngơ người vì câu bỏ của hắn. Suy nghĩ 1 lúc lâu nó mới tươi cười trở lại nói với hắn.

"Vì ngươi là người đầu tiên lắng nghe ta, là người đầu tiên nói chuyện với ta, là người đầu tiên không xa lánh ta, là người đầu tiên đồng cảm với ta, là người đầu tiên...khiến trái tim của ta lệnh nhịp..." Nói đến đây, ánh mắt nó nghiêm nghị hơn hẳn, không hề có 1 chút nào gọi là giả dối. Nhưng phải công nhận rằng chính bản thân hắn cũng yêu người trước mặt hắn, hắn yêu cách mà nó ngây thơ nói chuyện với hắn, yêu ánh mắt mãnh liệt của nó dành cho hắn, yêu tính cách thật thà thẳng thắn của nó, yêu cái vẻ đẹp chưa từng bỏ cuộc hay phụ nghĩa với những người đã đối xử tệ với nó, ngay từ lúc gặp mặt, chính nó đã tạo lên cho hắn 1 thứ gọi là yêu...nhưng còn lâu hắn mới nói nhé, mất hình tượng boy lạnh lùng soái cả bây giờ chứ chẳng chơi.

"Vậy...ngươi có nguyện rời bỏ ngôi làng đó đến với ta không?" Hắn hỏi nó, nghe qua câu chuyện của nó hắn cũng biết được câu trả lời của nó là không rồi. Nhưng dù vậy không thể để người hắn yêu chịu tổn thương thêm chút nào nào nữa, phải cố gắng lôi kéo nó về ở với hắn mới được...

"Được đó chứ, vậy từ nay mong được người giúp đỡ nhiều!" Nó tỉnh bơ nói. Hắn ngã chổng cẳng, gì chứ, đồng ý dễ vậy sao....kiểu này nó mà bị đứa nào lừa đi đâu mà đồng ý thì chết quá. May mà hắn gặp được nó trước khi nó bị gạ hoặc bị lừa đấy, quả này phải nhốt nó không cho nó đi đâu mới được, coi chừng mất phu quân như chơi.

"Vậy thì đi thôi." Dù sao người cũng là của mình rồi, sẽ không còn cô đơn nữa rồi, sẽ có người ở bên cạnh đến cuối đời rồi. Và sẽ được ở bên ngươi dìm hắn yêu nhất....nghĩ đến đây hắn nở nụ cười nhẹ. Nó ngạc nhiên nhìn hắn, mặc dù đã thấy nụ cười của hắn nhưng sao nó thấy, nụ cười này chân thật hơn rất nhiều....thật đẹp...quả nhiên, nó thực sự yêu hắn, yêu tên quái vật này mất rồi...ehe!!

"Còn ở đó làm gì? Đi thôi nào!" Đánh tan suy nghĩ của nó, hắn kéo tay nó đi nhanh.

"Nè! Ta cực kì yêu ngươi đó!" Nó cười tươi vui vẻ mặc kệ hắn kéo tay đi chạy thật nhanh.

"Biết rồi! Ngươi thật phiền phức đó!"  Mồm thì nói vậy nhưng trong thâm tâm hắn đang cực kì vui!

Kể từ đó, cha mẹ của nó, dân làng của nó, đám trẻ trong làng, những người ở ngôi làng khác đều không thấy bóng dáng của nó 1 lần nữa. Dân làng đã vào thế hỗn loạn, đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy dù chỉ là 1 chút. Nhưng trên ngọn đồi Morisuke, bóng dáng anh chàng mặc kimono màu trắng và cậu nhóc mặc kimono màu đỏ vẫn trẻ đang cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm hạnh phúc cùng 3 đứa bé trai khoẻ mạnh 1 thụ 2 công, có nguy cơ lớn lên là tình tay 3 =)))))))

==========================

-"Không sao....không sao...không phải lỗi tại em, Tenma..." -quay trở về hiện tại, Kouki tay xoa đầu cậu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, những câu nói an ủi liên tiếp được phát ra lấn áp những tiếng khóc thút thít của Tenma. 

Hơi ấm từ Kouki nhẹ nhàng đến lạ thường, nó khiến cơn ác mộng biến mất và trả lại giấc ngủ bình yên cho cậu. 

Mày đã hết nhíu lại, nước mắt đã hết nhưng vẫn còn vài giọt đọng lại trên mi mắt, tay chân thả lỏng và bắt đầu chìm vào giấc ngủ đã bị xâm chiếm. 

Kouki cười nhẹ nhàng, vuốt tóc người đẹp đang nằm gọn trong người mình kia, lấy chăn đắp lại cho cậu. 

Lúc nãy đắp chăn nên không đến ý rằng cậu đang mặc áo thun freesize không cổ để lộ xương quai vai tinh tế, quyến rũ áo lại còn mỏng lấp ló đâu đó 2 hạt nhũ màu hồng đào, thân dưới chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi ngắn màu đen để lộ đôi chân trắng trẻo thon dài không tì vết, khuôn mặt do khóc đã trở lên đỏ ửng từ khi nào cùng với chiếc cổ trắng trẻo, thơm tho, gợi cảm.

Bây giờ trông cậu rất là cậu nhân a...Kouki nuốt nước bọt...2 má đỏ ửng khi thấy cảnh gợi tình trước mắt. 

Tức vì không thể "ăn" cậu ngay bây giờ được nhưng biết làm sao được, thứ nhất cậu vừa mới khóc, nên anh không muốn để cậu phải khóc thêm nữa, thứ 2 cậu và anh đều chưa đến tuổi nên phải đợi 6 năm nữa mới có thể "ăn", 1 quãng đường dài đầy khó khăn....đặt đầu cậu xuống gối đắp chăn thật cẩn thận rồi bước ra khỏi phòng, nhặt đống đồ ăn vặt đã rơi kia nước về phòng, nếu Kouki ta đây mà biết ai đã tạo ra cái quy luật "18 tuổi mới được kết hôn, quan hệ thân thể" thì nhà tên đó đảm bảo sáng nhất Vịnh Bắc Bộ Việt Nam!!!

======================

-'Tei bao giờ những người khác mới xuất hiện vậy?' -Tono chán nản nằm vật vã trên ghế sofa. (Vì đây là tâm hồn của Tenma nên có thể tạo ra những gì mà họ muốn kể cả căn nhà, hồ bơi, khu vui chơi,... với mục đích cho họ đỡ chán)

-'Còn phải tuỳ vào cảm xúc của chủ nhân, nếu 1 việc gì đó khiên chủ nhân cảm thấy động lòng, nhẹ nhõm hoặc cảm thấy tốt hơn, cánh cổng tâm hồn sẽ xuất hiện. Với lại, nếu cậu chán như vậy, sao không ra vun trồng tình cảm với Teno đi, không phải 2 người là 1 cặp sao?' -Tei gập sách lại lườm Tono đang lăn lộn trên ghế sofa dài.

-'...Tei, cậu đang ghen sao? Vì cậu nhớ 2 cậu ấy và vì 2 cậu ấy không có ở đây nên cậu giận cá chém thớt với tớ sao?' -Tono tinh nghịch suy đoán rồi che miệng cười đểu.

-'S-s-sao tớ phải ghen với cậu chứ? V-với lại 2 người đó có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ!? 2 người họ vừa phiền phức vừa ổn ào lại còn trẻ con hay cãi nhau nữa chứ. Đời nào tớ lại đi nhớ 2 tên chết bầm đó chứ? Còn lâu!!!!' -Tei đỏ mặt hét lên.

-'Tei à mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, cái này người ta gọi là thẹn quá hoá giận đó!' -như tiểu quỷ nhỏ dễ thương, Tono trêu chọc Tei đến khi nào đầu Tei bốc khói.

-'Tớ không có!!!' -Tei hét lên, tay ném mạnh cuốn sách đang đọc dở vào phía Tono nhưng Tono nhanh nhẹn tránh được cứ đó không quên lè lưỡi trêu chọc Tei.

*Bộp*

-'Ui da!!' -Tei và Tono không hẹn mà cùng quay đầu lại. Teno thì đang ngủ rồi vậy người kêu vừa nãy...là ai?

====================














































































"Đúng rồi, em vẫn chưa được biết tên anh!" Nó ngẩng mặt lên nhìn đối phương đang ôm mình đằng sau.

"À ừ, mặc dù đã cưới nhau 3 tháng rồi chúng ta cũng chưa biết gì về nhau nhiều cho lắm." Hắn tựa cằm vào đầu nó, lấy tay gãi gãi đầu kiểu ngu ngơ không biết gì.

"Em là Matsukaze Tenma! Còn anh?" Nó hào hứng giới thiệu tên, vẻ mặt của nó như thể cá gặp được nước vậy

"Matsukaze Tenma...1 cái tên đẹp!" Hắn cố tình đánh trống lảng. Khen ngợi tên của nó, nhưng phải công nhận tên nó đẹp thật. Đối với hắn cái gì của nó cũng đẹp hết cả cả khi vẻ mặt quyến rũ của nó khi làm trên giường vậy cùng với những tiếng động phát ra từ nó nữa. Hắn thật muốn làm ngay bây giờ nga nhưng mà nó đang bị đau hông nên không thể hành hạ nó được được, thôi thì có gì để tối vậy :vvv

"Nè em đang hỏi anh đó!" Nó bắt đầu hoá khùng. Nó thật sự muốn biết tên của hắn vậy mà hắn dám đánh trống lảng.

"Ahahaha..." hắn chỉ biết cười trừ. Nó khi giận rất đáng yêu 2 má phúng phính, mặt do giận quá nên đỏ hết cả lên, nhìn nó như vậy hắn hảo muốn trêu nghẹo!

"Vậy tên anh là gì?" Nó lại hỏi hắn. Hắn chỉ ôn nhu nhìn nó, cúi người hơi thấp xuống chạm nhẹ vào đôi môi mềm mịn anh đào của nó khiến nó mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Hắn ôm chặt lấy nó trong lòng, mồm cười tươi rói rồi nói.

"Anh là Kouki, Kouki Hoshino!"

===========================

Định mệnh đã được liên kết từ kiếp trước hoặc kiếp sau. Nó có thể thay đổi vận mệnh, có thể thay đổi hình dáng, có thể khiến mọi thứ thay đổi nhưng không thể cắt bỏ sợi chỉ đó giữa 2 người. Tenma và Kouki của quá khứ chính là Tenma và Kouki của hiện tại. Từ quá khứ, 2 người họ đã hứa đời đời kiếp kiếp bên nhau vậy nên cho đến bây giờ, trên ngón út của 2 người đều có 1 sợi chỉ đỏ song song nối với nhau....

============================

*5007 từ chăm chỉ quá man =))))

*Không biết các reader thấy thế nào nhưng tui thấy xàm quá ạ :vvv

*Truyền thuyết bên trên không có thật, đều là do tui tự nghĩ nên đừng mất công tìm kiếm nghen =))))) mà công nhận tui thấy tui thật "chong xáng" khi đã định trước trương lại của 3 đứa nhỏ :v

*Sa ra hê ô😘😘😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top