Chap 4: Quá Khứ Kinh Hoàng
Người không sợ trời không sợ đất như Tenma mà lại đi sợ chính cậu bạn thuở bé của mình ư??? Kremo không hề đơn giản chút nào!!!!
-Bọn tớ thề, chắc chắn, nhất định, chưa nghe chưa thấy gì hết!!! -Shinsuke và Aoi đồng thanh.
-Ừm, vậy thì tốt. Thôi chúng ta đi nào, tớ đói rồi~~~. -Kremo vừa đi vừa cười vừa hát vui vẻ để lại 3 con người đứng chôn chân ở đó.
-Tenma...tại sao cậu lại sợ Kremo vậy? -Shinsuke nói nhỏ
-Tớ nghĩ là cậu không nên nghe đâu Shinsuke. -cậu vừa ôm người run rẩy mặt xanh lại nhìn lên phía cậu bạn thanh mai trúc mã của mình đang tung tăng líu lo trên kia.
Shinsuke thấy thế thì cũng không hỏi nữa. Cậu chỉ cần biết Kremo là ác quỷ đội lốt thiên thần mà thôi.
<Hãy trở về quá khứ của Tenma và Kremo nèo :3333>
*Tenma 5 tuổi
*Kremo 5 tuổi
_Sân Bóng Đá Thiếu Nhi
-Te-chan cậu không thấy chán sao? Cứ tâng đi tâng lại quả bóng như vậy. -Kremo đang ngồi lăn lăn quả bóng thở dài nói với cậu bé đang tâng bóng bằng chân. Đó là cậu, Tenma.
-Tớ sẽ không bao giờ chán bóng đá đâu, tớ yêu bóng đá, bóng đá mang lại cho tớ rất nhiều thứ, bóng đá không phải rất là thú vị sao? -cậu cầm trái bóng vừa nói vừa cười.
Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, vui vẻ. Cậu yêu bóng đá, nhờ có bóng đá mà cậu đã thoát khỏi tai nạn nguy hiểm đó.
-Haizz thiệt bó tay với cậu luôn. Thôi nghỉ chút đi để tớ đi lấy nước cho cậu. -Kremo phủi phủi quần vác xác đi lấy nước cho kẻ mê bóng đá chết mê chết mệt kia.
-Tớ uống Coca nhé!!! -cậu ngồi phịch xuống đất lấy khăn lau lau mặt.
-Được voi đòi tiên! Hứ! -Kremo lầm bầm rồi đi ra phía hàng tạp hóa mua cho Tenma 1 chai Coca còn cậu thì uống Trà Xanh.
Bỗng có một ý nghĩ chạy xuyên qua cậu. Kremo cười gian xảo trên đầu hai cái sừng. Mồm cười toe toét hai tay xoa xoa vào nhau. Tenma ngồi đó mà cũng thấy rùng mình. Hình như Kremo đang toan tính cái gì đó với Tenma....
<5 phút sau>
-Nước đến rồi! Nước đến rồi đây!! -Kremo cầm 2 ly nước 1 bên là Trà Xanh của cậu một bên là Coca của Tenma nhưng Coca hình như hơi lạ...nó không có gas nổi lên.
Kremo đưa cho cậu ly Coca. Cậu cầm lấy cảm ơn Kremo rồi nhìn chăm chú quan sát ly Coca suy ngẫm quả nhiên lạ thật lại còn có mùi gì đó tỏa ra nữa chứ....Thấy cậu bạn của mình cứ chăm chú nhìn vào ly Coca Kremo bình tĩnh nói.
-Sao vậy? Chê Coca tớ mua à? Không uống thì đưa đây. -Kremo giựt lấy ly Coca trên tay Tenma.
-Uổng công người ta mua cho cậu! Không thèm chơi với cậu nữa. -Kremo xoay mặt qua chỗ khác vờ giận dỗi.
-Đâu có đâu có, tớ uống mà!!! -Tenma lại giựt lại ly Coca trên tay Kremo uống và...
*Phụt*
Cậu phun nước ra trước mặt Kremo may là Kremo có phản xạ tốt nên né kịp thời. Kremo nở một nụ cười rất chi là "thân ái" với Tenma
-Sao vậy Te-chan? Nước khôbg ngon sao? -Kremo "hiền từ" hỏi han
-Khụ..Khụ c-cái gì đây??? Nước mắm?!! -cậu lau lau miệng cầm ly nước lên ngửi.
-HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ Bingo!!! Nước mắm Nam Ngư chính hiệu được xuất bản tại Việt Nam đó. Thấy sao? Ngon hơm? Đừng cảm ơn tớ, tớ biết tớ "tốt bụng như phật bà quan âm" mà cậu lên tự hào vì có đứa bạn tốt như tớ đi. -Kremo đập đập ngực tự hào.
Kể từ đó Tenma không bao giờ ăn cái gì chấm với nước mắm nữa.
Thiệt là tội cho Tenma mà :333
*Tenma 6 tuổi
*Kremo 6 tuổi
_Nhà Kremo
Kremo là cậu chủ của tập đoàn nổi tiếng. Nhà Kremo cực cực cực kì giàu. Và đây cũng là lần đầu tiên Tenma đến nhà Kremo.
-Nhà tớ ở đây nè. -Kremo chỉ cào căn nhà còn to hơn cả biệt thự khiến Tenma há hốc mồm ngạc nhiên.
-Nh-nhà cậu đây á!? -cậu chỉ vào căn biệt thự nhìn Kremo đang cười cười.
-Ừm, đây là nhà tớ. Thôi vào đi cậu tính ăn ruồi à? -Kremo đi qua cổng nhà vẫy vẫy tay với cậu.
Cả hai bước vào trong cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, ngó ngang ngó dọc, nhìn trước nhìn sau nói chung là cậu nhìn từ bên này qua bên kia, từ bên kia qua bên này, từ bên trên xuống bên dưới, từ bên trái sang bên phải không thiếu một góc gách nào là không qua mắt được cậu kể cả con muỗi đang bay qua cũng bị cậu nhìn thấy.
-Gâu!!! -tự nhiên 1 con chó chạy đến phía cậu với vẻ mặt...hung dữ? Cậu nhận định được nó tính tấn công cậu liền thục mạng chạy nhưng lại bị Kremo giữ lại.
-Đừng sợ nó không cắn đâu mà phải lo. Evil, lại đây nào! -Kremo ôn nhu nói với cậu rồi quay sang gọi tên con chó đó. Nó tên Evil.
Nhưng...con chó đó...vẫn đang nhìn cậu gầm gừ...cậu có linh cảm không lành về chuyện này lắm nha...
-Xin chào Evil, tao là Ten... -cậu định đưa tay xoa đầu con chó chưa nói hết câu nó gặm vào tay cậu thật mạnh.
-MA!!!!!! -cậu giựt lại tay của mình ôm tay đau đớn. May là nó chỉ cắn nhẹ thôi nên cũng không bị chảy máu nhiều cho lắm.
-KREMO CẬU BẢO NÓ SẼ KHÔNG CẮN NGƯỜI CƠ MÀ!!!! -cậu hét lên
-Thì nó có cắn đâu nó chỉ gặm 1 cái "nhẹ" thôi mà. -Kremo bịt tai lại sức công phá của Tenma có thể khiến người ta điếc luôn đó.
-GẶM VỚI CẮN NÓ KHÁC NHAU CHỖ NÀO CHỨ!!!! -cậu lại gào lên
-Nó khác nhau hơi bị nhiều đấy. Khác nhau chỗ "Gặm" có dấu chấm còn "Cắn" có dấu sắc. "Gặm" có chữ "G" nhưng không có chữ "C" còn "Cắn" lại có chữ "C" mà không có chữ "G". "Gặm" có chữ "M" nhưng lại không có chữ "N" còn "Cắn" lại có chữ "N" mà không có chữ "M". Đấy, khác nhau quá nhiều. -Kremo bắt đầu "cún sự lì"
Kể từ đó Tenma cực kì sợ chó trừ Sasuke con chó mà cậu đã và đang nuôi. Người hầu, quản gia, kể cả chú chó Evil đó cũng không bao giờ thấy Tenma nữa....
[Pii: Còn rất nhiều chuyện giữa cậu và Kremo nhưng do con tác giả lười viết lên chúng ta hãy dừng ở đây thôi :333]
_______________oOo________________
•Thôi bỏ vụ Tem tiếc đi =_=
•Đây là lần đâu tiên tui viết được hơn nghìn từ đóa OvO HÁ HÁ HÁ
•Chính xác là 1274 từ đóa :33
[Pii: Nếu các bạn hỏi "cún sự lì" là gì mình cũng trả lời luôn là "LÍ SỰ CÙN" đó :D]
•Mai Pii sẽ ra 2 chap liên tiếp nà~
Mn ủng hộ nhiệt tình nha😉😉😉
SA RA HÊ Ô💋💋😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top